Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

chiều hôm đó, tất cả mọi người vẫn ra biển chơi theo như kế hoạch. wangho thì ngồi một mình ở trên bãi cát nhìn mọi người vui chơi, mặc dù có chút tủi thân nhưng nhìn mấy đứa bạn và mấy đứa nhóc cười vui vẻ, cậu cũng cảm thấy vui theo, thế này cũng tốt

bọn họ ở biển chơi đến tối, sau đó vào một nhà hàng hải sản ăn tối xong xuôi rồi mới về khách sạn

đám lưu thanh tùng, lee yechan, điền dã không vội về phòng, cả ba cùng với park dohyeon cùng vào phòng 302. đám người bọn họ tụ tập ở phòng khách, ngồi xung quanh nhìn nhau

wangho tay ôm gối ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, vẻ mặt có chút chán chường, cậu nhìn sáu người kia đang lôi đống đồ ăn vặt ra bày đầy trên bàn

gì vậy trời? vừa ăn tối xong mà?

"không về phòng nghỉ ngơi đi còn tụ tập ở đây ăn uống gì nữa vậy? tao nhớ lúc nãy bọn mày ăn nhiều lắm cơ mà?"

lee yechan ngồi bên phải cậu, bóc gói bimbim, nhàn nhạ thả người ra sau, dựa hẳn vào sô pha: "ăn tối là một chuyện, ăn vặt là chuyện khác. với cả bàn chuyện mà không ăn vặt thì giống như mày ăn xoài chua mà thiếu muối hảo hảo chấm á"

những người còn lại gật đầu đồng tình, ngoại trừ wangho, trên tay đứa nào cũng cầm đồ ăn vặt

"sao rồi? có chỗ nào cảm thấy không khoẻ không?" -điền dã ngồi bên tay trái wangho, quay sang nhìn

wangho lắc đầu

"đau ở đâu nhớ bảo đấy, sức khoẻ mày vốn đã không tốt rồi, mai vẫn còn hoạt động đấy, đừng để bị ốm" -jaehyeok

"biết rồi, tao đâu phải con nít" -wangho bĩu môi, thật chẳng hiểu, cậu hơn 20 rồi, sao mọi người xung quanh cứ làm như cậu vẫn là một đứa con nít vắt mũi chưa sạch vậy? mà tính ra cậu còn sinh trước tụi này nữa đấy?

"mà thôi, mày kiểm tra chưa?" -lưu thanh tùng

wangho lắc đầu

"không có máy tính, tao không kiểm tra được, phải đợi về kí túc xá thôi"

"anh wangho, anh thật sự bị trượt chân hay do người khác đẩy ạ? em thấy han wangmin có vẻ...?" -dohyeon ngập ngừng nói, cậu đã suy nghĩ mãi từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, lời nói và vẻ mặt của han wangmin có vẻ không phải là giả, thêm nữa, trước khi mất điện thì đúng là cậu có thấy hắn, sau khi có điện thì mới đầu cậu hơi hoảng vì thấy han wangho ở trong nước nên không để ý, lúc lee sanghyeok cứu được han wangho lên thì cậu mới nhớ ra và có quay lại nhìn thì thấy hắn ta vẫn ngồi ở chỗ cũ

mười hai cặp mắt hướng về phía dohyeon, ngoại trừ wangho thì bọn họ cũng đang có suy nghĩ giống với dohyeon

"đúng đấy, nay đấm nó xong thấy nó làm cái vẻ mặt vô tội làm tao thấy bứt rứt, cho dù nó không đẩy mày xuống thật đi? nhưng mà tao vẫn muốn đấm thêm mấy cái nữa, mẹ nó, nó còn dám đe doạ tao" -lưu thanh tùng nhớ lại chuyện lúc chiều lại thấy sôi máu

"lí do trượt chân là tao nghĩ ra để làm mấy nhóc kia yên tâm thôi..." -wangho hờ hững nhún vai một cái

những người kia yên lặng nhìn wangho, không lên tiếng vì họ biết wangho sẽ tiếp tục nói

"bọn mày cũng biết còn gì, tao đâu có ngu mà tiến lại gần cái bể nước đấy để rồi bị trượt chân. nhưng mà tao cũng đang thấy nghi ngờ...vì trước khi tao bị đẩy xuống, bọn tao có nói vài câu...giọng nói của người kia...rất khác..."

"hả?"

"khác gì cơ?"

ngay khi ánh đèn xung quanh tắt ngúm vì mất điện, wangho nhắm mắt lại, cậu nghe được có tiếng bước chân rất khẽ, người kia đang từ từ tiến gần

"nên dừng ở đó thôi" -wangho không quay người lại, dù sao xung quanh cũng tối om, có quay lại hay không thì cậu cũng chẳng thấy được mặt người kia

người kia dừng lại, không lên tiếng

"mày đến đây làm gì?"

"..."

"mày làm cho nơi này mất điện chỉ để không bị tao thấy mặt cũng như không để camera quay lại hả?"

"..."

"tao không biết tại sao mày phải cố gắng làm đến mức này nhưng có vẻ...mày làm chuyện này tốn công vô ích rồi...vì tao biết mày là ai"

"...vậy sao? mày biết tao là ai, điều đó không quan trọng...bởi vì với tao, chỉ cần mày đau khổ...thì dù có phải trả giá thế nào, tao đều thấy đáng lắm...cảm ơn đã cho tao cơ hội làm được chuyện này dễ dàng nhé, han-wang-ho-ssi"

wangho mở to mắt ngạc nhiên, cậu quay người lại cùng lúc người kia tiến đến, phản xạ của người kia rất nhanh, thể lực cũng rất khoẻ hoặc có thể cậu bị người kia làm cho ngạc nhiên mà không thể kịp thời phản ứng, ngay lập tức cậu bị người kia kéo gần đến bể nước

và trước khi cậu bị đẩy xuống, cậu nghe loáng thoáng được câu nói của người kia

"mày có chắc...là mày đã đoán đúng không? việc tao là ai ấy?"

tùm

wangho kể lại xong, không nhịn được mà nắm chặt tay, ánh mặt hiện lên một tia hung ác, miệng thì nở một nụ cười xảo quyệt

"ha...lúc đó tao khá bất ngờ...cảm giác không tin lắm khi người xuất hiện lại là 'người đó' nên không phản ứng kịp rồi bị đẩy xuống nhưng sau khi suy nghĩ cả buổi chiều thì tao thấy...chà...cũng hợp lí đó chứ"

"này này, nhìn mặt mày bây giờ rất giống mấy thằng phản diện đó" -jaehyeok ngồi đối diện nhướng mày

"có phản diện nào khổ như tao hả?" -wangho thu lại biểu cảm ban nãy, nở một nụ cười giễu cợt

"khổ như mày mới dễ làm phản diện, đến giờ mày chưa chuẩn phản diện 100% là do mấy ông anh mày gánh còng lưng đó thằng quần" -yechan

"đúng đúng, nhưng trong mắt một số người thì nó là phản diện còn gì? tụi mày thử nghĩ coi, riêng cái chuyện nó bày trò cá cược tình cảm ông sanghyeok cũng thừa sức làm phản diện rồi" -điền dã

"không biết rõ sự tình thì coi ảnh là phản diện cũng đâu có sai, em mà không vô tình biết thì giờ đâu có ngồi đây. trong mắt đám minhyung với đám quạt anh sanghyeok thì anh wangho đúng chuẩn phản diện còn gì" -dohyeon nhún vai

siwoo không nói gì, chỉ gật đầu tán thành

"duma, chuyện đó giờ quan trọng hả? đang bàn về người đẩy tiểu hoa sinh cơ mà!? phản diện phản diếc gì ở đây??" -lưu thanh tùng thấy mấy người này đang lệch sang chủ đề khác liền rống lên

"à đấy, cái lũ này, tập trung tập trung" -siwoo ngay lập tức hùa theo lưu thanh tùng, "vậy...nếu giọng nói đó không phải là của han wangmin thì người đó là ai?"

tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào wangho, người đang chống cằm, ngáp một cái rõ dài

"nghiêm túc đi" -điền dã nhìn không nổi liền đánh vào đầu đậu nhỏ một cái, "nói lẹ, người đó là ai?"

wangho bĩu môi, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của mọi người, nhẹ nhàng lên tiếng

"người đó là..."

ánh mắt của 6 người kia mở to, bọn họ nín thở chờ câu trả lời

"là..."

"dm đừng có câu giờ, mày muốn chết hả?" -yechan nhận ra thằng này đang bắt đấu giở cái tính dông dài câu giờ trêu ngươi liền không nhân nhượng cầm lấy cái gối đập bùm bụp vào người wangho

"mày mà còn trêu ngươi nữa là bọn tao cho mày cười đến chết luôn đấy?" -điền dã giơ hai tay lên, sẵn sàng tư thế cù lét thằng bạn

wangho nhìn 6 con người kia, ngoại trừ park dohyeon đang nhàn nhã ngồi ăn vặt thì những người còn lại đã giơ hai tay lên, chính là tư thế chuẩn bị nhảy vào cù lét mình liền lập tức giơ tay đầu hàng. gì chứ, bị năm con người cùng một lúc xông vào, không chết vì cười quá nhiều thì cũng mệt gần chết vì cười quá nhiều

"okok, nghiêm túc thật đây"

"mau nói" -siwoo thật sự đến chịu cái thằng này, mấy lúc quan trọng cứ cà nhây, ghét vl

"nhưng mà nói trước, tao mà nói ra thì bọn mày cũng đừng đi tìm người ta vội. bởi vì chúng ta không có bằng chứng" -wangho dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn bọn họ

"thật sự...không phải là han wangmin?" -jaehyeok căn bản vẫn không tin lắm, cơ hội tốt như vậy, han wangmin không biết nắm bắt sao? nếu không phải hắn ta thì còn ai vào đây? chẳng lẽ lại là một trong mấy đứa nhóc lee minhyung? nhưng tụi nó đã hứa với lee sanghyeok rồi cơ mà? nhóm kim hyukkyu thì lại càng không thể nào...

"tao nghĩ mày đang nghĩ đến một cái tên rồi đấy? một người mà mày nghĩ càng không thể nào làm ra chuyện này..." -wangho nhìn jaehyeok, dường như có thuật đọc tâm, cậu nhếch môi, "đúng vậy, giọng nói tao nghe được khi đó...là giọng của...kim hyukkyu"

thứ 6, đảo F, 2:30 PM

như hôm qua, tất cả bọn họ lại một lần nữa tập trung tại sảnh khách sạn, vẫn chỗ đứng đó, vẫn là ba người kim hyukkyu, heosu, lee sanghyeok đứng phía trên đối mặt với bọn họ. dưới chân ba người bọn họ còn có một cái thùng gì đó và heosu vẫn là người phổ biển nội dung hoạt động chiều nay

"mọi người cũng biết rồi nhỉ? chiều nay chúng ta sẽ đi lên núi cắm trại. đầu tiên thì chúng ta sẽ đi ô tô đến chân núi rồi leo lên đó, mọi người sẽ cùng nhau dựng lều rồi sau đó chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất đặc biệt. đến tối thì cùng nhau đốt lửa trại vừa hát hò vừa ăn uống, chơi một số trò boardgame đến hơn nửa đêm thì đi ngủ. chúng ta sẽ dậy từ sáng sớm để ngắm bình minh rồi ăn sáng, sau đó thì xuống núi, về khách sạn nghỉ ngơi đến tầm chiều thì bắt đầu hoạt động mới" -heosu nói một lèo khiến mọi người không theo kịp. hyukkyu thấy vẻ mặt khó hiểu của mọi người liền nhắc nhở heosu và cậu nhóc cũng vui vẻ nói lại từ đầu

"ngày mai đi đâu ó anh?" -choi yonghyeok

"cái đấy để mai tính, xong hoạt động hôm nay trước đi" -heosu

"àu"

"lều sẽ do hội học sinh cấp, đều đã được để ở xe rồi, chút nữa đến chân núi mọi người sẽ nhận sau. lều sẽ do mọi người tự dựng, theo số lượng người tham gia thì có khoảng 56 người, chúng ta sẽ chia làm 14 nhóm, 4 người một nhóm. mọi người có 5 phút tự chọn đồng đội của mình, chọn xong thì lên đây báo danh thành viên nhóm và nhận pháo sáng. vì lần này chúng ta sẽ qua đêm trên núi, lại không có điện thoại trên người nên để đề phòng xảy ra điều bất trắc thì chúng tôi sẽ phát cho mỗi người một cái pháo tín hiệu" -heosu một tay cầm bút, một tay cầm tờ giấy trên tay, chân đá nhẹ vào cái thùng phía trước. "à nhân tiện thì, chúng tôi có tổ chức một trò chơi đặc biệt, không bắt buộc phải tham gia nhưng vẫn khuyến khích mọi người tham gia vì trò này rất thú vị"

"trò gì vậy?"

"chúng ta sẽ chơi trò bắn súng sơn, chắc tất cả mọi người đều biết trò này nhỉ?"

tất cả khi nghe thấy tên trò chơi đều đồng loạt ồ lên, cả đám nhìn nhau đầy phấn khích, tiếng bàn tán rôm rả vang khắp sảnh khách sạn

"im lặng nào" -sanghyeok khẽ nhíu mày

với uy lực của hội trưởng, đám đông lập tức im bặt

"tuỳ theo số lượng người chơi đăng ký, chúng ta sẽ chia thành hai đội. đội faker, dẫn đầu là anh sanghyeok, tương ứng với màu đỏ và đội deft, dẫn đầu là anh hyukkyu, tương ứng với màu xanh. nếu bị bắn trúng thì người đó sẽ bị loại" -heosu nói xong ngừng một lúc cho mọi người kịp load thông tin mới tiếp tục nói, "chúng ta sẽ có 2 vòng chơi, vòng đầu chỉ là khởi động vui vẻ cho nóng người nên không có nhiệm vụ gì cả, diễn ra trong vòng 30 phút, đội nào còn nhiều người hơn thì thắng, vòng thứ hai thì sẽ có nhiệm vụ đi kèm, thời gian cũng được dãn ra là 45 phút"

"quào, thú vị à nha" -jihoon

"thế nhiệm vụ là gì?" -minseok

"nào chơi mới nói, giờ nói mất vui" -heosu

"vậy là có được tự chọn đội không?" -minhyung

"tất nhiên là không rồi, chúng ta sẽ random, dựa theo danh sách đăng ký tham gia, vì thế chút nữa lên báo thành viên nhóm thì mọi người cũng đăng ký luôn tham gia trò chơi này nhé" -heosu

"giờ thì mọi người nhanh chóng lập nhóm đi" -sanghyeok

cái đám này như thể chỉ chờ câu nói này, lập tức ồn ào kêu lớn chọn đồng đội. geonbu đi lên trợ giúp heosu viết các nhóm

trong khi mọi người ồn ào chọn người thì chỉ có 6 người nào đó phía cuối hàng nhìn nhau, thôi thì đợi bọn họ bàn xong thì mình tính, dù sao cũng sẽ dư ra hai người

park jinseong và kim kwanghee thấy bọn họ không di chuyển liền tiến đến

"yah, không đi tìm đồng đội đi còn đứng đây đợi người ta đến hả?" -jinseong

"đúng vậy" -siwoo không ngần ngại thừa nhận

"lười có mức độ thôi" -kwanghee

"vậy, hai người gia nhập nhóm chúng tôi?" -jaehyeok

"không gia nhập thì đến đây chi?" -jinseong nhướng mày

"thế thì cho hai cặp đôi yêu nhau ở chung một nhóm, tao và ba đứa kia một nhóm" -wangho

những người khác nghe thấy vậy cũng không phản đối, bọn họ cùng nhau xếp hàng báo danh

"có tham gia không? trò chơi đặc biệt ấy?" -yechan

"có chứ, cũng khá thú vị mà" -điền dã

sau hơn 15 phút ồn ào chọn nhóm ở chung và đăng ký tham gia trò chơi xong xuôi, heosu đưa danh sách cho lee sanghyeok, anh xem qua rồi đưa cho nhân viên khách sạn đứng gần đó

"mọi người chú ý, mỗi người chỉ được một cái pháo sáng thôi. gặp vấn đề như đi lạc hay bị thương thì hãy dùng, nghiêm cấm mọi người dùng vô tội vạ, nhất là không được hướng vào người khác. nếu mọi người vi phạm những điều trên thì thứ chờ đợi các bạn chính là phòng hội học sinh ở trường, hoặc tệ hơn chính là phòng hiệu trưởng" -hyukkyu nhẹ nhàng nói

mọi người liên tục gật đầu, sau đó cất pháo sáng vào balo, trong lòng thầm cầu nguyện sẽ không phải dùng tới

"dựa theo danh sách đăng ký tham gia trò chơi thì chúng ta có tổng cộng 44 người tham gia, tính cả anh sanghyeok và anh hyukkyu. và để cho công bằng thì chúng tôi sẽ random chia đội tại đây" -heosu chỉ về chiếc màn hình cỡ lớn trên tường ngay sảnh khách sạn

cả bọn trợn mắt nhìn cái màn hình lớn đó, theo bọn họ để ý từ lúc đến đây thì nó chỉ chiếu đi chiếu lại video giới thiệu khách sạn. lúc nãy xuống đây không để ý lắm, giờ nhìn mới thấy trên màn hình hiện tại đã không còn chiếu video giới thiệu khách sạn nữa mà đã thay bằng một phần mềm random và tên của bọn họ đã được điền đầy đủ

một nhân viên khách sạn theo lệnh của lee sanghyeok nhấn nút bắt đầu

kết quả

đội faker
lee sanghyeok
park dohyeon
choi hyeonjoon
han wangmin
kim yebin
ryu minseok
kim suhwan (jdg peyz)
gwak boseong
park jaehyeok
bae junsik
elk
jiejie
lee minhyung
kim giin
hwang seonghoon
um sunghyeon
lee seungmin
park ruhan
kim geonwoo
kim haneul
park jeesun
cho eunjung

đội deft
kim hyukkyu
cho geonhee
kim geonbu
han wangho
kim kwanghee
choi yonghyeok
choi wooje
son siwoo
park jinseong
lee jaewan
moon hyeonjoon
yoo hwanjung
xun
bin
heosu
crisp
park uijin
lee yechan
jeong jihoon
meiko
kim minah
lee soobin

(kết quả trên kia là tui random thiệc ó ^ ^)

khi kết quả hiện ra, mọi người gần như nín thở nhìn, ánh mắt lia lẹ để tìm kiếm tên của mình, im lặng được đúng mấy giây sau đó từng tiếng hoan hô cùng với tiếng tiếc nuối vang lên

"trời ơi, tao với công chúa phải đối đầu với nhau" -park jaehyeok khóc không ra nước mắt

"haha minseokie, chúng ta cùng đội nèe" -minhyung

"oaaa, anh wangho, chúng ta cùng độiii" -wooje đứng phía trên cạnh moon hyeonjoon hớn hở quay xuống vẫy tay với wangho ở cuối hàng

"wooje à, anh cũng cùng đội với em mà?" -moon hyeonjoon nhập hội khóc không ra nước mắt cùng với park jaehyeok, chú ý anh với có được không wooje ơi...

"huhu không biết đâu, ai đổi với tui đi, tui không muốn đối đầu với hyeonjoonie đâuuu" -jeong jihoon mếu máo nhìn kết quả, quay sang ôm tay choi hyeonjoon khóc lóc

"thôi mà, chắc gì chúng ta đã đối đầu với nhau, lỡ tui bị loại trước khi gặp nhau thì sao?" -choi hyeonjoon thở dài xoa đầu con mèo cam này an ủi

"ồ, nhìn sương sương có mấy cặp đôi phải đối đầu với nhau à nha" -cho geonhee cười cười, trò này phải tách hết mấy đứa có đôi có cặp ra đối đầu với nhau mới chuẩn bài

"phải vậy mới thú vị haha" -kim haneul cười ha hả, quay xuống nhìn wangho, "han wangho, mày đợi đấy, tao sẽ tìm và bắn chít mày để trả thù cho mấy ngày nay mày hành hạ tao"

wangho trợn mắt nhìn haneul, cái gì vậy trời...

"oa được chung team với anh sanghyeok yeahh" -boseong

"tém tém lại ông ơi" -jinseong

hội tình bạn diệu kỳ đứng cuối hàng nhìn nhau

"may ghê, ngoại trừ park jaehyeok thì chúng ta ở cùng đội" -điền dã thở phào nhẹ nhõm

"vl chưa, rõ ràng nhóm 6 đứa mà thế quái nào có mỗi mình tao một đội khác vậy!?" -jaehyeok bĩu môi, đã phải đối đầu với siwoo thì thôi đi, đằng này chẳng có đứa nào cùng phe với cậu

"có mấy nhóc dohyeonie còn gì nhưng mà may là tiểu hoa sinh không ở đội kia...vừa có lee sanghyeok vừa có han wangmin...tao không yên tâm lắm" -lưu thanh tùng

"anh sanghyeok thì tao không lo, chỉ lo thằng han wangmin thôi, thằng quỷ này ở đội nào tao cũng lo" -siwoo liếc nhìn han wangmin đang vui vẻ nói chuyện với một số người ở bên kia, trong mấy ngày qua hắn ta đã kết bạn được với một số người, nhất là đám lee minhyung, không hiểu sao lại thân đến lạ

"nhưng mà cùng đội với kim hyukkyu đó?" -điền dã

"haiz thôi thì cứ làm theo những gì đã bàn đi...cố gắng bảo vệ wangho thật tốt là được" -yechan thở dài

wangho im lặng không lên tiếng, ánh mắt khẽ nhìn về phía ai đó, đúng lúc người kia nhìn lên, cậu liền cụp mắt xuống

"những thứ cần làm xong rồi, giờ thì mọi người cùng lên xe đi leo núi thôi nào" -heosu

"let's gooo"

mọi người vui vẻ di chuyển ra xe, để tránh ngồi gần lee sanghyeok như hôm qua thì lần này wangho quyết định ngồi đầu, trong khi mọi người rôm rả nói chuyện với nhau thì cái hội kia thì lăn ra ngủ như chết

tính cả thời gian đi xe đến chân núi và thời gian leo núi thì bọn họ cũng mất hơn 1 tiếng, lên đến nơi còn phải chia nhau ra, nhóm nào nhóm nấy tự mình dựng lều. mấy cái lều do hội học sinh chuẩn bị đều là hàng tốt, cũng dễ dựng nên chỉ trong chốc lát bọn họ đã dựng xong. 14 cái lều được dựng xung quanh, ở giữa dự kiến có 3 cái lửa trại để tối mọi người quây quần

"tập trung tập trung, mọi người tự sắp xếp đồ đạc các thứ đi nha, 10 phút nữa tập trung ở chỗ lửa trại giữa để cùng đi xuống núi tham gia trò chơi nhé" -heosu

"hả? lại leo xuống sao? em mỏi lắm" -yonghyeok

"rên cái gì, có cáp treo, ai bắt leo xuống đâu" -heosu

"có cáp treo thì mắc gì bắt bọn tao leo lên đây!? mệt vl luôn" -jihoon nghe vậy liền xù lông

sanghyeok và hyukkyu đang ngồi gần đó liền ngẩng đầu nhìn, jihoon nhận được cùng lúc hai ánh mắt này, khẽ rùng mình, ngay lập tức cụp pha

"có ý kiến thì tìm hai anh ấy nhé" -heosu mỉm cười vỗ vai jihoon

dám ý kiến thì tao là con mài á!!

lưu thanh tùng, điền dã, park jaehyeok, son siwoo và lee yechan ngồi chống cằm trước lều, ánh mắt nhìn chằm chằm kim hyukkyu. han wangho ngồi bên cạnh chẳng để ý đến bọn họ, cầm máy ảnh chụp khung cảnh xung quanh

kim hyukkyu cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, đưa mắt nhìn xung quanh kiểm tra, lúc chạm mắt 5 người kia, anh khẽ nhướng mày. mấy người kia bị kim hyukkyu bắt gặp thậm chí còn không thèm giả vờ nhìn sang hướng khác, chỉ có park jaehyeok cụp mắt xuống

"mặt mình dính gì hả? mắc gì nhìn thấy ghê vậy?"

bọn họ đi mấy lượt cáp treo mới tập hợp đủ ở chỗ tổ chức trò chơi. cả đám theo chỉ dẫn của nhân viên vào trong một căn nhà lớn, nhận đồng phục, mũ, kính bảo vệ mắt, tai nghe bộ đàm, bom khói và súng đạn màu từ nhân viên

sau khi chuẩn bị xong xuôi, tất cả thành viên hai đội đứng đối diện nhau làm nghi thức bắt tay trước khi bắt đầu trận chiến

"mọi người chú ý, khu vực mọi người chuẩn bị chiến đấu là một phần ngọn núi đã được chúng tôi cải tiến để trò chơi này diễn ra một cách thú vị hơn. giới hạn từ chân núi lên giữa núi. bộ đồng phục của mọi người có gắn cảm biến, chỉ cần bị bắn trúng, chúng tôi sẽ nhận được thông báo. sau khi nhận được thông báo này, chúng tôi sẽ nói cho các bạn biết ai đã bị loại, đội còn bao nhiêu người và trò chơi còn lại bao nhiêu thời gian. bộ đàm này không có chức năng cho các bạn liên lạc với người cùng đội nên mong các bạn đừng phí công chỉnh linh tinh. và cả bom khói, cả hai vòng đấu, mỗi người sẽ chỉ có một cái thôi nên hãy sử dụng hợp lí. nếu có vô tình vứt vào người khác thì cũng không gây thương tích gì nên mọi người không cần lo lắng. nhưng tôi vẫn kiến nghị mọi người nên vứt xuống đất thì tốt hơn. không biết có ai có câu hỏi nào không?" -nhân viên

jaehyeok dè dặt giơ tay

"mời cậu" -nhân viên

mọi người lập tức hướng ánh mắt về hướng của jaehyeok

"ờm, không biết là có bản đồ không nhỉ?" -jaehyeok vừa thốt ra câu hỏi thì ngay lập tức nghe thấy có tiếng cười vang lên, không cần nhìn cũng biết chỉ có đám bạn chó chết của cậu cười

"trong túi áo của mọi người có bản đồ, đừng lo" -nhân viên

jaehyeok đưa tay vào túi áo sờ thử, đúng là có thật

"nếu không còn câu hỏi nào vậy thì...đội trưởng hai bên có lời nào muốn nói với đối thủ không?" -nhân viên nhìn hai vị đội trưởng đứng ngay trước mặt mình, hỏi

sanghyeok và hyukkyu nhìn nhau, cả hai cùng bật cười

"lee sanghyeok, từ trước đến giờ cái gì mày cũng giỏi, nhưng không phải lúc nào người giỏi cũng chiến thắng, hôm nay cũng vậy, mày sẽ thua thôi...bởi vì đây không phải là trò chơi 1 vs 1"

"vậy hả? nhưng từ trước đến giờ tao toàn thắng mày đấy thôi? lần này mà thắng nữa thì sẽ còn thú vị hơn...đối với tao, cho dù là trò chơi nhóm hay cá nhân, nếu đối thủ là mày thì chắc chắn sẽ thắng đậm"

các thành viên trong đội trợn mắt nhìn hai ông già đầu nhất đám khiêu chiến nhau...ờm...trò chơi thôi mà? làm gì mà căng dữ vậy?

"hai bên bắt tay nhau thôi nào" -nhân viên ra hiệu, cả đám liền bắt tay nhau, bây giờ còn tay bắt mặt mừng nhưng xíu nữa là dí nhau tới chít à

"mọi người sẽ có 10 phút tìm chỗ núp, chuẩn bị..." -nhân viên cầm đồng hồ bấm giờ lên, ngay khi nói hai chữ 'chuẩn bị', cả đám người liền vào trong tư thế sẵn sàng chạy, "...bắt đầu"

tiếng chạy rầm rầm vang lên, chỉ vỏn vẹn mấy giây, nơi này trở nên vắng đến đáng sợ. cậu nhân viên rời mắt khỏi đồng hồ, định quay người vào trong phòng giám sát thì thấy còn mấy người vẫn ở đây

là năm người han wangho, son siwoo, lee yechan, điền dã và lưu thanh tùng

"mọi người không chạy đi tìm chỗ núp sao?" -nhân viên nhíu mày nhìn năm người đang chụm đầu vào nhau nói gì đó

"à chúng tôi đi bây giờ đây" -son siwoo ái ngại quay đầu trả lời, sau đó năm người cùng đi ra

cậu nhân viên khó hiểu nhìn họ, câu cuối cùng cậu nghe được bọn họ nói chính là "cứ theo kế hoạch mà làm"

wangho đi chung với lưu thanh tùng, còn ba người kia đi với nhau. bọn họ kiếm chỗ núp rồi xem bản đồ nghiên cứu một chút, sau khi hết 10 phút thì cuộc chiến thực sự bắt đầu

nói chung vòng đầu cũng chỉ là để bọn họ làm nóng người cũng như quen thuộc với địa hình nơi này, hết thời gian, đội faker giành chiến thắng

tất cả được lệnh trở về chỗ cũ

tiếng nói chuyện rôm rả vang lên khắp nơi, người này chửi bới người kia sao dám bắn mình, mấy cặp đôi trông còn tệ hơn, lưu thanh tùng đứng nhìn thầm nghĩ, kiểu này mà chơi xong chắc khối cặp đôi chiến tranh lạnh

nhân viên ra hiệu bọn họ im lặng xong liền nói thể lệ vòng chơi chính thức

"ở vòng chơi này, mọi người sẽ phải loại bỏ đối thủ và cướp đi lá cờ của bọn họ. đội nào cướp được cờ trước thì đội đó thắng"

có một số người nghe vậy liền than thở

"trời, tưởng nhiệm vụ gì hay ho chứ" -minhyung

"nghe hết luật đi chứ" -heosu

"còn gì nữa hả?" -moon hyeonjoon

"mỗi đội sẽ có 3 lá cờ, và cờ sẽ không phải được cắm cố định trên đất..." -nhân viên ngừng một chút, giơ ba lá cờ của mỗi đội lên, "mà chính là cờ được mang trên người của ba người chơi bất kì, do đội đó tự chọn. vì thế nên trong vòng 45 phút, đội nào bị cướp hết cờ trước thì đội đó thua. còn nếu hết 45 phút rồi mà vẫn chưa cướp hết thì sẽ dựa theo số cờ, đội nào nhiều cờ hơn thì đội đó thắng"

mọi người đồng loạt ồ lên

"hay ho chưa?" -heosu nhướng mày

"quá tuyệt vời"

"giờ thì các đội tự di chuyển vào sân chơi rồi thảo luận ai sẽ là người mang theo lá cờ bên người. mọi người sẽ có 10 phút, 5 phút thảo luận và 5 phút tản ra" -nhân viên đưa cờ cho đội trưởng hai đội. "hãy di chuyển đi ạ, sẽ có nhân viên đi theo mọi người để chúng tôi có thể biết được ai là người cầm cờ"

hai đội nhìn nhau một cái rồi tách ra hai bên, nhân viên đi theo thấy hai hội đã đứng cách nhau một khoảng đủ liền ra hiệu cho bọn họ có thể thảo luận. sau 5 phút, thành viên hai đội liền bắt đầu tản ra kiếm chỗ trốn

wangho lần này đi cùng siwoo, cả hai vừa vào chỗ trốn xong, cậu liền giơ tay lên nhìn đồng hồ

5:28

khi kết thúc trò chơi cũng phải hơn 6h, trời cũng nhá nhem tối rồi

《trò chơi bắt đầu, 45 phút đếm ngược, chúc mọi người vui vẻ》

tiếng nhân viên qua tai nghe vang lên, wangho và siwoo ngồi sau một cái cây, cả hai đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu

siwoo nhìn wangho, ánh mắt hơi cụp xuống

"wangho, cẩn thận nhé..."

40 phút

lee seungmin đã bị choi wooje bắn, đội faker còn 21 người》

jiejie đã bị moon hyeonjoon bắn, đội faker còn 20 người》

cả siwoo và wangho thầm cảm thán. gì vậy? mới có 5 phút trôi qua thôi á

"mày nghĩ đội kia ai là người cầm cờ?" -siwoo

"tao chịu...nhưng có một người tao nghĩ chắc chắn sẽ cầm một cái..." -wangho

"anh sanghyeok hả?"

wangho không đáp lại

36 phút

lee jaewan đã bị bae junsik bắn, đội deft còn 21 người》

bae junsik đã bị kim hyukkyu bắn, đội faker còn 19 người và 2 lá cờ》

park uijin đã bị lee sanghyeok bắn, đội deft còn 20 người》

choi yonghyeok đã bị lee sanghyeok bắn, đội deft còn 19 người》

29 phút

bin đã bị park dohyeon bắn, đội deft còn 18 người》

xun đã bị park dohyeon bắn, đội deft còn 17 người》

yoo hwanjung đã bị kim suhwan bắn, đội deft còn 16 người》

24 phút

cho geonhee đã bị park jaehyeok bắn, đội deft còn 15 người》

18 phút

lee soobin đã bị elk bắn, đội deft còn 14 người》

kim minah đã bị elk bắn, đội deft còn 13 người》

kim geonbu đã bị lee minhyung bắn, đội deft còn 12 người》

heosu đã bị lee minhyung bắn, đội deft còn 11 người》

"má, đội mình còn mỗi 11 người, đùa" -siwoo

"ê giờ mới để ý, team faker toàn xạ thủ thôi, park dohyeon, triệu gia hào, kim suhwan, park jaehyeok, lee minhyung, bae junsik...má đây không phải toàn mấy người tham gia thi bắn cung với bắn súng sao?" -wangho

"con mẹ mày nói tao mới để ý...team mình...hình như chỉ có...anh hyukkyu với thằng jinseong bắn tốt thôi thì phải?" -siwoo

"đúng mẹ rồi còn hình như cái gì nữa, nãy ông hyukkyu mới hạ được một xạ thủ bên đó đó, không thì team mình chắc chết hết từ nãy. nhưng mà thôi, dù gì team mình vẫn còn tận 3 lá cờ" -wangho

13 phút

gwak boseong đã bị jeong jihoon bắn, đội faker còn 18 người》

choi hyeonjoon đã bị park jinseong bắn, đội faker còn 17 người》

park dohyeon đã bị meiko bắn, đội faker còn 16 người》

hwang seonghoon đã bị kim kwanghee bắn, đội faker còn 15 người》

kim geonwoo đã bị park jinseong bắn, đội faker còn 14 người》

10 phút

park jeesun đã bị lee yechan bắn, đội faker còn 13 người》

cho eunjung đã bị meiko bắn, đội faker còn 12 người》

lee minhyung đã bị kim hyukkyu bắn, đội faker còn 11 người và 1 lá cờ》

ryu minseok đã bị jeong jihoon bắn, đội faker còn 10 người》

"ê, đội mình hơn 1 người rồi. đội kia cũng chỉ còn mỗi một lá cờ thôi" -siwoo

"wow, cảm giác được team gánh là đây sao?" -wangho thầm cảm thán

"chỗ núp này tốt ghê, chẳng ai biết cả, đỉnk đỉnk"

siwoo vừa dứt lời thì đột nhiên có tiếng lá cây sột soạt cùng với tiếng bước chân tiến lại gần, thậm chí còn có cả tiếng huýt sáo nữa

wangho và siwoo nắm chặt cây súng trong tay, cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng huýt sáo

"thôi ra đi, tao nghe thấy tiếng bọn mày nói chuyện rồi"

cái giọng này...là han wangmin

đoàng

sau khi xác nhận được vị trí của hắn ta, wangho không chần chừ mà bắn về phía hắn

han wangmin dường như biết trước được, nhẹ nhàng né tránh. hắn nhìn vết đạn màu xanh trên thân cây, nở một nụ cười giễu cợt

"mày thật dễ nắm bắt...ngay cả núp cũng không kĩ"

"mày mất công đi khắp nơi chỉ để tìm tao thế này...thật là, mũi còn thính hơn cả chó rồi đấy" -wangho nhếch môi

"ha, cái này thì mày nên đi chất vấn mấy đứa bạn yêu quý của mày. ai biểu tụi nó nói chuyện to quá để tao nghe được chỗ bọn mày trốn làm gì"

siwoo núp ở gần đấy cũng ló đầu ra bắn một phát

đoàng

vẫn không trúng

"kém thật đấy, bao nhiêu năm không gặp, trình của bọn mày vẫn chỉ đến đây thôi hả? han wangho? son siwoo?" -han wangmin vừa dứt lời, bên tai bọn họ có tiếng thông báo

lee yechan đã bị kim giin bắn, đội deft còn 10 người》

meiko đã bị kim yebin bắn, đội deft còn 9 người》

park ruhan đã bị moon hyeonjoon bắn, đội faker còn 9 người》

um sunghyeon đã bị choi wooje bắn, đội faker còn 8 người》

"ôi trời, bọn mày thấy vui không? được đồng đội gánh như thế này?" -han wangmin

"..."

wangho và siwoo chĩa súng về phía han wangmin, không thèm đáp lại, cả hai định bắn nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, ném bom khói xuống đất

"khụ khụ"

"cẩn thận đấy siwoo" -wangho hét lên, cảnh giác nhìn xung quanh nhưng chẳng hiểu sao mắt cậu cứ có cảm giác cay cay, nước mắt ngay lập tức trào ra

cái quái gì vậy?

"ê dm wangho, mắt tao cay quá, đéo mở nổi" -siwoo mắt mặc dù nhắm chặt nhưng vẫn quơ súng lung tung. bọn họ có kính bảo vệ mắt nhưng đó chỉ là kính tránh cho bị đạn bắn trúng thôi, cũng không kín gì cả

"bom khói kèm khói cay đó, tụi mày thấy sao?"

tiếng han wangmin vang lên, wangho và siwoo cay mắt không mở nổi, chỉ có thể dựa vào thính giác, đang định nổ súng thì súng trên tay bị cướp lấy

"dm súng của tao" -siwoo vừa dứt lời thì đột nhiên cảm giác được có cái gì đó cứng cứng đè ở cổ họng mình và có người ngay phía sau, dí súng vào cổ mình

nghẹt thở

"siwoo, siwoo, mày sao thế?" -wangho nghe thấy tiếng siwoo, lo lắng hét lên

"ngày hôm qua bọn mày không những đổ tội cho tao mà còn bóp cổ rồi đánh tao khiến tao gãy răng...ha...vậy thì hôm nay tao cũng không nhân nhượng, tội đã bị đổ rồi thì phải để thành sự thật mới đúng chứ nhỉ?" -han wangmin

son siwoo mặt đỏ bừng vì thiếu không khí, tay đánh liên tục vào người han wangmin

han wangmin nhếch môi, ngay khi nhận ra son siwoo sắp ngất vì thiếu không khí thì thả son siwoo ra

siwoo vừa mới khuỵu người xuống cố gắng hít thở thì cảm nhận được có người vượt qua mình

bộp

"wang...wangho..."

siwoo cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng mắt không mở nổi, nước mắt cứ trào ra không ngừng

má nó, mắt cay quá!

han wangmin dùng cán súng đánh vào mặt han wangho, dường như hắn cảm thấy không thoả mãn, ngồi lên người wangho, để cây súng sang một bên

"đau không? đau không? đau không? tao hỏi mày thấy đau không? sao mày không trả lời? mày bị điếc hả? mau nói đi chứ? nói đi! nói đi! có đau không? hả?"

từng câu hỏi là từng cú đấm đau điếng vào mặt

wangho hé mắt, chịu đựng cơn đau giơ hai tay lên nắm chặt tay của han wangmin. hắn ta cười điên dại, cũng không tiếp tục đánh nữa, giằng tay ra khỏi tay của wangho rồi cầm súng lên

"wangho ah, đừng lo...tao còn chưa chơi xong đâu...chuyện hay vẫn còn ở phía sau"

hắn đứng dậy, dùng cán súng đánh một phát vào mặt siwoo ở phía sau khiến cậu ngã xuống, hắn nhìn son siwoo co ro trên mặt đất, miệng nở nụ cười đến tận mang tai

"cảm ơn...hôm qua tao đã bức bối muốn chết vì mấy thằng kia...chết tiệt, xả được giận rồi, thật nhẹ nhõm ahahaha"

"mày...đừng có mừng vội...như vậy"

"ha...chỉ cần hành chúng mày ra bã như thế này...tao đã rất vui mừng rồi"

han wangmin ngừng một lúc, quay mặt nhìn han wangho bất động trên mặt đất

"những tháng ngày sau ở lck...thật đáng mong chờ ahahahaha"

"vậy sao? tao...cũng thấy rất mong chờ đấy"

"mày tốt nhất nên câm mồm đi, son siwoo"

han wangmin không nhân nhượng dùng chân đạp một cái vào mặt son siwoo rồi giơ súng lên

"hẹn gặp lại...vào ngày mai"

đoàng

đoàng

son siwoo đã bị han wangmin bắn, đội deft còn 8 người và 2 lá cờ》

han wangho đã bị han wangmin bắn, đội deft còn 7 người》



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com