Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Cho đến ngày hôm đó, bọn họ có một bữa nhậu nhỏ trong ktx. Vì đang ở trong nhà, nên mọi người uống chẳng hề suy nghĩ một chút nào. Ai cũng uống đến say mèm, gục đầy đất. Ai cũng biết là Faker ít uống rượu, nhưng tửu lượng của anh lại chẳng thấp chút nào. Mọi người đã gục hết rồi, nhưng anh vẫn có thể ngồi vững vàng, thẳng tắp trên mặt đất. Keria là người duy nhất uống ít, dù sao thì cậu không uống mấy người kia cũng chẳng dám ép cậu. Cậu nhờ nhân viên trong ktx đưa mọi người về phòng, cuối cùng thì chỉ còn mỗi cậu và Faker.
- Anh có cần dìu không?
- Không cần đâu
Faker vừa nói vừa đứng dậy, bước về phòng của mình. Nhưng mới bước được mấy bước thì anh hơi loạng choạng. Keria nghĩ, hóa ra cũng say rồi. Nhưng may mắn là Faker chỉ hơi choáng thôi, nên mình Keria cũng dìu anh về phòng được. Chứ không là cậu cần gọi staff đến nâng người về quá. Khi đặt người nằm trên giường, Keria mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng được về phòng rồi. Bỗng dưng, Faker lên tiếng:
- Minseok à, anh đau quá
- Hả? Anh bị đau ở đâu? Có phải lúc nãy lỡ va vào đâu không?
- Anh đau lắm, phải làm sao đây Minseok
Keria thấy anh nói vậy thì hơi hoảng, cứ nghĩ ban nãy không cẩn thận nên anh va vào chỗ nào đó. Nhưng khi đến gần, cậu thấy Faker đang khóc. Keria sững sờ. Thực sự rất lâu rồi cậu chưa từng thấy Faker khốc, lần cuối cùng cậu còn chẳng nhớ là khi nào nữa.
- Sanghyeok hyung à, anh bị đau ở đâu, anh mau nói cho em biết đi. Hay để em gọi bác sĩ đến...
- Anh nhớ cậu ấy quá, Minseok à
Keria sững người, cậu thấy anh đưa tay lên ôm lấy ngực mình, khẽ nói:
- Phải làm sao đây, anh khó chịu quá
- ...
Hóa ra, tất cả mọi thứ đều là anh ấy giả vờ cho họ xem thôi. Nhìn xem, anh ấy vẫn không thể nào thoát ra khỏi được.
- Sanghyeok hyung, anh đừng như vậy nữa. Hyukkyu hyung cũng đã thoát ra được rồi. Anh hãy quên chuyện này đi được không? Hãy cứ sống tốt và đừng nghĩ...
- Anh không làm được, Minseok à. Anh không làm được...
- ...
- Có phải anh yếu đuối quá phải không? Chút chuyện này cũng không làm được. Nhưng mà biết phải làm sao đây. Mỗi một giây, một phút trôi qua, anh đều đang hối hận. Hối hận khi đó mình không nên lựa chọn như vậy. Hối hận vì mình đã đối xử như vậy với cậu ấy.
- ...
- Rất nhiều năm trước, anh đã luôn suy nghĩ. Tại sao? Tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra với bọn anh? Khó khắn lắm anh mới theo đuổi được cậu ấy. Tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy?
- ... Em vẫn luôn muốn hỏi. Tại sao năm đó, khi mọi chuyện đã kết thúc anh không tìm Hyukkyu hyung nói chuyện? Trước đó, em vẫn có thể hiểu được là do anh bị tên kia theo dõi nên không muốn liên lụy anh ấy. Nhưng sau đó thì sao?
- ...
- Có phải năm đó, tên kia đã làm chuyện gì đó có phải không?
- Em nghĩ sao tên đó lại bị phán tận 10 năm? Nếu thực sự chỉ uy hiếp thôi thì không bị phán nhiều như vậy đâu?
- ...
- Tên đó không chỉ là fan cuồng theo dõi đơn giản như vậy, hắn ta còn quấy rối tình dục anh. Những lời nói ghê tởm ấy đã theo anh suốt những năm đó. Hắn còn photoshop hình ảnh... nói chung là chuyện gì ghê tởm thì hắn đều đã làm hết. Anh cũng dựa vào tâm lý đó để kích động hắn, sau đó thì hắn vì sắp chết nghĩ rằng không có được thì liền không thể khiến anh sống tốt.
- Hắn ra tay muốn anh đi cùng hắn. Tất cả mọi chuyện đều được ghi lại hết. Nên hắn mới bị phạt nặng như vậy.
Keria thấy anh kể nhẹ nhàng như vậy, nhưng chắc chắn lúc đó mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Cậu không muốn hỏi sâu thêm, như vậy chẳng khác gì tổn thương anh thêm một lần nữa cả.
- Sau nhiều năm nghe những lời như vậy, tâm lý của anh cũng trở nên... Anh cảm thấy chính bản thân mình cũng thật ghê tởm, bẩn thỉu ... nói chung là anh đã bị ám ảnh tâm lý mức độ nhẹ. Sau khi nhận ra anh đã tìm đến bác sĩ tâm lý để tiến hành điều trị và sau đó cũng khỏi hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com