Chap 2: Đau
Một dòng cảm xúc u uất bất chợt tràn qua tâm trí cậu Yoon, khiến bước chân anh chùng xuống giữa con đường lạnh lẽo.
"Chị, em đau lắm, tại sao cuộc sống lại cứ cướp đi những tháng ngày tươi đẹp của chúng ta chứ. Giờ đây, em mất hết rồi. Mẹ không còn, chị còn bỏ em và cả Wangho nữa, em phải sống tiếp thế nào đây?"
Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, hòa vào cơn mưa rả rích như tiếng lòng ai oán. Trời cũng dường như đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của họ. Chỉ tiếc, hạnh phúc giờ đây đã trở thành điều không thể chạm tới.
Cậu Yoon rảo bước tới bãi đỗ xe để chuẩn bị đến bệnh viện của Wangho. Do cậu bé còn nhỏ và chỉ có thể được chăm sóc tại bệnh viện nhi đồng, việc chăm sóc cả ông nội và đứa cháu trai trở nên vô cùng cực nhọc.
Khoảng 15 phút sau, anh đã có mặt tại bệnh viện, chạy vội đến phòng của Wangho. Khi bước vào, không khí căn phòng lạnh đên mức làm đông cứng cả nhịp thở, anh chết lặng. Mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn, vài giọt máu đỏ thẫm vẫn còn in rõ trên sàn, chưa kịp đông lại.
"Wang..Wang..ho... con làm sao vậy?"
Khuôn mặt anh tái nhợt, cố gắng bước đến bên cạnh Wangho.
Chỉ mới trôi qua vài ngày, sắc mặt Wangho giờ đây không còn dáng vẻ của một cậu bé ngây thơ. Gương mặt ngây thơ hồn nhiên, luôn bám theo anh thường ngày thì giờ đây chỉ như một cái xác không hồn.
Wangho chỉ nhìn vào anh, trong đôi mắt ấy thấp thoáng một nỗi sợ không nói thành.
"Con... con..."
Cậu run rẩy chỉ vào tai.
"...không... nghe thấy gì nữa..."
Cậu Yoon sững người, anh không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt.
...
Sau khi kiểm tra tổng quát cơ thể cậu, bác sĩ gọi anh đến phòng khám.
"Kết quả chụp MRI cho thấy vùng thái dương trái bị tổn thương do va đập vào kính xe, gây tổn thương thính giác trung tâm. Đây là nguyên nhân khiến cậu bé mất khả năng nghe tạm thời và có nguy cơ vĩnh viễn nếu không được can thiệp kịp thời."
Bác sĩ đưa ra một tờ giấy trước mặt anh.
"Nếu anh quyết định tiến hành, xin hãy ký vào đây. Tỉ lệ thành công hiện tại chỉ ở mức 50%, do độ tuổi và mức tổn thương của bé."
Tay anh ngày càng siết chặt hơn như thể đang kìm nén một cơn đau khó lòng tả.
"Không còn cách nào khác ư? Chẳng hạn việc điều trị lâu dài nhưng hiệu quả mang lại cao thì sao?"
Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng.
"Có, nhưng vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, vẫn còn rất nhiều rủi ro nếu áp dụng."
"Vậy còn việc điều trị ở nước ngoài?"
"Việc này tôi không có thông tin cụ thể, đúng là bên họ có những máy móc tiên tiến hơn nước ta nhưng anh biết đấy... chi phí.... vẫn là một vấn đề."
Sau câu nói của bác sĩ, tinh thần anh càng trở nên bối rối.
Thật ra chi phí không phải là khó khăn đối với họ, nhưng công ty đang gặp trục trặc, tiền cũng đều đổ vào các tổn thất và dự án mới.
Chỉ là hiện tại nếu anh sử dụng một số tiền quá nhiều, người ngoài sẽ nghi ngờ và dò hỏi anh đủ điều. Quan trọng là anh muốn đảm bảo sự an toàn và bí mật cho việc điều trị của Wangho.
Vị bác sĩ nhìn anh rồi đẩy tờ giấy đến trước mặt.
"Anh cứ giữ tờ giấy này, tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của các anh. Nhưng nên nhớ nếu không chữa trị kịp thời, hậu quả... anh cũng hiểu chứ."
Anh lặng lẽ cầm tờ giấy rời khỏi phòng khám.
Hành lang dường như u tối hơn hẳn, xung quanh bao trùm lấy anh, bám vào hơi thở nặng nề đang ngã quỵ trước hành lang bệnh viện. Dáng vẻ của nguời đàn ông trưởng thành, đơn độc trong chính cuộc sống đầy nghiệt ngã của mình.
Dẫu phía trước có đầy chông gai, nhưng chỉ cần có một tia sáng nhỏ, cũng đã đủ khiến anh không lùi bước.
Đêm đó, anh thức trắng.
Và rồi anh quyết định, bằng mọi giá, sẽ đưa Wangho đến Pháp điều trị ngay khi ông Yoon hồi phục. Chỉ cần còn một tia hy vọng, anh sẽ không buông tay.
Đầu Xuân, 2006
Không khí bắt đầu lạnh dần. Cả Đại Hàn đều chuẩn bị cho một năm mới đầy hoành tráng, khắp các con phố tấp nập người qua lại như một cơn sóng ào ạt.
Trong khi đó, cậu Yoon đang âm thầm thu xếp tất cả. Được ông Yoon đồng ý, anh chuẩn bị giấy tờ cho Wangho, đồng thời bàn giao công việc cho người trợ lý thân tín.
Khi cả Đại Hàn ngập tràn trong không khí Tết rộn ràng, từng góc phố rực rỡ ánh đèn và sắc đỏ, thì tại sân bay quốc tế, một cuộc chia ly lặng lẽ đang diễn ra...
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, cậu Yoon và ông Yoon trực tiếp đưa Wangho đến sân bay. Trước khi nhập cảnh, ông ngoại đã nói chuyện với Wangho cũng như dặn dò một vài điều cho cậu Yoon.
Bàn tay bé nhỏ của Wangho bất chợt nắm lấy tay ông, siết chặt.
"Ông ơi... mẹ cháu không phải mất chỉ vì tai nạn đúng không?"
Hai người sững lại. Một câu hỏi quá thông minh đối với một đứa trẻ sáu tuổi. Nhưng rồi, ông chỉ mỉm cười, xoa đầu cháu mình.
"Có những điều lớn lên cháu sẽ hiểu. Bây giờ, hãy tin rằng mẹ cháu đang ở một nơi yên bình, và rất tự hào vì cháu đã mạnh mẽ đến vậy."
"Vâng..."
Trước khi chia tay, ông Yoon rút từ túi áo một con gấu bông nhỏ, đặt vào tay Wangho.
"Mỗi khi thấy cô đơn, cháu hãy nói chuyện với nó. Nó sẽ biết lắng nghe."
Wangho ôm chặt con gấu vào lòng. Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt cậu dịu lại. Cậu quay sang ôm chầm lấy ông, một cái ôm nhỏ bé nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc.
Wangho nhận lấy con gấu bông, vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều. Sau đó cậu cùng cậu Yoon đi vào trong sảnh chờ.
Trước giờ khởi hành, thấy Wangho lặng lẽ nhìn ra phía cửa kính, anh mở túi lấy ra một chiếc bánh nhỏ.
"Cháu ăn đi. Ngọt lắm."
Cái ngọt không chỉ nằm ở đầu lưỡi. Đó là sự dịu dàng giữa những cơn đau, là chút ánh sáng trong hành trình chữa lành.
- End Chap 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com