Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

trong khi ở trường đang loạn hết cả lên vì bài đăng trên diễn đàn thì chủ bài đăng lại đang vui vẻ phóng mô tô bạt mạng trên đường đua cùng với đám bạn của mình. cả một đường đua mô tô lớn mà chỉ có duy nhất 6 người mà la hét ầm ĩ như thể có cả một đám đông ở đây vậy

ngoại trừ son siwoo không biết lái mô tô phải ngồi sau lưng của park jaehyeok thì còn lại đều biết đi xe nhưng chỉ có han wangho và lưu thanh tùng dám phóng bạt mạng thôi chứ điền dã, lee yechan và park jaehyeok khá là rén

bọn họ hú hét ở đường đua một lúc lâu, đến lúc cảm thấy cổ họng không thể hét được nữa mới dắt nhau đi ăn đêm. ăn uống xong liền thuê một chiếc xe jeep rồi đi đến một căn nhà ở trên núi

"sao đêm rồi mà các cậu còn lên núi làm cái gì vậy?" -tài xế lái xe nhìn căn nhà tối om trước mặt cùng với khung cảnh có chút rùng rợn xung quanh không khỏi rùng mình

park jaehyeok là người duy nhất còn ở trong xe, nghe thấy vậy chỉ có thể gãi đầu cười ngại ngùng, trả tiền cho tài xế xong liền mở đèn pin điện thoại rồi xuống xe. tài xế cũng không nấn ná lại ở đây làm gì, thấy bọn họ xuống xe hết liền không một động tác thừa quay xe phóng đi mất dạng

"thằng quỷ con đó sao lại mua một căn biệt thự trên núi làm gì vậy?" -yechan cầm chiếc điện thoại đã bật đèn pin lia nhìn xung quanh, tiếng lá cây xào xạc, tiếng cú vang lên làm cậu thấy hơi sợ, "lên đến đây điện thoại không còn một vạch sóng nào luôn này"

"thật sự là ở đây hả?" -điền dã nuốt nước bọt nhìn căn biệt thự trước mặt, cũng may là một căn nhà trông có vẻ xa hoa, hiện đại, chứ nếu mà là căn nhà tồi tàn như mấy bộ phim kinh dị trên mạng thì cậu đã chạy từ tám kiếp rồi

"bảo đi từ chiều bọn mày không nghe, đêm tối rồi mới mò đến đây. nãy trả tiền ông tài xế nhìn bọn mình như thể mấy đứa điên" -jaehyeok lia đèn pin, xung quanh chẳng có gì ngoài cây, "ủa? tao tưởng đây được coi là khu nghỉ dưỡng mà nhỉ? sao xung quanh toàn cây thế này? thấy sợ nha"

"3h sáng rồi, cho dù có là khu nghỉ dưỡng thì vẫn đáng sợ như thường thôi"-wangho nhìn điện thoại coi giờ sau đó huýt sáo một cái rồi mỉm cười đưa ra lời đề nghị, "có đứa nào muốn chơi trò mạo hiểm không? đi loanh quanh khám phá rồi trở lại đây"

"chơi thì cũng không thành vấn đề nhưng mà điện thoại ở đây đến một vạch sóng còn không có, tao sợ là có đứa một đi không trở lại" -lưu thanh tùng xoa cằm tỏ vẻ suy tư

nghe lưu thanh tùng nói vậy, ngay lập tức mấy cái đèn điện thoại không hẹn mà cùng chĩa vào cái đứa 'một đi không trở lại' nào đó

park jaehyeok bị đèn chiếu đến đột ngột, hơi nheo mắt lại, miệng mở ra rồi lại đóng...nói chứ cậu muốn cãi lại nhưng mà bọn này nói đúng quá, cãi kiểu gì giờ?

"được rồi, tao nhớ dohyeonie nói có người giúp đỡ bọn mình trong mấy ngày ở đây mà nhỉ?" -siwoo đành lên tiếng chuyển chủ đề, giải vây cho người yêu

những người kia nghe thấy vậy cũng lia điện thoại ra chỗ khác

"chắc người ta đi ngủ rồi, ai sống giờ âm như bọn mình đâu trời" -yechan ngáp một cái

"vào trong đi, tự nhiên tao thấy lạnh sống lưng quá" -điền dã núp sau lưng lưu thanh tùng đẩy đẩy

lưu thanh tùng tặc lưỡi đi trước, mấy đứa kia theo sau. từ chỗ đứng của bọn họ đi đến cửa ra vào cũng khá gần, nghe dohyeon nói ở sau nhà có bể bơi và chỗ nằm thư giãn các thứ nhưng mà trong tâm thế sợ hãi như này không đứa nào nghĩ đến cái đó. cả bọn vừa đi được mấy bước thì đột nhiên có mấy con chim bay vèo qua làm mấy đứa son siwoo, điền dã và park jaehyeok đi sau hét ầm cả lên, mấy con chim đậu ở mấy cái cây xung quanh vì tiếng hét này mà bay loạn tứ tung. ba người còn lại cũng vì vậy mà hết cả hồn

"có mấy con chim thôi mắc gì hét thấy ghê vậy!?" -wangho ôm ngực thở phì phò, con mẹ, ma còn phải sợ mấy đứa này, có 3 người hét thôi mà cỡ đó, bị người ta nói là cái chợ có sai đâu!?

đang lúc hồn còn chưa về thì bọn họ cảm giác được đằng sau có gì đó đang tiến đến gần, thế là cả sáu đứa không ai bảo ai đều đồng loạt quay đầu

"aaaaaa"

lần này không phải ba mà hẳn sáu cái chợ đồng loạt la ầm lên

"bình tĩnh nào, chúng tôi không phải là ma"

"dm thà là ma còn đỡ hơn, bọn buôn người?" -lưu thanh tùng ôm ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn hai nam hai nữ đứng trước mặt mình. đêm hôm rồi có người lạ ở đây, chắc chắn là kẻ xấu

"chào các cậu, chúng tôi không phải là bọn buôn người mà là người được cậu dohyeon phái tới để chăm sóc các cậu trong mấy ngày các cậu ở đây, các cậu có thể gọi tôi là anh oh, ba người bên cạnh là anh park, chị kim và chị jeon"

bốn người cung kính cúi chào

"dm đêm hôm khuya khoắt bỗng dưng xuất hiện ở đằng sau người ta chi vậy mấy ông bà nội ơi?" -yechan trợn mắt nhìn bốn người kia, cảm giác sợ hãi lúc nãy khiến cậu không nhịn được chửi mấy câu

"sao bốn người không đợi ở bên trong mà ở ngoài làm gì!? tính hù doạ chết bọn tôi hả?" -jaehyeok nhíu mày ôm siwoo, mặc dù bản thân vẫn còn hơi sợ nhưng phải tỏ ra can đảm để còn an ủi người yêu

"à, tại trước đó cậu chủ nhỏ có nói với chúng tôi là phải đợi các cậu đến rồi mới được đi ngủ. mà chúng tôi đợi các cậu lâu quá, chán không có gì làm nên mới ra ngoài đi dạo một chút, nãy có thấy xe jeep đi qua nên chúng tôi về đây" -chị kim gãi đầu mỉm cười ngượng ngùng

cả đám trợn mắt, mẹ nó, 3h sáng rồi mà còn đi dạo nữa? lại còn ở nơi rừng núi trông hoang vu này? đây là giờ ma quỷ hoạt động đó? liệu trước mặt bọn họ có phải con người thật không vậy trời!?

"ây da, vậy thì xin lỗi vì đã để mọi người đợi đến tận giờ này nha, chúng tôi đi phượt không để ý thời gian" -điền dã

"dạ không sao, mời mọi người vào" -chị jeon mỉm cười

cả đám đứng sang một bên để bốn người kia đi trước, đây là căn biệt thự nghỉ dưỡng trên núi của park dohyeon, nghe nói đây là quà sinh nhật năm 18 tuổi gia đình tặng mà cậu nhóc không hay đến đây lắm nhưng quản gia trong nhà mỗi tuần đều sẽ sai người đến đây dọn dẹp đề phòng cậu chủ nhỏ hứng thú nhất thời. ngày hôm qua sau khi tóm được han wangmin đang say khướt ở quán bar về đây. park dohyeon đã dùng luôn bốn người thân cận với mình nhất để ở lại giúp đỡ cho mấy người anh trong thời gian họ ở đây

"theo lệnh của cậu chủ nhỏ, chúng tôi sẽ giúp đỡ các vị trong việc dọn dẹp nhà cửa, ăn uống và...chữa trị" -anh oh

"nếu cần mua bất cứ thứ gì, cứ nói cho chúng tôi biết, mỗi ngày vào lúc 1h chiều chúng tôi sẽ xuống núi mua đồ" -chị kim mỉm cười đầy ẩn ý

"đừng lo về việc lộ tin ra ngoài, chúng tôi chính là những người kín miệng nhất" -chị jeon

"vậy à, cảm ơn nhé, từ giờ đến cuối tuần làm phiền các anh chị rồi" -lưu thanh tùng cúi người

"anh em thân thiết của cậu chủ nhỏ thì đương nhiên chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ rồi, phòng ở trên lầu đều đã được dọn dẹp, mọi người có thể tuỳ ý chọn lựa. về phần người kia...hắn ta đang ở dưới tầng hầm, vì không có lệnh gì đặc biệt nên chúng tôi chỉ nhốt hắn ở đó, ngày 3 bữa cung cấp đầy đủ" -anh park

sáu người nghe vậy liền quay sang nhìn nhau sau đó nhếch môi cười

"mọi người đi nghỉ ngơi đi, có gì để ngày mai tính...chúng tôi chắc sẽ ngủ đến chiều mới dậy nên bữa sáng với bữa trưa không cần nấu đâu" -siwoo

"rõ"

chiều hôm sau 4h, wangho là người thức dậy cuối cùng, cậu vừa bước vào phòng ăn đã thấy đám bạn mình đang ngồi húp mì sùm sụp

"mau lại đây ăn lẹ lẹ đi" -siwoo vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình

"hôm qua lại khó ngủ hay gì?" -điền dã ngồi đối diện nhìn wangho tiến đến ngồi xuống

"ừ, vì nhắc lại chuyện kia nên tao cảm thấy hơi rợn" -wangho nhận lấy bát mì từ chị kim, cúi đầu cảm ơn, "với cả đột nhiên tao cảm thấy hình như có chuyện gì đó xảy ra..."

"ê, tao cũng thấy vậy" -yechan miệng vẫn còn phồng lên đầy đồ ăn, thấy wangho nói vậy liền không nhịn được nói

"nuốt hết đi rồi hẵng nói" -jaehyeok nhìn thằng bạn đầy ghét bỏ

"vừa mới giải quyết đống chuyện xong, tao không muốn lại căng da đầu giải quyết chuyện khác đâu. sắp thi cuối kì đến nơi rồi, cho tao học dùm đi" -lưu thanh tùng mặt mày cau có khó chịu, thầm nghĩ sao muốn làm sinh viên bình thường thôi mà khó quá vậy!?

năm người kia nghe vậy cũng gật đầu đồng tình

ăn uống xong xuôi, bọn họ ra phòng khách ngồi một chút rồi mới vào việc chính

"dẫn chúng tôi xuống đó đi" -wangho nhìn bốn người trước mặt

"dạ được, mời mọi người theo tôi" -anh oh khẽ cúi người rồi cùng chị kim đi trước dẫn đường. anh park và chị jeon thì chuẩn bị đi xuống núi mua chút đồ theo yêu cầu của bọn họ

đám người đi cầu thang xuống dưới, đứng trước một cánh cửa đã được khoá trái bằng hai loại khoá khác nhau

"cứ làm những gì mọi người muốn, có chúng tôi ở đây, hắn sẽ không chết được" -chị kim nhếch môi cười

đám wangho gật đầu đã hiểu

"đồ mọi người nhờ chúng tôi mua, chúng tôi đều đã mua rồi nhưng riêng của cậu jaehyeok và cậu yechan thì phải ngày mai mới có" -anh park

"không sao, ngày kia bọn em mới dùng đến" -jaehyeok

"vậy thì, chúc mọi người vui vẻ...chúng tôi xin phép"

anh oh đưa chìa khoá phòng cho wangho rồi cúi người đi lên trên

đám wangho mở cửa vào trong, bên trong phòng cũng khá giống mấy phòng ở bên trên, có giường, bộ bàn ghế nhỏ, nhà vệ sinh đầy đủ, chỉ là có một người ở trong này, một bên chân bị xích lại bởi một sợi dây xích dài, hắn ta đang ngồi ở ghế xem tivi, quay lưng về phía cửa ra vào, khi nghe thấy tiếng mở cửa cũng không quay lại

"còn mấy tiếng nữa mới đến giờ ăn...sao các người đã đến rồi?"

han wangmin ngáp một cái, ánh mắt nhìn màn hình tivi chiếu một bộ phim nhạt nhẽo, nghe thấy tiếng mở cửa tưởng là mấy người mang đồ ăn cho hắn nên cũng chẳng buồn để ý. nếu không phải bị xích lại thì hắn còn tưởng bản thân đang nghỉ dưỡng tại một căn phòng ở khách sạn nữa đấy

"bởi vì bọn tao không đến đây để ship đồ ăn cho mày đâu, wangmin à" -siwoo nở nụ cười nói

han wangmin nghe thấy giọng của siwoo liền giật mình quay đầu lại, thấy là sáu người đám wangho liền có chút ngạc nhiên

mà đám wangho cũng ngạc nhiên không kém khi thấy gương mặt hốc hác, tiều tuỵ của han wangmin. làn da hắn nhợt nhạt, khô ráp, quầng thâm dưới mắt đen xì, mắt thì đỏ ngầu cứ như thể thiếu ngủ vậy

"một ngày ba bữa đầy đủ, sống chill còn hơn ở khách sạn mà sao nhìn mày cứ như bệnh nhân bị ung thư vậy?" -lưu thanh tùng cười khẩy

"tao còn đang nghĩ là ai lập kế hoạch bắt tao, thì ra là bọn mày" -han wangmin liếm môi, ánh mắt hơi né tránh

"ơ hay, tao còn tưởng mày phải đoán ngay được là bọn tao chứ? ôi trời, tao thật sự thấy buồn lắm đó" -jaehyeok đẩy gọng kính, nhếch môi cười, "mà thôi, tao hiểu cho mày mà. dù sao mày là đứa thích đi gây chuyện khắp nơi. bị nhiều người nhắm đến, không biết ai với ai cũng là chuyện bình thường"

"bọn mày có mặt ở đây, vậy là đã giải quyết chuyện trên diễn đàn xong rồi?" -han wangmin đảo mắt, tối hôm kia hắn ta đang phê ở quán bar thì đột nhiên có một đám người tiến đến chụp thuốc hắn khiến hắn bất tỉnh. sau khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây với chân trái bị xích, ngoại trừ cửa ra vào đã bị khoá thì hắn có thể đi đến bất kì chỗ nào trong phòng này, trong này không có cái cửa sổ nào cả nên hắn đoán có lẽ bản thân bị nhốt ở dưới tầng hầm. và tất cả những gì hắn mang theo như điện thoại, ví tiền và mấy thứ quan trọng đều đã bị lấy sạch

những lời park jaehyeok nói cũng không quá sai vì đúng là hắn gây chuyện với rất nhiều người, không những thế đối thủ của nhà họ han dạo này khá nhiều, lúc còn ở ireland hắn cũng từng bị bắt cóc mấy lần. ông bà han vì lo cho an nguy của hắn nên lần này quyết định để hắn trở về hàn quốc

"này, tao thật sự không hiểu, tại sao mày lại cố gắng bịa chuyện làm gì trong khi biết thừa bọn tao có chứng cứ để phản bác lại vậy?" -jaehyeok nhíu mày

"tao nghĩ mày đoán được rồi đấy chứ? mặc dù chuyện đó là tao bịa ra nhưng hầu hết mấy người ngu đó đều tin mà? haha, cái hôm bọn mày bị đả, thật sự rất thú vị, tao đã replay cái video đó rất nhiều lần...còn vui hơn cả xem phim hài" -han wangmin cười cười chậm chạp tiến đến gần wangho, hắn đưa tay lên chạm vào những vết thương trên gương mặt cậu, "nhìn những vết thương này xem...nó rất hợp với mày, wangho à"

wangho mặc kệ cho hắn sờ tới sờ lui trên mặt mình, cậu nhíu mày nhìn chằm chằm gương mặt của hắn...có gì đó rất lạ...

han wangmin liếm môi, để tay lên vai cậu, ngón tay chạm vào vết sẹo sau lưng cậu, hắn tặc lưỡi

"và cả vết sẹo này nữa...tao thấy rất tiếc khi mà lúc đó chỉ có thể để trên người mày một vết sẹo như này, đáng ra phải có nhiều hơn...haiz, tao cũng không nghĩ là số mày lại may mắn như vậy, bị cái thứ đang cháy đó đè lên mà vẫn không chết, lại còn sống đến tận bây giờ...chậc, ông trời giương tay cứu nhầm người rồi, bỏ lỡ bao nhiêu sinh mạng chỉ để cứu một thằng ăn hại như mày, tao mà là ổng thì tao cho mày chết ngay ở trong bụng của mẹ rồi"

"mày" -lưu thanh tùng tức đến nghiến răng, tiến lên định đấm han wangmin một cái mà bị wangho cản lại

"đừng tiếc, rồi mày cũng sẽ có thôi" -wangho nhếch môi, đưa tay lên vạch miệng hắn ra, "cái hàm mất hai cái răng này...vẫn chưa hợp với mày đâu, phải mất thêm mấy cái nữa mới đủ...à không, mất hết đi để mày được ăn cháo cả đời chứ nhỉ?" dứt lời cậu liền vung tay đấm hắn một cái

han wangmin mất thăng bằng lảo đảo mấy bước ra sau rồi ngã phịch xuống sàn, hắn khựng lại 2 giây sau đó bật cười lớn, máu từ miệng cũng chảy ra, một chiếc răng theo đó rơi xuống đất

wangho nhìn chiếc răng kia, gương mặt hiện vẻ tiếc nuối thấy rõ

"tch...có một cái thôi hả?"

"lực của mày vẫn nhẹ quá, phải mạnh thêm" -siwoo khoanh tay đánh giá

"đúng là nhẹ thật, lần trước bố tùng đấm nó gãy hẳn hai cái" -jaehyeok giơ hai ngón tay lên, quay sang nhìn wangho, "đáng ra mày phải đánh mạnh hơn để còn rơi hẳn ba cái chứ?"

"lần đầu nên nhẹ nhàng thôi, dù sao vẫn còn hẳn mấy ngày mà, đúng không?" -điền dã cười khúc khích, giơ ngón cái về phía wangho, "còn nhiều chuyện để nói lắm"

lee yechan lúc này lôi ra một phong thư, lia thẳng vào mặt của han wangmin

"tao nghĩ hiệu trưởng đã gửi đến cho ba mẹ mày một cái y hệt rồi đó"

han wangmin nghi hoặc nhìn cái phong thư dưới đất, bên ngoài phong thư có biểu tượng của lck. hắn ta nhặt lên rồi mở ra xem, là thư từ chối nhập học

hắn cầm tờ giấy đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không tin được

không thể nào, học bạ của hắn rất tốt, những bài kiểm tra mấy lần trước làm ở lck hắn đều đạt điểm không tồi, rõ ràng hiệu trưởng đã nói khả năng nhập học của hắn rất cao, sao có thể bị từ chối như thế này được? nếu không được học tại lck thì những kế hoạch hắn lập ra đều sẽ trở nên vô dụng hết...

ánh mắt hung tợn của hắn nhìn về phía wangho, ngay khi hắn định vồ lấy cậu thì bị lee yechan và son siwoo giơ chân đạp phát vào bụng khiến hắn ngã nhào ra phía sau

"đứng cách xa một chút đi, máu mày văng vào bọn tao mất" -siwoo trừng mắt nhìn han wangmin, shibal, cậu thật sự muốn đánh hắn một trận luôn quá nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp

"con mẹ nó, bọn mày đã làm gì!?" -han wangmin tức nghiến răng, vò nát tờ giấy trong tay

"bọn tao có làm gì đâu? là do mày tự làm tự chịu thôi haha" -lưu thanh tùng cười ha hả, nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận của han wangmin khiến cậu không ngừng được cười

"mày thật sự đã đậu vào lck rồi đó wangmin à...nhưng làm sao đây? mày đã vi phạm nội quy của trường, và xét theo mức độ vi phạm thì mày bị đuổi học vẫn còn nhẹ chán đó" -yechan cũng không nhịn được cười khi thấy vẻ mặt khó coi kia của han wangmin, "thầy kim còn muốn băm mày ra làm trăm mảnh cơ mà. tao nghĩ chắc mày phải biết đúng không? việc thầy kim vô cùng yêu thương wangho"

"rõ ràng nội quy của lck có nói rõ, việc có nhập học được vào trường hay không đều dựa hết vào năng lực, có quan hệ thân thiết hay không, có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không ngăn được việc nhập học. chỉ vì yêu thương han wangho mà ông ta dám phá luật sao!? ông ta không sợ bị kiện sao!?" -han wangmin nghiến răng nói

"ô? vậy ra mày cũng biết nội quy của lck hả? thế thì mày phải biết chứ? nội quy của lck, trong trường hợp làm hại đến bạn học cùng trường, tuỳ theo mức độ gây hại thì sẽ được xử phạt thích đáng...tuy nhiên nếu nạn nhân bị thương nặng thì sẽ trực tiếp bị đuổi học đó wangmin à~ mấy ngày trước mày vừa làm gì tao và wangho, mày không nhớ hả?" -siwoo nhếch môi nhìn han wangmin ngơ ngác ngồi dưới sàn

han wangmin đang định mở miệng nói thì bị park jaehyeok chen ngang

"mày định nói bằng chứng hả? bọn tao có đó, không chỉ 1 mà bọn tao có đến 3 cái lận"

"1 video ở thuỷ cung, 1 video lúc mày đánh tao với wangho cùng với bài đăng mày bịa chuyện trên diễn đàn nhằm làm tổn hại danh dự của bọn tao cũng được coi là bằng chứng đó" -siwoo hờ hững giơ tay lên đếm rồi há to miệng cười trêu ngươi, "video full hd không che luôn đó. thế nào? mày cãi thử xem"

"nó chưa xem thì tất nhiên sẽ cãi được thôi... wangmin à, xin chào nhé, đây là lần đầu chúng ta trò chuyện với nhau đó~ tao cũng chẳng nói câu hân hạnh được làm quen với mày đâu vì mày không xứng để được nghe tao nói câu đó" điền dã nhẹ nhàng tiến đến ngồi xổm xuống đối diện với han wangmin đang đơ mặt nhìn bọn họ, tát nhẹ vào má hắn hai cái rồi giơ chiếc điện thoại lên, cười khẩy mở video lên cho hắn xem, "mày tưởng bọn tao thật sự lơ là cho mày tìm đến wangho hành nó một trận hả? nghe này, cả hai vụ kia, vụ ở thuỷ cung và ở trên núi đó, bọn tao đều đã giăng lưới sẵn hết rồi, chỉ đợi mày tự động nhảy vào thôi. và bọn tao cũng chuẩn bị cả máy quay nữa đó, nên là những gì mày làm...tất cả đều đã được quay lại, không thiếu bất kì chi tiết nào cả. tuy nhiên thì bọn tao không biết rõ kế hoạch của mày là gì mà phải ngắt điện cả thuỷ cung và dùng máy biến đổi giọng rồi giả giọng của kim hyukkyu nhưng việc dùng giọng nói của kim hyukkyu khiến bọn tao chệch hướng suy luận...hm cũng hay đó chứ"

han wangmin trợn tròn mắt xem hai đoạn video điền dã cho mình xem, miệng mấp máy mãi vẫn chưa nói được câu nào

"sao trông mày ngạc nhiên vậy? mày thông minh như vậy, tao còn tưởng mày sẽ nhận ra điều gì đó chứ anh trai yêu quý à~" -wangho nở nụ cười đểu tiến đến, "thật lòng mà nói, tao có thể có được những đoạn video chất lượng này đều phải cảm ơn mày, vì mày đã góp công rất lớn...vào kế hoạch của bọn tao"

tối thứ 2 tuần trước (ngày đầu diễn ra hội thao ở đảo F)

9:15 PM, phòng 302

vì dohyeon bảo có chuyện muốn nói nên sau khi ăn tối xong, bọn họ đã hẹn nhau 9:00 sẽ tập hợp tại phòng 302 nhưng mà đã 15 phút trôi qua, người lập kèo vẫn chưa thấy đâu cả. cuối cùng vì ngồi đợi chán quá, park jaehyeok lôi trò cờ cá ngựa ra chơi và thế là ngoại trừ han wangho với điền dã thì bốn người còn lại bắt đầu tung xúc xắc chơi

phải đến 10h, park dohyeon mới đến. lúc cậu nhóc bước vào thấy người anh cùng họ đang ôm trán gào thét đầy tuyệt vọng

"gì vậy?"

park jaehyeok thấy park dohyeon cuối cùng cũng xuất hiện liền chỉ tay thẳng mặt cậu nhóc, lớn giọng nói: "má nó, mày hẹn mấy giờ mà bây giờ mới đến!?"

"ờm, em dính chút chuyện với bọn minhyung, không có điện thoại nên em không báo được, xin lỗi nha" -dohyeon dửng dưng nói

"mày xin lỗi mà cái mặt mày không thấy có tí hối lỗi nào vậy!? thế thì xin lỗi làm gì?" -jaehyeok

điền dã thấy con cún béo này thua trò chơi bị búng trán đau quá, không dám nạt mấy đứa kia nên giờ đang giận cá chém thớt vào bạn trai nhỏ của mình liền không ngần ngại giơ tay táng phát vào đầu thằng chả

"au, sao mày đánh taooo"

"im đi, thua game thì nín, mắc gì nạt bạn trai tao? mày muốn chết à?" -điền dã trừng mắt

jaehyeok khẽ rụt cổ lại, ánh mắt ầng ậng nước hướng về phía người yêu: "siu à..."

"meiko nói đúng còn gì, thua game thì nín" -siwoo hờ hững dẹp trò chơi sang một bên

"oaaaa, ngay cả siu cũng không đứng về phía anh nữa, điền dã bênh thằng nhóc dohyeon như vậy, sao em chẳng bao giờ bênh anh gì cả, cùng là người có người yêu như nhau mà sao khác biệt quá vậy huhuhu không chịu đâuuu"

jaehyeok đột nhiên khóc toáng lên rồi nằm lăn xuống sàn quơ chân quơ tay lung tung khiến cả bọn giật mình, mắt đứa nào cũng trợn tròn nhìn con người to như cái thùng phi trước mặt, duma, làm cái gì khó coi vậy cha nội?

wangho nhăn mặt đẩy đẩy siwoo về phía jaehyeok, ý muốn nói mày dỗ nó lẹ đi, đừng để nó làm cái hành động mất mặt đó nữa

siwoo vừa buồn cười vừa bất lực kéo jaehyeok dậy an ủi, mãi một lúc sau thằng chả mới hết khóc, giờ chỉ còn tiếng sụt sịt ngắt quãng vang lên

"mong đây là lần cuối em thấy cái cảnh khó coi này, lần sau con mèo cam tai tiếng dạy cái gì thì anh đừng có làm theo nữa, may mà ở đây toàn người thân quen chứ không mất mặt chết mất" -dohyeon làm vẻ mặt ghét bỏ, đi đến ngồi xuống cạnh điền dã

"mày dám học theo con mèo cam đó hả!?" -siwoo nghe vậy thì nhăn mặt

"tại thấy hay hay...nên muốn thử" -jaehyeok chu môi, vì vừa khóc xong nên giọng mang chút âm mũi, nghe giống như đang nũng nịu vậy. điều này làm cho mấy người kia bụm miệng ngăn cơn buồn nôn sắp trực trào ra khỏi cuống họng

siwoo mặt nhăn còn hơn đít khỉ, không biết lấy từ đâu ra cái kéo, cậu cầm trên tay chồm về phía jaehyeok, chĩa thẳng vào cổ bạn trai

"bỏ ngay suy nghĩ đó cho tao. tao cần người yêu chín chắn trưởng thành chứ không phải thằng trẩu, mày mà còn làm ra mấy hành động như thế nữa thì tao xiên thủng cái cuống họng của mày, biết chưa?"

jaehyeok toát mồ hôi hột, gật gật đầu, hai tay giơ lên đầu hàng

"siwoo, lấy thêm đồ ăn vặt đi, hết rồi" -yechan thấy không khí có vẻ căng thẳng, mắt liếc nhìn đống đồ ăn vặt sắp hết liền lên tiếng

"để tao lấy cho" -jaehyeok nhanh chóng đứng dậy rồi chạy về phòng ngủ của mình và siwoo lấy ra một túi đồ ăn vặt lớn

wangho liếc nhìn siwoo rồi lại liếc nhìn túi đồ ăn vặt kia, siwoo khẽ nuốt nước bọt, cười cười biện hộ: "nhìn tao làm gì, tao mua để cho bọn mày ăn chứ một mình tao sao ăn hết được"

wangho đang định mở miệng nói thì jaehyeok nhanh chóng cứu nguy cho người yêu bằng cách hướng mắt về phía dohyeon hỏi

"vậy, nhóc muốn nói gì với bọn anh?"

wangho chuyển hướng nhìn sang dohyeon, siwoo ngồi cạnh thở phào nhẹ nhõm, âm thầm like cho jaehyeok

"à, hôm qua lúc ăn tối xong, em có đụng mặt han wangmin ở thang máy"

động tác xé gói đồ ăn vặt của mấy người kia ngưng lại

"gì cơ? em gặp han wangmin? thằng đó nó có làm gì em không?" -điền dã đặt hai tay lên vai dohyeon xoay trái xoay phải

"không có, bọn em chỉ nói chuyện thôi" -dohyeon trấn an điền dã, "hơn nữa thằng đó thì làm gì được em chứ"

"dohyeonie không nhắc anh cũng quên mất thằng cha đó cũng tham gia chuyến đi này" -yechan vừa mới nói xong thì sực nhớ ra, nhìn về phía wangho, "phải rồi, cả ngày nay nó có làm gì mày không vậy?"

"xung quanh nhiều người như vậy, nó làm gì được tao chứ" -wangho lắc đầu

cả bọn gật đầu đồng tình, cũng phải ha

"sắp đến thời điểm thằng đó hoàn thành việc nhập học rồi đó, bọn mày nghĩ ra được cách gì chưa?" -lưu thanh tùng

cả bọn lắc đầu

"khó quá, tao chẳng nghĩ ra được gì cả. phải chi giống ở lpl, nhét tiền là ok rồi" -điền dã

"trường mày không có nội quy nào áp dụng cho trường hợp đuổi người đang trong quá trình nhập học hả?" -yechan nhìn siwoo, người học luật đam mê tìm hiểu mấy cái nội quy, luật pháp các thứ duy nhất ở đây

siwoo suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "chỉ có khi đã trở thành sinh viên của trường thôi. nếu gây tổn hại đến ai đó trong trường, mức độ xử phạt nặng nhẹ sẽ tuỳ theo mức độ tổn hại của nạn nhân"

"tuỳ theo mức độ nữa hả?" -lưu thanh tùng nhíu mày

"ừm nhưng phải có bằng chứng nữa, nếu buộc tội mà không có bằng chứng là bị phạt ngược lại đó. nhẹ thì giao cho hội học sinh, còn nặng thì trực tiếp đuổi học, lưu vào học bạ tội danh đó, cộng thêm nếu nhập học ở trường khác thì chỉ được nhập học ở các trường top dưới, mấy trường top đầu không nhận lại các sinh viên bị lck đuổi đâu. vì bị lck đuổi thì chứng tỏ sinh viên đó không tốt, nhận vào gây hại cho trường thì toi"

cả đám nghe vậy liền thở dài, sao mà càng ngày càng bế tắc vậy trời!

"anh wangho, chẳng phải thầy kim rất yêu quý anh sao? anh có thể nhờ thầy ấy giúp" -dohyeon

"không được, theo nội quy của trường, nếu sử dụng quan hệ sẽ bị kiện đó" -siwoo

"sao lại có cái nội quy xàm xí đó vậy!?" -yechan nhíu mày

"nghe nói là do trước đó có vụ này rồi, chất lượng của lck khi đó giảm sút không phanh nên hiệu trưởng lúc đó đã ra luật này" -siwoo nhún vai

"vậy nếu han wangmin muốn hại anh thì anh ta sẽ dùng cách gì ạ? sau để có gì bọn em lường trước được mà giúp anh tránh né" -dohyeon

"tất nhiên sẽ nhắm vào điểm yếu rồi. đợt trước hắn đã lợi dụng đám lee minhyung dùng sanghyeokie để tấn công vào tinh thần của anh, cũng hiệu quả đó chứ" -wangho nhún vai

"ngoại trừ lee sanghyeok là điểm yếu chí mạng của mày ra thì còn điểm yếu nào khác không?" -lưu thanh tùng

"nước, lửa..." -wangho đang nói thì ngưng một chút, cậu nghiêng đầu suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi búng tay một cái. "tao nghĩ ra được cách này"

"cách gì cơ?"

"siwoo vừa nói còn gì, nếu gây hại đến bạn học thì sẽ bị đuổi học. từ bé, han wangmin luôn tìm cách đánh tao, thằng đó thích làm tao đau, chỉ cần tao nhăn mặt vì đau hay thậm chí chảy máu thì nó đều sẽ rất thích thú. vì thế bọn mình có thể lợi dụng điểm này, tạo cơ hội cho nó, sau đó quay lại quá trình nó gây chuyện, báo cáo cho hiệu trưởng và thế là nó bị đuổi học" -wangho

cả đám nghe xong mở to mắt ngạc nhiên

"tao phản đối"

jaehyeok ngay lập tức lên tiếng

"sao vậy? mắc gì phản đối? cách tốt nhất rồi"

"mày đặt bản thân mình vào nguy hiểm như thế mà còn bảo là cách tốt nhất à!? bộ thích bị ăn đánh đến chảy máu sao? thích bị hành hạ hả?" -jaehyeok nghiêm túc nhìn wangho, nói gì thì nói, hình ảnh một han wangho gầy yếu với chi chít vết thương lúc bé vẫn còn ám ảnh cậu đây này. từ khi thoát khỏi cái nhà đó, wangho sống trong sự nâng niu và bảo vệ hết sức của các anh lớn cùng với cậu và siwoo nên mấy vết thương cũng không hay xuất hiện nữa. bây giờ thằng bạn này của cậu còn đang muốn dâng bản thân lên cho thằng khốn kia đánh nữa hả?

đừng có mơ

"tao cũng thấy không cần thiết phải để bản thân bị đánh như vậy đâu. nhỡ đâu cái thằng đó đánh mày gãy tay gãy chân hỏng não gì thì sao, dm không thể liều như thế được" -siwoo nhíu mày

"nghĩ cách khác đi" -jaehyeok

"không còn cách nào nữa đâu, chuyến đi lần này là thời điểm rất thích hợp, nếu không tận dụng thì không có cơ hội sau đâu" -wangho

"mày lì thế nhỉ, đã bảo không là không" -jaehyeok cau mày

"không cái chó gì? tao là người chịu chứ có phải mày đâu mà cứ phản đối hoài vậy!?" -wangho lớn tiếng nói

điền dã thấy không khí đang dần trở nên căng thẳng liền lên tiếng ngăn cản

"bình tĩnh lại đi, được rồi wangho, nếu mày nói mày có cách, vậy thì nói thử xem cách của mày thế nào, nếu ổn thì bọn tao sẽ cân nhắc"

"này"

jaehyeok và siwoo nghe điền dã nói vậy liền lớn tiếng

"để tiểu hoa sinh nói thử xem thế nào, bọn mày cụp cái pha lại cho tao" -lưu thanh tùng lườm jaehyeok và siwoo, "nhuế xán, ý của mày sao?"

yechan nhìn lưu thanh tùng rồi quay sang cười cười vỗ vai jaehyeok ngồi cạnh: "thử nghe wangho trước đi"

jaehyeok và siwoo mặt mày khó chịu, không nói gì nữa

"anh nói đi, kế hoạch của anh" -dohyeon nín cười nhìn jaehyeok và siwoo, thật ra trong nhóm 6 người này đôi khi cãi nhau về vấn đề gì đó mà mãi không thống nhất được ý kiến liền tự động bật chế độ dân chủ, chỉ cần một bên nhiều người đồng tình hơn thì bên kia phải nín lẹ và làm theo

wangho thấy jaehyeok và siwoo mặt mày nhăn nhó, cậu cười cười nói, "tuần trước, bọn tao đã cùng với hội học sinh lên kế hoạch tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cho mọi người thay vì để mọi người tự do vui chơi. nên là chúng ta sẽ tận dụng chuyến đi chơi đó để tạo cơ hội cho han wangmin tiếp cận tao"

"nhỡ nó không tiếp cận mày thì sao?" -điền dã

"nó/anh ta sẽ"

wangho và dohyeon cùng lên tiếng, hai người đưa mắt nhìn nhau, wangho bật cười

"sao em lại chắc chắn thế dohyeonie?"

"tại vì hôm qua ở thang máy...anh ta nói...đã đến lúc rồi nên em nghĩ anh ta chắc chắn sẽ làm gì đó trong chuyến đi này. còn anh thì sao?"

"haha, rất dễ đoán thôi. han wangmin đã về hàn được 1 tháng nhưng chưa thể làm gì được anh, nó đang rất ngứa ngáy rồi. huống chi ngày xưa, một ngày không đánh anh nó còn không ăn ngon miệng mà. thêm nữa cả ngày hôm nay lúc nào anh nhìn nó cũng thấy nó đang nhìn anh, chứng tỏ nó đang lên kế hoạch rồi"

wangho nhếch môi cười

những người kia ngoại trừ jaehyeok và siwoo nghe vậy nhíu mày, hiểu rồi, lí do tại sao jaehyeok và siwoo lại nhất quyết không đồng ý kế hoạch này mặc dù bọn họ chưa nghe chi tiết nó sẽ được thực hiện hay diễn ra như thế nào

"nhỡ nó tiếp cận mày vào ngày mai và ngày kia thay vì mấy hôm đi chơi thì sao?" -điền dã

"nó sẽ không đâu. vì như hôm nay đó, hầu hết tất cả mọi người đều ở chung một chỗ, rất khó hành động. còn khi đi chơi, mọi người sẽ tản ra theo nhóm chứ không đông như này, đây sẽ là cơ hội tốt hơn" -wangho ngừng một chút rồi nói tiếp, "tuy nhiên nếu cả 3 hôm đi chơi bọn mình lộ sơ hở mà han wangmin không làm gì thì đợi về trường nghĩ cách khác cũng được"

"nói chi tiết kế hoạch của mày đi, lòng vòng mãi vậy" -jaehyeok nghiến răng nói, mặt vẫn hiện rõ sự khó chịu

wangho nhìn jahyeok rồi lại nhìn siwoo, bật cười

"xem kìa, đừng có nhăn mặt cả đôi như vậy chứ"

"nói nhanh lên, đừng có cười nữa"

siwoo không nhân nhượng dùng tay đẩy wangho một cái thật mạnh làm cậu ngả ra sau

"được rồi được rồi. theo kế hoạch của hội học sinh thì thứ 5 chúng ta sẽ đi thủy cung và ra biển chơi, ở hai địa điểm này sẽ có một số hoạt động trải nghiệm, đặc biệt là ở thủy cung, sẽ có trải nghiệm lặn"

"mày định làm gì? tham gia hoạt động này?" -siwoo

"mày điên à? tao không tham gia hoạt động này được, người tham gia là bọn mày"

"hả?"

"là như này, trước đó tao đã tra thử xem thủy cung đó rồi, hoạt động lặn của họ rất thú vị, mọi người vẫn có thể xem được quá trình lặn qua lớp kính trong suốt nên nếu có bị ngã xuống đó cũng sẽ được cứu nhanh thôi"

"mày nói cái gì vậy!? ngã xuống đó?" -lưu thanh tùng nhíu mày, có chút mờ mịt

"tao đã nói rồi mà, bọn mình phải tạo cơ hội cho han wangmin. nó biết tao có nỗi sợ cực lớn với nước sâu nên nó sẽ hành động nếu thấy tao chỉ có một mình ở nơi đó. vì thế nếu bọn mày cứ kè kè bên cạnh tao, nó sẽ không làm gì được, cho nên bọn mày sẽ phải tham gia hoạt động này, sau khi hết thời gian lặn thì bọn mày ra hiệu cho tao lên đó, trong khi bọn mày thay đồ thì tao có thể sẽ phải đứng ở đó một mình, đây chính là một cơ hội tốt cho han wangmin" -wangho

"cơ hội tốt? để đẩy mày xuống bể nước!? mày điên rồi" -jaehyeok như không thể tin được những gì wangho đang nói, thằng bạn này của cậu đang lấy nỗi sợ của bản thân ra làm trò đùa

yechan giơ tay ngăn jaehyeok chuẩn bị xổ thêm 7749 câu chửi nữa: "tao nghĩ ở mấy địa điểm này có camera, không lẽ han wangmin lại không sợ bị quay lại sao?"

"ngắt camera cũng có khá nhiều cách, vấn đề là han wangmin dùng cách nào thôi. giả sử nó thật sự tiếp cận tao khi camera còn đang mở đi, nó cũng có thể tìm đến phòng điều khiển nhét tiền bảo nhân viên xoá" -wangho

"cái kế hoạch mày nói vẫn có nhiều lỗ hổng đó" -điền dã xoa cằm, "hơn nữa, điểm mấu chốt của vấn đề này chính là han wangmin, nếu nó không tiếp cận mày thì sẽ thành công cốc không phải sao? hoặc là trong trường hợp nó tiếp cận mày mà camera không hoạt động thì cũng đâu thể lấy được bằng chứng?"

"tao có mang theo máy quay và máy ảnh, vốn dĩ mang đi để quay lại thời gian vui chơi ở đây làm kỉ niệm thôi nhưng chắc là nên dùng trong trường hợp này nhỉ?" -wangho cười cười đứng dậy đi về phòng lấy chiếc máy quay nhỏ gọn ra, "có cả chức năng quay trong bóng tối đấy"

wangho để máy quay ở giữa, mặc kệ cho mấy đứa kia cầm lên nhìn ngó, cậu tiếp tục giải đáp thắc mắc của điền dã

"còn nếu trong trường hợp han wangmin không tiếp cận thì tao vẫn sẽ nhảy xuống"

ánh mắt của những người kia đang nhìn máy quay trong tay của yechan, nghe wangho nói xong liền ngay lập tức quay phắt lại nhìn cậu

"mày điên hả? nó đã không làm gì mày thì thôi, mắc cái gì nhảy xuống? muốn chết sớm thì bảo tao, tao thành toàn luôn cho mày" -siwoo cầm kéo lên đe doạ

wangho cười ngả ngớn, đè tay cầm kéo của siwoo xuống

"bình tĩnh nào, tao sẽ được nhân viên ở đó cứu mà. hơn nữa tao làm vậy để kích thích han wangmin, như vậy lần sau chắc chắn nó sẽ ra tay"

"kích thích? mày nhảy xuống đó thì kích thích kiểu gì?" -lưu thanh tùng nhíu mày, cảm giác cái kế hoạch này đang ngày càng điên rồ

"như thế này, trong khi bọn mày thay đồ thì sẽ chỉ còn một mình tao ở khu lặn, cho dù tao có nhảy xuống đó hay không thì cũng không ai biết cả, về phần camera thì chúng ta có thể đến phòng điều khiển và yêu cầu họ xoá video cũng được. bọn mày sẽ giả vờ không biết gì cả, sau khi thay quần áo xong ra thì có khi tao đã được nhân viên vớt lên rồi. sau đó bọn mày sẽ đi tìm han wangmin tính sổ, đánh nó một trận, nó sẽ cay cú và chắc chắn sẽ hành động ngay khi có cơ hội vào lần sau thôi" -wangho

"..."

cả đám im lặng, người nhìn wangho, người nhìn xuống sàn như đang suy nghĩ gì đó

"hơn nữa việc tao rơi xuống nước cũng sẽ không bị đánh trọng thương, chẳng phải tốt hơn rồi sao?"

"...em nghe cứ thấy vô lí kiểu gì ấy. cứ như thể anh thật sự biết được han wangmin sẽ làm gì vậy" -dohyeon cau mày

"không phải mọi người thường hay truyền tai nhau một điều khó tin về các cặp sinh đôi sao? những cặp sinh đôi thường có một mối liên kết bí ẩn được gọi là 'thần giao cách cảm' ấy"

wangho vừa dứt lời, cả đám người đều trợn mắt nhìn cậu, thật luôn?

"vậy...mày lập kế hoạch cho han wangmin vào tròng thế này, liệu nó có biết được không?" -lưu thanh tùng

wangho nghe câu hỏi của lưu thanh tùng xong, lại nhìn gương mặt căng thẳng chờ câu trả lời của 6 người trước mặt, không nhịn được liền bật cười

"mày cười cái gì?"

"haha nói thật thì cái 'mối liên kết' đó mơ hồ lắm, hơn nữa từ lúc sinh ra đến giờ tao và han wangmin đã không ưa nhau, không những thế lại còn xa cách nhau 10 năm, không thể nào đâu. việc tao đoán được những hành động, suy nghĩ của han wangmin là do cái thằng đó nó không hề thay đổi chút nào. cái cách nó nhìn, đối xử và hành động trước mặt tao vẫn y như lúc bé thôi, không khác tí nào cả. tao nói rồi, han wangmin là một người rất biết nắm bắt cơ hội, chỉ cần tao ở một mình 1 giây thôi, nó cũng có thể khiến tao đổ máu ngay lập tức. mặc dù tao chưa ở một mình với nó từ lúc gặp lại nó sau 10 năm nhưng tao biết, nó không thay đổi chút nào đâu"

cả đám im lặng một lúc lâu, jaehyeok thậm chí còn đứng dậy vào phòng lấy ra một cuốn sổ và một cái bút, ghi chép gì đó một lúc lâu

"tóm lại, kế hoạch của mày là bọn tao sẽ bắt buộc phải tham gia trải nghiệm lặn tại thuỷ cung. sau khi hết thời gian lặn thì ra hiệu cho mày đến gặp bọn tao. khi bọn tao vào thay đồ thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. đầu tiên là trường hợp han wangmin tiếp cận mày, nếu nó thật sự ra tay thì chúng ta sẽ có bằng chứng có thể tố cáo được nó. còn trong trường hợp han wangmin không làm thì mày vẫn sẽ nhảy xuống để kích thích bọn tao đánh nó, sau đó nó sẽ tìm mày trả thù, như vậy thì chúng ta có thể có một bằng chứng khác thuyết phục hơn...đúng không?"

wangho gật đầu

"khoan đã, nếu muốn kích thích han wangmin thì chúng ta cứ dí anh ta đánh một trận luôn không phải tốt hơn sao?" -dohyeon xoa cằm

"không được, nó đã không làm gì mình thì thôi, tự dưng mình hội đồng nó thì nó sẽ nảy sinh nghi ngờ và cảnh giác, để mà nói thì nhiều lúc cái tính cảnh giác của nó là thứ khó đối phó nhất đấy" -siwoo lắc đầu

"tao vẫn cứ thấy kế hoạch này sao sao á trời" -điền dã thở dài một cái

"sao sao thì vẫn phải làm thôi, nếu không chúng ta sẽ không có bằng chứng. đợi đến khi thật sự có bằng chứng và nhận được cái gật đầu đuổi học của hiệu trưởng, chúng ta sẽ phản công nên là, cố nhịn một chút"

——

mấy ngày sau (tối thứ 5)

"tao nghĩ mày đang nghĩ đến một cái tên rồi đấy? một người mà mày nghĩ càng không thể nào làm ra chuyện này..." -wangho nhìn jaehyeok, dường như có thuật đọc tâm, cậu nhếch môi, "đúng vậy, giọng nói tao nghe được khi đó...là giọng của...kim hyukkyu"

"hả?"

"wtf? kim hách khuê? sao lại là anh ta!?" -lưu thanh tùng mở to mắt ngạc nhiên

cái gì vậy trời? bọn họ đã lập ra kế hoạch tưởng chừng như vô lí vl nhưng rồi bây giờ lại nghe được tên thủ phạm lại không phải cái tên mà bọn họ nhắm đến

"thật luôn?" -điền dã

"giọng nói của kim hyukkyu, chuẩn xác, tao không nghe nhầm đâu" -wangho gật đầu chắc nịch

"anh hyukkyu...nhưng mà...tao cảm thấy..." -jaehyeok ngạc nhiên đến nỗi không biết nói gì, cậu không tin, thật sự không thể tin được. kim hyukkyu sẽ không làm vậy đâu...không chỉ cậu mà siwoo, wangho và dohyeon dường như cũng hiểu tính cách của anh ấy, dù sao bọn họ cũng quen biết khá lâu, một người như vậy...sao có thể chứ...?

a...nhưng đối chiếu với việc kim hyukkyu ghét han wangho đến tận xương tuỷ thì điều này cũng có thể xảy ra...

"tao chỉ nói vậy thôi, cũng chưa chắc chắn" -wangho nhìn vẻ mặt căng thẳng của mọi người, thở dài một cái, nói ra suy nghĩ của mình

"mày nghe thấy giọng của anh ta rồi còn chưa chắc chắn cái gì?" -yechan nhíu mày, nếu mà nói thì trong nhóm này, ai cũng có quen biết với kim hyukkyu ít nhất 1 năm nhưng riêng cậu, năm nay là lần đầu cậu gặp kim hyukkyu, cơ hội tiếp xúc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa chuyện kim hyukkyu tiếp tay cho ba nhóc lee minhyung, moon hyeonjoon, jeong jihoon trả thù wangho khiến cậu thật sự không có cảm tình với anh ta

"ngữ điệu, cách nói, cơ thể và chiều cao...có gì đó lạ" -wangho

"lạ? lạ chỗ nào chứ?" -siwoo

"không biết miêu tả thế nào nhưng tao chỉ có thể nói là...người đẩy tao, mặc dù mang giọng nói của kim hyukkyu nhưng tao cảm giác đó không phải anh ta...mà là một người khác" -wangho

"không lẽ...máy biến đổi giọng?" -dohyeon

wangho gật đầu

"anh cũng đang nghĩ vậy, bởi vì lần trước mấy đứa lee minhyung cũng dùng máy biến đổi giọng nên anh thấy lần này cũng có thể...dù sao bây giờ AI các thứ cũng rất phát triển, điều này rất dễ xảy ra" -wangho xoa cằm, ánh mắt suy tư, "haiz thôi thì tạm thời bỏ chuyện này qua một bên, dù sao máy quay cũng đã quay lại rồi, lúc nào về kí túc xá anh sẽ kiểm tra thử xem, đến lúc đó mới biết rõ được"

mọi người vô thức gật đầu, ai cũng đồng loạt chống cằm suy tư rồi tự cảm thán trong lòng, đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà

"được rồi, hôm nay bọn mày đã thành công kích hoạt chế độ điên cuồng trả thù của han wangmin, vậy nên chúng ta sẽ tận dụng tiếp, hoạt động trải nghiệm ngày mai" -wangho

"nghe nói ngày mai chúng ta cắm trại trên núi? đi đến đó thì có hoạt động gì chứ?" -lưu thanh tùng

"có đó, một trò chơi nhóm thú vị, bắn súng sơn" -siwoo

ngoại trừ bộ ba han-son-park thì những người còn lại đều khá ngạc nhiên

"cũng chịu chi với nghĩ ra hoạt động thú vị phết ha" -điền dã

"hoạt động này do tao đề xuất đó" -jaehyeok nhếch môi cười tự mãn

yechan dùng vẻ mặt khinh thường hướng thẳng về jaehyeok, thấy thằng chả mặt đỏ gay vì tức liền trở lại vẻ mặt bình thường, quay sang wangho hỏi: "mày định tận dụng cơ hội này thế nào?"

wangho kể về thể lệ của trò chơi (ai quên thì có thể kiếm lại c.25 nhó)

"tao cũng chưa rõ lắm về địa hình chỗ trò chơi xảy ra nhưng tao nghĩ sẽ chỉ từ giữa ngọn núi đổ xuống thôi. cũng phải xem xem có được phát bản đồ hay không. nếu được phát thì ở vòng khởi động, bọn mình sẽ phải tìm chỗ nào có đoạn núi dốc nhất để làm tiền đề cho vòng chơi chính thức"

"tại sao lại phải tìm đoạn núi dốc nhất chứ?" -lưu thanh tùng nhướng mày

"này này, đừng có nói là mày định cho nó cơ hội đẩy mày từ trên núi xuống nha" -siwoo hét lớn

wangho nghe siwoo nói vậy liền ồ lên, sau đó vỗ tay nói bingo

và ngay lập tức, cậu bị tiếng hét của sáu con người kia làm cho phải lấy tay bịt tai lại

"mày điên rồi"

"dm cái kế hoạch ở thuỷ cung nghe đã điên điên dị dị rồi, đến cái kế hoạch này còn hơn thế nữa, mày khùng hả!?" -jaehyeok

"con mẹ, hôm nay tao đấm nó gãy hai cái răng, mày muốn mai bị nó làm cho gãy tay gãy chân hay gì!?" -lưu thanh tùng

"nào nào, ngồi xuống, bình tĩnh nghe tao nói trước đã"

wangho cố gắng làm 6 người kia hạ hoả, cậu phải dùng hết vốn liếng cũng như vẻ mặt dễ thương hết sức của mình mới có thể làm cho 6 người im lặng ngồi nghe cậu nói tiếp

"tao tìm hiểu thử rồi, bộ trang phục của trò chơi đó giống với trang phục của quân đội, hơn nữa còn có cảm biến, tao thấy mọi người review bảo khá dày, bị bắn cũng không cảm thấy đau, chỉ như muỗi cắn thôi nên nếu bị lăn xuống chân núi thật thì cũng không bị thương nặng đâu"

"mày nói dễ nghe quá ha, nhỡ nó làm gì quá đáng thì sao!?" -điền dã

"thì tao có bọn mày mà, bọn mày đã bảo vệ và cứu rỗi tao...tao tin ngày mai bọn mày cũng sẽ làm vậy thôi" -wangho tỉnh bơ nói, ngay lập tức làm cho đám người im phăng phắc, rồi đột nhiên ai cũng cảm thấy ngại ngùng

"dm tự dưng nói lời sến súa gì vậy" -yechan đánh vào lưng wangho một cái, gương mặt hơi đỏ vì ngại

"haha chẳng phải chúng ta là gia đình sao?" -wangho nhìn gương mặt ngại ngùng của đám bạn liền cười khoái chí

jaehyeok viết lại kế hoạch của wangho vào sổ, viết xong đọc lại mấy lượt...cậu cảm thấy có gì sai sai, thiếu thiếu

"máy quay thì sao? lần này chắc chắn mày sẽ bị đánh bầm dập, bằng chứng rõ ràng rồi đó"

"một người sẽ cầm máy quay, địa điểm diễn ra trò chơi là ở trên núi, có rất nhiều cây nên chỉ cần lên cây ngồi là được " -wangho

"vậy tao sẽ nhận nhiệm vụ này, trèo cây đối với tao dễ như ăn bánh" -lưu thanh tùng

"được, tạm thời kế hoạch là vậy, chi tiết hơn thì phải đợi ngày mai xem kết quả chia đội rồi mới tính tiếp được"

——

ngày hôm sau, khi kết quả chia đội đã có, bọn họ nhìn nhau, thầm trao đổi qua ánh mắt

lúc vòng khởi động bắt đầu, vì jaehyeok và dohyeon khác đội nên kế hoạch còn lại chỉ có 5 người wangho, lưu thanh tùng, siwoo, yechan và điền dã bàn với nhau. bọn họ cố tình ló cái mặt ra để bị bắn loại rồi về vạch xuất phát thảo luận với nhau, tìm kiếm vị trí 'tốt' nhất và bàn thêm cách giải quyết sau khi bị ăn đòn

ở vòng chính thức, vì mỗi đội có 3 lá cờ nên hyukkyu sẽ chỉ định 3 người giữ cờ và 3 người bảo vệ. siwoo được hyukkyu đưa cho một lá cờ, wangho được chỉ định là người bảo vệ. mới đầu vẻ mặt 5 người có chút khó coi nhưng sau khi nhìn nhau, bọn họ chỉ có thể thầm gật đầu

siwoo, wangho và lưu thanh tùng đi cùng nhau đến chỗ ban nãy họ tìm được trên bản đồ. đến nơi, lưu thanh tùng nhìn xung quanh một lượt, chọn một cái cây cao, khuất tầm nhìn nhất trèo lên, cầm máy quay trên tay, chỉnh tư thế và góc độ một chút rồi ra hiệu ok cho siwoo và wangho ở dưới. hai người nhận được tín hiệu liền núp ở sau một cái cây, trước khi tiếng hô bắt đầu vang lên qua tai nghe, siwoo lặng lẽ đưa cho wangho một cái hộp đựng dụng cụ bảo vệ răng mới mua sáng nay

"gì vậy cha?" -wangho nhìn cái hộp trên tay, cười bất lực

"cho vào mồm đi, hôm qua han wangmin bị đấm gãy răng, thêm việc nó ghét cái bản mặt mày như vậy, thể nào nó cũng nhắm vào mặt mà đấm, bảo vệ răng của mày chút đi, nếu không có cái này, tao nghĩ răng của mày sẽ bị rụng hết đấy" -siwoo vừa nói vừa mở hộp, lấy một cái cho vào mồm

wangho nghe vậy, cũng thấy đúng đúng nên cũng làm theo siwoo

trò chơi bắt đầu

yechan và điền dã ở một chỗ khác, có chút lo lắng, nói thật thì nhiệm vụ của hai người rất khó, cả hai phải làm cách nào để vô tình nói ra chỗ siwoo và wangho đang núp cho han wangmin nghe nhưng làm sao để hắn ta nghe được bây giờ? đến việc hắn ở đâu còn không biết cơ mà

cả hai ôm đầu không biết phải làm sao, cứ nghe thời gian còn lại và số người bị loại càng cảm thấy căng thẳng

may mắn là ở phút thứ 13, ngay khi điền dã và lee yechan đang lo lắng không thôi thì đụng phải park dohyeon. ba người đứng hình một lúc, sau đó mới đưa súng lên chĩa vào nhau

"em có biết thằng đó ở đâu không?" -điền dã sợ có ai đó nghe được nên hỏi dohyeon bằng tiếng trung

dohyeon mới đầu có chút bất ngờ nhưng vẫn kịp load câu hỏi và trả lời lại bằng tiếng trung: "theo kế hoạch của anh sanghyeok thì hắn được chỉ định ở đoạn con suối nhỏ cách đây mấy bước chân, sao vậy?"

"có thông tin mà hắn cần biết được ấy mà" -điền dã vừa đáp lại liền nghe thấy tiếng sốt soạt dù rất nhỏ ở bụi cây cách đó không xa

ba người nhạy bén đoán được có ai đó đang núp ở cái bụi đó. với khả năng phán đoán của bản thân, họ có thể đoán được người núp ở đó là ai. nếu là người khác, thay vì núp ở đó thì đã bắn bọn họ từ trước rồi

"anh wangho đâu rồi? cả anh siwoo nữa? sao em mãi không thấy hai anh ấy vậy?" -dohyeon hắng giọng một cái, hỏi điền dã và yechan bằng tiếng hàn

"em biết để làm gì chứ? dù sao cũng có đi tìm được họ đâu? em sẽ bị loại ngay thôi" -điền dã mỉm cười nói

"tại em thấy họ im lặng quá, mãi chẳng thấy thông báo có tên họ...mà anh định bắn em sao?" -dohyeon mím môi nhìn điền dã

"ừa đó"

"vậy sau khi loại em xong, nói cho em biết bọn họ trốn ở đâu không? trốn kĩ thế thì lần sau em phải trốn ở đó mới được"

đoàng

dohyeon vừa dứt lời, điền dã đã không nhân nhượng bắn một cái

thông báo lập tức được lan truyền

"hai đứa nó trốn ở đoạn dốc nhất đấy, bởi vì nghe nói sẽ không có ai dám đến gần đó nên tụi nó chọn luôn chỗ đó. còn bảo chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất chứ, moẹ, nghe có nực cười không" -yechan im lặng xem cái cặp đôi này 'tàn sát' nhau xong giờ mới chậm rãi lên tiếng

"ở góc bản đồ đấy á, trời, đến cả anh sanghyeok lập chiến lược cũng không nói gì đến chỗ đó luôn" -dohyeon cảm thán nói

"là vậy đó, thôi nhóc con, bị loại rồi, về vạch xuất phát đi, bọn anh đi săn tiếp đây" -điền dã đi đến ôm dohyeon một cái rồi cùng yechan rời đi

"anh nhớ cẩn thận, đừng để bị thương đó" -dohyeon

"ò, anh biết rồi, em xuống núi cẩn thận nhé" -điền dã

"hai cái đứa này làm tao nổi da gà" -yechan

"mày với thằng kiệt cũng thế thôi, khác chó gì đâu mà đòi phán xét, chê bai người ta" -điền dã

tiếng nói của hai người kia dần biến mất, dohyeon nhìn họ đến khi không còn nghe thấy tiếng của họ nữa mới quay lưng thong thả xuống núi về vạch xuất phát, trước khi đi, cậu nhóc khẽ liếc nhìn về phía cái bụi kia, nơi đã sớm không còn ai núp ở đó nữa

han wangmin nhìn bản đồ tìm đến nơi wangho và siwoo đang trốn, vừa đi đến gần đã nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người họ, hắn nhếch môi cười

"cuối cùng cũng tìm thấy đám chuột nhắt này rồi"

lưu thanh tùng ngồi trên cây cầm máy quay mỏi gần chết, vừa mới hạ xuống được mấy phút thì thấy han wangmin xuất hiện, cậu ngay lập tức lấy lại tinh thần giơ máy quay lên

bom khói được han wangmin dùng rất nhanh tan, đến khi lưu thanh tùng nhìn thấy rõ sự việc thì đã thấy han wangmin đang siết cổ son siwoo bằng súng, cuộc nói chuyện của họ cũng vang rất rõ. trong khoảnh khắc han wangmin ngồi lên người han wangho đấm vào mặt cậu lia lịa và đá vào mặt son siwoo, lưu thanh tùng nghiến răng nghiến lợi cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, chịu đựng cảm giác muốn xông đến tẩn cho han wangmin một trận ngay lập tức

han wangho và son siwoo bất tỉnh, tiếng loa thông báo họ bị loại vang lên sau hai tiếng súng, han wangmin nhìn gương mặt đầy máu của wangho và gương mặt bầm tím của siwoo, không nhịn được cười lớn một trận. sau khi cười đã đời, hắn ta nắm lấy cổ áo đằng sau của siwoo và wangho, kéo hai người họ đến đoạn núi dốc gần đó, vừa đi hắn vừa huýt sáo vừa hát vui vẻ mà không để ý đến đằng sau có một người đang đi theo mình, với chiếc máy quay trên tay, quay hết tất cả tội ác của hắn

"wangho à, siwoo à, đây là món quà tao dành cho bọn mày sau 10 năm gặp lại, bọn mày có thích nó không?...a, đương nhiên là thích rồi nhỉ, vì bọn mày cười tươi thế này mà...tiếc là jaehyeok không có ở đây, ba chúng mày cứ luôn bám dính nhau, thật sự làm tao ghen tị với tình bạn của chúng mày lắm đó...nói thật thì bây giờ tao đang có ý định làm một đứa gãy chân một đứa gãy tay rồi đá bọn mày xuống đây nhưng mà sau 10 năm chúng ta mới gặp lại, làm vậy thì ác quá nên tao quyết định tha cho chúng mày lần này...lăn từ đây xuống chân núi cùng lắm cũng chỉ bầm dập vài chỗ thôi nhỉ? tiếc thật đấy, tao muốn chúng mày bị nặng hơn...phải làm sao đây, nói cho tao biết đi mà..."

không có tiếng đáp lại

han wangmin nhìn hai gương mặt kia, nở một nụ cười đểu

"thôi thì, cơ hội còn nhiều, chúng ta sắp trở thành bạn học cùng trường rồi mà...tao sẽ tận dụng nó thật tốt...giờ thì, chúc bọn mày xuống núi bình an, ngày mai gặp lại"

nói xong, hắn đá siwoo xuống trước rồi mới đá wangho xuống sau, nhìn hai ngươi lăn lông lốc xuống dưới với tốc độ ngày càng nhanh khiến nụ cười trên môi của hắn càng rộng hơn. hắn đứng nhìn một lúc lâu, khi có tiếng thông báo phát ra từ tai nghe rằng trò chơi kết thúc, phần thắng thuộc về đội deft với việc đội này còn 2 lá cờ, hắn nghe xong, nhếch môi, một tay cầm súng, một tay đút túi quần, quay người thong thả rời đi

lưu thanh tùng lúc này mới từ cái bụi đằng sau xuất hiện, môi cậu lấp ló vệt máu vì cậu đã phải cắn môi kiềm chế từ nãy đến giờ. nhìn về con đường mà han wangmin rời đi, ánh mắt đầy tức giận

"tao thề là tao sẽ bắt mày trả gấp 10 lần, thằng súc vật"

han wangmin đờ người khi nghe han wangho kể lại mọi chuyện

"tối hôm chủ nhật tao xem video cũng phải ngạc nhiên đó nha~ tao đã cảm ơn trời đất rất nhiều vì người đẩy tao xuống nước thật sự không phải kim hyukkyu...như bọn tao đã nghĩ" -wangho nhếch môi

"yah wangmin à, tao cũng phải cảm ơn mày rất nhiều. cảm ơn...vì đã không thay đổi gì cả" -son siwoo nở nụ cười chế nhạo hướng thẳng đến han wangmin, "cũng cảm ơn...vì đã đi vào cái bẫy mà bọn tao giăng sẵn và để cho bọn tao có bằng chứng rõ ràng như thế này haha"

"tao có lời khen cho mày khi dùng giọng nói của kim hyukkyu để bọn tao chuyển hướng nghi ngờ sang anh ta nhưng mày còn non lắm wangmin à" -wangho giơ tay nắm lấy tóc của han wangmin, hắn ta muốn hất tay wangho ra nhưng đã bị park jaehyeok và lee yechan giẫm vào tay, hắn đau đớn nghiến răng, trừng mắt nhìn wangho, "tao đã quen biết kim hyukkyu mấy năm liền, ngữ điệu nói của anh ta, tao hiểu rất rõ nên ngay khi mày mở miệng nói, tao đã nghi ngờ đó không phải là kim hyukkyu rồi"

"may mà mày không chọn ngành diễn xuất chứ với cái diễn xuất âm điểm này chắc mày trượt môn như cái mắt tao đang chớp nè, thấy không?" -lưu thanh tùng cười cười chỉ ngón tay lên đôi mắt đang chớp nháy liên tục của mình

"thủ đoạn dễ nắm bắt như này mà cũng dám dùng, chậc" -điền dã tặc lưỡi đứng dậy, cất điện thoại, "được rồi, như kế hoạch đúng không? hôm nay tạm tha?"

"ờ, dù sao cũng sắp hết ngày rồi, chơi không đã" -wangho phủi tay đứng dậy, đi về phía cửa, trước khi ra ngoài liền nở một nụ cười rạng rỡ, "chúng ta sẽ gặp lại sau 2 ngày nữa, brother"

"còn với tao sẽ là hẹn gặp lại vào ngày mai đó nha, đừng quên~" -siwoo trước khi đi đến cạnh mấy đứa bạn của mình liền không nhân nhượng đá một cái vào mặt han wangmin, "cú đá demo, mai mới là chính thức...see u"

han wangmin bị siwoo đá một cái ngã xuống đất nhưng hắn rất nhanh đã ngồi dậy, xông thẳng về phía siwoo muốn làm gì đó nhưng lại bị lưu thanh tùng đạp cho cái vào bụng

"bình tĩnh nào, chó ngoan không cản chủ, ngày mai sẽ gặp lại bọn tao mà, đừng nóng lòng như vậy chứ"

"địt mẹ, bọn mày tưởng hành hạ tao thì sẽ yên ổn sao? bọn mày sẽ phải trả giá" -han wangmin mặt đỏ bừng vì tức giận, tròng mắt hiện đầy tơ máu

"có thể bọn tao không được yên ổn hoặc sau này sẽ phải trả giá nhưng mà...hiện tại, trả thù được mày mới là điều bọn tao hướng đến nên là...hãy mong chờ đi, nhé?"

park jaehyeok cười lớn sau đó đóng cửa lại trong tiếng hét của han wangmin

khoá cửa xong xuôi, tâm trạng đứa nào cũng phơi phới đi lên trên

"anh oh, cho em hỏi cái này" -wangho thấy anh oh chuẩn bị đi vào bếp liền đứng chắn trước mặt

"sao thế?"

"các anh là người trực tiếp bắt han wangmin tới đây phải không?"

anh oh gật đầu

"vậy lúc đó...hắn ta đang làm gì?"

anh oh nghe vậy liền à một tiếng

"phê thuốc đó, hắn ta vừa hít ma tuý xong nên dễ tóm vl"

sáu người nghe xong trợn mắt ngạc nhiên, wangho dù đoán được chút chút vẫn không thể tin được

"sao vậy? mới gần 2 ngày không hít mà hắn đã lên cơn rồi hả? à đâu, đối với người nghiện như hắn thì chắc chuẩn bị hết chịu nổi rồi" -anh oh nghiêng đầu nhìn đám bọn họ xem có ai bị thương không

"anh có thể cho em xem những đồ anh lấy được từ người hắn được không ạ?" -wangho

"được chứ, vào phòng khách ngồi đi, anh đi lấy cho"

"này? có phải mày thấy gì đó nên mới hỏi ảnh như vậy đúng không?" -siwoo lôi wangho vào phòng khách hỏi

"tao thấy ở cổ có mấy vết kim tiêm, da thì nhợt nhạt, tròng mắt nhìn đỏ bừng, quầng thâm đen xì nên tao nghĩ có thể nó mắc bệnh gì đó nên mới hỏi...không nghĩ là có liên quan đến ma tuý" -wangho xoa cằm

"mày nói tao mới để ý nha, mấy cái biểu hiện của nó giống thật. trong lúc nói chuyện hắn ta cắn với liếm môi chắc cũng phải tỉ lần" -điền dã

anh oh lúc này đi vào với cái hộp trên tay, sáu người chỉ ngó mặt vào nhìn chứ không trực tiếp động vào, bên trong toàn là thứ liên quan đến ma tuý

"bên trong cái túi tưởng chừng như túi đựng mấy đồ mĩ phẩm của con gái, toàn bộ đều là ma tuý đã được chia đều sẵn hết rồi" -anh oh cầm lên một cái túi rồi mở ra, số lượng bên trong không hề ít chút nào, "bọn anh thử lấy chút máu của hắn kiểm tra, có vẻ đã sử dụng rất lâu rồi đó"

"vậy để tiện cho chuyện bọn em làm vào mấy ngày sau thì tối nay anh mang cho nó một gói nhé, em nghĩ nếu không để nó hít thì nó sẽ phát điên lên mất, nhìn biểu hiện lúc nãy thì có vẻ nó sắp đến giới hạn rồi" -wangho

anh oh gật đầu rồi rời đi

"má, sao thằng đó có thể tệ nạn đến mức này vậy?" -jaehyeok không nhịn nổi cảm thán một câu

"ở nước ngoài một mình suốt mấy năm, lại còn hay bị bắt cóc nên tao nghĩ nó đã vô tình dính phải...hoặc có thể nó bê tha bản thân, suốt ngày đi bar nên mới dính" -wangho nhún vai

"ashi, nếu biết trước nó dính đến ma tuý thế này thì có thể dùng cái lí do này báo cáo hiệu trưởng đuổi học được rồi, mất công dàn dựng moẹ nó" -siwoo nhíu mày

"nhưng mà mày không thấy, hành hạ người nghiện còn vui hơn sao? mai tao với mày 'chơi' nó còn gì, để tao bảo anh oh chút nữa mang cho nó ít thôi, để mai còn có cái mà 'chơi' kk" -lưu thanh tùng nói xong liền chạy ra khỏi phòng tìm anh oh

"mấy vụ này thì thằng quỷ này là trùm rồi" -yechan cạn lời nhìn bóng lưng của lưu thanh tùng

"liệu ông bà già kia có biết không? chuyện nó nghiện ma tuý ấy?" -jaehyeok

"không phải chuyện của tao" -wangho trề môi, nhún vai một cái

————

kimhyeokgyu_ to kyungho0

đép
này song kyungho

mép
sao thế?
tự nhiên gọi cả họ lẫn tên thế này, muốn tra hỏi chuyện gì hả?
này nha, anh ở bên này thủ thân như ngọc, không có ngoại tình với đứa nào hết

đép
?
ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
chắc phải làm rồi mới nói thế nhỉ?

mép
yah
đừng có nhét chữ anh đây
nói đi, có chuyện gì cần hỏi?

đép
ừm
là chuyện rất quan trọng
sanghyeok muốn hỏi anh một số câu hỏi liên quan đến wangho

mép
?
hyukkyu à, em hãy nói với sanghyeok là, hai người bọn họ đã chia tay gần 2 năm rồi, nên quên đi thôi, thật đó

đép
kyungho
mày cũng đang yêu mà? mày phải hiểu tao chứ?
nếu bây giờ mày ở trong hoàn cảnh của tao, mày có quên được kim hyukkyu không?

mép
nhưng mà hai chuyện này khác nhau sanghyeok à
em trai tao không có tình cảm với mày
thằng bé chỉ coi mày là trò chơi cá cược

đép
tao biết rồi kyungho à
lí do wangho chia tay tao
và lí do đó không phải là cái trò cá cược mày đang nói

mép
gì cơ?

đép
em gái của hyukkyu đã nói cho bọn tao biết rồi
nhưng con bé không biết hết mọi chuyện
vì thế, tao cần mày, nói cho tao biết, tất cả mọi chuyện

mép
...
thật sự mày biết rồi?

đép
ừm
tao đã biết rồi

mép
vậy à
nếu mày muốn biết thì có thể trực tiếp hỏi wangho mà?
sao lại tìm đến một đứa đang cách bọn mày nửa cái bán cầu!?

đép
có rất nhiều chuyện đã xảy ra và em ấy đã trốn đi trước khi tao biết chuyện này
tao không liên lạc được với em ấy
kyungho
làm ơn đi
tao thật sự rất muốn biết tất cả
đừng giấu tao nữa, được không?

mép
...
haiz
xin lỗi mày sanghyeok, tao cũng rất muốn nói nhưng mà tao đã thề với wangho rồi
mày hiểu mà đúng không? một khi đã thề với wangho, nếu tự ý phá vỡ lời thề thì sẽ bị sao...

đép
thật sự không được sao...?

mép
không thể
mày muốn biết thì chỉ có thể nói chuyện trực tiếp với wangho thôi
chỉ có hỏi wangho, mày mới có thể biết được

đép
...
vậy thì nếu tao hỏi chuyện liên quan đến gia đình em ấy thì vẫn được nhỉ?

mép
?
sao tự nhiên mày lại...?

đép
wangho không nói gì với mày sao?
han wangmin đang ở lck

mép
đệt
thằng đó có làm gì wangho không?
dm mấy thằng nhóc kia dám giấu tao

đép
có khá nhiều chuyện xảy ra nhưng mấy đứa nhóc đã giải quyết ổn thoả cả rồi
nên là, mày có thể cho tao biết không?
tại sao wangho lại đoạn tuyệt với gia đình?
vết sẹo sau lưng thật sự từ đâu mà có?
và...lí do thật sự, wangho bị đưa vào bệnh viện tâm thần?

mép
sao mày...có thể biết được chuyện đó?
chuyện ở bệnh viện tâm thần?

đép
mày kể cho tao trước đi rồi tao sẽ nói cho mày biết

mép
ha, shibal...chắc là thằng chó han wangmin chứ gì?
nếu mày muốn biết thì call đi, chuyện này nhắn tin rất mất thời gian
nhưng mà tao cảnh báo mày trước, khi nghe xong phải thật bình tĩnh
và...khi ở trước mặt wangho đừng nhắc gì đến chuyện này, thằng bé không muốn ai biết chuyện hồi bé của mình đâu, nhất là mày đó lee sanghyeok

đép
...
được

kyungho0 đang gọi cho bạn

chấp nhận | từ chối


.

minh oan cho kim hyukkyu ở vụ thuỷ cung đây~

mọi người đọc thì cũng nhận ra rồi, người đẩy wangho xuống nước 100% là han wangmin, kim hyukkyu không liên quan gì nha. bởi vì bị lee sanghyeok chiến tranh lạnh một thời gian khá dài, cùng với việc mới được thằng bạn tha thứ nên ảnh sẽ không dại gì mà động vào wangho đâu. nếu có thì cũng phải đợi qua một khoảng thời gian nữa nhưng sẽ không có lần sau vì sự thật được phơi bày gòi~

còn việc han wangmin sử dụng giọng nói của kim hyukkyu là vì muốn hội wangho nghi ngờ ảnh rồi lấy điều này làm bước đệm cho những kế hoạch sau này ở lck nhưng đã thất bại hoàn toàn vì bị hội wangho phát hiện ra, chỉ vậy thui~

các thiếu gia mai lấy cup nàoo💪🏻

🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com