Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moon Hyeonjun.

Yêu em đi mà, làm ơn.

Lee Sanghyeok giấu nhẹm tâm tư vào nơi sâu kín nhất, chỉ dám lặng lẽ nhìn người mình thương bên kẻ khác. Để rồi khi tình tan, anh lại là người dang tay đón cậu vào lòng, bao dung vỗ về như một bến đỗ tạm thời. Một kẻ thế thân để xoa dịu nỗi đau cho cậu, dẫu lồng ngực có thắt lại vì chua xót.

Thế nhưng, Hyeonjun yêu anh đến điên dại, cố tình khiến anh ghen đến đỏ mắt chỉ để mong anh nói câu tỏ tình. Cậu khao khát thứ tình yêu mà cậu đã mơ hằng đêm, nhưng anh vẫn cứ đứng đó, mặc cái thằng chó này làm trò dở hơi, khiến cậu tức điên lên được.
_____________
Moon Hyeonjun cầm chai rượu, nốc một ngụm rồi đập mạnh xuống bàn, ngày thường sĩ gái sĩ đời, giờ trông chẳng khác gì một con cún bự bị bỏ rơi, nước mắt giàn giụa. Đám bạn ngồi xung quanh nhục ói, chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống hoặc vác mẹ cái tên này đi.

"Đm đéo chịu đâu! Rốt cuộc là tao không tốt ở chỗ nào?! Tụi mày nói đi, tao thiếu cái gì?!"

"Tụi mày có biết không!?" - Hyeonjun gào lên như điên

"Hôm nay, tao thấy anh Sanghyeok cầm cái hộp socola thắt nơ đàng hoàng, nhìn là biết thừa ảnh tặng tao, bố mày sướng đứng đợi rồi thế mà đm!"

Nói đến đây, Hyeonjun lại đập bàn, trông như muốn đập quán tới nơi.

"Tư nhiên cái con nhỏ hoa khôi năm hai ở đâu bay ra đưa quà cho tao, xong còn vẻ ngại ngùng. Anh Sanghyeok thấy vậy, đơ một lúc xong cười chúc phúc nhìn mà điên vl, rồi vứt mẹ hộp quà vào sọt rác luôn???"

"Thế lục sọt rác chưa? May ra còn cái nơ."- Kim Hyukkyu thư giãn bấm điện thoại.

"Còn cái mẹ gì đâu, bà lao công hốt rồi."
_____________
Đêm muộn, tiếng đập cửa dồn dập phá tan sự tĩnh lặng của khu chung cư. Lee Sanghyeok vừa hé cửa, hơi men nồng nặc cùng với thân hình to lớn của Moon Hyeonjun đổ ập lên vai anh.

"Hyeonjun?"

Sanghyeok vội vàng đỡ lấy cậu, loay hoay để cậu lên ghế rồi đi pha nước giải rượu. Hyeonjun lờ mờ trong cơn say bỗng để ý ngăn kéo tủ đang hé mở. Đôi mắt của cậu nhìn chằm chằm vào, đến khi nỗi tò mò lấn át, cậu liền mở thẳng ra xem.

Một bức thư tình đã cũ, nét chữ run rẩy, vẫn còn vương mùi hoa hồng. Từng dòng chữ hiện ra, đâm thẳng vào mắt cậu như những mảnh thủy tinh sắc lẹm.

"Gửi Hyeonjun. Anh đã thích em lâu lắm rồi.."

Cạch.

Lee Sanghyeok đang bưng cốc nước giải rượu liền đứng sững lại ở cửa phòng khách khi nhìn thấy bức thư trên tay Hyeonjun, gương mặt anh trở nên trắng bệch, vội vàng đặt cốc nước xuống, lao đến định giật lại:

"Hyeonjun! Trả đây cho anh, em không nên xem cái đó!"

Nhưng Hyeonjun, dù đang say đến đứng không vững, vẫn thô bạo đẩy anh ra, cậu bật cười, một điệu cười khàn đặc và vặn vẹo, trong khi nước mắt bắt đầu rơi.

"Đéo thích trả đấy? Lee Sanghyeok, anh viết cái này từ bao giờ? Anh định để nó mốc meo trong ngăn kéo này cho đến lúc tôi cưới vợ luôn à?"

Sanghyeok nghẹn đắng, đôi bàn tay run rẩy bám lấy cạnh bàn để đứng vững. Anh không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ biết lí nhí trong tuyệt vọng:

"Vì a-anh..sợ.."

"Đm tôi cố tình nhận quà của con nhỏ hoa khôi, tôi cố tình làm trò dở hơi trước mặt anh... tất cả là để đợi anh xông ra nắm cổ áo tôi mà nói câu tỏ tình. Thế mà anh lại ngồi đây, viết thư tình rồi cho tôi đi tìm như tìm kho báu à?"

Cậu bước tới, dồn Sanghyeok vào góc tường túm lấy cổ áo anh.

"Lee Sanghyeok, anh ác vừa vừa thôi. Anh muốn nhìn tôi điên đến mức nào nữa thì mới chịu thừa nhận hả? Làm ơn đấy, nói yêu em đi mà.."

_____________

"Nhẫn đấy, đeo vào là đéo được gỡ ra."

"Mắc?"
_____________ 
Đm lười vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com