4. It's the first step that counts
________________________
Khai giảng kết thúc, ngoại khoá đã xong, trông người cũng đã đành. Giờ thì tôi đang ung dung sải bước đến khuôn viên trường để chạy deadline cùng thằng bạn. Seongwoong bảo tôi mê trai nên khờ, tôi chả thèm phủ nhận. Nó biết thừa tôi có thích nhóc đó đâu, chọc tí ấy mà. Nhưng nghĩ lại, nếu là ai khác chứ không phải hội phó chứng kiến việc này thì chắc cũng nghĩ thế thật.
Hội trưởng trông người lạ giùm cô y tế rồi qua đêm ở đó. Deadline quan trọng nhất ở hội học sinh thì không làm.
Lee Sanghyeok tôi vốn nổi tiếng vì sự kỉ luật và chuyên nghiệp, nếu không chứng kiến thì không ai tin sự việc tối qua đâu.
Tôi có tí trầm tư trên đường về phòng, thằng Seongwoong nó nghĩ cái gì mà lại nhắc về mập mờ cũ của tôi nhỉ? Em trai Park Wangho đó, sau khi tôi cắt đứt liên lạc thì liên tục lập tài khoản ảo trên mạng để quấy rối tôi. Cũng mất vài ngày, việc tôi nhờ giải quyết nhóc mới được Hyukkyu hoàn thành triệt để. Vốn là kí ức đáng quên nhất trong đường tình duyên của tôi, bạn cùng phòng cũng biết thừa tôi không thích nhắc lại, vậy mà nó vẫn nhắc?
Chỉ có một khả năng duy nhất : bạn tôi thấy nhóc đó có dấu hiệu thích tôi nên muốn nhân nhóc ngủ liền trêu chọc.
Tôi mù tịt vụ yêu đương. Toàn bộ mập mờ cũ đều là Seongwoong phát hiện rồi kêu tôi kiếm trò giải trí sau giờ học. Không thì tôi cũng chẳng biết ai thích mình, dù tôi biết thừa mình nổi nhất cái trường này.
Nhóc con đạt giải nhất môn lý kì thi học sinh cấp thành phố thích tôi? Han Wangho chả có gì gây ấn tượng cho tôi ngoài mùi đàn hương có phần giống tôi và cơ thể nhạy cảm quá mức kia. Gần đây, tôi không còn mập mờ với ai nữa. Đầu năm học là khoảng thời gian rất bận với chi chít các hoạt động ngoại khoá. Tôi không có nhu cầu giải trí trong lúc có quá nhiều trách nhiệm đổ dồn lên vai mình. Thứ tôi thích nhất vẫn luôn là toán, học hành và bản thân. Giải trí còn có game, yêu đương thì tôi phải dỗ ngọt người khác dù không yêu họ, mệt lắm.
Chẳng có việc gì dễ chịu nếu ta không tự nguyện làm.
Seongwoong đưa tôi mấy tờ note. Tôi nhận lấy rồi nhắm mắt lại, hít thở không khí trong lành sớm mai. Lâu lắm rồi tôi mới ngồi ở bàn ghế đá ở khuôn viên, cây cối bao quanh được tỉa tót tỉ mỉ làm tôi rất thoải mái về mặt thị giác lẫn tinh thần. Hội phó cười một cái, nó vỗ lưng tôi.
"Làm đi ba."
"Ba làm liền con ơi."
Tôi mở mắt, đáp với giọng điệu hết sức đùa cợt. Thoải mái vui vẻ rồi, làm việc thôi.
Đầu năm nên hội học sinh cũng không bàn gì nhiều ngoài phổ biến kế hoạch hoạt động ngoại khoá, lịch ôn tập cho kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia và tuyển thành viên mới cho hội. Năm nay, chúng tôi tuyển thêm ba người ở ba môn : lý, sử, địa. Ai có thành tích là giải quốc gia thì tuyển thẳng, chỉ cần phỏng vấn hai câu là được. Học sinh ở diện cấp thành phố thì phải phỏng vấn đầy đủ mười lăm câu do Junsik soạn.
"Sao mày nói tao bàn ít lắm mà?"
"Thì ít hơn năm ngoái thôi. Năm nay hai sự kiện, tuyển ba người. Năm ngoái tuyển bảy người, ba sự kiện đó."
"Sao mày không soạn luôn mà để Junsik soạn?"
"Năm nay, kì thi quốc gia không có môn địa. Nó đang rảnh, để nó làm. Cuối tuần mở họp thêm lần nữa thôi."
"Đẩy việc kinh đấy, dành thời gian để chuẩn bị phát biểu hay lại tán em nào?"
"Tao tán vô mặt mày thì có á."
Tôi đưa tay lên hù doạ, Seongwoong vừa cười vừa bỏ tập giấy soạn họp vào cặp. Tôi hướng nhìn ra cổng trường, còn sớm thế này mà lại có hai cậu học sinh nổi bật, một cao một thấp đang giỡn với nhau. Tôi cảm giác quen quen nên nhìn lâu hơn, cuối cùng cũng nhớ hai người này. Là bạn của Han Wangho, họ đang đi xuống nhà ăn.
"Mày đưa tao hai tờ note đi."
"Nè."
Tôi lấy bút ra, viết lẹ vài câu trên note rồi đi về phía máy nước nóng. Seongwoong bị bỏ lại lần thứ hai trong hai mươi tư giờ, chắc nó shock lắm. Thôi, giải thích sau vậy. Tôi đang có thứ muốn làm liền hơn.
Cốc trà tâm sen mật ong đã pha xong. Tôi thử một tí rồi hài lòng cười nhẹ. Nhìn lại hai tờ note trong tay, tôi cảm giác hình tượng hội trưởng lạnh lùng của mình không còn đảm bảo nữa. Nhưng kệ đi, tôi cứ làm điều mình muốn thôi, suy nghĩ của người khác chẳng quan trọng.
Tôi đi về phía nhà ăn cuối hành lang. Sự xuất hiện ở nơi ăn sáng của tôi khiến số ít người đang có mặt chú ý rất nhiều. Alpha thì lịch sự gật đầu chào hỏi, Omega thì xì xầm bàn tán về thành tích học tập của tôi. Mấy người này chắc là học sinh mới, người lâu năm ở đây đều chỉ im lặng trong sự kính nể mỗi khi thấy tôi. Xác định được vị trí người cần tìm, tôi nhanh chóng đi tới bàn ăn dãy cuối cùng để đưa cốc trà cùng hai tờ note.
"Nhờ hai cậu."
"Tạm biệt anh, thứ ba vui vẻ nha."
Người nhỏ hơn đang phảng phất mùi mật ong rất thân thiện, cậu bạn bên cạnh lịch sự gật đầu chào tôi. Bước khỏi nhà ăn, tôi đi thật lẹ để xem đồng hồ ở sảnh. Đã 6h30, vẫn còn kịp. Đi tới cầu thang, tôi thấy Seongwoong xách hai cái cặp, đứng chờ mình trong biểu cảm chán nản. Cười với nó một cái, tôi lấy cặp mình đeo lên vai, cùng nó đi bộ lên tầng bốn. Hội học sinh họp ở thư viện, hội trường là chỉ là chỗ làm bài tập thôi.
Tới tầng bốn, tôi cùng Seongwoong chào vài hội viên rồi bày giấy tờ lên bàn. Đồng hồ điểm 7h, cuộc họp kéo dài suốt 45p với toàn bộ nội dung được phổ biến bởi tôi. Junsik cũng không phản đối nhiệm vụ soạn câu hỏi phỏng vấn cho thành viên mới của hội học sinh nên xem như ngày mới của tôi suông sẻ.
Hội phó dọn đồ rồi cùng tôi ra khỏi thư viện. Lớp học chính của chúng tôi ở tầng ba nên chỉ cần đi xuống một tầng, khá tiện cho đôi chân quá năng suất từ tối qua tới giờ của tôi. Seongwoong cùng tôi đến lớp sớm hơn năm phút. Vừa ngồi vào bàn, tôi liền ngáp mấy cái cho đỡ mệt. Sau chục cái tên được giáo viên chủ nhiệm gọi, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng được điểm danh. Tôi dơ tay lên rồi liền hạ xuống, sẵn tiện mở cặp ra xem lại sách vở theo thời khoá biểu.
Sau khi điểm danh, cả lớp tản ra để học theo môn tự chọn. Suốt buổi sáng thứ ba, lớp tôi không có lịch học chung với bốn môn bắt buộc (toán - văn - anh - sử) nên tôi không cần về lớp lần nào nữa. Vác cặp lên vai, tôi cùng Seongwoong đi cạnh nhau tới phòng học lý. Ba tiết tự nhiên liên tục cũng kết thúc trong sự tẻ nhạt, chuông trường vang lên vào đúng 11h30. Sách vở được cất gọn gàng trong lớp học hoá kế bên, tôi lại cùng thằng bạn đi xuống nhà ăn.
Cơm hôm nay không ngon lắm, có lẽ vì thế mà tôi xao nhãng đầu óc trong lúc ăn. Đột nhiên tôi nghĩ đến Han Wangho, không biết nó ngủ được mấy tiếng rồi. Nghĩ là làm, tôi ăn thật nhanh để ra sân sau kiểm tra thằng nhóc khối dưới.
Đường từ nhà ăn tới sân sau trường không xa, tôi đi một chút là đã đến nơi. Bản thân không đeo kính, tôi nheo mắt để nhìn bóng người cao lớn đang đứng cạnh cậu trai nằm ngủ. Sáng giờ làm gì có ai được hội học sinh cho phép vào đây ngoài Wangho!? Linh tính mách bảo không lành, tôi tăng tốc để chạy thật nhanh vào khuôn viên sân sau. Đúng như tôi cảm thấy, bóng người cao lớn phát ra mùi chanh nồng nặc đang cúi xuống để hôn môi Wangho. Chẳng hiểu vì sao, thời khắc tôi chứng kiến cảnh đó lại là điểm bắt đầu cho cơn thịnh nộ của tôi. Máu nóng hồn hết lên đầu, tôi giảm tốc độ chạy, chuyển sang bước thật nhanh lại gốc cây.
Bốp
Tôi tán một cái thật mạnh vào gò má tên học sinh kia khi cậu ta chuẩn bị tạo vệt hickey trên cổ Wangho. Ánh mắt hung hăng vừa nhìn lên là tôi liền nhận ra tên này. Nó thằng Enigma ngu dốt cá biệt được ba mẹ lót rất nhiều tiền để ban lãnh đạo duyệt hồ sơ. Cái loại thối nát này mà lại đụng vào nhóc Alpha trội đang ngủ say, suy nghĩ vừa bật ra liền khiến tôi vô thức đấm vào bên má còn lại của nó. Chưa bao giờ tôi cảm giác phát điên thế này, nhất là vì một kẻ xa lạ như Han Wangho. Tôi chả biết định hình cảm giác này là gì, tôi chỉ biết mình đang rất bực.
Jaewan - thành viên chủ chốt của ban kỉ luật không biết từ đâu xuất hiện phía sau lưng tôi. Nó vuốt lưng để khiến tôi bình tĩnh.
"Tao chụp ảnh và ghi giấy đuổi học cho nó rồi. Mày hạ hoả đi Sanghyeok." Jaewan nói với giọng hơi rung, nó cũng đang chịu ảnh hưởng từ cơn giận của tôi.
"Ừm."
Tôi trả lời cho có lệ, nhanh chóng lấy hai ngón tay để tách răng Wangho ra. Dựa vào màu sắc ở đầu lưỡi này thì thằng chó đó cho thuốc kích dục dạng kẹo vào miệng nhóc rồi. Tôi biết vì trước đây, khi còn ở ban kỉ luật cùng Jaewan, tôi đã không ít lần đi bắt mấy tên quấy rối tình dục trong trường. Loại này tan rất nhanh, Wangho cũng đã tỉnh lại vì hành động của tôi.
Dưới ánh nhìn ngấn nước của nhóc, tôi nghĩ bản năng Alpha đã mách bảo cho nhóc những chuyện vừa xảy ra rồi. Không hiểu vì sao, tôi đột nhiên ôm nhóc.
"Bình tĩnh, tôi đây. Em không cần phải sợ."
Wangho không ôm lấy tôi, thằng nhóc chỉ để một tay cào nhẹ vào lưng tôi. Jaewan ở sau lưng tôi dường như đã giao tiếp ánh mắt với nhóc. Nó kêu tôi cõng nhóc vào phòng y tế.
.
.
.
.
Chúng tôi về lại căn phòng sáng nay, cô y tế vẫn chưa có mặt. Đặt Wangho xuống giường, tôi lấy điện thoại trong túi quần ra. Đã 12h30, Seongwoong chắc đã về ký túc xá. Tôi nhắn lẹ vài câu kêu nó ngủ trưa một mình, hết giờ nghỉ trưa tôi sẽ tự về lớp sau. Từ giờ tới đó còn một tiếng rưỡi, có lẽ nhiêu đó là đủ để tôi giúp cô y tế canh nhóc. Dù sao thì Alpha trội cũng chỉ vừa mới phục hồi dưới gốc cây, lại bị Enigma quấy rối rồi cho uống thuốc kích dục. Giờ nhóc ở đây một mình thì không nên cho lắm.
Ngẩng đầu lên nhìn nhóc, tôi thấy Wangho đang dùng ánh đầy nhục dục nhìn mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com