Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

Ba ngày trôi qua.

Một số thi thể của nạn nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc cũng đã được tìm thấy. Báo đài và thời sự ngày nào cũng đưa hàng loạt những tin tức về các nạn nhân và người nhà, nên dù Han Wangho có cố gắng né tránh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được.

Bên hàng không và cứu hộ đã liên lạc với gia đình cậu. Từng giờ trôi qua, tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Han Wangho ngày một tắt dần. Cậu vẫn cứ bấu víu lấy cái tia sáng chập chờn ấy, bấu víu vào một mộng tưởng rằng chồng cậu vẫn còn sống.

Một tin tốt ập đến trong một ngày đang xuất hiện toàn những bi kịch. Đã có một nạn nhân được cứu trong tình trạng thoi thóp, cũng có nghĩa là vẫn có tỉ lệ sống sót sau thảm họa. Han Wangho đọc tin trong nước mắt, trong lòng lại thầm cầu nguyện, lời nguyện cầu mà cậu đã nói cả trăm lần với suốt những ngày vừa qua.

Han Wangho trong bộ dạng nửa chết nửa sống xuất hiện trước mắt Son Siwoo. Công chúa họ Son không khỏi xót xa ôm cậu vào lòng, thì thầm rằng anh Sanghyeok sẽ ổn thôi, anh Sanghyeok sẽ sống mà. Từ ngày nghe tin, anh đã không thể liên lạc được với bạn thân mình. Anh thậm chí còn lo nó nghĩ quẩn, bèn tức tốc tìm đến nhà cậu, nhưng chỉ nhận lại được lời nhắn là Han Wangho đến T1 giải quyết công vụ rồi. Anh biết Wangho mạnh mẽ hơn người thường, nhưng Siwoo cũng biết, hy vọng là một con dao hai lưỡi.

Hy vọng chính là thứ kéo dài hơi tàn của một con người, cho người ấy động lực để tồn tại, nhưng khi mất hết hy vọng, bạn anh sẽ chìm trong tuyệt vọng.

Nếu Han Wangho nhận được giấy báo tử của Lee Sanghyeok, anh biết, cậu sẽ chết.

Han Wangho sẽ không thể chịu được cơn đau xé nát cõi lòng ấy, và cậu sẽ từ bỏ tất cả để đi theo người thương của mình.

Son Siwoo lặng lẽ giấu một giọt nước mắt rơi từ khóe mi.

Năm ngày trôi qua.

Gần như toàn bộ thi thể của các nạn nhân xấu số đã được tìm thấy. Những người gặp nạn may mắn còn sống sót cũng đã được đưa vào phòng cấp cứu ở bệnh viện địa phương, thậm chí có người còn đã tỉnh lại.

Vẫn không có tin tức gì của Lee Sanghyeok.

Son Siwoo đã xin nghỉ làm vài ngày và đến nhà Wangho ở bên cạnh cậu để đảm bảo chắc chắn rằng cậu không làm điều gì dại dột trước khi có tin của Lee Sanghyeok. Đến nước này rồi, chỉ cần tìm thấy đàn anh Lee là được, ông trời làm ơn đừng giày vò bạn anh thêm nữa.

Chỉ trong có vỏn vẹn năm ngày mà Han Wangho đã gầy sọp đi. Nước da cậu sạm lại, hai má hóp lại, quầng mắt thâm đen, và đôi mắt đầy tơ máu. Cậu đã không ngủ liên tiếp vài ngày rồi, Son Siwoo vừa mới đến đã ép cậu ngủ ngay lập tức khi chứng kiến tình trạng của cậu. Nhưng Han Wangho làm sao ngủ được. Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây cậu đều cố ép mình tỉnh táo, vì bất cứ lúc nào đều có một cuộc gọi bất chợt mà cậu đã chờ suốt mấy ngày.

Công chúa Son hết cách, bèn ép cậu uống thuốc an thần.

"Ngủ đi, tao canh điện thoại cho. Tao sẽ lay mày dậy ngay lập tức nếu có người gọi, được chưa?"

"Tao cầu xin mày đấy Wangho ạ. Mày cứ thức nữa thì mày sẽ chết trước khi anh Sanghyeok quay về mất. Mày phải sống để chờ chồng mày quay về chứ, phải không?"

Chỉ khi nhắc đến Lee Sanghyeok thì Wangho mới chịu nghe lời khuyên bảo của Siwoo và đi ngủ.

Nhưng giấc ngủ của cậu cũng chẳng yên bình chút nào. Trong mơ, cậu thấy hình ảnh Lee Sanghyeok đứng lặng ở một góc phòng nhìn cậu. Han Wangho cố gắng với lấy, chạm tới hắn, nhưng khi cậu chạm vào, cơ thể hắn đột nhiên tan rã thành từng mảnh vụn. Hai tay cậu chơi vơi giữa không khí, miệng lẩm bẩm tiếng gọi anh Sanghyeok...

"AHHHHH!!! ANH SANGHYEOK!!!"

Han Wangho bật dậy. Cậu không tài nào ngủ tiếp được nữa.

Bảy ngày trôi qua.

Han Wangho gần như rơi vào tuyệt vọng.

Đêm ấy, trơi mưa tầm tã. Tia sét đánh ngang như xé toạc bầu trời, xé cả lòng người đang thổn thức giữa đêm khuya.

Wangho ngồi bó gối, hai tay ôm lấy chính bản thân mình, khóc nức nở. Đêm nay chỉ có một mình cậu giữa căn nhà trống trải lạnh lẽo, vì Siwoo có việc quan trọng đột xuất nên phải về nhà một chuyến. Trước khi đi, công chúa Son đã căn dặn cậu vô cùng kĩ càng, thậm chí cứ cách 1 tiếng lại gọi cho cậu để kiểm tra.

"Son Siwoo đúng là lo lắng quá mức. Dù thế nào thì mình cũng sẽ không từ bỏ cho đến khi có tin của anh Sanghyeok." Cậu thầm nghĩ.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông. Lạ thật, ai lại bấm chuông cửa nhà người khác vào lúc nửa đêm nửa hôm như bây giờ. Wangho cảnh giác nhìn qua mắt mèo ở cửa phòng.

Anh Sanghyeok!?

Ngoài cửa, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Người chồng đã mất tích bảy ngày của cậu, xuất hiện nguyên vẹn trước mắt cậu, hệt như một ảo giác quái lạ.

Nhưng cậu vẫn không kìm lòng được.

Han Wangho mở cửa.

Lee Sanghyeok cả người ướt đẫm, bộ dạng thê thảm cứ như vừa trải qua một thảm họa. Wangho lao vào ôm lấy hắn, cả người vùi vào trong lòng ngực mà cậu mong nhớ hằng đêm. Người kia cũng vòng tay ôm lại cậu, bàn tay lớn đẫm nước xoa lưng cậu, miệng thì thầm.

"Wangho, anh về rồi."

***

Lee Sanghyeok đã về nhà được vài ngày.

Đêm đầu tiên, vì quá xúc động nên Han Wangho chỉ bám dính lấy người kia mà không cho hắn đi đâu hết. Mãi đến sáng hôm sau, cậu mới bắt đầu hỏi chuyện anh. Lee Sanghyeok giải thích rằng mình đã được cứu từ ngày đầu tiên, nhưng vì bị thương nên phải ở bệnh viện tĩnh dưỡng mấy hôm.

"Vậy tại sao anh không gọi cho em? Cả bên cứu hộ nữa?"

"Anh cũng không biết, chắc họ chưa báo kịp. Hoặc là họ nghĩ anh không qua khỏi nên chuẩn bị gửi giấy báo tử chăng?"

"Lee Sanghyeok, anh đừng đùa! Anh có biết em lo lắng đến mức nào không? Mà anh đã vậy rồi còn mò về giữa đêm mưa làm gì cơ chứ!" Wangho vừa nói vừa nín khóc.

Lee Sanghyeok ôm vợ vào lòng an ủi. Dù sao thì em ấy cũng bị dọa sợ lắm rồi, vợ anh cần thời gian để chữa lành.

Lee Sanghyeok bị em yêu giữ ở nhà chăm sóc thêm tuần nữa mới được cho quay lại công ty làm việc. Kim Haneul thấy Lee Sanghyeok như thấy người chết, vội vàng tra hỏi 7749 câu từ đông qua tây, cuối cùng kết luận sếp lớn mạng cũng lớn, chắc ông trời thấy tư bản tốt như sếp vẫn nên được tồn tại để bảo vệ giai cấp làm công tụi em.

Lee Sanghyeok thầm nghĩ. "Ngài đúng là biết trêu người thật đấy. Chọn ai không chọn lại chọn tôi."

***

Han Wangho phát hiện, từ khi chồng cậu trở về từ vụ tai nạn, hắn đã thay đổi rất nhiều.

Từ những ngày đầu, cậu cố gắng tạo khoảng cách để hắn có thể nghỉ ngơi dưỡng bệnh, nhưng khi hắn đã khỏi bệnh hoàn toàn, thì người chồng ấy cũng chẳng buồn thân mật với cậu nữa. Hắn gần như luôn né tránh mọi cơ hội cậu tạo ra để cả hai có thể làm chuyện vợ chồng trên giường, lúc thì đầu thì lấy cớ cơ thể bị thương vẫn chưa lành, còn mấy ngày nay thì lấy cớ đi làm về mệt.

Mặc dù trước đó lúc nào hắn lúc nào cũng hận không thể lao vào ăn tươi nuốt sống cậu mọi lúc mọi nơi.

Trên thực tế thì, Lee Sanghyeok chỉ không biết phải đối diện với vợ mình như thế nào thôi. Hắn đâu thể tự nhiên nói cho em rằng, hắn đã chết rồi, còn cái người đang đứng trước mặt em kì thật là một xác chết biết đi. Một cái xác biết đi chỉ thèm thuồng máu thịt của người mình yêu.

Lee Sanghyeok tỉnh lại ở giữa đống đổ nát của xác máy bay. Cơ thể vốn dĩ đã phải dập nát do chấn động mạnh mẽ từ việc máy bay rơi từ độ cao của hắn lại lành lặn đến bất thường. Xung quanh hắn gần như là thi thể, những thi thể dập nát méo mó và cháy rụi do vụ nổ động cơ sau khi máy bay va chạm với mặt đất.

Hằng ngày, hắn đều phải đấu tranh với dục vọng của chính mình. Nỗi sợ mất đi tình yêu của em đã chiến thắng những ham muốn tầm thường của một thứ sinh vật báng bổ. Đến chính hắn cũng nhận ra mình đang làm em buồn lòng vì từ chối em quá nhiều, nhưng hắn cũng thật sự chưa đủ can đảm để nói với em sự thật, vì chính hắn cũng sợ.

Sợ em ghét bỏ hắn, sợ em ghê tởm hắn, sợ em hối hận vì đã yêu hắn.

Kì thật, Han Wangho không phải kẻ ngốc. Khi cậu đã nhận ra một manh mối, thì cậu hoàn toàn có thể truy ra chân tướng cuối cùng. Cậu vốn luôn tôn trọng chồng mình, vì cậu tin hắn, và cậu biết hắn cũng yêu cậu rất nhiều. Những biểu hiện kì lạ gần đây của hắn đã gián tiếp nói cho cậu rằng, hắn đang có chuyện khó nói.

Có lẽ là chuyện liên quan tới vụ tai nạn.

Nghiêm túc suy nghĩ, thì cậu cũng đã nhận ra những điểm đáng ngờ mà bản thân đã tự động bỏ qua bấy lâu nay. Ngay từ đầu, cách Lee Sanghyeok trở về đã quá đáng ngờ. Một người bị tai nạn máy bay phải nằm bệnh viện những một tuần không thể tự thân về nhà trong trời mưa bão được. Kể cả hắn có nằm viện và được xuất viện, thì hắn cũng sẽ không đi một mình. Han Wangho biết chồng mình là một người có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân. Nếu hắn thật sự muốn trở về thì hắn cũng nên nhờ thư kí giúp đỡ mới phải.

Cả câu chuyện mà hắn kể, có lẽ là dựng lên, cũng đã đầy lỗ hổng ngay từ đầu. Cậu đã theo dõi sát sao tình hình cứu hộ máy bay những 7 ngày liền liên tiếp. Mỗi khi có một nạn nhân được cứu sống, đội cứu hộ và chính phủ sẽ liên lạc ngay lập tức với người nhà của nạn nhân. Không thể có chuyện quên được, vì đây là mạng sống của một con người, ai lại lấy mạng sống con người ra làm trò đùa được chứ?

Chỉ trách lúc ấy cậu đã quá tuyệt vọng nên bỏ qua tất cả những chi tiết ấy. Lúc ấy, toàn bộ chú ý của cậu đều dồn vào mỗi mình hắn, người chồng cậu yêu đến chết đi sống lại mà thôi.

Nhưng anh Sanghyeok có vẻ vẫn chưa muốn nói với cậu.

Dự cảm của cậu nói rằng đây sẽ là một bí mật động trời. Một bí mật mà đến cả người thân yêu nhất với anh, người sẽ bao dung tất thảy là cậu cũng khó mà chấp nhận được.

Vậy thì cậu sẽ chờ. Và chuẩn bị tinh thần. Dù có phải chờ cả đời này cũng được, miễn là anh vẫn ở đây. Cậu sẽ chờ cho đến khi anh cảm thấy đủ thoải mái nhất để bày tỏ với mình.

***

Han Wangho đi dạo trên con phố quen thuộc, bỗng, cậu thấy ở con hẻm nhỏ mới dựng một túp lều kì lạ. Bình thường, cậu sẽ không bao giờ ghé vào một nơi mờ ám như vậy, song hôm nay cậu lại cảm thấy nó thật thu hút. Dường như chỉ cần cậu bước vào đó, mọi nghi vấn trong đời cậu sẽ được giải đáp.

Cậu ngần ngại bước vào.

Trong túp lều lụp xụp tối om chỉ có một bộ bàn ghế nhỏ, trên bàn đặt một quả cầu tiên tri phát sáng như trong phim. Ngồi phía bên kia bàn là một bà cụ già trùm khăn màu tím chàm, đang vừa uống trà thong thả như chờ đợi cậu tiến vào.

"Xin...xin chào? Cho hỏi..."

Người phụ nữ già phía bên kia ra hiệu cho cậu im lặng. Bà cất tiếng bằng chất giọng trầm.

"Cậu không biết bản thân đã gọi dậy thứ gì đâu."

Han Wangho nhíu mày. "Thứ gì?"

"Một thứ không ra người. Mới gần đây. Cậu đang nghi ngờ nó đúng không?"

Trong đầu Wangho bắt đầu hiện ra những biểu hiện kì lạ của Lee Sanghyeok. Nhưng chồng cậu là con người. Anh ấy là người đã ở bên cậu nhiều năm, từ khi hai người còn chân ướt chân ráo ở giảng đường đại học cho đến tận bây giờ... Cậu không thể thừa nhận rằng anh ấy đã trở nên xa lạ vô cùng từ sau vụ rơi máy bay.

"Tôi khuyên là cậu nên dừng lại sớm đi. Vì thứ đó vẫn là nửa người nên vẫn bị quy tắc trần gian trói buộc. Nếu còn dây dưa lâu hơn thì tôi không nghĩ cả hai còn cứu được đâu."

Han Wangho thở dài. Cậu hỏi bâng quơ một câu.

"Vậy thứ đó chiếm lấy người đó? Hay người đó vẫn là người mà tôi biết?"

"Vẫn là người đó chứ. Nhưng sắp không còn là người nữa rồi."

Vậy là được rồi.

Chỉ cần là anh Sanghyeok của cậu thì người hay không phải người đâu có phải là vấn đề?

Han Wangho rảo bước ra khỏi lều. Người phụ nữ già từ bên trong nhìn theo bóng lưng cậu, thở dài.

Nghiệt duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com