k.
Han Wangho quay đầu lại thì người nọ đã buông tay khỏi vai cậu, nom cao hơn cậu gần một cái đầu, một thân vest đen tuyền kiểu mẫu. Nhìn điệu bộ có vẻ không giống bắt nhầm người cho lắm, chỉ là chiếc mặt nạ đen trắng đã che mất gần một nửa gương mặt. Chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi, Han Wangho tưởng chừng mình đã lục về từ tận miền kí ức xa xôi nhất về một tên thượng lưu cao kều mà cậu quen biết.
"Park Jaehyuk?"
Cậu buột miệng thốt ra sau một lúc sững lại, thằng bạn ăn nằm tối lửa có nhau từ thời niên thiếu đến bây giờ, chẳng lẽ vóc dáng cậu còn quên được sao? Chỉ là trên đất Seoul này có vô vàn người có cùng kiểu người như Park Jaehyuk, trong phút cấp bách, cậu đoán mò ra được đúng tên cún vàng này.
"Tao biết ngay là mày mà Han Wangho." Park Jaehyuk reo lên vui vẻ, anh choàng tay qua vai của cậu, ánh nhìn bỗng chốc được thu hẹp lại, một số người đã bắt đầu để mắt đến Han Wangho cùng Park Jaehyuk.
"Thiếu gia người ta đang nhìn kìa."
Han Wangho tránh né vòng tay to lớn của cún béo, tên này ăn uống tập tành kiểu gì mà lực nặng thế không biết. Bị người khác chú ý đến và nhìn chằm chằm khiến Han Wangho có chút không thoải mái. Khác với thái độ trình diễn trên sân khấu và thu thập ánh nhìn nhiều nhất có thể, tại nơi đây cậu như một món đồ vật mới lạ mà chưa có ai biết qua, khơi dậy sự hứng thú và tò mò của lũ người nhà giàu nhàm chán.
Dẫu cho có đeo mặt nạ đi chăng nữa, danh tính tại thế giới thượng lưu là một thứ không thể che giấu. Nó nằm ở cách ăn mặc và độ nhận diện, như việc cậu nhìn Park Jaehyuk đến mức thuộc cả vóc dáng của anh, thì cũng có những người khác nhìn anh đến mức nằm lòng từng cách bước đi qua báo chí.
Bản thân Han Wangho xuất hiện tại nơi đây đã là một sự hiện diện mang đến lời đàm tiếu và trò chuyện rôm rả từ các bàn khác. Lee Sanghyeok chưa từng đeo một chiếc mặt nạ nào khác, và có lẽ, đôi môi mèo của hắn lại quá quyến rũ và dẻo quảnh để khiến người ta có thể quên đi.
Một người chưa từng vướng vào bất kì tin đồn tình ái nào, cả nam lẫn nữ, từ giới nghệ sĩ cho đến chính trị, giờ đây khoác tay một chàng trai chẳng rõ tên tuổi. Họ chỉ đang tìm cơ hội để tiếp cận cậu, bông hồng tuyệt sắc bên cạnh thanh gươm kiêu ngạo như Lee Sanghyeok.
Nhưng sự chào đón của công tử gia nhà họ Park làm những con sói đói ấy phải chùn chân, không rõ sự nhiệt tình của Park Jaehyuk là bộc phát hay đã có tính toán từ trước.
"Sao mày lại ở đây?" Park Jaehyuk oan ức bỏ tay của mình xuống, cụng nhẹ ly rượu sóng sánh ánh nâu vỏ cam cháy trong tay, nhẹ bẫng nhưng tiếng vang lại lanh lảnh trong không gian sôi nổi, kéo Han Wangho đang trơ trọi trở về lại mặt đất hiện tại.
"Đừng giả vờ như không biết nữa Jaehyuk ah." Han Wangho nói khẽ, cậu đá gọn mẩu bánh mình vừa làm rơi vào mép bàn để giấu nó đi.
Vóc dáng của Han Wangho có thể gọi là đẹp, và chính vì vẻ đẹp này đã được ca thán từ rất lâu từ trước đó rồi, Park Jaehyuk đã nửa tin nửa ngờ mà lại gần. Anh đến tham dự cùng mẹ của mình với cương vị là người đại diện trẻ của dòng họ Park danh giá, chỉ là tiếp chuyện cùng những người lão làng trong ngành khiến Park Jaehyuk mệt nhoài. Toàn là đám cáo già chỉ biết giữ lợi lộc cho bản thân mình, tai của anh muốn đầy ắp những lời nói thảo mai dối lừa.
Một người cứ liên tục nhấm nháp ly rượu trong tay một cách cẩn thận rồi quan sát nó thật khẽ, vô tình lọt vào mắt của Park Jaehyuk. Điều này càng làm anh chắc chắn hơn về suy đoán của mình rằng người nọ đích thị là Han Wangho. Đến khi nghe được giọng nói gọi cả họ tên của mình ra, anh chắc chắn mình không vỗ vai nhầm người. Trên đời chỉ có vài người gọi được cả họ tên của Park Jaehyuk ra mà không bị dọa đánh.
Vớ được Park Jaehyuk trong tình cảnh này đối với Han Wangho như một cọng rơm cứu mạng. Cậu sớm đã bị lôi đi cùng những suy nghĩ bừa bộn bên cạnh bàn đấu giá. Thử rượu là một cách để cậu tạm thời thoát khỏi không gian khép kín này, phải tồn tại trong một thế giới cậu chưa từng thuộc về như cá sông phải bơi mình trong biển mặn.
Nhịp thở được điều hòa bình thường do kĩ năng bình tĩnh trước sân khấu lớn, Han Wangho vẫn đứng chôn chân tại nơi Lee Sanghyeok bảo cậu đợi. Cậu sợ chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, những người khác sẽ bắt được hơi thở lệch nhịp ấy rồi vội vã xen vào, lôi cậu theo luồng câu chuyện mà cậu sẽ chẳng thể hiểu nổi.
Danh tính của cậu bạn chưa lần nào được xác định đàng hoàng và rõ ràng, nhưng việc anh xuất hiện tại bữa tiệc đấu giá thường niên này như một lời khẳng định gia thế của Park Jaehyuk cũng chẳng tầm thường là bao. Trên tay đeo đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn ngày kỷ niệm của nhãn đồng hồ lâu năm, bộ vest được đo đạc vừa vặn với ghim cài cà vạt sáng bóng trong đêm tối. Vẻ đạo mạo này hiếm có, và Han Wangho không nghĩ Park Jaehyuk hợp với phong cách này.
"Nhìn mày buồn cười quá, mày đúng là chỉ sinh ra để mặc áo rách thôi." Han Wangho bật cười khe khẽ, dáng vẻ này của Park Jaehyuk có thể xếp vào bảng kỳ quan của nhân loại, vì xung quanh cậu chuyên xuất hiện một tên cún mặc áo thun đến giãn rách cả cổ áo.
"Còn mày thì nên đi pha chế cho buổi tiệc luôn đi Wangho ah, ngửi rượu người ta nhìn bệnh vãi." Như bị chọc vào nỗi đau, Park Jaehyuk ngay lập tức phản đòn lại để bảo toàn danh dự cho tủ quần áo tiết kiệm của mình. Mặc một cái áo nhiều lần liệu có làm thế giới này nổ ra chiến tranh đâu mà cứ bị nói miết thôi.
Hai bọn họ như bước chân vào một thế giới riêng, bỏ lại những lời gièm pha và ánh nhìn chẳng mấy thiện ý. Cả hai cứ thế vùi mình vào bao câu chuyện ly kì về âm nhạc, hay việc Park Jaehyuk đang lấp liếm những lỗi sai cơ bản trong lúc duyệt phòng thu, hay Han Wangho chẳng chú ý gì đến hoạt động tập thể của nhóm.
___
Lee Minhyung lặng lẽ đặt ly rượu lên bàn, ly còn lại đưa cho cậu nhóc nhỏ trước mắt. Ryu Minseok sau khi soi gương để chỉnh lại chiếc mặt nạ liền nhận lấy từ tay của người lớn hơn. Cả hai cùng hướng ánh mắt về phía Han Wangho và Lee Sanghyeok từ lúc họ còn khoác tay nhau rảo bước vào căn phòng. Vị chủ tịch đáng kính của họ có lẽ đã học được cách bày tỏ cảm xúc của mình, lần đầu trong 7 năm hắn rong ruổi dưới bóng đêm của xã hội.
"Bạn muốn ăn thêm bánh không?"
Lee Minhyung ân cần cắt chiếc bánh mặn trên dĩa thành từng miếng vừa ăn trong lúc Ryu Minseok đang nhấm nháp ly rượu ngọt trong tay. Cậu đã đặc biệt dặn riêng với người pha chế sao cho phù hợp với khẩu vị riêng của bạn nhỏ.
"Mình đang siết cân đó, chỉ chút đây là đủ rồi." Ryu Minseok đặt ly rượu xuống rồi ăn bữa nhỏ do Lee Minhyung chuẩn bị, theo dõi từng cử chỉ của Han Wangho và Lee Sanghyeok từ xa.
Sau khi dọn sạch đĩa bánh Họ nhìn nhau trong thoáng chốc rồi bắt đầu đi theo Lee Sanghyeok khi hắn vừa rời khỏi bàn đứng để đi tiếp khách, Lee Minhyung trao đổi điều gì đó qua điện thoại rồi nhanh chóng bắt kịp người chú của mình. Ryu Minseok chỉ đi theo sau ngoan ngoãn, theo Lee Minhyung như một cái đuôi nhỏ xinh xắn.
Để nói về đứa cháu được việc này và người nhỏ xinh xắn bên cạnh cậu ta, Lee Minhyung là con của một người họ hàng thuộc nhánh phụ của gia tộc Lee, chuyên điều hành các bách hóa xanh và cửa hàng tiện lợi.
Cậu đã thần tượng người chú chẳng hơn mình bao nhiêu tuổi từ khi còn nhỏ, những bằng khen, những danh vọng từ đỉnh cao mà Lee Sanghyeok từng đạt được như một huy chương đối với Lee Minhyung. Và vì chính cậu cũng biết bản thân mình có tài, Lee Minhyung khao khát được thể hiện giá trị của mình đến với Lee Sanghyeok, trở thành cánh tay phải đắc lực của hắn.
Sự sụp đổ của nhánh phụ SKT khiến Lee Sanghyeok bị điều đi khỏi chi nhánh chính, điều này làm dấy lên trong lòng cậu nhóc sự bất bình cho người chú của mình. Lee Minhyung làm việc theo tiêu chí chỉ theo sau những ai khiến cậu có thể học hỏi và kiên trì trên đích đến của đời người, và Lee Sanghyeok chính là người gác ngôi đền của huyền thoại ấy, nơi tiếp nối được đến với thần linh.
Lee Sanghyeok ngỏ lời chào đến với các ông lớn trong ngành cũng là lúc Lee Minhyung giới thiệu về công nghệ mới họ vừa du nhập từ Mỹ gần đây, bán ra thị trường với giá hời hơn so với bộ quốc phòng. Bọn họ tìm đến những người khách hàng tiềm năng như băng đảng xã hội đen xây dựng công ty kinh doanh trá hình, đến những người cần giao thương đồ cổ bằng đường biển để trốn thuế của nhà nước.
Khách hàng của Lee Sanghyeok dường như có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi, vì họ là đại diện cho mặt tối của các tập đoàn lớn.
Chẳng có ai hoàn toàn trong sạch trong nghĩa vụ đóng thuế thu nhập và giá sàn công ty của mình, tập đoàn càng lớn thuế càng cao, điều này khiến họ tìm cách lách luật nhất có thể để ăn thêm chút tiền vào túi mình. Hay thậm chí mua lại những món hàng chất lượng cao qua Lee Sanghyeok một cách hợp pháp theo cách của hắn, nhưng tựu chung lại vẫn là một việc làm đi ngoài luồng của pháp luật. Vũ khí, đạn dược hoặc đồ cổ mang tính văn hóa giá trị cao, đều được Lee Sanghyeok mua bán như mớ rau rẻ rúng ngoài chợ.
Những buổi tiệc xa hoa đều là một sàn đấu kinh doanh hiện hữu, thử thước đo trình độ đàm phán của những người mới chập chững tiếp nối gia nghiệp với những người đã có thâm niên hàng thập kỷ trong môi trường khắc nghiệt này.
Lời nói ngoại giao, những câu hỏi khách sáo và sáo rỗng giới thiệu tên tuổi rồi lần gặp kế tiếp cũng sẽ lặp lại, tựa một vòng lặp chẳng biết đến đích đến là nơi đâu.
Qua một chốc trao đổi, vài hợp đồng đã được Lee Sanghyeok chắc mẩm trong tay. Hắn chốt hạ bằng vài lời bông đùa để nới lỏng sự chật ních của khoảng cách và nhịp thở, rời khỏi vòng tròn ngoại giao ngay khi hình ảnh một người đàn ông xa lạ đang tiếp cận và có những cử chỉ thân mật với Han Wangho.
Hắn đi ngược lại về phía bàn số 7 vì vị trí của Lee Sanghyeok đang nằm ở gần cánh gà sân khấu lớn, vẻ mặt tươi cười của Han Wangho khiến lòng của hắn day dứt không thôi. Sự bồn chồn vì chưa hiểu rõ mọi thứ từ cậu gần như làm não bộ hắn hoạt động đến muốn nổ tung, Lee Sanghyeok chưa từng nghe về một người bạn nào của Han Wangho thuộc giới thượng lưu.
Không rõ là vì người nọ che chắn thông tin quá kỹ hay kĩ năng tìm kiếm thông tin kém cỏi của đội ngũ nhân viên. Chiếc ly thủy tinh trên tay hắn bị siết lấy trong vô thức.
Nhưng đã có người đứng chắn ngang đường của Lee Sanghyeok, khiến hắn phải đứng sững lại. Dù cho tâm trí có đang treo đọt bên nụ cười của Han Wangho trước mắt, sự cảnh giác đang được Lee Sanghyeok đẩy cao đến mức đáng báo động vì sự có mặt của người phía trước mắt. Điệu bộ này, có chết hắn cũng không thể quên.
___________________________
P/s: Muốn đăng trong hôm T7 mà trễ mất tiu huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com