Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1. 🎀

Đêm hôm đó, sau khi ăn xong, cả đội cuối cùng cũng quay về gaming house.

Moon Hyeonjoon vẫn cười Minseok suốt cả quãng đường, Doran thì vừa đi vừa cố nhịn cười mỗi lần nhìn sang em, còn Peyz cuối cùng cũng bắt đầu hiểu được khoảng bảy mươi phần trăm câu chuyện rồi.

Chỉ có Lee Sanghyeok là vẫn bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cho nên lúc mọi người lần lượt tách ra về phòng riêng, Minseok gần như lập tức muốn chuồn thật nhanh trước khi Moon Hyeonjoon kịp chọc thêm câu nào nữa. Nhưng vừa đi tới cửa phòng-

"Minseokie."

Minseok khựng lại, em quay đầu theo phản xạ, Lee Sanghyeok đang đứng phía sau em cách không xa. Ánh đèn hành lang hắt xuống khiến gương mặt anh lúc này dịu hơn bình thường rất nhiều.

"...Dạ?"

Minseok vô thức siết chặt tay nắm cửa. Trong khi đó, Lee Sanghyeok lại chậm rãi bước tới gần hơn một chút.

Không nhanh, nhưng đủ khiến tim Minseok bắt đầu đập loạn lên theo từng bước chân của anh, cho tới khi anh dừng lại ngay trước mặt em. Khoảng cách gần tới mức Minseok có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người anh.

"...Anh còn chuyện gì nữa hả?"

Giọng em nhỏ hẳn xuống, Lee Sanghyeok nhìn em vài giây. Rồi bất ngờ - anh đưa tay nắm nhẹ lấy cổ tay Minseok.

Cả người em cứng lại ngay lập tức, bàn tay Lee Sanghyeok không dùng nhiều lực, chỉ giữ rất nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến đầu óc Minseok trống rỗng hoàn toàn. Trong khi đó, Lee Sanghyeok lại vẫn bình tĩnh tới đáng ghét, anh cúi xuống nhìn em, chậm rãi lên tiếng.

"Giờ đây anh không còn là Faker nữa."

"...?"

Minseok chớp mắt vài cái, tim em gần như ngừng đập trong một khoảnh khắc, bởi vì đó là câu mở đầu trong teaser quảng cáo. Sanghyeok lúc này lại rất khẽ cong khóe môi khi nhìn phản ứng của em, ánh mắt anh dịu xuống thấy rõ.

"...Mà là Lee Sanghyeok với tư cách một người bình thường."

"...Hyung."

Giọng Minseok run lên rất khẽ, em thật sự sắp phát điên mất rồi, trong khi anh thì lại vẫn chưa buông tay em ra mà nhìn thẳng vào mắt Minseok thêm vài giây nữa, khẽ nói.

"Anh thích em."

Đầu óc muốn Minseok nổ tung hoàn toàn.

Lee Sanghyeok lại rất chậm rãi nói tiếp, giọng anh thấp xuống giữa hành lang yên tĩnh.

"Có lẽ vì anh đã chắc chắn về cảm xúc của mình rồi."

Hai tai Minseok đỏ bừng tới mức chẳng khác gì sắp bốc khói nữa.

"Hyung...anh đừng nói nữa mà..."

Minseok gần như lùi lại theo phản xạ, nhưng Lee Sanghyeok vẫn giữ nhẹ cổ tay em, không cho em chạy, cũng chẳng cho em trốn nữa.

Trong ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang yên tĩnh, Lee Sanghyeok chỉ im lặng nhìn em đỏ mặt tới mức chẳng dám ngẩng đầu lên.

Rồi rất khẽ bật cười.

Tiếng cười nhỏ thôi.

Nhưng dịu dàng tới mức tim Minseok lại mềm nhũn hoàn toàn.

"Minseokie."

"...Dạ."

Lee Sanghyeok im lặng nhìn em thêm vài giây, rồi rất khẽ, anh đan nhẹ ngón tay mình vào tay em.

Không chặt.

Nhưng cũng chẳng cho em trốn nữa, ánh mắt anh dịu xuống thấy rõ.

"Em muốn nghe bao nhiêu lần..."

Giọng anh thấp và chậm tới mức tim Minseok lại bắt đầu đập loạn lên.

"Thì anh sẽ nói cho em nghe bấy nhiêu lần."

"..."

"Miễn người đứng trước mặt anh là em."

Lee Sanghyeok rất khẽ cong khóe môi.

"Từng câu anh nói ra đều là thật lòng."

Khoảnh khắc ấy...

...Ryu Minseok thật sự cảm thấy tim mình sắp hỏng mất rồi.

Em đứng im trước mặt anh, đầu óc trống rỗng hoàn toàn, còn tim thì đập loạn tới nỗi em nghi Lee Sanghyeok chắc chắn nghe thấy mất.

"...Hyung."

Giọng Minseok nhỏ xíu, thậm chí còn run lên rất khẽ, nhưng Lee Sanghyeok vẫn nhìn em cực kì chăm chú, giống như anh thật sự đang chờ phản ứng của em vậy.

Mà đáng ghét nhất là-

Minseok biết mình thua rồi, thua sạch sẽ luôn rồi, cơ mà em vốn đã chẳng thắng nổi Lee Sanghyeok từ đầu mà.

Cuối cùng Minseok chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, tay còn lại vô thức siết nhẹ tay anh hơn một chút, rồi lí nhí.

"...Vậy sau này anh phải nói hoài đó."

Lần này tới lượt Lee Sanghyeok khựng lại vài giây, Minseok vẫn không dám ngẩng đầu lên, cho nên em không nhìn thấy - ánh mắt anh đã dịu xuống tới mức nào.

Lee Sanghyeok bật cười, rất khẽ. Cũng không phải kiểu trêu em như lúc nãy nữa, mà là tiếng cười mềm hẳn đi vì vui thật sự.

"Ừ."

Anh nhẹ nhàng siết lại tay Minseok.

"Anh nói cả đời cũng được."

Mặt Minseok đỏ bừng.

"Anh đừng có nói mấy câu đó nữa mà..."

Em gần như trốn luôn sau cổ áo hoodie của mình, Lee Sanghyeok lại nhìn em một lúc lâu, rồi rất tự nhiên đưa tay kéo nhẹ mũ hoodie lên che gần hết mặt Minseok lại.

"Khuya rồi, ngủ ngon nhé em."

Giọng anh thấp xuống đầy dịu dàng.

"Kẻo ngày mai support lại bỏ mặc mid nữa."

"YAH, LEE SANGHYEOK!!!"

Tiếng em vang lên giữa hành lang yên tĩnh, còn Lee Sanghyeok thì chỉ bật cười rồi chậm rãi quay người đi về phòng mình, trước khi đi còn không quên cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán em nhỏ nhà mình.

Minseok đứng chết trân trước cửa phòng thêm một lúc lâu nữa, cho tới khi bóng lưng anh khuất hẳn ở cuối hành lang, em mới chậm rãi đưa tay chạm lên nơi tim mình vẫn còn đập loạn hết cả lên.

Mà lần này - Ryu Minseok nghĩ...

...mình tình nguyện thua Lee Sanghyeok cả đời cũng được.

--🎀 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com