Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

chỉnh sửa lại vì bị lỗi nhiều chỗ.






"aiss – tại sao chúng ta phải đi học bù như này chứ siwoo? trời thì nắng chang chang thế này mà."

"shibal... mày đừng than thở nữa đi mà wangho, nghe phát cáu luôn đấy."

son siwoo và yoon wangho – hai thằng bạn thân từ hồi mẫu giáo giờ phải cày học bù từ sáng tinh mơ đến tận trưa nắng gắt gay gắt, đang rảo bước đi về nhưng cái miệng cũng không ngừng mà than vãn – dù sao thì cũng học xong hết mấy tiết bổ sung rồi, nên siwoo chỉ muốn lao thẳng về nhà nằm điều hòa cho mát mẻ thôi, thế mà lại bị thằng bạn thân kéo tay níu lại không cho đi. siwoo lúc này chỉ muốn gào lên khóc òa cho thỏa nỗi ấm ức trong lòng, vì nửa quãng đường trước còn đang mải mê nghĩ xem trưa nay ăn gì cho ngon miệng, nửa quãng đường sau lại đột ngột mất thêm thời gian quý giá vì bị kéo đi cùng sanghyeok. giờ cũng lại kêu vì học bù mà lại phải chạy đua với thời gian vì đã quá giờ chiếu bộ phim yêu thích mà cậu ấy mê mẩn từ lâu.

đi mãi đi mãi một hồi lâu, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm áo, thì cuối cùng cũng đến khu nhà quen thuộc, vì nhà wangho gần hơn hẳn nên hai đứa quyết định ghé qua đó trước – sau khi wangho mở cửa bước vào nhà thì siwoo lập tức lủi thủi ba chân bốn cẳng chạy vọt đi như sợ bị níu lại lần nữa, biến mất tăm trong chớp mắt.

còn wangho, sau khi bước vào căn nhà thân quen mà cậu đã sống từ nhỏ đến giờ, không thèm thay quần áo dính đầy mồ hôi, không buồn nấu ăn hay làm bất cứ việc gì khác, cậu cứ một mạch đi thẳng như người mất hồn, chân bước cơ học không suy nghĩ, cho đến khi cuối cùng ngã phịch xuống chiếc giường quen thuộc trong phòng mình. wangho lúc này đôi mắt trống rỗng như mất hồn hẳn, không còn nhận thức rõ ràng về những gì mình đang làm nữa, như thể yoon wangho bình thường giờ đây chỉ là một cái xác người máy được lập trình sẵn các động tác, cứ thế vận hành mà không có cảm xúc, cho đến khi không gian xung quanh dần dần biến đổi và chìm hẳn vào một biển đen vô tận, sâu thẳm không đáy.

wangho cậu ấy bắt đầu chậm rãi đảo mắt xung quanh nơi "biển chết" lạnh lẽo và tĩnh mịch này, tay chân muốn cử động để vùng vẫy hay khám phá nhưng tất cả đều nặng trĩu như bị đè bởi hàng tấn sắt thép, không tài nào nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. thân xác yoon wangho cứ lửng lơ giữa không trung, như bị treo lơ lửng ở chính giữa nơi đen tối ngột ngạt ấy, không có điểm tựa nào. muốn hét lên để gọi cứu viện cũng không tài nào phát ra âm thanh, muốn cựa quậy để thoát ra cũng không xong, buộc cậu phải cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, hít thở sâu để quan sát và xem xét kỹ lưỡng nơi kỳ lạ mà mình đang bị mắc kẹt này.

"cộc, cộc." tiếng bước chân vang vọng lại đều đều, yoon wangho hoàn toàn không thể xác định được nó phát ra từ hướng nào, bởi âm thanh ấy cứ vọng đi vọng lại tựa như trong một không gian vô tận không có giới hạn. tiếng bước chân ngày càng gần hơn, rồi đột ngột dừng lại ngay trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ, kèm theo tiếng khóa cửa "cạch" một cái chặt chẽ. yoon wangho cố gắng hết sức để cử động cơ thể, nhưng mọi thứ xung quanh như hóa thành những sợi xiềng xích vô hình trói chặt lấy từng cử động nhỏ nhất của cậu, không cho phép nhúc nhích, cho đến tận khi tiếng bước chân hoàn toàn dừng hẳn.

"cậu... là ai?"

cơ thể vốn đang không thể cử đột đột nhiên được thả ra khiến cơ thể yoon wangho nhẹ hơn hẳn, yoon wangho nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm âm thanh đấy phát ra từ đâu. cho đến khi mắt cậu chạm thấy một người - giống cậu như thể đúc từ một khuôn mẫu ra. yoon wangho nhanh chóng lấy lại cân bằng mà đứng thẳng dậy.

đứng trước mặt cậu là một người... giống hệt yoon wangho.

cùng mái tóc đen dài buộc lệch, cùng đôi mắt phượng sắc lạnh, cùng vết sẹo dài từ thái dương xuống cổ - là điểm khác nhau tồn tại của yoon wangho và người đấy.

và một thứ nữa, là khí chất hoàn toàn khác.

người kia mặc bạch y cổ trang dính máu khô, bụng hơi nhô lên như còn lưu dấu thai kỳ, cổ tay quấn hai sợi chỉ đỏ và không màu đã sờn cũ. đôi mắt đỏ hoe, không còn chút ánh sáng nào như của cậu học sinh mười bảy tuổi vừa than nắng chang chang ban nãy.

đó là han wangho.

"ngươi là ai?"

yoon wangho lắp bắp, lùi lại một bước trong khoảng không đen kịt nhưng chỉ được dăm bước đã bị thứ hình nào đó chặn lại.

han wangho, nụ cười mệt mỏi đến thấu xương.

"ta là han wangho, thân chủ của 'thể xác' này."

yoon wangho cau mày, cậu không hiểu ý của han wangho "thể xác này" là gì? cậu chỉ nhớ mình mở cửa vào nhà sau đó đã xuất hiện ở đây. nhưng chưa kịp nghĩ xong thì đối phương đã nói tiếp.

"ta biết cậu không hiểu những gì tôi đang nói. ta cũng không hiểu chính bản thân ta bị như thế nào nhưng trước tiên cho ta nhờ cậu một việc được chứ? việc này ảnh hưởng đến trực tiếp đến mạng sống của tôi."

yoon wangho cau mày, thật sự thì cậu không ngại giúp đâu nhưng trong tình thế này bảo cậu giúp thì cũng khó cho cậu. yoon wangho hỏi.

"giúp? nhưng tôi còn không hề biết cậu, một kẻ từ đâu chui ra giống tôi ny như đúc? dựa vào thứ gì chứ?"

han wangho cười trừ - vẻ cười đem sự đau khổ. cái cười mà yoon wangho chưa từng cười như thế, thấy "cái gương phản chiếu bản thân" như thế yoon wangho bỗng sững lại một nhịp, dáng vẻ của chính mình suy sụp đến nỗi tuyệt vọng ngay trước mắt mình. nhưng lời nói tiếp theo của han wangho khiến cậu đơ người tại chỗ.

"ta hiểu những gì cậu đang trải qua, ta cũng không hiểu, nhưng ta thực sự bị cậu 'đánh cắp' quyền cử động cơ thể rồi."

yoon wangho không hiểu, cậu bắt đầu nghĩ chậm lại thì nhận ra đây chẳng phải "xuyên không" trong mấy quyển truyện tranh dở hơi à? không ngờ cậu - một người ghét những quyển xuyên không phi lí này cũng bị xuyên không. đời đúng nhọ nhỉ.

"ta đã lên kế hoạch cùng dohyeon và woojie – hai thị vệ thương ta nhất. họ đã chuẩn bị đường hầm bí mật dưới tây cung, xe ngựa chờ ở ngoại ô, giấy tờ giả để qua các trạm kiểm soát. chỉ thiếu một thứ: cơ thể này phải tự nguyện đi."

yoon wangho cau mày thắc mắc:

"tại sao không tự làm?"

han wangho cười buồn, đưa tay vươn đến gần yoon wangho. khi sắp chạm đến thì một tia sét đánh xuống - nó mạnh đến mức khiến cậu giật mình mà lùi lại mấy bước. han wangho như thể quen rồi mà chầm chậm thu ngón tay lại nói.

"tôi không thể bước vào 'vùng điều khiển' và cậu cũng không thể thoát ra trừ phi hoàn thành điều kiện của "người đó"

"người đó là ai?"

"thực thể bí ẩn đưa cậu đến đây và đày tôi ra khỏi "điểm điều khiển."

yoon wangho cậu cắn môi cúi đầu nghĩ một lúc rồi hít sâu một hơi lấy lại sự bình tĩnh, thật sự quá tải với não yoon wangho rồi. cái "điểm điều khiển" ấy chính là nơi cậu đang đứng sao? yoon wangho thử lùi lại vài bước, quờ quạng xung quanh thử, dù đúng là nơi đây trông có vẻ là không gian vô tận nhưng cậu lại bị giới hạn trong phạm vi nhất định nào đấy, có vẻ là hình hộp. cậu đành chấp nhận hiện thực, nói với han wangh.

"được. tôi giúp."

han wangho khép mắt, nước mắt lại rơi. lần này là vì nhẹ nhõm.

"cảm ơn cậu..."

wangho ngưng một chút lau đi những giọt nước mắt ấy rồi nói tiếp.

"khi tỉnh lại, cậu sẽ nhớ hết kế hoạch của ta. dohyeon và woojie sẽ nhận ra sự khác lạ, nhưng họ sẽ hiểu. chỉ cần cậu giữ bình tĩnh, làm theo những gì ta để lại trong ký ức.
và tôi vẫn luôn ở đây để hỗ trợ cho cậu"

ánh trăng lạnh lẽo treo trên mái ngói tây cung.

yoon wangho mở mắt, cơ thể nặng trĩu như bị đè bởi xích sắt vô hình. cậu không còn ở căn phòng hiện đại nữa. long sàng rộng thênh thang, rèm trướng đỏ thẫm, mùi trầm hương quen thuộc đến ngột ngạt. và cậu giờ đây cũng không chỉ phải tìm cách trở về thế giới vốn có, sống an nhàn, yoon wangho giờ đây còn phải cứu lấy "bản thân" mình.

cậu ngồi bật dậy, tay vô thức sờ lên bụng – còn hơi nhô, dấu vết của thai kỳ vẫn rõ. cổ tay quấn chặt hai sợi chỉ đỏ và không màu đã sờn cũ. mắt cá chân hằn vết xích đỏ lợt.

ký ức của han wangho còn đấy như lưỡi dao xâu xé yoon wangho từng mảnh, nếu đây là một thế giới song song thì sao? thật sự là cậu - ở một thế giới song song khác đã phải trải qua những gì thế? những sự hành hạ, hạ nhục, những niềm vui chỉ đến trong thoáng chốc rồi vụt tắt khi người đem cho "cậu" sự hạnh phúc ấy một lần nữa đày "cậu" vào địa ngục. lưỡi dao đau đớn nhất mà cậu biết, từng là một bạch hổ uy phong giờ đây bị giam chân như con hoàng yến bị nhốt trong lồng. nó muốn cất cánh bay, bay đi dù chỉ một lần một bay bởi khi bay rồi nó mới có quyền tự do.

đau đớn. nhục nhã. ngọt ngào. giả tạo. hai đứa con bị tách khỏi từ năm hai tuổi. mười mấy năm bị nhốt. và kế hoạch trốn thoát đã ủ sẵn cùng dohyeon và woojie.

cậu – không, họ – siết chặt nắm tay đến trắng bệch.

cửa phòng khẽ mở.

park dohyeon bước vào trước, tay bưng khay cháo bổ như mọi tối. choi woojie theo sau, mắt liếc ra hành lang kiểm tra.

khi thấy "wangho" ngồi thẳng lưng, mắt sáng rực khác hẳn sự trống rỗng mấy tháng qua, dohyeon suýt đánh rơi khay. hắn quỳ sụp xuống, giọng run run.

"vương phi... người..."

sự ngạc nhiên của dohyeon, wangho hiểu. hiểu ánh mắt của một kẻ đã tuyệt vọng đến nỗi chẳng tìm thấy một ánh sáng trong khóe mắt, chỉ còn vương những giọt nước mắt. nước mắt của sự giễu cợt, nước mắt của sự giễu cợt, sự tủi thân. nó quá đau đớn. dohyeon có thể không biết việc han wangho đã không còn hồn của han wangho nhưng dohyeon sẽ biết, biết sự thay đổi chỉ từ ánh mắt.

yoon wangho – giờ là han wangho cắt lời, giọng khàn nhưng lạnh:

"đừng nói nhiều. tối nay. đúng giờ tý."

woojie nhắm mắt, gật đầu lia lịa. giọng hắn nhỏ như gió thoảng.

"đường hầm đã đào xong. xe ngựa chờ ở rừng trúc phía sau. giấy tờ giả sẵn sàng. chỉ cần người... đi được."

cơ thể han wangho trong cậu cười khẽ, nụ cười đầu tiên sau bao năm – lạnh đến thấu xương.

"ta đi được. lần này... hắn không kịp về."

dohyeon ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

"nhưng nếu bệ hạ biết..."

"hắn còn ở quân khu phía tây. hai tháng nữa mới về." cậu đứng dậy, chân hơi run vì cơ thể lâu không vận động mạnh, nhưng ý chí thì không. "trước lúc đó, ta sẽ biến mất."

woojie bước tới đỡ lấy cánh tay cậu, giọng nghẹn lại.

"người chịu đựng đủ rồi."

wangho nhìn ra song cửa, trăng thu lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt cậu – khuôn mặt từng là bạch hổ oai chấn thiên hạ.

"đủ rồi. giờ là lúc bay khỏi lồng."

wangho siết chặt hai sợi chỉ trên cổ tay, thì thầm chỉ đủ mình nghe.

"junyeong... jiwoon... mẫu phi xin lỗi. nhưng ta không thể ở lại để các con học cách hận ta nữa." - yoon wangho không nói, chính cơ thể của han wangho này muốn nói điều ấy. sự u khuất, đau khổ đã quá đủ đau đớn với cậu.

đêm ấy, tây cung im lìm như chết, ba bóng người lặng lẽ biến mất vào đường hầm tối om dưới nền nhà. hoàng cung vẫn ngủ say. chưa ai hay biết, con chim hoàng yến đã vỗ cánh.

ánh trăng lạnh lẽo treo trên mái ngói tây cung.

wangho, cơ thể nặng trĩu như bị đè bởi xích sắt vô hình. cậu không còn ở căn phòng hiện đại nữa. long sàng rộng thênh thang, rèm trướng đỏ thẫm, mùi trầm hương quen thuộc đến ngột ngạt.

đêm ấy, tây cung im lìm như chết ba bóng người lặng lẽ biến mất vào đường hầm tối om dưới nền nhà hoàng cung vẫn ngủ say chưa ai hay biết, con chim hoàng yến đã vỗ cánh.

và khi lee sanghyeok trở về, chỉ còn lại một tẩm điện trống rỗng, với hai sợi chỉ đỏ và không màu nằm trên long sàng.

không lời nhắn.

chỉ có mùi hương thảo mộc còn vương – như lời từ biệt cuối cùng.

giờ tý. tây cung chìm trong bóng tối nặng nề, chỉ có tiếng gió thu rít qua kẽ lá ngoài song cửa.
yoon wangho – linh hồn han wangho dẫn lối – đứng dậy khỏi long sàng, chân trần chạm nền đá lạnh buốt. cơ thể vẫn còn yếu sau bao năm bị nhốt, nhưng ý chí thì cháy bỏng. cậu mặc thêm chiếc áo choàng đen mỏng mà dohyeon đã chuẩn bị sẵn, che kín bạch y bên trong.

dohyeon quỳ dưới sàn, dùng thanh kiếm ngắn cạy tấm đá lát thứ ba từ góc tường phía đông. tiếng đá cọ xát khe khẽ, nhưng đủ để ba người nín thở. woojie đứng canh cửa, tai áp sát rèm, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất trong hành lang.
tấm đá nhấc lên, lộ ra một lỗ hổng đen ngòm, vừa đủ một người bò qua. mùi đất ẩm, mục rữa và lạnh lẽo phả lên ngay lập tức.

đường hầm này không phải ngẫu nhiên.

nó được đào suốt, từ khi han wangho còn chút sức lực cuối cùng sau sinh nở. dohyeon và woojie – hai thị vệ trẻ nhất, từng là thuộc hạ cũ của cậu trên chiến trường năm xưa – đã lén lút đào mỗi đêm, dùng thìa bạc ăn trộm từ bếp, rồi sau đó là dao găm nhỏ. đất đào được giấu trong chậu hoa, lẫn với phân bón, hoặc đổ dần xuống hồ sen phía sau tây cung khi không ai để ý.

đường hầm dài khoảng hai trăm thước, hẹp đến mức chỉ bò được một người một lúc, tường đất ẩm ướt, rễ cây nhỏ lồi lõm cọ vào da thịt đau rát. trần hầm thấp, buộc phải cúi gập người, có chỗ còn phải nằm sấp mà trườn. không có đèn, chỉ có một cây nến nhỏ dohyeon cầm phía trước, ánh lửa yếu ớt lập lòe, chiếu lên những giọt nước nhỏ giọt từ trần xuống, tí tách như tiếng tim đập hoảng loạn.

mùi đất mục quyện với mùi mồ hôi sợ hãi. mỗi lần bò qua đoạn hẹp, yoon wangho cảm nhận rõ ràng cơ thể han wangho run rẩy – không phải vì lạnh, mà vì ký ức: bao năm bị xích, bị nhốt, giờ đây lại chui vào một không gian tối tăm chật hẹp khác. nhưng cậu cắn răng, siết chặt hai sợi chỉ trên cổ tay, thì thầm trong đầu: chỉ một lần này thôi. để tự do.

nửa đường, có một đoạn sụt lở nhỏ – hậu quả của trận mưa lớn năm ngoái. dohyeon phải dùng tay đào bớt đất lở, đất rơi lộp bộp lên lưng woojie phía sau. không ai dám nói to, chỉ thì thầm mật hiệu: "bạch hổ" – để xác nhận nhau trong bóng tối.

cuối đường hầm là một tấm ván gỗ mục, che kín lối ra vào rừng trúc phía sau hoàng cung. woojie đẩy nhẹ, ván kêu cót két, rồi không khí trong lành ùa vào – mùi lá mục, mùi gió thu, mùi tự do.

ba người chui ra, lăn vào bụi trúc ẩm ướt.

xe ngựa đã chờ sẵn, ẩn dưới tán trúc dày, một con tuấn mã đen kéo xe đơn giản, không cờ hiệu. người đánh xe là thuộc hạ cũ của dohyeon, mặt che khăn.

han wangho – qua cơ thể mà yoon wangho đang điều khiển ấy– hít sâu một hơi không khí ngoài cung lần đầu tiên sau mười mấy năm. mắt cậu ướt, nhưng không khóc.

"đi thôi," cậu thì thầm. "trước khi hắn hay biết."

xe ngựa lăn bánh trong đêm, hướng về phía nam – nơi biên giới xa xôi, nơi không còn bóng dáng lee sanghyeok.

phía sau, hoàng cung vẫn im lìm ngủ say.

nhưng sợi xích vô hình đã đứt và lần này, không gì kéo nổi han wangho trở lại. nhưng sự tự do của một con hoàng yến liệu có phải là điều đúng đắn hay không? liệu con hoàng yến đấy có thực sự được "tự do" bay không? đập cánh, đó là điều mà một con hoàng yến phải biết nếu muốn tự do. phải, wangho à, hãy đi đi. đừng quay đầu.

park dohyeon và choi woojie, hai thị vệ này chỉ giúp cậu được đến đây. điều còn lại họ làm chính là cản chân vị hoàng đế, điều này lộ ra họ có thể bị xử tử tại chỗ nhưng cả hai là những đứa trẻ đã ngưỡng mộ. ngưỡng mộ bạch hổ trắng vung kiếm dứt khoát nơi chiến trường, ngưỡng mộ bạch hổ dù trọng thương, máu chảy thành vũng nhưng vẫn nở nụ cười khiêu khích nói "han wangho này, chưa từng thất bại."

------

góp ý và cho pây xin thêm 1 vote và 1 cmt lấy động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com