VI
Đã hơn 10 giờ đêm.
Tiếng khóa cửa vừa vang lên, cả căn phòng trọ nhỏ lại chìm vào yên lặng. Bóng tối nuốt trọn không gian, chỉ có ánh đèn bàn hắt vàng một góc.
Haemin lặng lẽ cởi giày, đầu cúi gằm.
Không một lời xin lỗi, không một tiếng trách móc. Mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn của hai đứa trẻ xa xứ.
- Ngày mai chị sẽ làm đơn chuyển trường cho em. – Giọng Haeyoung vang lên từ sau lưng, trầm khàn như vừa bị bào mòn.
Haemin đứng yên một lát, rồi gật đầu khẽ, bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Cánh cửa khép lại rất nhẹ, nhưng lại cũng nặng như một vết cắt.
Haeyoung đứng trong bóng tối, đôi vai thả xuống, mỏi mệt đến vô cùng.
Cô châm một điếu thuốc.
Lửa từ đầu điếu sáng lên, soi rõ gương mặt tái nhợt và đôi môi đã trắng bệch. Hơi thở cô hòa vào khói, phả ra từng đợt mỏng như linh hồn rã rời.
Thật ước linh hồn có thể trôi theo gió...
Một lúc sau, cô rút điện thoại.
Ngón tay cô do dự trên màn hình — rồi nhấn gọi.
Tín hiệu đổ chuông ba lần.
-…Alô?
Giọng viện trưởng Park vang lên, lịch thiệp, xa cách, và quen thuộc đến nghẹn.
- Viện trưởng...
Phía đầu dây bên kia im lặng một giây.
Rồi giọng ông trở nên cứng cáp, sắc lạnh hơn.
- Có chuyện gì?
Haeyoung cắn môi. Tự tôn trầy xước trong cô muốn gào lên, nhưng rồi… cô nuốt xuống.
- Chuyện tối nay sẽ ảnh hưởng đến em gái con. Cô bé mới mười lăm thôi… Con xin Viện trưởng… hãy giúp bọn con yên ổn một lần này...
-...
- Con sẽ… làm bất cứ điều gì. Kể cả nếu Minchae cần dự án nghiên cứu tế bào gốc lần này. Con sẽ giao toàn bộ phần kết quả của con. Con chỉ… cần một con đường sống.
Phía bên kia im lặng lâu đến mức Haeyoung tưởng ông đã tắt máy.
Nhưng rồi—
- Dự án đó, con theo từ tháng 10 phải không?
- Vâng…
- Vậy thì tốt. Minchae cần một nền tảng ổn định để báo cáo trước hội đồng. Nếu con chịu phối hợp, ta sẽ cho xử lý nội bộ vụ kia. Chuyển trường. Giải quyết hồ sơ. Tên nhà họ Choi đó không dám chống lại ta.
- Mà,lần sau nhớ gọi ta là cha.
- Vâng thưa cha...
Tách.
Cuộc gọi kết thúc.
Haeyoung nhìn màn hình điện thoại đen ngòm.
Cô thở dài, dụi điếu thuốc đã cháy gần hết vào đáy gạt tàn.
Ngoài kia, gió lùa khe cửa, lạnh buốt. Trong lòng Haeyoung là thứ còn lạnh hơn — một tảng băng đè lên vai,nặng và lạnh hơn những cơn tuyết năm ấy.
Cô vừa bán đi nửa năm công sức.
Cô vừa tự nguyện trở về làm “cái bóng”.
Nhưng ít nhất… em gái cô sẽ không khóc,như cô của nhiều năm về trước.
Và như mọi đêm khác, Haeyoung mở laptop, ngồi bên bàn, mắt dán vào file nghiên cứu chưa hoàn chỉnh. Không một ai biết đó là công trình của ai. Và cô cũng chẳng cần ai biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com