Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hai người họ cùng chơi game và tâm sự những điều thường ngày như đã thân nhau từ rất lâu nhưng cô chưa hề đề cập về công việc của mình, cứ đi làm sáng và chiều đi ra tiệm net như một thói quen không thể thiếu mỗi ngày

"Ngày mai tôi sẽ không thể tới net nữa, tôi bị giao một đống việc cần phải hoàn thành gấp trước khi đi công tác" Heejin vừa nói vừa lướt chuột

"Bao giờ quay lại" Anh đáp

"Không có thời gian cụ thể nhưng sẽ cố xong sớm và quay lại sớm" Cô nói thêm

"Ừm, nhớ giữ sức khoẻ" Anh nhắc nhở

"Ha, được Faker-nim quan tâm chắc có lẽ tôi phải tu 10 kiếp chăng" Cô trêu ghẹo

"Vậy sẽ quan tâm thường xuyên để xứng với 10 kiếp tu của em. Mà em nên gọi là Sanghyeok huyng cũng được" Anh đáp

"Vậy hãy quan tâm tôi nhiều lên nhé. Sanghyeok-huyng..." Cô nói vu vơ

" Được, theo ý em " Anh đáp nhanh

Cô cứ nói đùa vu vơ như vậy thôi, chứ cũng chẳng nghĩ ngợi gì tưởng chừng như nói thoảng gió bay chứ không mong chờ gì về một người lạnh tanh như anh quan tâm và còn mối quan hệ mình chưa thân thiết tới mức quan tâm nhau từng chút như vậy
Cô cũng mặc kệ tận hưởng phút giây cuối trước khi lại phải kí giấy kết hôn mới với công việc của mình, do sáng mai của cô đi làm cô xin phép về trước anh cũng ngỏ lời đưa cô về nhưng cô từ chối tự mình đi về

Bước chân vào căn phòng tĩnh lặng mà lạnh còn im như tờ nữa, nhiều lúc mọi người hay hỏi cô có ngoại hình khá nổi bật nhưng lại không ai để ý ư

Thật ra cũng có nhưng do trấn thương tâm lý của người cũ khiến cô không thể nguôi ngoai đi nỗi buồn trong tim mà để lại một vết sẹo với một trái tim đóng chặt không mở cho một ai

Cô thà sống một cuộc sống tự lập còn hơn bị phản bội một lần nữa

Cứ thế bước thẳng vào phòng, chuẩn bị giấy tờ quần áo cho buổi sáng hôm sau đồng thời còn thở dài một cái vì mớ công việc này quá nhàm chán, chúng không khó nhưng chúng nhiều đúng là số lượng đã lấn át chất lượng rồi vừa đọc những tệp tài liệu mắt cô như nhắm nhiền vì siêu nhiều việc

"Quả nhiên, nên đi ngủ" Nói rồi không chần chừ cô lao lên giường ngủ một giấc tới sáng

Vậy là một ngày mới đã đến nhưng cô không bị đánh thức bởi báo thức mà cô bị đánh thức bởi đôi chim non đang làm tổ ấm cho mình

"Đáng yêu nhỉ, hai mi hơn ta ở chỗ có đôi có cặp đấy" Nói rồi cô bước vào trong chuẩn bị

Hôm nay lại bắt đầu ngày mới, hôm nay có vẻ cô đã chuẩn bị khá sẵn sàng cho công việc của mình bởi chúng là công việc, giấy tờ và hợp đồng cho chuyến công tác sắp tới ở Bắc Mỹ

Do cô đang làm ở vị trí quản lý truyền thông thì cô sẽ làm những việc như kiểm duyệt bài viết, duyệt những báo cáo bài viết sao cho phù hợp để đăng lên các trang nhóm của công ty, lên kế hoạch về các sự kiện cần đăng tải hợp lý. Song còn là một thành viên thiết kế, cô có thể thiết kế ra những thước phim, những nhân vật chính do cô vẽ, sau cô sang Bắc Mỹ là để học hỏi thêm về mảng tô vẽ, thiết kế bố cục ở bên đó,... Hai công việc khá khó nhằn một bên đòi hỏi sự tìm tòi, một bên đòi hỏi sự năng khiếu và kinh nghiệm để sáng tạo là những thước phim hay, những poster bắt mắt

Bắt tay vào làm những công việc của mình, do còn 2 tuần nên phòng truyền thông của cô làm việc khá miệt mài khi hết người này trao giấy cho người nọ, không ai được nghỉ ngơi. Còn cô việc quản lý và duyệt các bài viết cũng mệt không kém vì giấy chưa duyệt xong đã thêm giấy rồi, để tránh sai xót cô phải xem xét thật kĩ bởi sai một từ ở những bài viết trên không gian mạng có thể khiến cộng đồng ở đó lên án vì cách làm việc qua loa và sẽ bị khiển trách rất nhiều

Quần quật tới chiều thì cũng đã xong kha khá nên cô mang đống còn lại sang phòng thiết kế, ở đây mọi người cũng làm việc miệt mài không kém vì sắp tới là trận CKTG nên họ phải thiết kế cho giải đấu, thiết kế cho màn hình sân khấu, hôm nay cô nhận được công việc là tìm hiểu và đưa những thông tin của các tuyển thủ thi đấu tại Hàn Quốc để cho mọi người đỡ vất vả trong việc thiết kế

Vậy là cô bắt tay vào tìm hiểu rồi những tờ giấy về các thông tin được in ra, tới các thành viên ở T1 ở cuối cùng vì cô phụ trách thiết kế và tìm hiểu thông tin ở đội hình này, cô tìm hiểu từng thành viên những thành tích của mỗi người để thiết kế và cập nhật thông tin của họ vào đó. Có thể gọi là chiếc Profile thu nhỏ

Khi tới Ryu Min-seok có biệt danh là Keria là cậu trai nhỏ của chị có tài năng và luôn được đánh giá cao trên hàng ngũ của đội
"Bé yêu của chị luôn toả sáng nhỉ" Cô cười mãn nguyện

Cô luôn tự hào về em trai mình, cậu bé tài năng và có đam mê mãnh liệt như cô

Sau khi tìm hiểu về về Keria thì người cuối cùng là Đội trưởng của đội cũng là người vô địch 3 lần ở CKTG với nhiều thành tựu khác

"Kĩ năng 'tầm trung' của anh ta khiến người khác luôn khao khát" Cô nói thầm

Nhìn vào tiểu sử của anh ta cô càng đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng tin nhắn rung lên. Quả nhiên là cô nên làm thầy bói, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới luôn. Đúng vậy, là Faker nhắn tin và ôi trời anh ta hỏi han cô ăn uống gì chưa vì giờ cũng đã là hơn 6 giờ chiều rồi

*Chào*
*Em đã ăn gì chưa*
*-Ôi trời, anh quan tâm tôi thật đấy ư*
*-Tưởng anh đùa??!*
*Không đùa, tôi đang chuẩn bị ra bên ngoài nếu muốn ăn gì tôi có thể mua cho em*

Thấy anh nhắn vậy, cô day day thái dương khi vào cái tình thế siêu khó xử nhưng với lượng công việc trồng tréo này cũng khá khó khăn đi lại, vừa định làm xong thì cô đặt hàng thì có anh ta ngỏ lời mua đồ ăn cho, cũng khá tiện nhưng cũng hơi khó xử nhỉ

*-Có phiền anh không?*
*Không phiền, ăn gì tôi mua*
*-Vậy anh mua cho tôi mì tương đen với 1 cốc cà phê nhé, tôi sẽ trả tiền lại cho anh, cảm ơn*
*Được, cho tôi địa chỉ công ty của em*

Ôi trời sao cô không nghĩ tới, cô đang làm cho Riot, nếu anh ta biết sẽ tới tìm cô khi anh ta rảnh, tới đó sẽ bị tra hỏi nhiều cho xem

*-Anh đứng ở đầu ngõ xxx nhé*
*Được*

Cũng hơi xa so với công ty chắc anh ta sẽ công để ý đâu, cô cứ thế tắt máy mà làm việc tiếp

Trước khi anh ta đến, cô sẽ ra chờ anh chiếc xe tiền tỉ của anh ta đứng ngay trước mắt cô như một cơn gió, anh mua cho cô những gì cô yêu cầu

"Cảm ơn anh, tiền đây tôi trả anh" Cô nói rồi đưa tiền về phía anh

"Không cần, mà sao em lại ăn mì thay vì ăn cơm vậy?" Anh thản nhiên đáp

"À vì ăn mì dễ ăn và xong nhanh nhưng mà anh mua cho tôi rồi không trả không được" Cô hoang mang đáp

"Vậy tôi để đó, khi nào ăn cơm thì tôi sẽ lấy tiền nhé" Anh nói

"Vậy nhé, tạm biệt ăn rồi nhớ báo tôi xem có vừa khẩu vị của em không nhé" Anh nói rồi nhấn ga đi

Đến như một cơn gió đi cũng như một cơn gió làm cô đứng hình ở đó để định hình thứ gì vừa xảy ra, không thể gọi anh ta lại nên đành vào công ty

Ôi trời, vậy là nợ tiền hay nợ duyên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com