Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

wooje → giúp minjunie tán đổ sanghyeokie




————

jaehyeok → wangho




————

wooje → wangho




————

choi wooje nước mắt nước mũi tèm lem ngồi trong nhà vệ sinh run rẩy bấm gọi liên tục cho han wangho nhưng những gì cậu nhóc nghe thấy không phải là giọng của anh trai mà chính là giọng của tổng đài

thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau

thậm chí còn chẳng có tiếng tút nào luôn, cứ như là wangho tắt máy vậy

"hức anh wangho ơi, anh mau nghe máy đi mà"

"anh ơi, em sai rồi, anh nghe máy có được không?"

"huhu, anh ơi...anh wangho...huhu...làm ơn đi...kết nối được đi mà"

"em sai rồi, em xin lỗi anh, em đáng ra phải tin tưởng anh...em thề là sẽ không có lần sau đâu...nên là anh nghe máy đi mà anh ơi huhuhu"


————

wooje → jaehyeok




————

park jaehyeok cắn móng tay nhìn màn hình điện thoại, anh nghe đi nghe lại đoạn ghi âm kia, cảm thấy có điều gì đó bất thường

một vụ va chạm rất bình thường, cho dù có chửi người khác thì cũng làm gì phải nói mấy lời xúc phạm đó chứ?

tại sao ahn minjun lại nói những lời đó? lí do gì mà phải chửi người khác một cách thậm tệ đến như vậy?

cái chân cà nhắc của wangho...những bước chân khập khiễng...

"jaehyeokie, không biết có phải do mắt tao có vấn đề hay không nhưng mà tại sao tao cảm thấy mỗi bước đi của wangho, nó đều rất thận trọng..."

"hả?"

"không biết có phải là do tao nhìn nhầm hay không nhưng mà lúc nãy tao thấy wangho nó đang đi cà nhắc, chân trái ấy..."

"tao thấy nó đi rất bình thường mà? chắc em nhìn nhầm thôi"

"...thật sao?"

không nói đến cái chân cà nhắc, đột nhiên anh nhớ tới, những điều khác thường của han wangho trong 1 tuần qua...

bốp

"này han wangho, mày có đang nghe tao nói không thế?"

"hả? mày nói gì sao? má, mày cần gì phải đánh tao đau thế"

"đệt, tao gọi mày khàn cả cổ không thấy đáp lại thì chả phải đánh mày. dm đeo tai nghe có một bên thôi mà như điếc vậy, gọi mãi đéo nghe"

"..."

"đi thôi"

"đi sớm vậy?"

"siu phải đến chuẩn bị nữa, với cả mày cũng muốn gặp cu shin của mày trước trận đấu đúng không? còn làm bánh cho thằng nhỏ và đội của nó nữa mà"

"ừ, tao muốn cảm ơn đồng đội của cu shin, vì đã yêu thương và chăm sóc thằng bé..."

"wooje ấy mà, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở...nhìn thằng nhỏ dễ thương, vô tư như thế, ai chả muốn cưng nựng, yêu thương"

"jaehyeokie, wangho, hai đứa tụi bây có nhanh lên không thì bảo"

"đây đây, đến ngay đâyy"

...

"từ bao giờ mày thuận tay trái thế tiểu hoa sinh? tao để ý nãy giờ mày chỉ dùng mỗi tay trái thôi ấy, bộ mày giấu cái gì ở tay phải hay gì mà để trong túi áo mãi vậy?"

"hả? à, tại quen thôi. có đợt tao bị thương tay phải, không tiện sinh hoạt nên tao luyện tay trái thành ra giờ dùng tay trái quen hơn ấy mà"

"hơn nữa, có mỗi chai rượu, chẳng lẽ phải dùng cả hai tay cầm hả? phiền lắm"

...

jaehyeok giật mình

khi nghe thấy những câu hỏi vu vơ đó, han wangho đã có biểu cảm gì?

ánh mắt né tránh, nụ cười gượng, trả lời rất thiếu tự nhiên như muốn che giấu gì đó vậy

chân đi cà nhắc...đeo tai nghe một bên nhưng gọi không nghe thấy...rõ ràng thuận tay phải nhưng bây giờ lại dùng tay trái...

chỉ là vô tình có những biểu hiện đấy thôi đúng không?

vì chân đang đau nên mới đi cà nhắc

vì đang ngẩn người nên mới không nghe thấy tiếng anh gọi khi đó

vì đã quen dùng tay trái trong sinh hoạt nên cứ thế làm thôi

tất cả những điều đó chỉ là vô tình thôi đúng không?

hay do anh đang quá đa nghi...?

jaehyeok mở điện thoại lên

tút...tút...

《dm gần 4h sáng rồi, gọi cái đéo gì? có để cho người ta ngủ một giấc trọn vẹn không?》

"CuVee hyung, xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này...em muốn nhờ anh điều tra một người"

《muốn nhờ vả người ta thì đợi ngày gọi thì mày chết à? đêm hôm khuya khoắt gọi cc》

"tại gấp quá nên em quên nhìn thời gian...xin lỗi hyung"

《dm, nói đi, muốn điều tra ai?》

"em muốn điều tra wangho, khoảng từ năm 2018 đến bây giờ ạ"

《wangho? là han wangho hả?》

"vâng"

《bạn bè với nhau mà điều tra nhau sau lưng thế này, không sợ wangho biết được nó vặt đầu mày hả?》

"haha, anh không nói, em không nói, wangho làm sao biết được ạ?"

《được rồi, lúc nào anh điều tra xong anh gửi cho》

"vâng, cảm ơn anh"

《cảm ơn làm gì, chuyển phí điều tra là được, anh mày chỉ cần thứ đó》

"nào anh gửi kết quả cho em thì em chuyển cho, anh làm như em quỵt của anh vậy"

《mày quỵt tao một bữa ăn đã trả đéo đâu?》

"ơ...? vậy hả? thế thì để hôm nào anh điều tra xong, chúng ta đi ăn một bữa nhé. em bao rồi trả anh tiền luôn"

《được》

"vậy em cúp đây, anh ngủ ngon nhé"

cúp máy

jaehyeok thở dài một cái, anh nhìn ra ngoài cửa sổ

"wangho ơi, tao không biết mình sẽ làm gì nếu những thứ tao nghi ngờ nãy giờ là sự thật đâu...dohyeonie, siu, wooje rồi mấy thằng điền dã, yechanie, bố tùng...haiz...mong là những gì tao nghi nãy giờ...đều không phải sự thật"

"suốt những năm ở nước ngoài, mày sống rất vui vẻ mà, đúng không?"


.

haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com