[Chương I]-Này
- Mẹ à! Con đã bảo là đừng gọi nữa mà…?
...
- Con biết rồi, con sẽ đón em ấy sau khi tan làm...
...
- Đã bảo là biết rồi! Vừa tan làm là con sẽ qua ngay...
Tiếng gió rít từng hồi qua những tán cây, lá xào xạc rơi đầy trên lối đi, hòa cùng những vệt khói mờ loang trong không khí. Cả trời đất như khoác lên mình một tấm màn xanh xám ảm đạm, tẻ nhạt. Trong khung cảnh ấy, chiếc chuông gió treo trước cửa kêu leng keng đơn điệu, như kéo linh hồn người con gái trôi dạt về đâu đó xa xăm, vô định.
- Này! Nơi này cấm người ngoài vào.
Một giọng nói khàn nhẹ vang lên, kéo người con trai tóc đen khỏi cơn lơ đễnh.
- Hả… à… ừm…
Cậu ta giật mình, vội vã nhìn lên tấm biển “Cấm vào” treo ngay cửa.
- Xin lỗi… tôi đi nhầm.
Cô gái nhíu mày, dập điếu thuốc trong tay, tiện tay ném vào thùng rác gần đó, rồi hỏi, không nhiều kiên nhẫn:
- Anh đi đâu?
- Hả?
- Tôi hỏi, anh đi đâu? Tôi dẫn anh đi.
Người con trai, có chút bối rối trước ánh mắt lạnh nhạt kia, vội đáp:
- À... làm phiền cô rồi. Tôi tìm khu Chấn thương Ngoại.
Không nói thêm lời nào, cô gái gật đầu, quay người bước đi trước, bóng lưng thon nhỏ khuất dần sau khung hành lang. Cậu trai hiểu ý, lặng lẽ theo sau.
Trong thang máy, không khí nặng nề bao trùm. Cô gái im lặng như tượng đá, ánh mắt lơ đãng. Người con trai, dù muốn mở lời, cũng chỉ đành nuốt lại. Những giây phút chờ đợi như dài đằng đẵng, như thể vài phút trôi qua bằng cả một đời người.
“Ting... Ting...”
Thang máy dừng lại. Cửa mở ra.
Ngay lập tức, một người đàn ông mặc vest xám lao vào, chắn trước mặt cậu trai.
-Huấn luyện viê—à, Jeoung-nim!
-Sanghyeok, tôi gọi cho cậu mà không được?
Người tên Sanghyeok cười gượng, xoa gáy:
- Điện thoại .. rơi xuống cống rồi..
- Ừm…
Đứng bên cạnh, cô gái chỉ im lặng quan sát. Chỉ khi người đàn ông mặc vest liếc nhìn cô, lên tiếng:
-Cô là...?
Chàng trai vừa định trả lời, nhưng cô gái đã cắt ngang:
- Dắt trẻ lạc thôi. Gặp người giám hộ rồi, tôi đi đây.
Không để hai người kịp phản ứng, cô gái quay người bước nhanh, mái tóc đen tuyền nhẹ bay trong gió.
Trên hành lang dài, cô bước đi một mình, mặc cho tiếng giày vang vọng lẫn trong tiếng gió lạnh.
Trong lòng cô, một ý nghĩ chợt lướt qua:
"Sanghyeok… Sanghyeok… Có nghĩa là ‘toả sáng’ nhỉ? Cuộc sống thật tốt đẹp biết bao, nếu người ta có thể toả sáng như thế…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com