hồi
hôm nay họ thua rồi
bạn trai em đã tự trách bản thân mà làm đau mình
em bỗng nhiên tự hỏi bản thân liệu suy nghĩ từ trước đến giờ của mình liệu đã sai
rằng bạn trai của em là lee faker sanghyeok, là thần là quỷ mà mọi người phải ngước nhìn, là tín ngưỡng cao chót vót, là dù có trong hoàn cảnh nào cũng bình tĩnh vượt qua, là cốt cách của đấng
phải, nó sai quá rồi
lee sanghyeok không những không phải thần mà thậm chí chỉ là một con người nhỏ bé quá giỏi chịu đựng, giỏi đến mức làm người ta không tưởng tượng được, đến mức làm người ta choáng
hoá ra sanghyeok cũng hết mạnh mẽ rồi
mỗi lần tâm sự em luôn mong sanghyeok có thể nói với em tất cả những gì anh nghĩ, tất cả những gì anh thấy bất công bằng, tất cả những gì làm anh vui, buồn hay thậm chí khiến anh tức giận
em sẽ lắng nghe hết, sẽ dung túng hết
nhưng tuyển thủ faker à, ngày hôm nay chứng kiến khoảnh khắc đó dù chỉ qua màn hình điện thoại, em cũng đau đến phát khóc
có ai hiểu được ?
anh ấy có nhiều vết thương hơn bất kì ai, những vết thương nặng nề hơn bất kì những vết thương khác, khó lành hơn bất kì những vết thương nặng nề
có ai hiểu được ?
cảm giác đã từng đứng trên đỉnh cao rồi dần dần đi xuống. à không, phải là trượt ngã một cái rất mạnh
có ai hiểu được ?
nước mắt của faker khó được thấy không phải vì anh ấy không khóc, mà là anh ấy không thể khóc
có ai hiểu được ?
tự trách bản thân còn tệ hơn gấp trăm lần việc tức giận, gấp ngàn lần việc giấu giếm và gấp triệu lần việc thờ ơ không ?
sanghyeok đã phải trải qua những thứ tồi tệ không ai hiểu được
đương nhiên, quá khứ thì không thể quay trở lại, những điều tồi tệ không thể trở thành những điều tuyệt vời được nữa
nhưng dù mọi thứ có tồi tệ đến đâu em cũng mong tuyển thủ faker hãy dành một chút " tuyệt vời " cho bản thân mình
hành trình mà anh đi qua không chỉ em mà tất cả mọi người đều hiểu và anh biết không, mọi người rất yêu hành trình đó
cổ tay anh đau, phong độ tụt dốc hay tất thảy những điều khác đều không phải lỗi tại anh, lỗi là tại thời gian
và thời gian cướp đi nhưng cũng để lại cho ta rất nhiều
thời gian đã cướp đi tuổi trẻ và thanh xuân của anh, nhưng đã trả lại cho thế giới một bậc đế vương muôn đời
nên mong anh không tự tạo cho mình thêm vết thương nào nữa, hãy để em ôm anh thật lâu
lee sanghyeok cứ việc nghỉ ngơi, việc chiến đấu cứ để em
_______________
ôm anh một cái thật chặt, hãy nói ra với em, mình viết thành bức thư rồi cất nó đi nhé, ngày mai sẽ là một ngày vỗ về anh, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com