Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

faker to viper3

faker
dohyeon

viper3
dạ?

faker
em đang ở đâu vậy?
có đang rảnh không?

viper3
em đang ở căn tin số 2 ăn trưa với bọn minhyung này
có chuyện gì hả anh?
với cả anh và anh hyukkyu làm gì mà hôm qua bọn em không liên lạc được với ai vậy?
mấy đứa kia không liên lạc được với hai anh, bọn nó lo lắm đấy

faker
bọn anh đi tìm hiểu chút chuyện

viper3

vậy anh tìm được chưa?

faker
chuyện quan trọng mới chỉ biết được một chút
còn chuyện khác thì đã biết hết

viper3
hả?
ủa vậy anh tìm em có chuyện gì ạ?
chắc anh không chỉ định hỏi em mấy câu kiểu đấy đâu đúng không?
sao có cảm giác liên quan đến anh wangho ta... (x)

faker
ừm
anh nghĩ em cũng biết rõ anh muốn hỏi gì nhỉ?
đúng rồi đó, anh muốn hỏi chuyện có liên quan đến wangho
anh muốn em trả lời thật lòng với anh
không được nói dối, dù chỉ một câu

viper3
:> (x)
...
em không biết đâu

faker
sao thấy quen quen nhỉ? (x)
hồi quang phản chiếu? (x)
jaehyeok dạy em trả lời thế này hả?
anh còn chưa hỏi, sao đã trả lời không biết rồi?

viper3
học từ anh wangho chứ ông jaehyeok ngu bỏ mẹ 🥲 (x)
mà sao cảm giác mình không nên nghe câu hỏi ta... (x)
...
vậy anh hỏi đi ạ
em không chắc chuyện gì liên quan đến anh wangho em cũng biết đâu

faker
ừm, cũng không khó lắm
anh nghĩ em sẽ trả lời được thôi
nghe nói wangho nghỉ học hết tuần này, vậy bao giờ em ấy trở lại trường?

viper3
anh ấy bảo cuối tuần, chắc là chủ nhật đó anh

faker
vậy là ngày kia à...lâu nhỉ

viper3
?

faker
wangho đi đâu vậy?

viper3
cái này em không biết thật

faker
không
anh nghĩ em biết rất rõ đấy chứ?

viper3
gì vậy trời (x)
em thật sự không biết gì mà (。 ́︿ ̀。)

faker
thôi thì tạm thời bỏ qua vì anh có điều quan trọng hơn muốn hỏi, chút nữa quay lại vấn đề này sau
chuyện wangho với gia đình là thế nào vậy?

viper3
cái này em không biết thật
chuyện liên quan đến gia đình anh ấy không kể gì đâu ạ

faker
wangho không kể nhưng jaehyeok và siwoo đã từng kể chứ nhỉ?

viper3
hai anh ấy cũng đâu có nói gì đâu

faker
chắc chắn có nói gì đó
mau nói cho anh biết đi

viper3
ủa anh ơi? tính ra anh tìm hiểu chuyện này để làm gì?
anh và anh wangho cũng đâu còn là người yêu nữa đâu?

faker
sao em cứ phải hỏi mấy câu kiểu này nhỉ?
anh đã bảo rồi, anh hỏi gì thì em chỉ cần trả lời cái đó thôi
đừng nói hay thắc mắc bất cứ câu nào khác

viper3
hôm nay ảnh sao vậy? (x)
...

faker
trả lời đi dohyeon
hãy nói cho anh biết hết những gì em biết về chuyện của wangho và gia đình em ấy

viper3
...

faker
nhanh lên
không có thời gian cho em chần chừ đâu
và cũng đừng lấy cớ trốn
anh nhắn tin cho em thế này đã là nhân từ rồi đấy
đừng để anh kêu người bắt em đến mặt đối mặt nói chuyện với anh
chắc em không muốn chuyện này xảy ra đâu nhỉ?

viper3
coi ổng gia trưởng kìa ( ́︿ ̀) (x)
sao anh wangho yêu được vậy trời!? (x)
được rồi
em nói là được chứ gì!!
em chỉ nghe anh jaehyeok và anh siwoo nói qua về chuyện này thôi
đầu tiên thì lí do anh wangho bị cả gia đình ghét bỏ
ảnh bị ghét ngay từ lúc mới sinh ra lận
nghe nói là ông bà han (người sinh ra anh wangho) là một người khá mê tín
trong lúc bà han đang mang thai, ông bà han có đến gặp một ông thầy bói có tiếng là bói rất chuẩn và đúng
ông thầy đó nói cái thai trong bụng của bà han là song thai
giới tính không thể nói nhưng một trong hai đứa sẽ mang đến xui xẻo cho gia đình, đứa con đó là một sự trừng phạt dành cho gia đình bởi những cái độc ác mà gia đình đã làm
em không rõ là ông bà han đó đã làm gì nhưng vì lời bói này mà hai người đó khá sợ
lúc sinh ra anh wangho thì bà han suýt mất mạng, chính vì điều này đã dẫn đến chuyện gia đình anh wangho mặc định anh ấy chính là điềm xui trong lời bói trước đó
ngay lúc đấy bọn họ đã muốn giết luôn anh wangho rồi nhưng vì bị gia đình anh kyungho cản và đe doạ nên mới phải cắn răng không động đến tính mạng anh ấy
han wangmin ngay từ khi còn bé đã bị mọi người xung quanh nói bên tai rằng phải tránh xa anh wangho ra vì anh ấy là đứa xui xẻo
nghe nói là do thấy người hầu trong nhà đánh đập anh wangho và cũng được sự cho phép của ông bà han nên han wangmin mới bị lây nhiễm và hay bắt nạt anh wangho
lúc đó điều này hình như đã trở thành điều hiển nhiên thì phải

faker
...

viper3
chuyện tiếp theo em biết là về ngành học hiện tại của anh wangho
trước đó anh wangho nói bản thân muốn học ngành hội hoạ nhưng đến lúc nhập học thì lại chọn ngành quản trị kinh doanh
là do gia đình kia nhúng tay vào thay đổi đó ạ
em không biết bọn họ làm cách nào và làm như vậy để làm gì nhưng nghe nói vào giây phút cuối hết thời gian chốt nguyện vọng, bọn họ đã thay đổi từ hội hoạ thành quản trị kinh doanh
lúc anh wangho biết được thì chính là lúc nhận được giấy báo nhập học của lck
nghe anh siwoo nói lúc đó anh wangho còn muốn học lại để thi lại cơ nhưng mà vì muốn học cùng trường với anh thật lâu nên anh ấy cắn răng chịu đựng việc học ngành bản thân mình không thích
em chỉ biết hai chuyện này thôi
à phải rồi, em nghĩ anh có thể hỏi anh kyungho nếu anh muốn biết chi tiết hơn, dù sao hai người cũng là bạn thân mà

faker
anh đã hỏi rồi

viper3
hỏi rồi mắc gì hỏi mình chi nữa vậy? (x)
anh ấy không trả lời ạ?

faker
có, đã kể hết với anh rồi

viper3
?
anh ấy đã kể hết với anh rồi?
ủa anh? anh biết hết rồi còn hỏi em làm gì nữa? anh còn ép em trả lời chi nữa? ಠ_ಠ

faker
anh hỏi em là muốn xác nhận xem thằng đó có nói dối anh không thôi

viper3
gì vậy trời? 🥲 (x)
...

faker
được rồi, cảm ơn em, anh đã xác nhận được rồi
giờ vào chuyện chính thôi
han wangmin đâu?

viper3
sao lại hỏi em?
anh ta ở đâu thì làm sao em biết được chứ?

faker
anh đang cần em trả lời thật lòng chứ không phải nói dối anh như vậy đâu dohyeon à
người của anh nói rằng tối hôm thứ 2 đã thấy nhóm anh oh mang hắn đi
bọn họ chẳng phải là người của em sao?

viper3
cái lol gì vậy?? (x)
anh cho người theo dõi cả han wangmin?

faker
ừm
trước đây anh nghĩ hắn là người có nguy cơ làm hại đến đậu nhỏ của anh nên anh phải cho người giám sát và điều tra

viper3
...
đậu nhỏ của anh? (x)
sao gọi mượt vậy? ủa? ủa? (x)
ủa giờ nghĩ lại mới thấy, mắc gì anh kyungho kể hết chuyện của anh wangho cho ảnh biết nhỉ? (x)
mình bỏ lỡ chuyện gì rồi!? (x)

faker
chắc là đậu nhỏ đang ở cùng chỗ với hắn nhỉ?
mấy đứa đang trả thù hắn đúng không?

viper3
anh đang nói gì vậy?
em không hiểu
trả thù gì ở đây chứ...

faker
không phải à?
chuyện ở đảo F, mấy đứa dễ dàng cho qua hả?
à không, nếu dễ dàng cho qua thì em đã không dùng đến nhóm anh oh nhỉ? lại còn ra lệnh trực tiếp cho bọn họ bắt han wangmin ngay lập tức như vậy?

viper3
Σ(゚д゚lll(x)
ảnh biết gì rồi!? chuyện ở đảo F? wtf? (x)
không lẽ mấy thằng quỷ minhyung hyeonjoon jihoon xem xong video rồi nói cho anh ấy biết!? (x)
nhưng mà chuyện này còn vô lí hơn cả chuyện ryu minseok cao 1m7 á trời!? (x)
chuyện này...

faker
đừng nghĩ là có thể giấu được anh
mấy đứa nghĩ gì vậy?
những gì mấy đứa làm ở đảo F, anh đều biết hết đấy
wangha có thể không nhớ
mấy đứa jaehyeok cũng có thể không nhớ
nhưng em phải nhớ chứ dohyeon
đảo F, là địa bàn của anh
bất cứ chuyện gì xảy ra trên địa bàn của anh, anh đều biết hết cả

viper3
dm đúng là mình méo để ý vụ này thật (x)
...

faker
chuyện ở thuỷ cung xảy ra anh không biết là vì lúc đó anh đã lơ là
nhưng chuyện ở trên núi ngày hôm đó, anh biết hết đó dohyeon à
em nghĩ tại sao các nhân viên có thể biết rõ được ai bắn ai để thông báo người bị loại qua tai nghe?

viper3
hả? không lẽ...!?

faker
ở toàn bộ khu vực trò chơi đều được gắn camera, hầu như chỗ nào cũng có cả
nhưng mà chuyện xảy ra ở trên núi thì là anh trực tiếp thấy
anh đã chứng kiến tất cả bằng chính mắt của mình
han wangmin đấm wangha của anh bao nhiêu cái, đánh siwoo mấy cái, cuộc trò chuyện ngắn giữa bọn họ và cả chuyện hắn kéo hai đứa nó đi rồi ném xuống chân núi
anh còn biết cả chỗ crisp đang trốn với máy quay trên tay đấy

viper3
anh...đã ở đó?
làm sao có thể?

faker
đừng tưởng chỉ có mấy đứa chú ý đến han wangmin
chuyện anh chỉ định từng người đến từng vị trí, tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh và anh đã luôn âm thầm đi theo hắn ta
vì thế mà anh đã nghe được cuộc trò chuyện của em và hai đứa meiko, yechan
sau đó anh thấy han wangmin di chuyển, anh đi theo hắn

viper3
anh đã thấy...vậy tại sao anh không nhảy vào cứu anh wangho và anh siwoo lúc đó?

faker
bởi vì wangha không đánh trả

viper3
hả?

faker
wangha ấy mà, em ấy sẽ không để cho bản thân bị đánh như vậy dù cho có không thấy gì
em ấy là người không để bản thân phải chịu thiệt như vậy
nếu đối thủ đánh em ấy 1 cái thì em ấy sẽ nhất định sẽ đánh trả cho bằng được, dù cho phải trả bất cứ giá nào
và cả siwoo nữa, một đứa cũng máu chiến không kém
hai đứa này đi với nhau, bị ăn đánh như vậy nhưng lại để mặc đối thủ đánh mình?
nghe có nực cười không cơ chứ?
hơn nữa anh cũng nhìn thấy crisp đang ngồi trên cây với cái máy quay trong tay, hẳn là muốn quay lại cảnh này để làm gì đó nhỉ?
và chính những điều này đã đưa anh đến một kết luận
anh nghĩ mấy đứa chắc đã lên kế hoạch giăng bẫy han wangmin nên mới sắp xếp như thế này, phải không?
mục đích của chuyện này là gì?

viper3
...
nếu anh đã nghe anh kyungho kể mâu thuẫn giữa anh wangho và gia đình anh ấy, nhất là mối quan hệ không tốt lành gì của anh wangho và han wangmin, chắc là anh cũng đoán ra được gì nhỉ?
bọn em không muốn han wangmin nhập học vào lck nên bọn em đã lên kế hoạch dàn dựng chuyện này để có bằng chứng, đuổi học han wangmin, như vậy hắn ta sẽ không thể gây ra tổn hại gì cho anh wangho

faker
anh không hiểu, rõ ràng mấy đứa đều biết, thầy kim jeonggyun yêu quý wangha đến mức nào
nếu wangha trực tiếp mở lời, vậy thì thầy nhất định sẽ không duyệt han wangmin
hoặc mấy đứa có thể đến tìm anh
anh đã nói rồi, chuyện liên quan đến wangha, dù phải trả bằng bất cứ giá nào, chỉ cần nhờ, anh nhất định sẽ giúp

viper3
em có đề xuất rồi nhưng anh wangho không đồng ý
dù sao nội quy của lck vốn dĩ là thứ không thể phá vỡ, nếu thầy kim có dùng quyền lực của mình đi chăng nữa thì chuyện đuổi một sinh viên thừa điều kiện nhập học cũng sẽ không được, uy tín của thầy có thể sẽ bị giảm
thêm nữa, anh cũng biết mà, anh wangho không muốn làm phiền anh nên anh ấy sẽ không tìm đến anh

faker
không muốn làm phiền đến anh hay là vì sợ người đó biết?

viper3
người đó?
anh đang nói gì vậy?

faker
người đứng sau yêu cầu wangha chia tay anh
cũng là nguồn cơn của mọi rắc rối giữa chúng ta

viper3
con mẹ? (x)
ê dm (x)
gì vậy trời!? (x)
sao lắm cú sốc vậy??? (x)
ngộp vãi (x)
anh biết gì rồi nói hết đi được không? sao mình vừa mới thở phào nhẹ nhõm liền có cú sốc khác đến vậy!? (x)
...
anh đang nói gì vậy?

faker
không cần giả ngu đâu dohyeon à
anh biết hết rồi
à không
để mà nói thì anh chưa biết rõ những gì wangha phải chịu vì thằng quỷ song kyungho không chịu nói
nhưng anh biết, lí do thật sự dẫn đến chuyện wangha chia tay anh
và cái lí do cá cược kia, thật ra chỉ là một lời nói dối, một cái cớ để che đậy chuyện này

viper3
...

faker
nói đi
hãy nói cho anh biết tất cả
làm ơn

viper3
em...
anh sanghyeok, em xin lỗi
em không thể nói được

faker
vì lời thề với wangha sao?

viper3
Σ(゚д゚lll(x)
sao cái chó gì ảnh cũng biết vậy? (x)
à đâu, nếu hỏi anh kyungho mà ảnh không nói thì anh sanghyeok đoán ra được là vì lời thề cũng dễ hiểu (x)
nhưng clm đứa nào khơi chuyện vậy? sao đúng lúc mấy ông kia không có ở đây mới khơi vậyyyy!? nói sớm thì chết hảaa? (x)
...
vâng
nếu anh muốn biết thì đợi anh wangho về nói cho anh biết đi ạ

faker
ừm
đó cũng là một ý kiến hay
nhưng anh không muốn phải đợi đến tận ngày kia mới có thể gặp wangha đâu dohyeon à
nên là em hãy gọi em ấy về đi

viper3
gì cơ?

faker
hãy gọi wangho về trường
ngay trong ngày hôm nay

viper3
???
anh ấy tắt máy rồi
làm sao mà em gọi được!?

faker
em sẽ có cách thôi
anh tin là vậy
nên là hạn cho em, chậm nhất là 8h tối
hẹn em ấy đến rox
nếu em ấy không đến thì...anh nghĩ em sẽ không muốn nghe vế sau đâu nhỉ?
nhưng anh nhắc em trước, hậu quả không chỉ có mình em gánh đâu
cả hội báo thủ sẽ phải gánh cùng với em đấy dohyeon à
vậy nên
hãy làm mọi cách để wangha trở về ngay trong tối nay
đừng làm anh thất vọng

viper3
Σ(゚д゚lll(x)
dmmm (x)
điền ca cứu em (;'༎ຶД༎ຶ') (x)
sao tui lại khổ như này chứ clm (x)
...
em biết rồi
nếu được thì hạn chậm nhất đến 10h được không ạ?

faker
không được
vì sẽ có cả vị khách vô cùng đặc biệt tham gia nên là không thể chậm trễ lâu hơn
nhắc cả mấy đứa kia đến nữa
chuyện này cần giải quyết triệt để
anh mày mệt lắm rồi

viper3
...
vâng

————

park dohyeon để điện thoại một bên, cắn móng tay, ánh mắt mông lung nhìn đi đâu đó. dm chứ, sao mà lắm chuyện xảy ra thế này? chuyện này vừa xong lại vừa đến chuyện khác...thật con mẹ nó chứ, bây giờ cậu biết lấy lí do gì để lôi anh wangho về trong tối nay đây? chắc chắn không thể nói toẹt ra là anh sanghyeok đã biết chuyện được, nếu nói ra thì anh wangho chắc chắn sẽ trốn luôn mất

ah shibal, rốt cuộc là đứa nào nói cho anh sanghyeok biết chuyện này vậy? nếu nói thì nói hết mẹ ra đi, mắc cái gì không nói hết để giờ ảnh đi hỏi từng người thế này chứ!?

ryu minseok ngồi phía đối diện, bên cạnh là lee minhyung đang không ngừng nói bạn ăn nhiều vào, ăn thêm thịt hong lấy của tớ nè, vân vân và mây mây, lúc này đưa mắt nhìn lên thấy dáng vẻ cắn móng tay trầm ngâm này của park dohyeon liền nhíu mày, chân ở dưới gầm bàn vươn lên đá một cái vào chân thằng bạn

dohyeon giật mình, ánh mắt trợn tròn hướng về minseok

wooje ngồi cạnh dohyeon, vì cái giật mình này cũng giật mình theo, miệng đầy đồ ăn khiến hai má phồng lên, quay sang dùng ánh mắt trợn tròn nhìn người anh bên cạnh, moon hyeonjoon ngồi phía đối diện thấy cảnh này lặng lẽ ôm tim

trời ơi, sao mà đáng yêu thế này? chết mất thôi wooje ơii, má nó, nếu không phải wooje muốn ngồi cạnh dohyeon và muốn choi hyeonjoon ngồi cạnh ẻm thì phía bên cạnh em lúc này phải là cậu rồi ㅠㅠ

"làm gì mà mày giật mình vậy?" -choi hyeonjoon ngồi cạnh choi wooje, nhíu mày nhìn thằng nhóc

wooje miệng đầy đồ ăn, không nói được nên chỉ tay về phía dohyeon bên cạnh, ý bảo tại anh này giật mình nên em mới giật mình

"mắc gì mày đá tao?" -dohyeon lúc này mới hoàn hồn hỏi minseok đang mặt mày cau có phía đối diện

"đồ ăn trước mặt không ăn lại đi cắn móng tay, không những mất vệ sinh mà mày còn làm bẩn mắt tao, giảm khẩu vị ăn uống" -minseok

dohyeon nghe vậy trừng mắt nhìn minseok

minseok thấy vậy cũng không kém cạnh, trừng mắt lại

"mày trừng ai đó?"

"không tự biết à mà còn hỏi? bày đặt lí do lí trấu, muốn hỏi gì thì hỏi mẹ đi" -dohyeon thừa biết cái dáng vẻ trầm ngâm vừa nãy của mình khiến thằng quỷ này nhận ra được bản thân cậu gặp phải chuyện gì đó rồi

"biết người ta muốn hỏi gì thì trả lời luôn đi, mắc gì đợi người ta hỏi nữa!?" -minseok

"đanh đá thế này mà cũng có đứa yêu" -dohyeon cầm đũa lên, vừa gắp một chút đồ ăn sang cho wooje vừa lẩm bẩm

"mày lẩm bẩm gì đó? ngon thì nói to lên coi?" -minseok nhíu mày

"sao anh đưa cho em nhiều thế?" -wooje thấy dohyeon cho mình gần nửa phần ăn liền nhíu mày, nãy cậu cũng được hai hyeonjoon cho nhiều lắm

"ăn thêm đi, anh thấy nhóc vẫn ăn chưa đủ, anh cố tình lấy nhiều để cho nhóc đấy. anh wangho đã dặn dò anh rồi, đừng để wooje đói"

wooje nghe thấy dohyeon nói vậy liền gật đầu, anh wangho đã dặn vậy thì nhất định phải tuân theo

"thằng kia, sao mày bơ minseokie?" -minhyung thấy bạn bé đang nhìn chằm chằm dohyeon đầy tức giận liền dùng ánh mắt uất hận nhìn về phía thằng bạn

dohyeon cười khẩy: "mày có chắc muốn nghe không? tao nói là mày đanh đá thế này hèn gì đến bây giờ vẫn chưa được crush tỏ tình, đến giờ vẫn ế chổng mông"

"mày nói gì cơ thằng rắn này!?" -minseok xù lông đứng bật dậy chĩa thẳng đũa vào mặt dohyeon

"này này, câu cuối của mày hơi bị đụng chạm đấy nhá" -jeong jihoon nhíu mày, một câu thôi mà không chỉ một người nhột mà đến mấy người cùng nhột

"hơi bị nhột đó nha, mày tưởng có người yêu là ngon à thằng rắn chúa này!?" -moon hyeonjoon

đám đông xung quanh thấy hội báo thủ bắt đầu ồn ào liền quay sang hóng chuyện

"ngon chứ, ở đây toàn mấy đứa ế còn gì? đứa thì tỏ tình thất bại toàn tập, đứa thì tán mãi đéo biết kết quả sao, đứa thì mập mờ đến chết, đứa thì không dám thay đổi mối quan hệ giữa hai người vì sợ cái nhóm này tan tành, đứa thì đỏng đảnh có chết cũng không mở miệng tỏ tình trước thì biết gì đến chuyện có người yêu là cảm giác như nào, nhỉ ruhan?" -dohyeon nhếch môi

park ruhan cười nắc nẻ, hai tay giơ like về phía thằng bạn của mình

choi wooje thì nhếch môi cười, nhìn mấy ông anh đang đơ cái mặt ra nhìn chằm chằm người vừa nói câu này

mấy người kia tức đến đỏ mặt, muốn cãi lắm mà nó nói đúng quá cãi thế đéo nào được!?

"mày vừa bị ai chọc hay sao mà khịa tụi nó ghê vậy?" -ruhan

"bị anh sanghyeok chọc" -dohyeon

"mày liên lạc được với chú tao?" -minhyung trợn mắt nhìn dohyeon

"ảnh có nói tại sao hôm qua biến mất không?" -jihoon

dohyeon đảo mắt suy nghĩ gì đó rồi gật đầu

"anh ấy nói sao?" -choi hyeonjoon

"tối nay 8h tập trung ở rox, có chuyện mà bọn mày cần được biết" -dohyeon

"chuyện nghiêm trọng lắm hay sao mà mặt mày nghiêm túc quá vậy?" -moon hyeonjoon nhíu mày khi thấy vẻ mặt của dohyeon không còn vẻ đùa cợt mà trở nên nghiêm túc hẳn khi nhắc đến chuyện này

dohyeon im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào suất ăn của mình, phải cho đến khi mấy đứa xung quanh sắp mất kiên nhẫn cậu mới nhẹ nhàng nói

"ừm...là chuyện rất nghiêm trọng"

"nghiêm trọng đến mức nào?" -minseok nhíu mày

"so với chuyện lúc anh wangho ở bên trung thì cái nào nghiêm trọng hơn ạ?" -wooje cũng thấy tò mò, "mà em đến được không?"

"nhóc biết so sánh quá ha" -ruhan

"nhóc đến cũng được" -dohyeon quay sang nhìn wooje rồi đưa mắt nhìn từng người trong hội báo thủ, "tối nay, tại rox, một sự thật sẽ được hé lộ...nếu so với vụ của anh wangho thì độ sốc chắc là...không kém cạnh, còn hơn hay không thì tuỳ theo góc nhìn của từng người"

"vậy cái sự thật sắp được hé lộ này là sự thật của chuyện gì?" -jihoon

"lí do thật sự anh wangho chia tay anh sanghyeok"

"hả?"

cả một đám người đơ cái mặt ra, ánh mắt trợn tròn nhìn park dohyeon ăn thêm một chút cơm rồi buông đũa xuống

"lí do gì cơ? anh ta chia tay anh sanghyeok là do chán trò cá cược rồi cơ mà?" -moon hyeonjoon

"không phải, đó chỉ là cái cớ thôi, vì muốn anh sanghyeok hận rồi nhanh chóng từ bỏ mình nên anh wangho mới nói vậy chứ từ đầu đến cuối, không có trò cá cược gì ở đây cả" -dohyeon

"mày đang nói gì vậy?" -ruhan

"mày đang đùa bọn tao à!? chuyện này đéo vui đâu" -minhyung cau mày

"tao không đùa, chi tiết tối nay sẽ được tiết lộ, tao chỉ có thể nói đến đây thôi" -dohyeon nói xong cầm khay cơm của mình đứng dậy, đang định rời đi thì nhớ ra một chuyện, "à phải rồi, bọn mày nên kể chuyện này cho wooje đi, đừng để ẻm tối nay ngơ ngơ không hiểu gì. và...nhân vật chính trong chuyện này, anh wangho, cũng sẽ có mặt tại rox vào tối nay"

nói xong, park dohyeon rời đi để lại bảy con người ngơ ngác ở lại

————

mấy tiếng sau tại căn biệt thự trên núi

han wangho ngáp một cái từ trên cầu thang xuống đi thẳng vào phòng ăn tự nấu một tô mì ăn lót dạ. ăn xong thì đi ra sau nhà, nơi mà son siwoo, điền dã và lưu thanh tùng đang nằm thư giãn ngắm cảnh rừng núi. nhờ quang cảnh và bầu không khí trong lành này mà bọn họ nằm đây thư giãn từ hôm qua đến giờ vẫn chưa chán

"jaehyeok với yechan xuống đó bao lâu rồi?" -wangho đi đến bên cạnh điền dã, nằm xuống chỗ trống bên cạnh

"1 tiếng rồi" -siwoo lười biếng đáp lại

"mấy anh chị kia cũng xuống núi rồi" -lưu thanh tùng

wangho ò một tiếng, giữa bầu không khí yên bình như thế này cậu lại thấy buồn ngủ vậy nên cậu cũng không ngần ngại nhắm mắt ngủ một giấc, ba đứa kia cũng giống y chang. thế là bốn đứa nằm ngủ mặc kệ trời đất

không biết bọn họ ngủ được bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh thì bốn anh chị kia đang lay người gọi bọn họ dậy. điền dã thức đầu tiên, cậu nhíu mày ngồi dậy

"trời sắp tối rồi sao...mấy giờ rồi ạ?"

"6h chiều rồi. mà chuyện đó không quan trọng, lúc nãy chúng tôi xuống núi, cậu chủ nhỏ có liên lạc cho chúng tôi, bảo chúng tôi truyền lời cho mọi người" -anh park

cả bốn đứa nghe thấy vậy liền tỉnh cả ngủ, ba đứa còn lại bật dậy ngay lập tức, phải có chuyện gì nghiêm trọng thì dohyeon mới liên lạc cho bọn họ dù biết ngày kia bọn họ mới về

"chuyện gì cơ?" -lưu thanh tùng nhíu mày

"cậu chủ nói rằng mọi người phải có mặt ở rox tigers trước 8h tối nay, hình như có chuyện gì đó xảy ra, nghe giọng của cậu ấy khá gấp" -anh oh

"từ đây đến lck mất bao lâu?" -siwoo

"khoảng 1 tiếng 30 phút" -chị kim

"phải về sao? tao với wangho còn chưa được làm gì mà?" -điền dã

"phải về thôi, có chuyện gì đó xảy ra thì dohyeonie mới tìm đến bọn mình bất chợt như vậy, đi kiếm hai đứa kia thôi" -lưu thanh tùng

bốn đứa đứng dậy đi vào trong nhà rồi đi xuống căn phòng dưới tầng hầm, vừa mới mở cửa ra đã nghe thấy một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên

bên trong phòng, han wangmin đang bị khoá cứng trên giường, lee yechan và park jaehyeok đang cười khoái chí, trên tay cầm máy xăm, một người xăm gì đó trên bụng han wangmin, còn một người thì xăm lông mày

"nào, mày hét sau cái da mặt mày nhăn lại, lông mày hỏng thì đừng có chửi tao đấy nhé" -park jaehyeok dừng tay, tát han wangmin một cái rồi bóp má hắn cười giễu cợt

"bảo rồi, cởi quần sịp của nó ra rồi nhét vào miệng nó đi, tao sắp điếc tai vì tiếng hét của nó rồi" -lee yechan

"nghe nó hét mới thấy hay chứ. wangmin à, cưng ngoan một chút, xong việc thì mấy anh cho cưng một chút đồ để phê pha cho đỡ nhớ nhé" -jaehyeok

lee yechan rùng mình, đá park jaehyeok nói mày thôi đi, thấy gớm quá

"mày xăm xong chưa?" -jaehyeok

"sắp xong rồi, chuẩn bị coi tác phẩm của tau đi" -yechan định cúi đầu tập trung xăm tiếp thì nhìn thấy bốn đứa kia đã đứng trước mặt mình từ bao giờ, "duma, vô phòng mà không phát ra tiếng động gì vậy mấy cha nội!?"

jaehyeok nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn: "có chuyện gì hay sao mà kéo xuống đây hết vậy?"

mặc kệ câu hỏi của jaehyeok, bốn người kia khoanh tay nhìn hình xăm trên bụng của han wangmin

"sao mày xăm shit lên bụng nó vậy?" -điền dã nhăn mặt nhìn cái hình xăm kia, tự nhiên ngửi thấy mùi thúi thúi ở đâu đó mặc dù đó chỉ là một cái hình xăm

"đừng bảo là từ lúc xuống đây đến giờ bọn mày chỉ làm được thế này thôi nha?" -siwoo

"đâu ra, tao xăm được 2 hình túi rác sau lưng nó rồi" -yechan nhếch môi

wangho mím môi, trầm ngâm nhìn khung cảnh trước mặt, nhớ lại ngày hôm qua lúc xuống coi thành quả của lưu thanh tùng và son siwoo, han wangmin người đầy vết thương, không những thế còn ướt như chuột lột, run rẩy xin ma tuý vì hắn sắp hết chịu nổi rồi. trông rất chật vật và tội nghiệp, so với hình tượng cậu ấm mấy ngày trước đúng là khác một trời một vực

nhưng mà thôi, này là do hắn tự chuốc lấy, không liên quan đến cậu

"xăm thế này liệu có ổn không ta? dù sao cũng không xoá được...giống như bọn mình đang hại đời nó vậy" -điền dã gãi đầu, nhìn jaehyeok và yechan lại bắt đầu vào công cuộc xăm đầy thú vị

"đời nó tàn từ lúc động vào ma tuý rồi, mày lo cái gì, nó cũng không có bằng chứng buộc tội bọn mình làm, kệ đi" -lưu thanh tùng nheo mắt nhìn han wangmin

bốn đứa đứng đợi hai đứa kia làm xong việc, yechan và jaehyeok nhìn thành quả của mình liền nhếch môi cười, đập tay nhau một cái

nhìn han wangmin còn tàn tạ hơn cả hôm qua, lông mày thì y như cu shin, bụng thì có hình xăm cục shit to tướng, lee yechan thậm chí còn xăm cả hình con ruồi, sau lưng đúng là bị xăm hai túi rác thật...

wangho lắc đầu ngán ngẩm, quay mặt đi không nhìn nữa, dù sao han wangmin cũng có nét mặt hơi giống cậu, nhìn hắn ta như thế trông cứ như đó là bản thân mình vậy

"lên trên thôi, có chuyện cần nói"

"nghiêm trọng lắm sao?" -jaehyeok nhíu mày

wangho gật đầu rồi đi lên trên trước, jaehyeok trước khi đi thì cởi trói cho han wangmin rồi ra ngoài khoá cửa phòng lại mới đi lên

"chúng ta phải trở về thôi, dohyeonie bảo có chuyện gì đó xảy ra ở rox rồi" -điền dã

"chuyện ở rox thì có thể liên hệ với mấy anh kia cũng được mà?" -yechan nhíu mày

"tao cũng không rõ nhưng nếu thằng nhóc tìm đến bọn mình thì chắc chuyện này không thể tìm mấy anh kia được" -wangho

"vậy còn han wangmin thì sao? kế hoạch của mày với điền dã nữa?" -jaehyeok

"kế hoạch của tao và điền dã, tao sẽ nhờ mấy anh chị làm hộ, dù sao cũng không khó khăn gì, ai làm cũng vậy thôi" -wangho

"được rồi, vậy giờ lên trên phòng thu dọn đồ đạc đi, nếu không về ngay, chúng ta sẽ không kịp đâu" -siwoo liếc nhìn đồng hồ, 6h30 rồi

thế là wangho và điền dã ở lại nói cho mấy anh chị ở đây những gì bọn họ định làm với han wangmin vào ngày mai, sau khi nói xong liền chạy lên phòng thu dọn đồ đạc

anh oh đã biết trước bọn họ chắc chắn sẽ trở về nên cũng đã gọi xe trước nên khi cả sáu đứa vác balo trên vai chạy bình bịch xuống dưới nhà, xe đã có sẵn chờ bọn họ bên ngoài. trước khi lên xe, cả sáu đứa cùng cúi người cảm ơn bốn anh chị đã chăm sóc họ mấy ngày qua

"cảm ơn anh chị"

"mọi người không cần khách sáo như vậy, chuyện nên làm thôi" -anh oh

"vậy thì chuyện của han wangmin nhờ vào anh chị" -điền dã

"mọi người về cẩn thận" -chị jeon

"vâng"

cả đám nhanh chóng lên xe, lúc vừa mới xuống núi, điền dã mở nguồn điện thoại rồi gọi điện cho dohyeon nhưng cậu nhóc không bắt máy. wangho thì liên hệ với mấy nhân viên của rox muốn hỏi tình hình nhưng mấy người họ cũng không bắt máy

"sao không liên lạc được với đứa nào hết vậy?" -wangho nhíu mày khi nghe được câu thuê bao lần thứ 20

"đừng gọi nữa, không phải mày bảo trong giờ làm việc không được dùng điện thoại hả? không liên lạc được là đúng rồi" -siwoo giơ tay ra ngăn wangho chuẩn bị nhấn gọi tiếp cho yoo hwanjung, "chắc không có chuyện gì đâu, bình tĩnh đi"

wangho thở dài một cái, tắt điện thoại nhìn ra ngoài cửa xe, mong nhanh về đến rox

hơn 8h bọn họ mới đến rox, thường ngày vào tầm này rox bật đèn sáng trưng, khách khứa cũng nhiều vậy mà hôm nay lại đóng cửa kín mít, ngay cả chỗ cửa kính lớn cũng kéo rèm che đi

wangho vội vàng xuống xe chạy vào trong, cậu khá ngạc nhiên khi cửa không khoá, tiếng chuông cửa vang lên, bên trong chỉ bật đèn nhỏ nên có mấy chỗ khá tối, wangho thấy ở quầy thu ngân không có ai, cậu nhíu mày đi vào trong tìm kiếm công tắc mở đèn lớn nhưng lại thấy có một người bóng đang đứng giữa quán, quay lưng về phía cậu

"ai đang đứng đó vậy?"

năm người kia lúc này lần lượt đi vào, người kia nghe thấy tiếng động quay người

hai bên ngỡ ngàng nhìn nhau, lưu thanh tùng, điền dã và lee yechan nhíu mày không biết đây là ai nhưng vẻ mặt của han wangho, park jaehyeok và son siwoo trông rất khó coi

wangho nắm chặt tay, nghiến răng nhìn người kia

"han wangho? nhìn cháu khác quá ta? mới chỉ 1-2 năm không gặp mà trông trưởng thành thật đấy" -người kia mỉm cười nói

"cơn gió nào đã đưa một người đức cao vọng trọng như bác đến quán cà phê thường dân này của cháu vậy? nhân viên ở đây đâu hết rồi?" -wangho nhếch môi, giọng nói tràn đầy khinh bỉ

"lúc ta đến đã không có ai ở đây rồi" -người kia nhíu mày khi thấy thái độ ghét bỏ rất rõ của wangho, "đừng có hỗn wangho à, đây không phải là cuộc trò chuyện qua điện thoại như lần trước đâu, đừng khiến ta nóng, ta mà tức giận thì không biết bản thân sẽ làm gì đâu"

"tôi cứ hỗn đấy bác làm gì tôi? chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả nên xin mời bác ra khỏi đây, chỗ này không chào đón bác" -wangho chỉ tay về phía cửa ra vào, mặt nhăn lại, cố kìm nén cơn tức giận

"han wangho, mày dám dùng giọng đó nói chuyện với tao? một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày đang lên mặt với ai vậy? mày muốn tao cho cái quán này đóng cửa luôn không?" -người kia cau mày, lớn giọng nói

"làm đi, làm quán này đóng cửa đi, làm ngay đi, bà mau làm cho tôi coi, bà nghĩ mình có tiền rồi muốn làm gì thì làm hả?" -wangho

"han wangho"

người kia mặt đầy tức giận tiến đến định tát wangho thì lee sanghyeok không biết từ đâu xuất hiện nắm lấy tay người kia

sự xuất hiện của lee sanghyeok khiến tất cả ngạc nhiên, còn chưa hết ngạc nhiên thì đèn lớn được mở lên, quán cà phê bỗng chốc sáng trưng, đám wangho thấy được ở trong quán cà phê lúc này không chỉ có lee sanghyeok mà còn có cả kim hyukkyu, choi wooje, park jinseong, kim kwanghee, um sunghyeon và 7 đứa hội báo thủ

"gì vậy? dohyeonie, chuyện này là sao?" -điền dã ngơ ngác nhìn một đám người bỗng dưng xuất hiện ở đây

park dohyeon cúi đầu, không dám nhìn về phía sáu người anh của mình

"anh sanghyeok biết rồi"

"biết gì cơ?" -yechan nhíu mày

"...lí do thật sự...anh wangho chia tay anh ấy" -dohyeon ngập ngừng nói, "anh ấy biết rồi ạ"

wangho trợn mắt ngạc nhiên, cậu nhìn bóng lưng của lee sanghyeok ngay trước mặt mình, run rẩy lùi về phía sau mấy bước

"không được chạy trốn đâu wangho à"

sanghyeok cứ như có mắt ở phía sau, anh gằn giọng cảnh cáo em nhỏ

wangho nghe thấy vậy còn run rẩy dữ dội hơn nhưng cậu không dám bước thêm một bước nào nữa, cậu cắn môi, nhìn người đàn bà kia đang giật tay ra khỏi tay của sanghyeok, kìm nén cơn tức giận của mình

"con muốn gì khi gọi ta đến đây vậy sanghyeok?"

lee sanghyeok dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn bà trước mặt, đây chính là người đã khiến em nhỏ chia tay anh, và đặc biệt hơn, bà ta cũng chính là người đã sinh ra anh, mang cái danh mẹ của anh

"tôi muốn gì, không phải bà là đã biết câu trả lời rồi sao? quý bà lee?"

"sanghyeok, cất cái giọng đó ngay, ta là mẹ của con"

lee sanghyeok nhếch môi, đưa tay khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt nghiêm túc trông rất đáng sợ

"thưa quý bà, đã bao nhiêu năm rồi, sao quý bà cứ phải vin vào cái danh mẹ của thằng này để xen vào cuộc sống của thằng này vậy? năm đó không phải bà rất mạnh miệng sao? quý bà năm lần bảy lượt kêu thằng này không phải là con bà nhưng sau đó lại năm lần bảy lượt nhận bản thân là mẹ thằng này...tôi hỏi thật đó, quý bà không thấy mệt sao? cái danh quý bà của gia tộc lee chưa đủ với quý bà hả?"

"sanghyeok, năm đó là ta hồ đồ. ta đã rất cố gắng thay đổi, sao con không hiểu cho ta chứ? hơn nữa chuyện lần này, ta chỉ muốn tốt cho con thôi, han wangho cậu ta chỉ là một đứa đen đủi bị gia đình bỏ rơi, nó không xứng với con"

"ha...con mẹ nó thật chứ" -sanghyeok thở ra một hơi, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà sau đó xoay cổ một cái, cảm thấy chưa thể nén được cơn giận liền đi đến một cái bàn, dùng hết sức đấm vào cái bàn khiến nó thủng một lỗ trong ánh mắt trợn tròn của tất cả mọi người có mặt ở đây

"anh"

han wangho thấy lee sanghyeok bị thương không chần chừ một giây chạy đến bên cạnh, cầm tay anh lên xem, chảy máu rồi

sanghyeok nhìn vẻ mặt đau lòng của em nhỏ rồi nhìn xuống bàn tay chảy máu của mình, tặc lưỡi một cái rồi hất tay của wangho ra

"đừng chạm vào anh"

"anh..."

"sanghyeok, con bị điên sao? sao lại làm bản thân bị thương như vậy?" -bà lee định tiến tới nhưng bị sanghyeok giơ tay lên cản

"đứng đó dùm đi, sao cứ phải tỏ ra quan tâm người khác như vậy nhỉ? đừng làm tôi thấy kinh tởm nữa được không? tôi thấy tôi thật ngu ngốc, đáng ra tôi phải đoán được là bà có liên quan đến chuyện này chứ nhỉ? thật là..."

sanghyeok lấy điện thoại trong túi quần ra, màn hình hiển thị đang trong một cuộc gọi

"ba mau vào đây đưa bà ta đi đi, con không thể nhịn nổi nữa đâu...lòng kiên nhẫn của con, chạm đáy rồi đấy"

ngay sau đó, một người đàn ông đi vào trong, là ba của lee sanghyeok

"chồng...sao anh lại đến đây?" -bà lee thấy chồng mình liền đi đến trước mặt ông

ông lee nhìn bàn tay đang chảy máu của con trai sau đó nhìn wangho đang cố nén nước mắt ở đằng sau rồi mới quay sang nhìn vợ của mình

"em là chủ mưu của chuyện này? em xen vào chuyện của sanghyeok?"

"em muốn tốt cho con trai mình thì có gì sai chứ? nếu mai sau thằng bé kết hôn với một thằng nhóc nghèo thì chẳng phải thằng bé sẽ khổ sao? hơn nữa, thằng nhóc đó còn chẳng giúp ích gì được cho sanghyeok mai sau, nó chỉ là một thằng nhóc đen đủi bị gia đình bỏ rơi thôi, anh không biết nó đen đủi đến mức nào đâu, sanghyeok sẽ gặp nguy hiểm vì nó đấy anh có biết không? thầy bói đã nói rồi, nếu để nó đến với con trai chúng ta, sanghyeok sẽ chết sớm đó"

"vậy em kết hôn với anh có thấy anh khổ không?"

"anh nói vậy là sao?" -bà lee nhíu mày

"ý trên mặt chữ bác không thấy sao? cháu còn tưởng bác phải hiểu rõ chứ? vốn dĩ bác cũng giống với wangho mà? cùng là một-người-nghèo" -kim hyukkyu nhếch môi nhìn vẻ mặt ngày càng trở nên khó coi của bà lee, "với cả bác à, đây là năm bao nhiêu, thế kỉ mấy rồi mà còn tin mấy lời bói toán xàm xí của mấy ông bà thầy bói chỉ biết lừa người làm gì chứ? nghe có nực cười không?"

"ông thầy bói đó rất có tiếng, chính ông ta là người đã bói ra được han wangho là khắc tinh của nhà họ han, nó là người đã mang lại bao nhiêu đen đủi cho nhà họ han, cháu có biết không?"

"ba à, hai người tự về nhà nói chuyện với nhau đi, con còn có chuyện cần giải quyết nữa, con không muốn nghe thêm bất kì lời nhảm nhí gì từ người đàn bà này nữa đâu" -sanghyeok trừng mắt nhìn bà lee, "mong là ba sẽ có cách giải quyết tốt dành cho người đàn bà trơ trẽn ích kỉ ham mê tiền bạc này"

bà lee nhìn sanghyeok, mặt nhăn lại

"những gì bà làm khi wangho ở bên trung, tôi đều biết hết rồi, không những thế bà con giết cả người của tôi chỉ để che đậy tội ác của mình mà nhỉ?" -sanghyeok gằn từng chữ, anh nắm chặt tay kìm nén bản thân

kim hyukkyu lúc này tiến đến lấy ra quyển sổ cháy xém, bà lee nhìn thấy quyển sổ này mặt xanh lại, sao quyển sổ này lại ở đây? sao nó vẫn còn nguyên vẹn như vậy chứ!?

"để cháu đọc cho bác nghe một số dòng nhật kí thú vị nhé? chắc là bác sẽ thích lắm đấy" -kim hyukkyu mở quyển sổ ra

《ngày 1/9/2023, tôi có mặt tại trung quốc để theo dõi cậu wangho và báo cáo lại cuộc sống của cậu ấy theo lệnh của thiếu gia nhưng tôi không được báo cáo sự thật cho thiếu gia biết vì quý bà lee đã đe doạ nếu tôi làm vậy, gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm》

《ngày 27/9/2023, quý bà lee liên lạc với tôi yêu cầu tôi tìm đến hội trưởng hội học sinh của lpl, chuyển lời lại cho hắn ta...bà ấy biết dương quân thuỵ từng giở trò biến thái với một người khiến người đó trở thành người điên vì thế bà ấy muốn hắn ta phải làm y như vậy với cậu wangho, muốn hắn ta biến cậu wangho giống y chang người đó, muốn hắn ta huỷ hoại cậu wangho triệt để...nếu hắn ta thành công thì gia đình hắn ta sẽ được lợi và hắn ta đồng ý》

《ngày 18/10/2023, tôi thấy cậu wangho mấy tháng nay có vẻ không ổn lắm...》

《ngày 23/11/2023, tôi thật sự muốn nhắn tin nói cho cậu wangho hãy tránh xa dương quân thuỵ ra nhưng tôi không thể...xin lỗi cậu》

《ngày 16/12/2023, dương quân thuỵ bị cậu wangho từ chối nhưng vẫn mỉm cười rất vui vẻ...đáng sợ thật đấy》

《ngày 24/12/2023, hôm nay cậu wangho cùng với bạn chung chỗ làm đi ăn đêm, hai người họ uống rất nhiều rượu, dương quân thuỵ không biết từ đâu đến lôi cậu wangho đi, tôi thấy không ổn nên đã gọi điện cho cậu jaehyeok cảnh báo. tôi rất hoảng khi thấy hắn đưa cậu wangho vào khách sạn nhưng cũng may là cậu jaehyeok và những người bạn của cậu ấy đến kịp...thật may là cậu wangho đã được cứu kịp thời, nếu cậu ấy mà bị cưỡng bức thì tôi sẽ thấy có lỗi đến chết mất...》

《ngày 30/12/2023, đã mấy ngày trôi qua, dương quân thuỵ cũng đã bị buộc phải chuyển trường nhưng tinh thần của cậu wangho có vẻ ngày càng không ổn thì phải...cậu ấy như thể sắp trở thành người điên vậy...cậu ấy đã nhìn ảnh của thiếu gia rất lâu rồi...tôi thấy có lỗi với thiếu gia quá, phải làm sao đây, tôi muốn nói cho thiếu gia biết những gì quý bà đang làm với cậu wangho nhưng nếu tôi nói ra, gia đình tôi sẽ gặp nguy hiểm...cậu wangho, thiếu gia, tôi thành thật xin lỗi...xin lỗi hai người rất nhiều...》

《ngày 7/1/2024, khi biết cậu wangho vẫn còn đang ám ảnh chuyện biến thái, quý bà đã thuê thêm một số người đến nhưng tất cả đều thất bại vì những người bạn bên này của cậu wangho đều là những người rất giỏi và hơn hết, địa vị của bọn họ bên này rất cao》

《ngày 12/1/2024, một người bạn mới từ hàn đến đây, hình như tên là son siwoo? cậu ấy đang cố gắng giúp cậu wangho thoát khỏi nỗi ám ảnh này, mong là sẽ thành công》

《ngày 6/6/2024, đã nửa năm trôi qua và có vẻ quý bà đã dừng việc làm hại đến cậu wangho, thật tốt quá...và tôi cũng nghe nói dương quân thuỵ đi tù rồi, điều này thậm chí còn tốt hơn nữa, mong là cậu wangho sẽ hoàn toàn thoát được nỗi ám ảnh này...và cũng mong quý bà thật sự sẽ không làm hại đến cậu wangho nữa...cậu ấy đã rất khổ rồi...》



.

có ai đoán đúng người đứng sau là ai hong?

hehe chúc mừng các thiếu gia có cup mới, chưa gì tui đã luỵ hle25 rùi mấy ní, mong là wangho cố thi đấu nốt năm sau, mới làm fan ảnh chưa lâu mà ảnh sắp đi nghĩa vụ, buồn ghia (。 ́︿ ̀。)

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com