22
lckconfession
thông báo đây!!!
các anh/chị/em yêu quý tham gia 《hội thao》 nhớ nha, chiều mai có mặt tại sân trường, đúng 15h chúng ta sẽ xuất phát đến bến cảng rồi đi tàu đến đảo F
về lịch trình thi đấu sẽ được gửi vào sáng mai!
mọi người nhớ hẹn giờ đừng đến muộn nhé~
1.270 likes
cmt
andanh: cảm ơn, tui sẽ nghỉ ngơi thật tốt
andanh: chúc các bạn lên đường bình an
andanh: chúc các bạn tham gia có khoảng thời gian vui vẻ
andanh: ủa? vậy tuần sau diễn đàn trường vẫn hoạt động bình thường đúng không?
=> lckconfession: đương nhiên rồi, bọn tui còn cập nhật về diễn biến sự kiện lên đây chứ
andanh: có drama hẵng đăng, cảm ơn
andanh: sẽ có drama thôi, tôi xem danh sách người tham gia rồi, kim yebin, han wangmin đều tham gia, kì này han wangho tới số
andanh: vl xem danh sách tham gia ở đâu thế? tôi nhớ đâu có được công bố đâu
andanh: tôi vô tình thấy thôi, haha xem xong tự nhiên thấy hối hận vì không tham gia ghê
andanh: ê, bồ nói xong tôi cũng hối hận
andanh: vl tôi cũng thế
————
scoutjie đã thêm một ảnh mới

date w @wanghohan
148 likes
cmt
andanh: ???
andanh: ụa? tui tưởng chủ tus đang hẹn hò với cậu nhóc kém tuổi khoa diễn xuất mà đúng không? tui nhầm hả?
=> andanh: bồ không nhầm đâu
andanh: chắc viết cap cho vui thui chứ tui thấy hai người này đang ngồi phơi người ăn kem ngoài cửa hàng tiện lợi nè, bên trong có mấy bạn lpl đang túm tụm mua đồ á
andanh: nhìn kem ngon thía, không lẽ phải ngồi dậy chạy ra chtl mua taa
meiko3: date đồ, date mà dẫn theo một đám nhóc ha
=> siwooson: vậy là thằng nhóc cao m9 ra chuồng gà rồi hả=)))
scoutjie: câm mịa đi lũ tồi, đi chơi với ny bỏ anh em
wanghohan: rõ ràng hẹn nhau cùng đi mua đồ rồi mà tụi bây chơi đánh lẻ, bọn mắc dạy
siwooson: này phải đi với ny mới vui chứ đi với tụi bây toàn cãi nhau chứ có mua được cái méo gì đâu
wanghohan: tụi mày thì không nói nhưng mà bố tùng rõ ràng hứa đi với tao cuối cùng lại hủy kèo phút chót, may có thằng yechan cứu vớt tao :)))
meiko3: quen được ai đấy rồi, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa thấy chải chuốt đẹp trai lắm
scoutjie: trapboy nghỉ được mấy tháng đầu tưởng hoàn lương ai dè chỉ là chưa quen với cuộc sống ở đây đồ
wanghohan: bố tùng sống tồi vãi
meiko3: sống tồi mới đúng là bản chất của ổng (▔∀▔)
scoutjie: cẩn thận không đến lúc về lpl lại phải ở lại mấy ngày để giải quyết đám mình trap lại mệt
jaehyeokpark: chắc kèo là vậy rồi, bọn mày nghĩ từ giờ đến lúc về lpl thì bố tùng sẽ trap bao nhiêu đứa?
wanghohan: nhân danh đứa con bố tùng iu thương nhất thì tao nghĩ 2-3 ngày 1 người, ờm...thế thì nhiều đấy, cũng phải hơn 100 người
crisplqs: nói xấu tau ít thôi bọn lol, chúng mày truyền thông bẩn tao ngay trên đây, mang tiếng vailoz 凸^-^凸
scoutjie: truyền thông bẩn cái chó gì? sự thật không thể chối cãi
crisplqs: cc
jaehyeokpark: tí đi ăn nướng không? quán gần trường. sắp đến giờ ăn moẹ gòi, rủ mấy nhóc kia đi luôn
meiko3: cũng được
scoutjie: ok
siwooson: 7h nhá
wanghohan: luật cũ đúng không? đến muộn trả nửa cái kèo
meiko3: okok
meiko3: @crisplqs ông sao đây?
crisplqs: 👍🏻
————
han wangho thở dài một cái, thoát khỏi ứng dụng, ngẩn người nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu
lee yechan ngồi cạnh, mãi không thấy người bên cạnh nói gì mới khẽ liếc mắt nhìn sang
"con pẹ, lại là cái hình này, mày mê đến mức nào vậy!? máy tính, ipad để chưa đủ, hình nền điện thoại cũng là cái hình này nữa, nhìn mà nổi da gà"
wangho nhìn sang, thấy vẻ mặt ghét bỏ của yechan, hơi nhíu mày
"không được chê anh ấy"
"tao cứ chê đấy thì sao, dm tao không nghĩ là anh ta lại có cái vẻ mặt này đấy, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, tao còn tưởng đứt mẹ dây cảm xúc rồi chứ, ai ngờ thì ra vẫn còn. cái lúc nhìn thấy ảnh này trên màn hình máy tính của mày, không chỉ tao mà thằng dã với bố tùng cũng ngạc nhiên cơ mà, lúc đấy da gà da vịt đứa nào cũng nổi hết cả lên"
yechan giật giật khóe môi, rùng mình nghĩ lại, lia ánh nhìn khinh bỉ về phía thằng bạn mình vẫn còn u mê không lối thoát, thật muốn bổ đầu nó ra coi trong đó có gì, cố chấp thật sự, rõ là bản thân bỏ người ta nhưng vẫn cứ bảo vệ, u mê suốt thôi
wangho bĩu môi: "anh ấy dễ thương vl, bọn mày thì biết cái gì chứ...à muốn coi không? tao cho coi nè, tao có nhiều ảnh anh ấy dễ thương lắm luôn, coi coi so với nhóc triệu lễ kiệt thì ai dễ thương hơn", cậu giơ điện thoại lên định mở khóa màn hình liền bị lee yechan lấy tay che lại
"không có nhu cầu, tao có phải đám quạt mê anh ta đâu, xem làm chó gì" -yechan trừng mắt nhìn wangho, "tiểu kiệt của tao đương nhiên là dễ thương hơn rồi, bày đặt so với chả sánh. nói chứ ngoài mày ra chẳng ai bảo lee sanghyeok dễ thương đâu. moẹ, nghĩ thôi đã muốn nôn"
wangho cũng không có ý định bắt ép gì, nghe yechan nói vậy khinh khỉnh cất điện thoại, xử lý nốt que kem của mình. ngồi đây có thể ngắm được hoàng hôn nên nhiều sinh viên lck rất thích ra đây ngồi tám chuyện vào giờ này nhưng hiện tại thì xung quanh chỉ có cậu và lee yechan ngồi vì tuần sau hội thao bắt đầu rồi nên phần lớn mọi người đã về nhà mình nghỉ ngơi
wangho trầm mặc nhìn mặt trời đang từ từ khuất bóng, a, lâu rồi mới lại ngắm hoàng hôn...cậu lại nhớ đến ngày mình chia tay lee sanghyeok rồi...
đúng là không thể quên mà
"này"
lee yechan quay sang, lại thấy han wangho ngẩn người nhìn bầu trời, thở dài một hơi, cũng đưa mắt nhìn bầu trời, khẽ lẩm bẩm một câu
"mày cứ thế này thì làm sao quên được anh ta...?"
"tao sẽ không quên anh ấy đâu...không bao giờ..."
yechan giật mình nhìn wangho, lúc nãy bản thân cố tình nói rất nhỏ, không có hi vọng wangho sẽ nghe thấy nhưng có vẻ thằng bạn này tai thính hơn mình tưởng
wangho mỉm cười dịu dàng, mắt hơi cụp xuống, không nhìn trời nữa, cậu chuyển hướng nhìn những người đi đường
"nói trước bước không qua đâu, tương lai rồi sẽ có người bước vào cuộc sống của mày và mày sẽ quên anh ta...tình cảm là một thứ không đoán trước được...tương lai cũng vậy"
"chuyện tao yêu người khác ngoài anh ấy à...? tương lai mà, cứ sống rồi xem sao...tao chỉ biết bây giờ tao không suy nghĩ đến chuyện đó"
yechan vẫn luôn nhìn chằm chằm wangho, vẻ mặt của wangho rất bình thản nhưng ai biết được bên trong cậu đang nghĩ cái gì
yechan nhếch môi
"được rồi, tao cũng chẳng muốn khuyên bất cứ điều gì liên quan đến anh ta, dù sao lúc ở trung cũng nói mãi rồi, nói suốt 1 năm liền mày cũng có bỏ được đâu, tao thấy hình như còn u mê hơn rồi, hết cứu rồi"
wangho nở nụ cười, không nói gì
"thế...hôm anh ta với mày ở kí túc xá...hai người đã nói gì?"
"cũng không có gì nhiều. vẫn là chủ đề cũ thôi...anh ấy muốn quay lại, muốn theo đuổi tao và tao thì vẫn từ chối"
"và mày nghĩ sau lần thứ n, anh ta đã thật sự từ bỏ chưa?"
"lần này thì tao chắc chắn ảnh thật sự từ bỏ rồi...dù sao người cần ở bên cạnh anh ấy cũng đã về rồi, anh ấy sẽ dễ dàng vượt qua và quên tao thôi. không phải là mấy hôm trước mọi người rần rần chuyện anh ấy và vị hôn thê ở bên nhau suốt sao? có khi bây giờ anh ấy và cô nhóc đó cũng đang ở cạnh nhau cũng nên"
yechan nhướng mày, ngả người hẳn ra sau, dựa vào lưng ghế, hơi quay đầu sang nhìn góc nghiêng của wangho
"tưởng mày bận chạy deadline không lên mạng? vậy mà vẫn biết hết mọi chuyện cơ à...uổng công cho siwoo lo đến vò đầu bứt tai"
"tao không lên mạng nhưng ở trường mọi người vẫn bàn tán mà, đi đâu chẳng nghe được"
wangho cười cười, cũng ngả người dựa vào lưng ghế, đi mua sắm cả buổi chiều, có chút mệt mỏi
"đừng cười nữa, không muốn cười thì đừng có cười, trông xấu chết đi được"
lee yechan thật sự không nhìn nổi khuôn mặt đang nở nụ cười kia, trông rất gai mắt, cậu biết wangho cảm thấy rất là mệt, cả thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn cứ cười nãy giờ, bọn họ có nói gì buồn cười hả?
"haha mày giống anh ấy thật đấy, luôn biết khi nào tao giả vờ cười"
wangho vẫn cười, khóe mắt có hơi đỏ
"..."
"thật ra thì tao vẫn luôn thắc mắc, mày có bao giờ nghĩ đến chuyện nói cho anh ta biết vụ đó chưa?"
nụ cười trên khuôn mặt wangho cứng đờ
cậu đã từng nghĩ đến chưa?
câu trả lời đương nhiên là rồi
lúc nào cũng nghĩ đến
đến cả bây giờ cậu cũng nghĩ đến
cứ nhìn thấy lee sanghyeok là cậu lại nghĩ đến
bên ngoài thì cố tỏ ra mạnh mẽ, muốn đẩy anh ấy ra xa nhưng bên trong, cậu thật sự chỉ muốn anh ôm lấy mình vỗ về như trước. khoảng thời gian anh ở cùng cậu tại kí túc xá, giúp cậu vượt qua trạng thái kia...cậu rất muốn khóc lớn, ôm lấy anh, nói rằng em mệt rồi, em không chịu nổi nữa rồi
han wangho mệt lắm rồi, anh ơi...
lee yechan nhìn vẻ mặt của han wangho, đã nhận được câu trả lời
"bọn mày hay nói, cứ mặc kệ mà quay lại với anh ấy đi...tao cũng muốn thế lắm...nhưng mà biết làm sao đây, tao không thể để anh ấy vì chuyện này mà chịu khổ, tao chỉ muốn anh ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc...anh ấy là mặt trời mà, mặt trời thì phải tỏa sáng...tao không thể khiến ánh hào quang đó biến mất..." -wangho đưa tay chạm vào phần lưng phía sau, nơi vết sẹo hiện hữu, "tao đã sống trong bóng tối một khoảng thời gian dài, nơi mà mọi thứ chỉ có nỗi đau và tuyệt vọng...tao hiểu rõ cái cảm giác đó, cái vũng lầy đen tối nuốt chửng tất cả...thay vì kéo anh ấy vào...tao muốn anh ấy rời đi, để anh ấy không phải chứng kiến sự tăm tối trong tao...cũng không để anh ấy bị bóng tối nuốt chửng..."
"vậy là mấy chuyện trong quá khứ của mày...anh ta không biết gì hả?"
"...không, vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì vui vẻ, nhắc đến làm gì, tao không muốn anh ấy buồn hay thương hại tao chỉ vì mấy chuyện đấy"
"mày đã từng hối hận khi tiếp cận anh ta chưa?"
"..."
"khi xem đoạn video đó, tao đã rất hối hận. bây giờ cũng vậy, vẫn rất hối hận...nhưng mà anh ấy hiện đang vui vẻ rồi, anh ấy đang hạnh phúc bên người anh ấy nên ở bên, người xứng đáng với anh ấy...chứ không phải người mang một vết sẹo trên người...như tao"
yechan trầm mặc nhìn wangho
"wangho, mày hay khuyên anh ta hãy quên mày đi...vậy thì mày cũng nên khuyên chính bản thân mình...nếu không thể nói cho anh ta biết vụ đó thì hãy buông bỏ, tao nói thật đấy...cuộc sống của mày vẫn còn dài, hãy sống vì bản thân mình...đừng mãi đau buồn vì một người..."
"giờ tao vẫn sống vui vẻ mà, không có anh ấy thì tao vẫn có bọn mày, có các anh lớn, có những đứa em trai hồn nhiên bên cạnh..."
"nhưng mày vẫn muốn có anh ta ở bên chứ gì...tao hiểu, có người mình yêu ở bên sẽ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn hơn nhiều...nhưng mà không sao, đợi đến khi người có thể thay thế anh ta xuất hiện thì mày sẽ thấy hạnh phúc thôi...tín hiệu vũ trụ đã nói với tao rồi, từ giờ đến tháng 8, mày sẽ được hạnh phúc trọn vẹn...chắc là người đó xuất hiện đấy"
wangho nở một nụ cười nhẹ
"tín hiệu vũ trụ gì chứ, điền dã nói đúng, mày mê tín ít thôi"
"trời, mày nên tin đi. bố tùng thật sự đang qua lại với một người này, cả về điềm báo của mày tao thấy cũng đúng nữa đấy, cứ chờ đi, chắc chắn sẽ có chuyện gì đấy xảy ra"
wangho cười khúc khích, không nói gì thêm. cho dù có một số chuyện đúng thì cũng không nên tin vào mấy bà bói như vậy...lee yechan thật sự quá mê tín rồi
yechan nắm chặt tay, đấm vào tay wangho một cái, đương nhiên cậu hiểu thằng bạn này đang nghĩ gì, dm park jaehyeok nói đúng, hiểu nhau quá đôi khi cũng đéo ổn chút nào
ha...thật sự luôn đó...
cả hai ngồi im lặng một lúc lâu nhìn bầu trời đang dần dần tối, lee yechan chán nản nhìn xung quanh thì thấy một cô gái đang cầm đống đồ trên tay ở phía bên kia đường, đột nhiên nhớ đến cái gì đó liền mở miệng hỏi
"mày gặp vị hôn thê của anh ta chưa?"
wangho hơi ngẩn người khi yechan hỏi câu này
"gì vậy? sao tự nhiên hỏi câu này?"
"nghe nói cô gái đó đang trong quá trình nhập học tại lck...mày đã gặp thằng kia rồi, vậy chắc gặp cô gái đó rồi chứ?"
"nói ra mày sẽ thấy khó tin nhưng mà tao chưa gặp, cao hay thấp, mặt mũi ra sao tao còn chẳng biết mà, chỉ nghe qua lời bàn tán của mấy đứa trong trường thôi, hình như tên là kim yebin nhỉ?"
lee yechan khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn cứ dán vào cô gái bên đường kia đang chạy ra chạy vào lấy đồ
han wangho hiển nhiên cũng đang nhìn cô gái kia
mua nhiều đồ như vậy làm gì?
"vậy còn mày? mày gặp bao giờ chưa?"
yechan lắc đầu
"có thể là tao gặp rồi? nhưng tao không quan tâm, dù sao cũng không liên quan đến tao"
"tao nghe mọi người trong trường bàn tán khá nhiều. con gái thứ hai của gia tộc kim, em gái kim hyukkyu, ra nước ngoài học tập từ nhỏ, giỏi giang, xinh đẹp, tốt bụng...hm nghe thôi cũng thấy rất xứng với sanghyeokie nha"
lee yechan khẽ nhướng mày
"vậy nếu trong trường hợp mày cũng có gia thế như thế đi, mày có nghĩ mày xứng với lee sanghyeok không?"
"nói cái gì vậy? tao mà có gia thế như vậy thì đâu phải đi đến bước đường này? nói chung là phải xảy ra thì mới có thứ để nói chứ cái này tao cũng không rõ đâu"
lee yechan nghe vậy trề môi, thằng này, dùng khả năng overthinking của mày vẽ ra đi, không phải vẽ giỏi lắm sao?
han wangho cười cười, không muốn nói về vấn đề này nữa, lặng lẽ đổi đề tài
"tuần trước phải không nhỉ? tao có hỏi jaehyeok và siwoo, là liệu sau này cưới, sanghyeokie có mời tao đến dự không nhỉ? hai đứa nó bảo tao nói nhăng nói cuội. còn bảo nếu sanghyeokie mời tao thì là do anh ấy bị điên nên mới mời tao đến. moẹ, có hai đứa nó mới bị điên í, hừ sao dám nói sanghyeokie bị điên chứ"
"tụi nó nói đúng rồi còn không phục cái gì. có ai điên mà mời người yêu cũ đến tham dự lễ cưới của mình không? mà người yêu cũ này còn coi mình chẳng ra cái chó gì nữa, tỉnh táo lại đi han wangho. lee sanghyeok mời mày thật thì đúng là đầu óc anh ta có vấn đề á. với cả cho dù có mời thật đi chăng nữa thì mấy đứa bên đấy sẽ cho mày vào bước vô hả? có mà nó thuê người nhốt mày ở chính nhà mày luôn, không cho mày đến ấy chứ"
lee yechan dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cái đứa ngồi cạnh mình, không nhịn được đưa tay cốc đầu nó, thật sự đấy, chắc hôm nào đấy phải đưa thằng này đến bệnh viện rồi nhờ bác sĩ bổ đầu nó ra xem bên trong có cái gì mới được. sao có thể nghĩ đến cái vấn đề này vậy trời? đúng kiểu cái gì cũng nghĩ đến, cái gì cũng dám nói
"à phải rồi, tao đang băn khoăn một chuyện. về cái chuyện vụ kia bị lộ...mày có nghĩ sẽ có ai vô tình nói ra không?"
wangho nhướng mày nhìn yechan, chống cằm nghiêm túc suy nghĩ
"số người biết cũng đâu có nhiều đâu. để xem...có mỗi đám bọn mày với dohyeonie biết, bọn mày chắc chắn không vạ miệng rồi. hai người nào đó thì càng không phải, thằng khốn han wangmin thì lại càng không, nó biết kết quả sẽ ra sao nếu sanghyeokie biết được...hmm tao nghĩ sẽ không có ai nói ra đâu"
yechan cũng chống cằm suy nghĩ
"à, còn mấy anh lớn biết nữa...nhưng mấy ông đấy thì càng không thể nào...mà sao tự nhiên mày lại băn khoăn về cái vấn đề này chi vậy?"
"tao chịu, tự nhiên hôm gì nhắc đến làm tao băn khoăn mãi, tao cứ có cảm giác mày liệt kê thiếu"
wangho nghe vậy xòe tay ra đếm, đếm đi đếm lại rất nhiều lần
"đủ mà, còn ai nữa đâu?"
yechan gõ ngón tay lên ghế, ánh mắt đăm chiêu, nhìn về phía bên kia đường, sau đó liền mở to
"có đó, chẳng phải còn một người sao? lúc say mày kể người ta còn tìm đến dằn mặt cơ mà? cái đứa—"
lee yechan đang nói đột nhiên im bặt vì cậu thấy bên kia đường, có một cô gái đang bị một đám con gái bao vây
gì đây? sao lại bao vây con gái người ta ngay trên đường phố thế này?
han wangho bên cạnh đội mũ rồi chạy đến, lee yechan tặc lưỡi một cái rồi cũng theo sau
cả hai đến gần thì nghe thấy mấy câu như kiểu "khôn hồn thì tránh xa ra", "mày là cái thá gì mà cứ bám anh ấy mãi vậy", "tưởng có cái danh đó là ngon à?"
"làm cái gì vậy?" -wangho hét lớn
đám con gái kia thấy có người đến giúp liền chạy, bọn họ vốn dĩ chỉ muốn cảnh cáo mấy câu thôi, không định đánh người. cứ tưởng sẽ không ai rảnh rỗi xen vào, thế mà lại có người đến thật
wangho và yechan có chút khó hiểu nhìn đám con gái kia chạy trối chết
"đã ai làm gì đâu mà chạy nhanh vậy? bộ tao đáng sợ lắm hả? mới nói được có 4 chữ" -wangho xoa gáy ngượng ngùng quay sang hỏi yechan
"ai biết?" -yechan nhún vai, nhát vậy mà còn dám bao vây người ta, lần này chạy nhanh thế chắc lần sau không dám làm gì nữa mất. cậu quay sang nhìn cô gái cũng đang ngẩn người kia, khẽ hỏi: "bọn họ có làm gì em không?"
"dạ? à không có...bọn họ mới nói có mấy câu thì hai anh đến, thế là họ chạy mất tiêu luôn" -kim yebin nheo mắt nhìn wangho và yechan, trời đang dần tối mà đèn đường chưa bật nên cô không nhìn thấy mặt của hai người này nhưng cô cảm thấy có một giọng nói nghe có chút quen quen
"em đi một mình sao? mua nhiều đồ như vậy cầm về hết được không?" -wangho nhìn đống đồ để dưới chân cô gái, mua nhiều như thế này làm gì? mà tầm này đi mua đồ, chắc không phải là mai tham gia hội thao đó chứ?
"dạ, em đi chung với một người, anh ấy đang đi lấy xe, dù sao cũng rảnh rỗi không có gì làm nên trong lúc đợi mới mang đồ ra đây luôn thôi" -kim yebin mỉm cười đáp lại
wangho và yechan gật đầu đã hiểu, đèn đường đúng lúc này cũng được bật lên, hai bên bây giờ mới nhìn rõ mặt nhau. wangho không quan tâm lắm gương mặt người kia tròn méo ra sao, nhìn một cái rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày quay sang yechan
"đi thôi, vào coi cái lũ kia mua đồ thế nào xong còn về kí túc xá cất đồ rồi đi ăn nữa, sắp đến giờ rồi đấy"
yechan ngó nhìn giờ, đúng thật
"bọn anh đi trước ha, nếu mấy đứa kia quay lại thì em cứ hô to lên, ở đây nhiều người như vậy, sẽ có người giúp em"
kim yebin gật đầu, wangho với yechan quay người chạy về hướng cửa hàng tiện lợi, cùng lúc đó một chiếc xe ô tô đang từ từ tiến lại gần
"anh sanghyeok"
kim yebin vẫy tay ra hiệu, chiếc mercedes dừng lại bên cạnh cô nhóc, lee sanghyeok bước xuống xe
"anh đã bảo đứng ở trong đợi anh rồi, em còn mang đồ ra đây làm gì? nhiều đồ như vậy sao một mình em mang ra đây được?"
lee sanghyeok cầm túi đồ bước đến cốp xe cất vào
"hehe cũng chỉ chạy ra chạy vào có 3 lần thôi mà, nhiều gì đâu"
kim yebin cũng cầm đồ lên cất vào cốp xe phụ sanghyeok
"dù sao hòn đảo đó cũng đâu có thiếu cửa hàng gì đâu, sao em phải mua nhiều vậy?" -sanghyeok nhìn đống đồ, trầm mặc
"đâu, có quà em mua tặng đám minseok nữa mà, dù sao ở nước ngoài mấy năm về không mua quà tặng gì, ngại qué"
"được rồi, lên xe trước đi, để anh sắp xếp lại đống đồ cái"
kim yebin ra dấu ok rồi tự mở cửa ghế sau định ngồi vào thì cô nghe thấy tiếng ồn ào phía đối diện, ngẩng mặt nhìn thì thấy một đám con trai bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bọn họ cũng đang xách một đống trên tay, cười đùa vui vẻ
chẳng phải mấy người đó là mấy bạn ở lpl lần trước chơi bóng rổ cùng đám minhyung sao?
sanghyeok đằng sau vừa xếp đống đồ ngay ngắn xong, đóng cốp lại vẫn thấy kim yebin ngẩn người nhìn đám người phía trước. anh nheo mắt nhìn, chỉ thấy lưng của một đám con trai, mà cái thằng cao nhất đám trông quen quen, cảm giác gặp đâu đó rồi thì phải...mà thôi kệ, không phải việc của mình
"ngẩn người gì vậy? lên đi"
"à dạ"
sanghyeok ngồi vào ghế lái, khởi động xe tiến về phía trước, lúc đi qua đám người kia anh liếc một cái rồi thôi
wangho và yechan lọt thỏm giữa 4 đứa nhóc, đang trách mắng cái lũ này có đống đồ ăn mà cũng cãi nhau ỏm tỏi, mãi không mua xong thì thấy chiếc mercedes đi qua, cả hai bị tiếng trầm trồ của mấy nhóc này làm cho im bặt
"wow chiếc mercedes kia trông đẹp ha" -triệu gia hào thầm cảm thán
"nhưng mà em nhìn thấy quen quen, cảm giác thấy đâu rồi" -trần trạch bân* xoa cằm đăm chiêu
*blg bin
"kệ đi trời, mấy dòng xe kiểu này thì cái nào chả giống nhau. hơn nữa so với đi ô tô thì đi mô tô vẫn thích hơn" -yechan
"á à xem người trước kia nói ô tô là số 1 giờ nói gì kìa" -wangho cười gian xảo, lúc mới quen biết, cậu có rủ lee yechan, điền dã với lưu thanh tùng đi phượt cùng thì thằng chả nói đi ô tô mới thích, mô tô có gì đâu, chán phèo. còn bảo so với khóc trên mô tô thì khóc trên ô tô không phải sang hơn à?
và giờ coi coi thằng quỷ này nói gì này
lee yechan lườm han wangho, không phản bác, ok, sau khi bị thằng này với lưu thanh tùng tẩy não bằng n lần đi phượt chung, cậu đã thật sự bị cảm hoá
"thôi về lẹ mấy anh ơi, em đói" -bành lập huân nhìn hai anh này chuẩn bị nhảy vào đấu võ mồm liền chen vào
wangho giơ tay nhìn đồng hồ, có chút hoảng
"lẹ lẹ mấy đứa, đến muộn bị phạt ó"
thế là cả đám cong đít lên chạy
ở phía lee sanghyeok và kim yebin, người tập trung lái xe, người tập trung xem điện thoại. mãi một lúc sau hình như nhận được tin nhắn của ai đó, kim yebin khẽ nhìn người anh phía trên
"anh sanghyeok, anh vẫn còn giận anh hyukkyu sao? dạo này ảnh nhắn hỏi em hoài luôn. anh em với nhau, chẳng hỏi thăm được câu nào, toàn thấy hỏi thằng sanghyeok hết giận chưa?"
ngày nào anh trai cũng hỏi, riết rồi chỉ cần thấy thông báo, chưa nhìn nội dung là cô biết ông anh trai ruột thừa của mình nhắn gì gửi mình luôn
lee sanghyeok liếc nhìn kim yebin qua gương chiếu hậu
"con nít đừng quan tâm chuyện này, hôm qua trả lời thế nào thì cứ trả lời thế"
kim yebin bĩu môi, vừa trả lời tin nhắn vừa dùng giọng hờn dỗi nói: "mấy anh đáng ghét thật đấy, em bằng tuổi minhyungie với minseokie mà sao cứ bảo em là con nít hoài vậy"
"nhìn vẫn giống con nít"
"này, anh đừng có xem em là con nít như thế! lúc em ở nước ngoài cũng trải qua mấy mối tình rồi đấy"
"không lẽ cứ trải qua mấy mối tình là thành người lớn hả?"
"hm? không phải vậy hả?"
lee sanghyeok nhếch môi, không nói gì
kim yebin thấy lee sanghyeok không nói gì nữa, trề môi, mở điện thoại lên lướt mạng xã hội tiếp. cô thấy bài đăng mới của lckconfession, đọc bình luận thấy có người nhắc đến han wangho...người này là mối tình đầu của lee sanghyeok, người khiến anh ấy luỵ đến tận bây giờ vẫn chưa buông bỏ được, người mà...kim yebin tặc lưỡi, cô lượn lờ ở trường cũng mấy tuần nay nhưng chưa gặp người này lần nào, cũng có tìm vô acc coi mà người này để chế độ riêng tư, ảnh của người này kiếm cũng không thấy nữa, sao vậy nhỉ?
(mấy tấm ảnh trên diễn đàn của wangho bị siwoo xoá sạch nhen)
"anh sanghyeok, chuyện của anh với mối tình đầu, em—" -kim yebin đang nói dở thì đột nhiên ngưng lại, vội vã bịt miệng, khẽ liếc nhìn lee sanghyeok
quả nhiên, khuôn mặt lee sanghyeok đanh lại, ánh mắt trở nên sắc bén, trông rất đáng sợ
"anh đã nói gì?"
kim yebin giật mình, có chút sợ hãi
lee sanghyeok tức giận rồi
"..."
"anh nói không được nhắc đến người đó nhưng mà em—"
"kim yebin"
lee sanghyeok gằn giọng, ánh mắt tức giận nhìn gương chiếu hậu, kim yebin đúng lúc nhìn lên bắt gặp ánh mắt này, không nhịn được mà run rẩy
"em xin lỗi"
"anh không thắc mắc về các mối tình của em thì em cũng phải như vậy. và lí do những ngày qua anh đi cùng với em, để em đăng hình anh lên mạng xã hội...em vẫn nhớ đúng không?"
"v...vâng"
"đừng để anh nói nhiều về vấn đề này"
"..."
————
wminhan to s.daeun
wminhan
chào bạn, bạn có phải là thành viên câu lạc bộ truyền thông không?
s.daeun
chào bạn
vâng, tôi là thành viên của câu lạc bộ truyền thông, có chuyện gì không?
wminhan
nghe nói trong thời gian hội thao diễn ra, bạn sẽ được toàn quyền quản lý diễn đàn
mình có thông tin vô cùng bùng nổ muốn đăng lên diễn đàn nhưng sợ bị xoá
s.daeun
tin gì vậy?
nếu không làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác thì sẽ không bị xoá nha bạn
wminhan
nhưng mà cái này là sự thật ấy bạn
s.daeun
bạn vui lòng gửi cho mình xem trước rồi hẵng đăng lên được không?
mình muốn kiểm tra trước
wminhan đã gửi một file đính kèm
s.daeun
cái này...là sự thật sao?
wminhan
đương nhiên là thật rồi, mình đã điều tra rất lâu đó
s.daeun
nhưng mà cái này...
wminhan
mình đăng lên cũng chỉ để cho những người yêu thích cậu ta biết đường tránh thôi
vốn dĩ đó là sự thật, chẳng có cái gì tổn hại đến danh dự của cậu ta cả
cho dù không phải là sự thật, có lên tiếng đính chính thì mọi người vẫn mặc định cậu ta là kiểu người như vậy thôi :)) (x)
s.daeun
cho dù vậy thì cái này cũng liên quan đến cậu ta, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm sẽ không để yên đâu
wminhan
không phải là bạn đang được toàn quyền quản lý diễn đàn sao?
đừng lo
trong thời gian hội thao diễn ra, những thành viên cốt cán của clb truyền thông chẳng phải sẽ rất bận sao?
đến lúc họ rảnh thì tin này cũng vượt xa tầm kiểm soát rồi, họ sẽ không làm gì được đâu
dù sao cũng là mình đăng, bạn chỉ cần làm lơ nó khi mình đăng lên thôi, như thế bạn cũng không bị trách tội
hơn nữa, bạn cũng rất ghét cậu ta và muốn cái này được đăng lên, nhỉ?
s.daeun
...
được
tôi sẽ làm lơ nó
nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì tự cậu phải chịu trách nhiệm đấy
wminhan
đương nhiên rồi
chịu trách nhiệm không thành vấn đề với tôi
cũng cảm ơn vì đã đồng ý làm lơ nó ☆〜(ゝ。∂)
.
hình nền điện thoại của wangho (tấm này ba lớn cute xỉu 🥰)

đẩy nhanh tình tiết hoi, mong là end sớm chứ vờn ba lớn ba nhỏ thế nài tui cũng mệc chít mịa (。 ́︿ ̀。)
à, trong chương này có nhắc đến một chi tiết sẽ xảy ra ó~ đố ai đoán được ( ' ▽ ' )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com