1.
.
.
.
Tay em, vai em với làn môi em nó còn khắc sâu
Nàng cười nhẹ, vuốt tóc, anh không dám nhìn vào mắt đâu
Buông xuôi và quay đi có nghĩa là thôi anh sẽ chẳng nhớ đâu
Chỉ là bên trong, sâu hơn, anh mong ta quay về với nhau
.
.
.
Lee Sanghyeok - một nhạc sĩ trẻ trong giới nghệ thuật, hắn trong quá khứ vì chất nhạc lạ và kém người nghe nên chỉ thu hút được một phần nhỏ khán giả, hiện tại âm nhạc của hắn cũng dần được lan rộng nhưng chỉ được nhận xét là khá hơn so với lúc trước
Giống như mọi lần hoodie trùm đầu, áo khoác gió, quần jean và chiếc điện thoại để ghi lại những thứ khiến hắn hứng thú Sanghyeok lại lang thang vô định trong các con phố lúc trời chưa hửng nắng với mong muốn tìm được nguồn cảm hứng sáng tác cho các bản nhạc của mình, dẫu không hiệu quả lắm nhưng việc này từ lâu đã trở thành thói quen không thể thiếu trong hành trình làm nhạc của hắn
Đã qua cả một đoạn đường dài nhưng Sanghyeok vẫn chưa tìm được thứ mình mong muốn, hắn dừng lại đánh mắt lên bầu trời giờ đã bắt đầu xuất hiện những vệt nắng đầu tiên khẽ thở dài rồi lại cúi đầu bước tiếp
Cạch
Trong lúc lơ đãng hắn cảm nhận được cánh tay mình bị đụng nhẹ một cái. Điện thoại cũng vì thế mà rơi khỏi tay hắn.
"A tôi xin lỗi, điện thoại của anh-"
Người nọ cúi xuống nhặt điện thoại cho hắn, lúc ngẩng lên lại vừa vặn một đợt gió lớn tràn đến khiến người kia đưa tay giữ nhẹ mái tóc loà xoà, trên môi vẫn giữ nụ cười từ cuộc trò chuyện trước đó. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cánh tay người nọ chợt khựng lại, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng
"Anh..."
Mọi thứ bấy giờ như ngừng lại, cảm giác lẫn kí ức chợt ùa về như vũ bão khiến tim Sanghyeok hẫng một nhịp.
Dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn từng nằm gọn trong tay hắn, đôi bờ vai bao đêm hắn đã dựa vào. Khuôn mặt mà hắn nhớ rõ từng đường nét, môi mềm đã bao lần hắn nếm vị ngọt và đôi mắt từng khiến hắn ngỡ như cả trời sao, là em
"Wangho..."
"Sanghyeok hyung"
"Lâu rồi không gặp"
Chỉ một câu nói những hồi ức ngày nào như thước phim xưa cũ được đào lên rồi chiếu lại, từng thứ từng thứ như hiện lên rõ nét trong tâm trí Sanghyeok
Lee Sanghyeok và Han Wangho đã từng là người yêu
Họ đã từng trao nhau những kỉ niệm đẹp đẽ
Cũng từng dành cho nhau những điều tốt đẹp
Cũng từng là tất cả của nhau
Nhưng sau cùng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở hai chữ "đã từng"
"Sanghyeok hyung, anh không sao chứ?"
"...À ừ anh không sao"
"Wangho! Nhanh lên sắp muộn rồi"
"Em xin lỗi, điện thoại của anh đây nếu không có gì vậy em đi trước, bạn em đang đợi" Wangho dúi vào tay hắn chiếc điện thoại, cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi lại vội vàng muốn chạy đi
"Wangho, khoan đã" Sanghyeok hắng giọng, trong một khoảnh khắc bàn tay đưa ra muốn nắm lấy tay em nhưng nhìn dáng vẻ vội vàng ấy, hắn đành thu tay lại mọi lời muốn nói cứ như thế trôi ngược vào trong
"Có chuyện gì sao anh?"
"Không....không có gì"
"Vậy em đi đây"
Bóng lưng nhỏ bé của người con trai trước mặt như nằm gọn trong ánh mắt của Sanghyeok. Cho đến khi người kia khuất lối bàn tay nắm chặt tới mức trắng bệch của hắn mới buông ra
Hắn nghĩ
Wangho có lẽ đã quên một người luôn nhớ mọi điều nhỏ nhặt của em. Em đã quên đi người đã dành tặng cho em những lời ca ngọt ngào nhất, đã quên đi những kí ức ngày nào và có lẽ Han Wangho cũng đã quên đi Lee Sanghyeok - một kẻ bất tài không cho em được tương lai như em mong muốn, không lo được cho cuộc sống của em
Nhưng em ơi, kẻ bất tài ấy dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai vẫn chưa bao giờ quên đi bóng hình em, vẫn luôn khắc ghi tên em trong ngực trái của mình
Hắn vẫn nhớ như in từng đường nét của em, vẫn nhớ rằng em là một đứa nhỏ mỏng manh nhưng luôn giữ vẻ ngoài mạnh mẽ, hắn vẫn luôn nhớ mọi dáng vẻ của em, hắn vẫn luôn nhớ em, vẫn luôn yêu em, vẫn không ngừng nghĩ về em
Và sâu bên trong trái tim hắn, Lee Sanghyeok luôn muốn nói với Han Wangho rằng
"Anh mong ta quay về với nhau"
________________________________
p/s: lâu rồi không quay lại viết lách nên có sai sót mong mọi người góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com