10
Song Kyungho đi đường cùng Lee Sanghyeok đã mệt, về nhà thấy Hong Mingi ngồi chễm chệ trên sofa nhà mình thì càng mệt hơn. Còn bên cạnh Hong Mingi, Gwak Boseong đang ngồi cười như thằng ngu.
- Gì đây? - Gã thở hắt ra một hơi, tay mò lấy bao thuốc trong túi quần.
- Anh Mingi đến chơi thôi mà.
Gã trợn mắt, không nói gì, bỏ Lee Sanghyeok đứng như giời trồng ở cửa, bản thân đi vào tắm rửa trước.
- Anh Kyungho lại chiếm phòng tắm rồi, anh Sanghyeok ngồi xuống đây đợi xíu nha!
Gwak Boseong chạy ra kéo tay Lee Sanghyeok vào, nếu hắn không nhầm, thì người tên Mingi kia đã nhìn hắn từ lúc mở cửa đến giờ. Ánh mắt dò xét lồ lộ, nếu không muốn nói là Hong Mingi khó chịu ra mặt với hắn.
- Anh Sanghyeok chưa biết anh Mingi nhỉ? Ảnh là bạn em đó, lâu lâu sẽ qua chơi nhà mình.
- Rất vui được gặp anh. - Hong Mingi mỉm cười, đưa tay ra.
- Còn tôi thì không vui lắm. - Lee Sanghyeok bắt tay hắn, giọng nghe như đang cười đùa mà miệng chỉ nhếch được một bên.
- Nói gì vậy trời...
Gwak Boseong bĩu môi, đẩy nhẹ vai Lee Sanghyeok một cái, hắn ta chỉ cười trừ. Mùi khói đạn trong không khí không khiến Gwak Boseong mất hứng, cứ liến thoắng kể về Hong Mingi cho hắn nghe. Hắn rõ là không muốn tìm hiểu, quay sang hỏi Boseong, mắt liếc xéo Hong Mingi một cái.
- Mấy hôm anh đi vắng có buồn không?
- Dạ không! Anh Mingi đến chơi mấy lần đó!
- ...Vậy à.
.
Cái gai trong mắt Song Kyungho lẫn Lee Sanghyeok không ở lại lâu, anh ta về ngay trước khi Song Kyungho vào nấu bữa tối. Hôm nay Kim Hyukkyu về muộn, đầu tóc rối bời, hai mắt trũng sâu vì mệt, vừa về nhà đã lao vào phòng tắm gột sạch cái mùi ẩm mốc, bí bách ở quán hát. Tắm xong, anh bắt đầu lẩm bẩm cằn nhằn về mọi thứ. Cái cô gà Caiping kia cứ thấy anh rảnh tay là bắt ngồi lại nói chuyện làm như thân lắm, bà chủ nghi ngờ nên lôi anh ra một góc tra khảo, hết giờ làm thì khách lại mửa ra ngay trước cửa quán, đi xe buýt về thì kẹt xe tận hai tiếng so với bình thường.
May là Song Kyungho đã về nhà, anh có đối tượng để than thở.
Quả bom trong Kim Hyukkyu vừa nguội thì Song Kyungho và Lee Sanghyeok cùng lúc mách lẻo chuyện Hong Mingi đến chơi.
Còn tại sao gọi là mách lẻo thì anh Hyukkyu không thích Boseong chơi cùng Hong Mingi.
Anh tự bấm vào nhân trung để đỡ ngất xỉu.
Anh nhoài người qua phía bên kia bàn ăn, nhéo tai Gwak Boseong một cái thật đau. Gwak Boseong cố nhai nốt miếng thịt rồi dẩu miệng ăn vạ.
- Hyukkyu hết thương em rồi...
- Đã bảo chỉ được chơi với người tử tế cơ mà?
- Thì anh Mingi là cảnh sát mà.... có phải người không tử tế đâu...
Kim Hyukkyu đảo mắt, không nói được gì nữa, ngồi xuống nhồi một đống thức ăn vào miệng. Cả ba người còn lại không ai dám nói gì, âm thầm ăn nốt bữa rồi dọn dẹp trước khi Kim Hyukkyu lại lên cơn.
Mỗi lần Kim Hyukkyu bực mình với em trai, anh sẽ lấy tiểu thuyết ra đọc. Vừa đọc vừa cằn nhằn với Song Kyungho, và việc của Song Kyungho là gật đầu coi như đồng tình.
Người ít năng lượng như Kim Hyukkyu thì đọc được mười trang đã nằm lăn ra ngủ, Song Kyungho vén chăn cho thằng nhãi của gã, rồi sang phòng bên tìm Boseong nói chuyện.
Bình thường sẽ chỉ có hai anh em, nhưng dạo gần đây có thêm cái bản mặt của Lee Sanghyeok, gã muốn nói chuyện riêng cũng hơi khó. Gã nghĩ nếu đã sợ bị Lee Sanghyeok nghe lén thì thà nắm đầu cả hai đứa chúng nó để nhắc nhở một lượt. Cũng chưa thể đuổi Lee Sanghyeok đi trong một sớm một chiều được.
- Nghe tao dặn đây. - Gã ném điếu thuốc xuống dưới lan can, day thái dương. - Hyukkyu không thích thằng Mingi kia, nó đến đây không có mục đích rõ ràng, là cảnh sát thì càng phải tránh xa. Nhớ chưa?
Gwak Boseong gật đầu lia lịa, không biết cho vào đầu được bao nhiêu lời mà Song Kyungho nói. Gã búng trán Boseong, điều gã lo nhất không phải bản thân là đồng phạm giết người phi tang tiêu hủy chứng cứ, mà là tên nhãi này. Nó có chuyện gì thì Kim Hyukkyu ốm liệt giường mất. Gã nhìn sang Lee Sanghyeok, khác với cách răn dạy Boseong, gã chỉ tay nói thẳng.
- Mày đó. Ở nhà thì phụ tao trông thằng nhóc, đừng để nó chạy lung tung.
Lee Sanghyeok còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý không?
Không.
Nên từ sáng hôm sau đó, cứ ở nhà là hắn phải bám theo Boseong.
Một phần vì Song Kyungho vừa nhờ vả vừa đe dọa, chín phần còn lại là hắn cũng không ưa Hong Mingi cho lắm.
Điều hắn không ngờ nhất là lúc Gwak Boseong đi ngủ trưa, lại có giang hồ hay xã hội đen gì đó gõ cửa tìm đến. Không phải tìm Gwak Boseong, mà tìm cái thằng đeo kính nhìn đụt đụt bám theo Gwak Boseong. Song Kyungho chở Kim Hyukkyu đi làm từ sáng sớm, tranh thủ chạy một cuốc trong tỉnh, tối đến mới về. Lee Sanghyeok đóng cửa phía sau mình, cố nặn ra nụ cười trông như đang cười đểu người trước mặt.
- Ra đây nói chuyện một chút.
Hắn khá chắc rằng "nói chuyện" kiểu này thì hắn phải mất ít nhất một cái răng, nhưng vẫn tự tin đi theo tên xăm trổ.
Lee Sanghyeok được dẫn đến một góc cầu thang thoát hiểm, có bốn tên khác đang ngồi chễm chệ trên cầu thang, chắn hết lối đi. Hắn chép môi, vẫn cố cười như thể tim hắn không đập như trống đánh trong lồng ngực.
- ...Mấy đại ca có chuyện gì muốn nói ạ?
Bọn chúng nhìn nhau, có vẻ ngập ngừng một cách khó hiểu. Không gian bỗng nhiên chìm trong im lặng, mấy tên xã hội đen vẫn đang trao đổi ánh mắt, cảm giác như đang đùn đẩy trách nhiệm mở lời cho ai đó. Lát sau, tên đầu trọc đứng dậy, đến trước mặt Lee Sanghyeok.
- Mày... thân với Gwak Boseong lắm đúng không?
Câu hỏi làm Lee Sanghyeok không biết nói có hay không. Đầu hắn quay như lô tô, cuối cùng vẫn chọn nói thật.
- À... ừ. Cũng thân. Có việc gì không ạ?
Tên đầu trọc và cả đám phía sau đồng loạt thở phào, Lee Sanghyeok không nghĩ đến tình huống khó hiểu này. Hắn đang định lên tiếng tiếp thì tên đầu trọc vỗ vai hắn, lắc đầu.
- Không có gì. Kêu thằng nhãi đừng lảng vảng chỗ bọn tao nữa là được. Mày cũng biết khu này phức tạp mà.
Cái này thì đến cả Kim Hyukkyu cũng chịu, ngày nào Gwak Boseong chả lượn như cá cảnh quanh khu này. Lee Sanghyeok xua tay, giọng có chút bất lực.
- ...Hơi khó.
Hắn nghĩ hắn sẽ ăn một trận đòn sau lời từ chối, tay đã nhanh lẹ tháo kính cất luôn vào túi áo. Ai ngờ đám xã hội đen không làm gì, chỉ nhìn nhau rồi lại thở dài. Xã hội đen dạo này có nhiều thứ phải suy nghĩ thế à?
- Thế th-
"RẦM"
Tên đầu trọc chưa nói hết, cửa kéo cầu thang đột ngột bị đẩy ra, nắng giữa trưa đổ ập vào, chói đến mức không mở nổi mắt.
Gwak Boseong đứng ở trên nhìn xuống, vì ngược sáng nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
- Anh Sanghyeok? Trưa không ngủ mà ra đây làm gì vậy?
Trước khi Lee Sanghyeok kịp trả lời, mấy tên giang hồ đã bỏ hắn lại, chen lấn nhau chạy xuống lầu.
- À. Mấy người đáng sợ kia đòi gặp riêng anh.
- Vậy à?
Gwak Boseong bước xuống, giờ Lee Sanghyeok mới thấy là em ta đang cười, hắn cũng chỉ cười trừ cho qua.
- Lần sau cứ gọi em ra nhé. Mấy người có hình xăm đáng sợ lắm, đừng đi theo người ta nhe.
Lee Sanghyeok nhớ lại lúc mấy tên xăm trổ vội đẩy hắn về phía cầu thang Boseong đứng, gật đầu. Hai người lại về phòng, Gwak Boseong cứ dặn đi dặn lại là không được tiếp xúc với mấy người xấu kia, hắn chớp thời cơ, rào luôn Gwak Boseong với Hong Mingi.
- Vậy em cũng đừng rủ Hong Mingi về nhà nữa.
- ...! - Lần đầu tiên Lee Sanghyeok không theo phe của Gwak Boseong, em há hốc, làm như không thể tin được mình bị phản bội.
- Nhớ chưa?
- ...Nhớ rồi.
- Vào ngủ đi, chiều anh đưa em vào thị trấn chơi một lúc.
- Để mai được không? Chiều em cho anh gặp một người.
- Không phải Hong Mingi thì sao cũng được.
- Không phải mà!
.
Năm giờ chiều, Lee Sanghyeok mặc áo ba lỗ quần cộc, cầm quạt tay, ngồi ghế nhựa, mắt lớn trừng mắt bé với một đứa nhóc cao bằng đầu gối Boseong.
- Ông chú nào đây? - Con bé cau hàng lông mày như không có, miệng chu ra phàn nàn.
- Saebyeok, không được hỗn. - Gwak Boseong đưa tay xuống nhéo tai con bé.
- Cháu chào chú.
- Gọi anh.
- Dạ cháu chào anh chú.
- ...
Lee Sanghyeok bị bất ngờ lần thứ hai hay ba gì đó trong ngày. Hắn không ngờ mình lại được giới thiệu với một nhóc con trông y như quả cà chua này. Trông như quả cà chua không phải vì con bé da màu đỏ, mà vì đầu con bé tròn vo, da mặt láng o, tóc thì chỉa chỗ này chỗ kia y như cuống cà chua. Gwak Boseong lấy chiếc ghế nhựa bé ở trong góc phòng mình ra cho con bé ngồi, bảo Saebyeok ngồi nói chuyện để em bổ hoa quả.
- Cháu tên là Saebyeok. Anh Boseong nhặt cháu ở cổng chợ về cho thầy nuôi cháu. Nhưng anh bảo ra ngoài phải nói là thầy nhặt cháu về.
- Anh tên là Sanghyeok. Anh cũng được Boseong nhặt về.
- Thế anh Boseong đang nuôi chú ạ?
- ...Cũng gần giống thế.
- Thế chú cháu mình giống nhau rồi.
Con bé cười, răng sữa chưa thay hết, trông nham nhở như nít quỷ.
Lee Sanghyeok nghe đâu đó rằng, tính cách của chó mèo sẽ y chang người bế chúng về nuôi lúc bé. Chắc cũng áp dụng với con người, hoặc hai đứa nhóc này chơi với nhau lâu quá nên nhìn Saebyeok cười lên giống Boseong kinh khủng.
Gwak Boseong kéo một cái ghế nhựa, đặt đĩa dưa hấu lên. Saebyeok chưa kịp vui thì Gwak Boseong lấy ra sau lưng mấy quyển bài tập toán.
- Ăn đi, ăn xong ngồi đây làm hết bài tập mới được về.
Nụ cười của Gwak Boseong làm nhóc con tắt ngúm điện, nước mắt rơi trong lòng mà bên ngoài vẫn phải cắn răng nghe lời.
- Em biết rồi...
Saebyeok cầm hai miếng dưa hấu, đưa một miếng cho Boseong ăn trước rồi mới ăn. Ngoài việc lười học, nghịch ngợm và tóc lởm chởm ra thì con bé này sống tình cảm phết. Lee Sanghyeok vừa ăn vừa ngó qua quyển bài tập toán của Saebyeok. Không phải là hình vẽ thì cũng là mấy câu mắng mấy thằng con trai trong lớp.
- Để anh dạy con bé cho. Anh học cũng được lắm.
- Thật không ạ? - Hai cái mặt tròn như cục cơm đồng loạt quay qua nhìn Lee Sanghyeok.
- Thật.
Nhờ sự giúp đỡ của ông chú mới quen, Saebyeok giải được hết bài tập cả tuần chỉ trong hai tiếng. Con bé há hốc miệng, quay sang giơ ngón cái với Lee Sanghyeok.
- Chú đỉnh quá!
- Chú giúp mình rồi thì mình phải nói như nào? - Gwak Boseong cắp hai bên tay con bé, bế lên trước mặt Lee Sanghyeok.
- Dạ con cảm ơn chúuuuuu!
- Đã bảo gọi anh thôi.
Lee Sanghyeok phất tay, coi như không chấp trẻ con. Nhóc cà chua gọi thì không sao.
.
Lee Sanghyeok tưởng mình sẽ chịu được khi bị gọi là chú. Ai ngờ gặp chỗ nào cũng được nhóc cà chua chào chú rất to.
Mấy hôm liền như vậy, đến Song Kyungho và Kim Hyukkyu cũng như mới nhớ ra trên giấy tờ thì hắn già hơn bọn họ, nói chuyện cũng hơi lịch sự hơn trước.
Hong Mingi quả thực không thấy bóng quanh khu này nữa, cuộc sống của họ lại tạm thời ổn định.
Hai tuần sau, chiều thứ cuối tuần, thầy của Saebyeok bận cúng bái gì đó ở điện thờ cạnh nhà, Lee Sanghyeok và Gwak Boseong lại được nhờ trông con bé. Hộ khẩu của Saebyeok đáng lẽ chỉ được học ở trường tiểu học cách khu chung cư vài trăm mét, nhưng Boseong bảo thầy của Saebyeok có tiền, nhất quyết nhét con bé vào trường tiểu học tư thục ở trung tâm, có xe đưa đón đàng hoàng xịn xò.
Gwak Boseong phải nấu cơm chờ Kim Hyukkyu và Song Kyungho về nên Lee Sanghyeok đứng chờ con bé ở cổng chung cư. Saebyeok vừa xuống xe đã chạy đến húc đầu vào chân Lee Sanghyeok, người gầy như cá cơm mà thích mấy trò va chạm.
- Chúuuuuu!
- Nhóc cà chua. - Lee Sanghyeok cầm lấy quai cặp, xách con bé lên như xách mèo.
- Cháu không phải cà chua!
- Anh cũng không phải chú của nhóc.
- ...
Con bé bĩu môi, vùng vằng đòi Lee Sanghyeok thả xuống.
Chỉ có Saebyeok là nhà ở khu này, mấy đứa nhóc con trên xe thấy con bé vào khu chung cư tồi tàn thì bắt đầu trêu chọc. Trẻ con bình thường sẽ tủi thân, chạy về khóc lóc với bố mẹ. Nhưng trẻ con mà Gwak Boseong nhặt về thuộc một đẳng cấp khác. Con bé lục trong balo nhỏ ra một nắm gì đó, chạy lại xe rồi ném thẳng vào cửa sổ.
Tiếng hét ầm ĩ trong xe vang lên, con bé lè lưỡi làm mặt quỷ với chú lái xe rồi chạy thẳng.
Lee Sanghyeok không ngờ nhóc cà chua chơi trò dã man vậy, chạy vài bước đã bắt kịp con bé, xách nách Saebyeok lên để chất vấn.
- Nhóc vừa ném gì vào đó?
- Gián bằng giấy ạ, cháu tự làm đó. - Saebyeok đang định khoe thì bỗng cảnh giác, né mặt sang hướng khác. - Chú định bắt cháu quay lại xin lỗi à?
- Không. Tí anh mua gián bằng cao su cho, giống thật hơn.
Saebyeok nghe vậy, hơi bất ngờ vì không ăn mắng, rồi ngay lập tức cười khanh khách.
Ngay khi đáp xuống nhà của Boseong, con bé đã đứng lên ghế nhựa khoe chiến tích của mình. Gwak Boseong tỏ vẻ không đồng tình, nhưng thưởng nóng cho Saebyeok hai tiếng ngồi chơi với mèo trước khi về nhà.
Kim Hyukkyu tan làm, được Song Kyungho tiện đường chở về, lúc về đến nơi, Saebyeok vẫn đang ngồi chơi ú òa với mấy con mèo.
- Em chào anh Kyungho, em chào anh Hyukkyu!
Được rồi, Lee Sanghyeok ngồi trên sofa đã bắt đầu khó chịu. Sao mỗi mình hắn lại bị gọi là chú?
Song Kyungho bỏ áo khoác, bế con bé ngồi lên vai, Kim Hyukkyu nhìn Saebyeok cũng quên cả mệt, đòi Song Kyungho cho con bé sang vai mình. Có vẻ khu này vắng bóng trẻ con, nên Saebyeok được ưu đãi rất nhiều thứ, lãi thêm mấy ông anh bảo kê cho con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com