Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 02


đại hàn, năm 2000

năm nay mùa đông đến sớm quá.

em thở hắt một hơi dài, người ta bảo mỗi lần thở ra như thế sẽ mất đi một phần linh hồn.

ước gì điều đó đến nhanh hơn nữa.

ly nước gạo rang đã nguội lạnh cùng quyển sổ cũ đến sờn bìa trên bàn, em vô thức loằng ngoằng trên đó vài thứ khó hiểu.

rốt cục lee sanghyeok là ai ?

là ai mà khiến đầu óc em từ ngày đó luôn hiện hữu một dáng vẻ khiến em không thể tập trung viết sách, người ấy chẳng có giọng nói, chẳng có gương mặt, nhưng lại làm em đau đớn kiệt quệ.

" trời lạnh lắm, mau vào nhà đi "

minhyeong đưa mắt về phía đứa em tội nghiệp, đau lòng nhắc nhở.

" anh hai, anh biết người đó đúng không ? "

" anh biết "

nhận được câu trả lời nhưng em không hề quay đầu lại, vô hồn nhìn về một hướng.

" anh ấy sẽ không quay về "

" anh ấy nói mùa đông năm nay sẽ trở về đưa em đi cùng "

" là trong giấc mơ của em thôi "

" minhyeong, anh đừng đùa em vậy chứ "

" bố mẹ ở thiên đường liệu có muốn thấy em như thế này mãi không, em không hiểu sao ? "

" nhưng minhyeong à, có phải tất cả đều là tại em không ? "

em đột nhiên quay lại nhìn anh trai mình nở nụ cười hồn nhiên, nghiêng đầu khoe với anh cuốn sổ của mình từ những dòng đầu đầy chữ cho đến những nét vẽ phác hoạ ai đó một cách nghệch ngoạc.

tim lee minhyeong như rơi xuống, vỡ ra.

....

đại hàn, tháng 8 năm 1986.

" chúng ta cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi "

minhyeong đứng nghiêm cho em gái chỉnh cà vạt cho mình, miệng không giấu nổi nụ cười tươi rói. hôm nay là ngày trọng đại của đời sinh viên như anh, việc tốt nghiệp và ra trường từ lâu đã là ước mơ, giờ có thể thành hiện thực rồi.

" đừng hãnh diện như thể anh ra trường đúng hạn "

mặt minhyeong lập tức đen sì, định giơ nắm đấm lên thì phía cửa xuất hiện tiếng động, em gái vừa nhìn về phía đó đã lập tức cười ngốc, bỏ cả việc thắt cà vạt chạy đi.

" sanghyeok oppa, sao anh lại ở đây ? "

người đàn ông nam tính với sơ mi trắng quần tây lịch sự đưa tay lên xoa đầu em nhỏ, còn đưa cho em túi bánh trà và sữa gạo rang còn nóng, là món khoái khẩu của em chỉ được bán vào sáng sớm ở đầu ngõ. em rối rít cảm ơn, không quên làm bộ mặt mèo nhỏ nhõng nhẽo.

" chuẩn bị xong chưa, sắp muộn rồi đấy "

" sanghyeok hyung, sao anh không mua cho em đồ ăn, mua cho mỗi nhóc đó ? "

" lớn rồi, tự đi mua "

sanghyeok chỉ giữ nguyên nét cười nhìn em nhỏ gặm bánh bên cạnh. người nhỏ hơn đương nhiên phải được ưu tiên rồi.

lee minhyeong tự hỏi, rốt cục ai mới là em trai của anh ấy.

thì em trai " ruột già "của sanghyeok đúng là lee minhyeong thật, nhưng em là ngoại lệ cơ.

em vui vẻ ngồi ở ghế phụ lái, minhyeong cũng ổn định chỗ ngồi phía sau, sanghyeok bình tĩnh khởi động xe đưa hai người vào trung tâm thành phố.

bầu trời bên ngoài phủ màu xám xịt bất thường, nhiều mây đen vài hạt mưa đã bắt đầu rơi nhưng bên trong xe vẫn một bầu không khí náo loạn, cụ thể là hai anh em nhà lee.

" sau này nhất định em sẽ làm nhà văn giỏi nhất hàn quốc, lúc đó anh đừng hòng hưởng ké nhuận bút của em như bây giờ nhé "

" xì, chắc thèm dữ lắm. anh đây cũng đậu phỏng vấn rồi, sau này làm giám đốc mày cũng đừng mơ ăn bám "

" em kì vọng đấy, nhưng mà giám đốc chuỗi cung ứng tạp vụ hả ?!! "

sanghyeok từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe hai đứa trẻ lớn đầu chí choé, thi thoảng lại đánh mắt nhìn trộm sang ghế bên cạnh, nhìn trộm gương mặt cau có.

nhưng vẫn đáng yêu lắm.

đến tận lúc bầu trời thực sự đổ mưa to rồi, em mới chán nản buồn bã tựa đầu vào cửa xe nhìn ra ngoài mà không ngừng than thở " hôm qua tivi nói là thời tiết sẽ đẹp lắm cơ mà ". sanghyeok muốn dỗ dành nhưng chẳng biết phải làm gì ngoài xoa đầu an ủi, nhìn em cười cười.

" thôi nào, hôm nay là ngày vui đấy đừng buồn tí chụp hình sẽ không xinh "

" ý anh là em xấu chứ gì "

" anh không có "

" xì, ra là anh luôn nghĩ em như thế "

" không có anh không có ý đó, anh đùa một chút cho em vui thôi mà "

em ngoảnh mặt đi làm sanghyeok bối rối,vì thế mà mất tập trung, minhyeong lo lắng nhắc nhở phía sau, nhưng có vẻ sanghyeok đang rối lắm.

" CẨN THẬN ?!!! "

tiếng mưa lớn át đi mọi thứ âm thanh ồn ào nhưng không át đi tiếng hét đau thương. chẳng ai còn nhớ kĩ về thứ âm thanh đó nữa, chỉ nhớ nó như xé toạc bầu trời, đau như tiếng khóc vì bị ai cướp đi cả thế giới.

....

đại hàn, năm 2035

người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề bước vào cổng nghĩa trang, đi đến bên gốc cây mơ trắng xoá một góc trời đặt bó hoa xuống ngôi mộ nhỏ, khẽ cười.

" xin lỗi anh, lâu lắm em mới quay lại thăm anh thế này "

lại đặt thêm một bó hoa nữa xuống ngôi mộ bên cạnh, minhyeong không cười nữa.

" còn em, bây giờ anh thực sự làm giám đốc thật rồi, mau về ăn bám đi "

giọt nước mắt đọng trên mi từ nãy giờ cũng rơi xuống, nhuốm màu u ám.

nhân sinh vốn dĩ không công bằng, số phận một người khi sinh ra phải mang những trọng trách riêng của mình, nhưng minhyeong không bao giờ muốn hiểu tại sao ông trời lại bất công với bọn họ như vậy. hạnh phúc luôn luôn ngắn ngủi, nhưng sao để nó trọn vẹn lại khó đến thế ? những tưởng nỗi đau nào cũng sẽ được thời gian chữa lành chắp vá, nhưng sao càng ngày chỉ càng trở thành vết sẹo cho những người ở lại ? minhyeong từ mất đi người anh, sau một thời gian lại mất đi em gái, nỗi đau có lẽ khi nhân lên cũng không thể ra đáp số.

đã 35 năm từ ngày lee minhyeong cô đơn một mình. nhân gian vẫn luôn xoay vòng, vì cuộc sống là bánh xe không ngừng chạy, chỉ bỏ quên tâm can của những người xấu số phải chịu đựng khắc nghiệt của số phận. ngần ấy năm là ngần ấy thời gian minhyeong sống trong đau khổ, những lúc tưởng chừng đầu óc như có hàng ngàn con ong đốt, vừa đau nhức vừa đột ngột như vừa chỉ mới xảy ra hôm qua.

minhyeong đứng đó một lúc rất lâu, xong chỉ thấy anh cúi đầu rất khẽ, nở một nụ cười không rõ, sau đó quay gót rời khỏi.

từ phía sau gốc cây mơ có một cặp đôi chứng kiến người đàn ông đó từ nãy đến giờ. họ không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau nhìn mãi. sau cùng khi hắn rời đi, người phụ nữ khẽ tựa lên vai người bên cạnh thủ thỉ bên tai

" em hy vọng anh ấy sẽ được sống hạnh phúc "

" chắc chắn rồi, anh cũng hy vọng là vậy "

_____________________

một chap buồn không liên quan đến mạch truyện nhưng đừng buồn quá nhé, chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc theo cách chúng ta chọn, dù cuộc đời có đẩy ta vào vũng lầy trơn trượt nhất🥺 mình thì mong mọi người đọc đến đây hãy yêu thương bản thân mình trước nhất, hãy yêu nhiều và trân trọng nhiều nhất có thể vì tình yêu không cần phải trả bằng tiền, nó thậm chí có thể mua lại cả hạnh phúc cho chính mình đó. love you all ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com