Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

warning: toxic, toxic, toxic.

xin nhắc lại một lần nữa, đây là fanfiction eabo và chương có chứa yếu tố toxic. nội dung có chứa yếu tố rules18.

author chưa có nhu cầu góp gạch xây nền văn minh. bạn đã được cảnh báo, author không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức.





























sau nhập cung được vài tháng, tinh thần wangho đã không còn quá nhiều sự sợ hãi. thay vào đấy là những nụ cười – nụ cười hồn nhiên thơ ngây như được sống lại tuổi trẻ. cậu cười khi nhìn thấy những bông hoa nở sớm trong ngự hoa viên, cười khi ngự y già lén nhét thêm một viên kẹo mạch nha vào tay, cười ngay cả khi sanghyeok chỉ cần vô tình chạm mắt cậu một thoáng.

nhưng nụ cười ấy, với sanghyeok, lại là thứ dao sắc nhất.

vì hắn biết rõ, đó không phải nụ cười của han wangho – chú hổ trắng từng khiến cả summoner rift phải nín thở, không phải han wangho mà giương cao cây kiếm sẵn sàng vung những đường dứt khoát. đó là nụ cười của một đứa trẻ bị tổn thương quá sâu, học được cách làm vui lòng người khác để không bị đánh, không bị bỏ rơi, không bị bán đi lần nữa.

mỗi lần wangho cười, sanghyeok lại thấy ngực mình bị ai bóp nghẹt.

hôm nay cũng vậy,

trong tẩm điện rộng lớn, ánh nắng đầu hè len qua rèm lụa mỏng, rọi lên người thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên thảm lông trắng. wangho mặc một bộ trường sam màu lam nhạt – màu mà sanghyeok cố ý chọn, vì nó gợi nhớ đến bộ đồ đấu năm ấy. cậu đang cẩn thận buộc lại dây giày cho một đôi hài nhỏ, miệng khẽ ngân nga một khúc hát đồng dao cũ mà cung nữ dạy.

sanghyeok đứng ở cửa từ bao giờ, lặng lẽ nhìn.

wangho ngẩng lên, mắt sáng rực:

"bệ hạ!"

cậu đứng bật dậy, chạy ùa đến, hai tay ôm lấy cánh tay hắn như ôm lấy cả thế giới an toàn duy nhất còn lại. Mái tóc dài đã được nuôi lại, mềm mại, mùi hương thảo dược thoang thoảng từ người cậu – mùi mà sanghyeok bắt ngự y phải dùng mỗi ngày để xóa đi mùi ẩm mốc của xiềng xích cũ.

"bệ hạ hôm nay về sớm quá!" wangho cười, mắt cong thành vầng trăng. "thần đang định buộc xong đôi hài này rồi mang đi tặng ngài, nhưng mà... thần vụng quá, buộc mãi không đẹp."

sanghyeok không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. động tác ấy đã thành thói quen – như thể chỉ cần chạm vào là có thể xác nhận rằng người này vẫn còn ở đây, vẫn còn thở, vẫn còn... thuộc về hắn. đôi tay chai sạn vì làm việc cực nhọc lâu năm cũng dần đã có dẫu hiệu chuyển biến tốt hơn.

wangho ngẩng mặt, ti hí mắt cười.

"bệ hạ cười lên một chút đi, cứ cau có mãi là sẽ già nhanh lắm đó."

sanghyeok khẽ nhếch môi. nụ cười của hắn hiếm hoi, lạnh lẽo, nhưng với wangho thì cậu coi đó là cả bầu trời. hắn vừa yêu vừa hận wangho, yêu vì cậu dũng cảm cố gắng sống đến tận bây giờ, hắn cũng hận wangho vì cậu luôn gần gũi với tất cả mọi người. hắn hận không thể xích cậu lại trói buộc cậu chỉ có một mình mình, sanghyeok nhiều lần ghen đến phát điên khi wangho và hầu cận jeong jihoon trò chuyện thân thiết, hắn hận bản thân không tóm lấy wangho sớm hơn một chút nữa.

sanghyeok cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán wangho như một lời khẳng định thầm lặng ngươi là của trẫm, mãi mãi là của trẫm. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ngoài cửa điện bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ, cung nữ hầu hạ khẽ bẩm:

"bệ hạ, jeong thị lang đang chờ ở điện chính. thị lang nói có việc gấp liên quan đến biên cương phía bắc."wangho buông tay ra ngay tức khắc, ngoan ngoãn lùi lại một bước, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi.

"thần không làm phiền bệ hạ nữa. người đi làm việc quan trọng đi ạ."

cậu nói nhẹ tênh, như thể việc hắn rời đi là chuyện đương nhiên, như thể cậu đã quen rồi, quen với việc bị bỏ lại giữa những bức tường cung son rộng lớn. sanghyeok nhìn cậu. chỉ một cái chớp mắt thôi, mà hắn đã thấy lại hình ảnh cũ: han wangho năm mười tám tuổi đứng giữa đấu trường summoner's rift, vệt đỏ của máu đầy người, vẫn ngoái đầu nhìn về phía khán đài tìm hắn. Khi ấy hắn không đến. hắn chọn ngồi trong lầu son nghe tấu chương, chọn để cậu bị bán đi như một món hàng hỏng.

bây giờ cậu vẫn cười, vẫn ngoan ngoãn lùi lại, vẫn không giữ hắn lấy một lần. ngón tay sanghyeok siết chặt đến trắng bệch trong tay áo rộng. hắn muốn hét lên rằng đừng cười như thế nữa. đừng ngoan như thế nữa, hãy nổi giận đi, hãy đập phá đi, hãy cầm kiếm chĩa vào cổ trẫm mà hỏi vì sao năm ấy lại bỏ rơi ngươi nhưng hắn không nói được. vì hắn biết, nếu wangho thực sự làm thế, hắn sẽ sụp đổ. từ trong lần ngoài, hắn sụp đổ toàn bộ.

"ừ." cuối cùng hắn chỉ đáp một tiếng trầm, rồi quay người bước đi.

cánh cửa điện khép lại sau lưng, nặng nề như một lần đóng cũi. trong tẩm điện, wangho ngồi lại xuống thảm lông trắng, tiếp tục buộc dây giày. đôi hài nhỏ nhắn ấy là để dành cho sanghyeok. cậu buộc rất chậm, từng nút thắt cẩn thận như sợ làm hỏng. xong rồi, cậu đặt đôi hài lên bàn

thấp, ngắm nghía một lúc, rồi lại cười, nụ cười trong veo không chút vẩn đục.

chỉ có bàn tay cậu khẽ run lên khi không còn ai nhìn thấy nữa. ngoài hành lang dài, sanghyeok

bước nhanh đến mức áo bào đen tung bay như cánh quạ.

jeong jihoon đang quỳ chờ ở điện chính, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt vì mệt mỏi sau chặng đường xa, vừa thấy hắn, Jihoon đã vội vàng cúi đầu:

"bệ hạ, biên cương phía bắc có biến. có người... nhìn thấy cờ hiệu cũ của han gia treo lên ở thành. họ nói... có người tự xưng là 'bạch hổ còn sống'."

sanghyeok dừng bước. giữa cung điện lạnh lẽo, tiếng kim đồng hồ nước nhỏ từng giọt vang lên rõ mồn một. hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn xuyên qua bao lớp cửa, như muốn nhìn thấy thiếu niên vẫn đang ngồi buộc dây giày trong tẩm điện xa xôi kia."bạch hổ còn sống?" hắn lặp lại, giọng khàn đến chính mình cũng không nhận ra.

jihoon ngẩng lên, ánh mắt lo lắng:

"vi thần không dám chắc... nhưng dân chúng đồn rằng, người đó có một vết sẹo dài từ thái dương xuống cổ, và cầm kiếm... giống hệt hổ kiếm năm xưa."

sanghyeok bật cười.

tiếng cười khô khốc, sanghyeok hắn biết rõ vết sẹo ấy. hắn tự tay khắc lên da thịt wangho đêm đầu tiên cậu được mang vào cung, để nhắc nhở rằng: ngươi đã chết rồi, han wangho đã chết rồi, từ nay chỉ còn là sủng phi của trẫm mà thôi.

thì ra vẫn có người nhớ. thì ra vẫn có người dám gọi tên chú hổ trắng đã bị hắn tự tay bẻ gãy nanh vuốt. sanghyeok siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

hắn quay ngoắt lại, bước ngược hướng về tẩm điện. jeong Jihoon hoảng hốt gọi với theo.

"bệ hạ! biên cương — "

cánh cửa tẩm điện bị đẩy tung lần nữa. wangho giật mình ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị sanghyeok kéo mạnh vào lòng ôm, chặt đến mức cậu nghe thấy cả tiếng tim hắn đập loạn nhịp sau lớp áo bào.

"bệ hạ...?" wangho khẽ gọi, giọng nhỏ như mèo con.

sanghyeok vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít thật sâu mùi thảo dược quen thuộc, rồi thì thầm bằng giọng khàn đặc chưa từng có: 

"đừng cười với ai nữa... được không?" 

"chỉ cười với trẫm thôi... chỉ còn lại trẫm thôi... có được không, wangho?"

wangho ngẩn người, không đáp. cậu không dám đáp lại câu nói này của sanghyeok vì cậu cũng không chắc nữa.

lần đầu tiên sau bao tháng ngày, cậu nghe thấy hắn gọi đúng tên mình, không phải "ái phi", không phải "tiểu sủng", mà là "wangho", như ngày xưa trên đấu trường, khi cả thế giới gọi cậu là hổ trắng hung tàn nhất lịch sử.

cậu khựng lại rất lâu. rồi chậm rãi đưa tay lên, vòng qua lưng hắn, ôm lại. lần đầu tiên cậu chủ động ôm hắn, không phải vì sợ hãi, không phải vì ngoan ngoãn, mà là vì... cậu muốn.

ngoài kia, cờ hiệu han gia vẫn tung bay ở thành. nhưng trong tẩm điện này, chú hổ trắng đã tự nguyện giam mình vào lồng son, chỉ để đổi lấy một cái ôm từ người đã từng bẻ gãy đôi cánh cậu năm xưa. và kẻ cầm tù, lần đầu tiên trong đời, cảm nhận được vị máu tanh của tự do đang trào ra từ lồng ngực mình.





























"đóng cửa cung ba ngày." giọng hắn lạnh như băng. "không ai được ra vào."


























"wangha... trẫm đã bảo chỉ cười với ta thôi mà.?"

wangho lại cười với người khác rồi, còn ôm, xoa đầu kẻ to xác hơn cậu. máu ghen lên đến tận đỉnh. những lần ghen tuông trước hắn không đụng đến wangho nhưng hắn đụng đến người khác, những cận thần, những tù nhân đều được hắn "chăm sóc" đến tận điên người.

với những thân cận, hắn chỉ đơn giản là tăng công việc lên, có thể là gấp đôi, gấp ba. hoặc hơn. nhưng với những tù nhân, sự "chăm sóc" tận tình ấy là cực hình, tra tấn thôi thì với những phạm nhân không đủ ám ảnh nhưng đã tra tấn về tinh thần bằng cách lải nhải về cái tên "wangho" mà chúng không biết thì mệt điên lên được? chưa có đêm nào là được yên với vị hoàng đế này.nhưng lần này, có lẽ vượt qua cả giới hạn của thần rồi wangho à.

cánh cửa tẩm điện đóng sầm lại lần thứ ba trong ngày, tiếng then cài vang lên khô khốc như xương gãy.

wangho còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị sanghyeok bế xốc lên, ném thẳng xuống long sàng. lần này không có chút nhẹ nhàng nào như mọi khi. lớp áo lam nhạt bị xé toạc ngay cổ, lộ ra vết sẹo dài hắn từng tự tay khắc. đầu ngón tay sanghyeok lướt qua vết sẹo ấy, chậm rãi, như đang vuốt ve một con dấu sở hữu.

"bệ hạ... thần làm gì sai sao?" wangho nhỏ giọng, mắt tròn xoe hoảng loạn thật sự. cậu đã quên mất cảm giác sợ hãi là thế nào từ lâu, nhưng lúc này nó lại trỗi dậy, lạnh buốt sống lưng.

sanghyeok không trả lời ngay. hắn ngồi xuống mép giường, kéo dây buộc tóc của wangho ra, từng lọn tóc đen mềm rơi xuống vai cậu như nước. hắn nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh lên cao quá đầu, dùng chính dải lụa buộc tóc quấn chặt vào cột giường khắc hoa.

"ngươi cười với tên nào?" giọng hắn trầm đến mức khiến không khí trong điện như đặc quánh lại. "ngươi còn ôm hắn. tay ngươi đặt lên đầu hắn, như ngày xưa ngươi từng xoa đầu đám tiểu binh dưới trướng han gia."

wangho cứng đờ. cậu chỉ nhớ mang máng, lúc jihoon quỳ xuống bẩm báo, cậu theo thói quen đưa tay xoa đầu như an ủi một người em. chỉ có vậy. chỉ một cái chạm vô thức.

"thần... chỉ là — "

"câm miệng." sanghyeok đặt ngón tay lên môi cậu, ép cậu im lặng. "trẫm không muốn nghe lý do."

hắn đứng dậy, đi đến giá gỗ mun bên tường, rút ra một thứ mà wangho chưa từng thấy trong tẩm điện này bao giờ: một đôi xích bạc mỏng, nhỏ đến mức chỉ vừa cổ tay cậu. mặt trong xích được lót nhung đỏ thẫm, đẹp đến mức giống một món trang sức hơn là công cụ giam cầm.

"trẫm đã đặt thợ làm từ tháng trước," hắn nói, giọng đều đều như đang kể chuyện thời tiết. "vì trẫm biết, sớm muộn gì cũng phải dùng đến."

wangho co người lại, lùi đến góc giường, nhưng dây lụa đã buộc chặt tay cậu. cậu lắc đầu lia lịa, lần đầu tiên nước mắt trào ra không kiểm soát được.

"đừng... bệ hạ, thần sẽ không cười với ai nữa, thần thề, thần chỉ cười với ngài thôi, được không? thần ngoan mà..."

sanghyeok quỳ lên giường, chậm rãi kéo mắt cá chân cậu lại. tiếng xích bạc chạm nhau leng keng nhẹ, lạnh buốt. hắn khóa một vòng quanh cổ chân trái wangho, rồi kéo dài dây xích, đóng chiếc đinh bạc nhỏ vào chân cột giường. chiều dài dây xích chỉ vừa đủ để cậu có thể quỳ, ngồi, hoặc nằm – nhưng không thể đứng thẳng, càng không thể bước ra khỏi long sàng.

"ngươi ngoan rồi," hắn thì thầm, cúi xuống hôn lên mắt cá chân vừa bị xích của cậu, ngay trên lớp nhung đỏ. "nhưng trẫm không tin ngươi nữa."

trong khoảnh khắc này, wangho không biết, cũng không hiểu bản thân đã làm điều gì sai? cố gắng lắm, cậu dùng những hơi thở tưởng chừng là cuối đời để mong muốn được tự do vậy tại sao giờ đây lại trở về dáng vẻ ban đầu? một con chim bị nhốt trong chiếc lồng?

sanghyeok nằm xuống cạnh cậu, kéo cậu vào lòng như mọi khi, nhưng lần này là ép buộc. hắn vòng tay qua eo cậu, ghì chặt đến mức cậu khó thở. môi hắn đặt lên thái dương wangho, ngay sát vết sẹo hắn tự tay khắc, thì thầm bằng giọng khàn đặc vì ghen tuông:

"từ giờ trở đi, ngươi chỉ được ở đây. không ngự hoa viên, không thư phòng, không gặp bất cứ ai. mọi thứ ngươi cần, trẫm sẽ mang đến. cơm nước, quần áo, kẹo mạch nha của ngự y... trẫm sẽ tự tay đút cho ngươi."

wangho run lẩy bẩy trong vòng tay hắn. cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ vụn vỡ. sanghyeok thấy wangho như vậy càng phát điên, bàn tay đưa lên bóp mạnh lấy cằm cậu, ép cậu ngửa mặt lên, rồi cúi xuống cắn xé lên môi cậu đến bật máu. không phải hôn. là cắn. là xé. là trừng phạt.

đêm đó, sanghyeok đè wangho xuống long sàng như một con thú mất trí. áo lụa rách toạc, xích bạc mới khóa siết chặt vào da thịt đến rớm máu. cậu khóc đến khản cả giọng, van xin đến khản đặc, nhưng hắn không dừng. mỗi lần wangho cố co người lại là hắn lại kéo mạnh dây xích, ép cậu dang rộng ra lần nữa. từng nhịp, từng nhịp, như muốn khắc sâu vào tận xương tủy rằng ngươi là của trẫm, chỉ của trẫm.

một alpha - một enigma thân quấn lấy nhau, sanghyeok đã đánh dấu wangho và việc wangho chuyển hóa thành omega cũng là điều sanghyeok mong muốn. hắn cuồng bạo hành hạ cơ thể wangho, chỉ những lúc ăn, lúc sanghyeok có việc và lúc wangho ngất thì cái thân nhỏ của cậu mới được buông tha một lúc. ba ngày chìm đắm trong dục vọng điên cuồng của sanghyeok như địa ngục trần thế. ba ngày đóng cung trôi qua như ba năm địa ngục.

wangho không còn nhớ nổi mình đã ngất đi bao nhiêu lần. mỗi lần tỉnh lại chỉ thấy trần điện đỏ thẫm, xích bạc lạnh buốt, và cơ thể sanghyeok đang đè lên mình lần nữa. pheromone enigma nồng đậm đến nghẹt thở, xộc thẳng vào từng tế bào, ép cậu chuyển hóa hoàn toàn thành omega. đánh dấu tạm thời không đủ, hắn cắn vào tuyến thể sau gáy cậu đến rách toạc, máu chảy đầm đìa xuống ga giường, rồi lại cắn lần nữa, lần nữa, cho đến khi mùi hương của wangho chỉ còn lại duy nhất một thứ: mùi của sanghyeok.

cậu khóc đến cạn nước mắt, giọng khản đặc không thành lời. mỗi lần cố co người lại trốn là xích lại kéo căng, da thịt rách thêm một mảng. sanghyeok không nói gì ngoài một câu lặp đi lặp lại nhưng từ ngữ:

"ngươi là của trẫm... chỉ của trẫm thôi..."

đến ngày thứ ba, wangho gần như chỉ còn là một đống thịt mềm yếu trên long sàng. môi khô nứt, giữa hai đùi là máu và dịch trắng lẫn lộn, bụng rỗng đến co thắt vì chỉ được đút vài thìa cháo loãng. sanghyeok cuối cùng cũng dừng lại, ôm cậu vào lòng, hôn lên từng vết cắn như dỗ dành một đứa trẻ vừa bị đánh.

hắn tưởng cậu đã ngoan rồi. hắn tưởng cậu đã thật sự thuộc về hắn hoàn toàn.

nhưng hắn không biết rằng, chính ba ngày địa ngục đó đã gieo vào bụng cậu một hạt giống độc nhất.




















hai tháng sau.

wangho ngồi co ro ở góc long sàng, xích đã dài hơn một chút để cậu có thể quỳ bái khi sanghyeok vào, nhưng vẫn không đủ để đứng thẳng. bụng cậu vẫn phẳng, nhưng mỗi sáng đều nôn đến mật xanh mật vàng. ngự y quỳ dưới đất, run rẩy bẩm:

"ái phi... có thai. gần tám tuần."

sanghyeok đứng chết lặng giữa tẩm điện.

rồi hắn chậm rãi quỳ xuống trước mặt wangho, lần đầu tiên trong đời quỳ, bàn tay run rẩy đặt lên bụng cậu. wangho không nhìn hắn. mắt cậu trống rỗng, chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay hắn, rồi từ từ gỡ ra, đặt lại xuống đùi.

"con là của thần." cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió, nhưng lạnh đến thấu xương. "không phải của ngài."

sanghyeok cứng người.

đó là lần đầu tiên sau bao tháng ngày, wangho dám nói "không" với hắn.

hắn bật cười, tiếng cười run rẩy đến điên dại. rồi hắn cúi xuống, hôn lên bụng cậu qua lớp áo mỏng, từng cái hôn một, vừa thành kính vừa tuyệt vọng.

"không sao... con là máu mủ của trẫm. ngươi mang nó trong bụng, nghĩa là ngươi vĩnh viễn không rời được trẫm nữa."

wangho không đáp. cậu chỉ lặng lẽ đưa tay ôm bụng mình, ngón tay bấu chặt vào lớp vải, như đang ôm lấy thứ duy nhất còn lại của chính mình trong cái lồng này.

đứa bé được thụ thai trong ba ngày bị xé nát ấy, giờ đã trở thành sợi xích cuối cùng, đẹp đẽ nhất, tàn nhẫn nhất.

wangho biết, từ giờ cậu không còn đường chạy nữa. thậm chí cái chết cũng không được phép.

vì trong bụng cậu là con của quỷ dữ. và quỷ dữ sẽ không bao giờ thả cậu ra.








-----------

secret của cuối năm, nếu chăm thì cuối tuần gắng lên nốt chương 3 còn không thì tháng sau.

cho pei xin 1 vote + 1 cmt lấy động lực ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com