extra 2. 🎀
Sáng hôm đó, gaming house yên bình tới mức bất thường. Cho tới khi video quảng cáo full chính thức được đăng lên và chính Moon Hyeonjoon là người phát hiện đầu tiên.
"Woa."
Cậu đang ngồi lướt điện thoại ở sofa thì đột nhiên bật cười.
"Ra rồi này."
Minseok vốn đang cúi đầu ăn bánh socola ở phía đối diện lập tức khựng lại.
"...cái gì?"
"Quảng cáo đó."
Oner cố tình nhấn mạnh từng chữ.
"Quảng cáo mà có người xem teaser xong ghen tới mức bỏ mặc mid chết ba mạng ấy."
"Moon Hyeonjoon? Mày đang ghẹo gan bố mày đấy à?"
Doran đang uống nước suýt sặc ngay tại chỗ, còn Peyz thì lập tức ngẩng đầu lên đầy tò mò.
"Hyung thật sự ghen hả?"
"EM ĐỪNG HÙA THEO NỮA."
Hai tai Minseok đỏ bừng gần như ngay lập tức. Trong khi đó, Moon Hyeonjoon đã bắt đầu cười run vai.
"Không được, tao thật sự tò mò."
Cậu vừa nói vừa bấm mở video.
"Tối qua có người còn nhìn teaser như bị thất tình mà."
"TAO KHÔNG CÓ."
"Ờ."
Oner nhịn cười.
"Người không có nào đó còn ngồi bóc tôm như muốn bóp cổ con tôm luôn nữa."
Doran lần này thật sự bật cười thành tiếng.
"Yah đúng rồi."
Anh quay sang nhìn Minseok đầy thích thú.
"Hôm trước em còn chiến tranh lạnh với Sanghyeok-hyung mà."
"Em đâu có chiến tranh lạnh!"
"Thế ai nói 'anh ấy tự ăn được mà'?"
"..."
Minseok cứng họng ngay lập tức.
Peyz ngồi bên cạnh bắt đầu cười theo dù chưa hiểu hết câu chuyện. Trong khi đó, video trên TV lúc này vẫn đang phát, vừa đúng tới đoạn khiến cả đám bất ngờ.
Không khí phòng khách im lặng vài giây.
Rồi-
Doran là người đầu tiên bật cười thành tiếng.
"...khoan đã."
Peyz cũng há hốc miệng.
"Hả???"
Moon Hyeonjoon đứng hình mất hai giây, sau đó-
"HAHAHAHAHAHAHAHA"
Tiếng cười của cậu vang khắp phòng khách. Cậu ôm bụng ngã hẳn xuống sofa, cười tới mức không thở nổi.
"YAH RYU MINSEOK."
"MÀY GHEN TỚI MẤT LÝ TRÍ SUỐT MẤY NGÀY QUA VÌ CÁI NÀY HẢ?"
Em nghe thằng cốt ghẹo gan mình mà có chút bực bội quát lên.
"IM ĐI!!"
Doran cũng bắt đầu đập sofa cười điên loạn.
"Không được."
"Anh xin lỗi nhưng anh thật sự không nhịn được."
Minseok ôm luôn mặt mình, em thật sự muốn biến mất khỏi thế giới. Moon Hyeonjoon đập sofa cười tới mức suýt rớt điện thoại.
"Có người hôm qua còn ngồi giận dỗi như vợ chồng cãi nhau nữa."
"TAO KHÔNG CÓ GIẬN DỖI."
"Ờ."
Doran gật gù rất nghiêm túc.
"Em chỉ bỏ mặc mid chết liên tục thôi."
"..."
"Em chỉ đổi chỗ ngồi thôi."
"..."
"Em chỉ không thèm nhìn Sanghyeok-hyung thôi."
"..."
"Em chỉ đỏ mắt khi thấy hyung ấy nắm tay người ta thôi."
"Cho em chết đi."
Minseok gần như úp luôn mặt xuống bàn, mà Moon Hyeonjoon nhìn em cười tới mức không thở nổi.
"Không được."
"Tao thật sự muốn quay lại phản ứng của mày hôm trước."
"Moon Hyeonjoon..."
"Ừ?"
"Mày im không ai bảo mày câm đâu."
"Không thích đấy."
Moon Hyeonjoon đáp lại em một cách tỉnh bơ trong khi chính con Hổ giấy này lại là người đang trêu em nhiều nhất từ nãy đến giờ, Peyz thì vẫn còn sốc tới mức theo phản xạ mà nói.
"Em tưởng quảng cáo tình cảm thật luôn á..."
"THÌ TAO CŨNG TƯỞNG VẬY!"
Cả phòng im lặng hai giây.
Rồi Moon Hyeonjoon lại bắt đầu cười tiếp.
"Woa."
"Mày tự khai luôn."
"Ryu Minseok ghen thật kìa."
"..."
"Mid chết oan rồi."
"..."
"Sanghyeok-hyung bị support bỏ rơi oan uổng."
"..."
"Còn bị người yêu giận dỗi nữa."
"MOON HYEONJOON!!!"
Mặt Minseok đỏ tới mức Doran nhìn thôi cũng thấy nóng thay.
"Anh chưa từng thấy Minseokie ghen dữ vậy luôn."
Peyz còn rất ngây thơ bồi thêm một câu.
"Nhưng em thấy hyung dễ thương mà."
"..."
Cả phòng im lặng hai giây rồi Moon Hyeonjoon lại bắt đầu cười tiếp.
"Xong rồi."
"Giờ tới Soohwan nữa."
Peyz cười vật vã sau đó cũng nói tiếp.
"Cơ mà Minseokie-hyung hôm đó đáng sợ thật luôn á."
Minseok lập tức quay phắt sang.
"Anh đáng sợ chỗ nào?"
"Thì..."
Peyz cố nhịn cười.
"Lúc em hỏi Sanghyeok-hyung sao không ăn thêm đi á..."
Cậu bắt chước y chang giọng Minseok hôm trước.
"'Anh ấy tự ăn được mà.'"
"..."
Moon Hyeonjoon đập tay xuống sofa cái bốp.
"ĐÚNG RỒI HAHAHAHAHA."
"Giọng đó đúng kiểu giận người yêu luôn."
"TAO KHÔNG CÓ GIẬN NGƯỜI YÊU!!"
Cả phòng lại im lặng hai giây, Doran chậm rãi nhướng mày.
"Oh..."
"..."
"Vậy là có người yêu hả?"
"..."
Lần này Minseok thật sự muốn nhảy lầu luôn rồi, Moon Hyeonjoon thì cười tới mức nước mắt chảy hết ra ngoài.
"Yah, Hyeonjoon-hyung đỉnh thật."
"Không cần gài luôn."
"Ryu Minseok tự nhận luôn rồi."
"AHHHHH THIỆT TÌNH EM KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI MẤY NGƯỜI NỮA!!!"
Em ôm gối đứng bật dậy khỏi sofa, mặt đỏ tới tận mang tai. Trong khi đó Doran vẫn còn cười tới run vai.
"Anh xin lỗi."
"Nhưng mà em đáng yêu quá."
"ĐỪNG NÓI EM ĐÁNG YÊU NỮA."
Peyz ở bên cạnh lại vô tư thêm dầu vào lửa.
"Nhưng thật mà."
"Hôm đó hyung nhìn teaser xong mặt buồn dữ lắm luôn á."
"..."
"Xong giờ biết cái kết thật lại càng buồn cười hơn nữa."
"...Kim Soohwan."
"Dạ?"
"Em cũng im đi."
"Nhưng em có nói gì đâu..."
Moon Hyeonjoon lúc này đã cười tới mức không ngồi nổi nữa rồi. Cậu ngả hẳn người ra sofa, vừa thở vừa nhìn Minseok.
"Tao thật sự không ngờ có ngày được thấy Ryu Minseok ghen tới mất lý trí như vậy luôn đó."
"..."
"Chỉ vì Lee Sanghyeok nắm tay người ta trong cái teaser có mấy giây."
Minseok lập tức ôm đầu.
"Đừng nhắc nữa mà..."
Giọng em nhỏ hẳn xuống, thậm chí còn mang theo cảm giác tuyệt vọng thật sự. Doran nhìn phản ứng đó xong lại bắt đầu cắn môi nhịn cười.
"Không được."
"Giờ anh cứ nhớ cảnh em bóc tôm là anh lại muốn cười."
"YAH."
"Hôm đó em bóc tôm như đang nghĩ 'con tôm này là Karina-nim' vậy."
"CHO EM XIN LỖI ĐI MÀ!!!"
Peyz lại cười ngặt nghẽo thêm lần nữa.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc rất khẽ vang lên từ phía sau.
"Minseokie."
Cả phòng đồng loạt quay đầu.
Lee Sanghyeok đang đứng ở cửa phòng khách với cốc cà phê trong tay. Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh quen thuộc đó, chỉ là khóe môi anh lúc này lại hơi cong lên rất nhẹ. Mà đáng sợ nhất là anh rõ ràng đã nghe hết rồi.
Minseok cứng đờ toàn thân.
"...Hyung."
Moon Hyeonjoon nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi đột nhiên lại bắt đầu cười tiếp.
"Người bị support bỏ rơi tới rồi."
"Moon Hyeonjoon."
Lee Sanghyeok chậm rãi gọi tên cậu, giọng anh rất bình tĩnh, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn lập tức ngồi thẳng dậy theo phản xạ.
"...dạ?"
"Em cười lớn quá."
"..."
Doran cúi gằm mặt xuống ngay lập tức để nhịn cười, còn Peyz thì vẫn vô tư nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Trong khi đó, Lee Sanghyeok lại chậm rãi bước vào phòng khách. Ánh mắt anh rất tự nhiên dừng trên Minseok đang ôm gối đỏ mặt tới mức chẳng dám nhìn mình.
Rồi rất khẽ, khóe môi anh cong lên thêm một chút.
"Anh thấy đáng yêu mà."
"..."
Cả phòng im lặng.
Minseok thì gần như nổ tung ngay tại chỗ.
"SANGHYEOKIE!!!"
Moon Hyeonjoon lần này thật sự lăn xuống sofa luôn rồi.
Sanghyeok lại chậm rãi bước tới gần sofa hơn một chút. Ánh mắt anh rất tự nhiên dừng trên đỉnh đầu đỏ bừng của em.
"Minseokie."
"..."
"Em định trốn tới bao giờ?"
"Em không có trốn."
Giọng Minseok vang lên nhỏ xíu từ sau cái gối.
Moon Hyeonjoon lập tức chen ngang.
"Còn biết cãi nữa."
"Mày hôm trước đâu có cứng vậy đâu?"
"Moon Hyeonjoon."
"Hửm?"
"Mày thật sự muốn chết đúng không?"
Oner chống cằm nhìn em đầy thích thú.
"Tao chỉ thấy buồn cười thôi."
"Buồn cười chỗ nào?"
"Chỗ có người ghen tới mức-"
"MÀY IM!!!"
"-xong cuối cùng phát hiện mình ghen với một đống plot twist."
"AAAAAAAA"
Minseok đập luôn cái gối vào người Moon Hyeonjoon.
Cả phòng khách lập tức loạn lên.
Doran ôm bụng cười ngã hẳn xuống sofa bên cạnh, Peyz thì vừa né vừa cười tới mức suýt nghẹn nước. Chỉ có Lee Sanghyeok vẫn cực kì bình tĩnh đứng nhìn.
Nhưng ánh mắt anh từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi Minseok lần nào.
Rồi rất khẽ - anh bật cười. Tiếng cười nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Minseok lập tức quay phắt đầu sang.
"Anh còn cười nữa hả?!"
Lee Sanghyeok nhìn em vài giây.
"Anh đâu có cười em."
"Rõ ràng anh đang cười!"
"Ừ."
Anh rất bình tĩnh thừa nhận.
"Vì em dễ thương."
"..."
Cả người Minseok đứng hình.
Moon Hyeonjoon thì bắt đầu đập bàn lần nữa.
"Không được thật rồi."
"Sanghyeok-hyung còn chiều nó nữa chứ."
"Yah."
Doran vừa cười vừa nhìn Minseok.
"Em biết hôm trước em nhìn hyung ấy kiểu gì không?"
"Kiểu gì?"
"Kiểu nếu Karina-nim xuất hiện trước mặt em thật chắc em sẽ khóc luôn á."
"EM KHÔNG CÓ."
"Có."
Moon Hyeonjoon gật đầu rất chắc nịch.
"Mày còn suýt bóp nát con tôm nữa mà."
"Đó là tại vỏ cứng!"
"Ờ."
"Chứ không phải tại em tưởng Sanghyeok-hyung đóng quảng cáo phim tình cảm."
"AISHH SHIBAL MOON HYEONJOON!!!"
Peyz lúc này cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà gục luôn xuống vai Doran cười ngặt nghẽo.
"Hyung dễ thương thật luôn á."
"Đừng nói dễ thương nữa mà..."
Lần này giọng Minseok gần như là rên rỉ luôn rồi, em úp mặt xuống gối thêm lần nữa như muốn biến mất khỏi thế giới. Nhưng đúng lúc ấy sofa phía bên cạnh khẽ lún xuống.
Minseok cứng người.
Mùi nước hoa quen thuộc lập tức tràn tới rất gần.
"..."
Lee Sanghyeok vừa ngồi xuống cạnh em.
Moon Hyeonjoon đang cười cũng khựng lại vài giây.
Doran chậm rãi nhướng mày.
Trong khi đó, Minseok thì gần như không dám ngẩng đầu lên nữa.
Lee Sanghyeok lại vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ chậm rãi đặt cốc cà phê xuống bàn, rồi rất tự nhiên đưa tay kéo nhẹ cái gối đang che kín mặt Minseok xuống một chút.
"Ngộp bây giờ."
"..."
"Em không muốn nhìn mặt ai nữa."
Giọng Minseok lí nhí nhỏ tới mức gần như dính luôn vào cái gối.
Lee Sanghyeok nghe vậy thì rất khẽ cong khóe môi.
"Nhưng anh muốn nhìn em."
"..."
"..."
"..."
Cả phòng khách chết lặng.
Moon Hyeonjoon từ từ quay sang nhìn Doran.
Doran cũng từ từ quay sang nhìn cậu.
Peyz thì mở to mắt hoàn toàn.
Ryu Minseok chính thức nổ tung.
"SANGHYEOKIE-HYUNG!!!"
Em bật dậy khỏi sofa ngay lập tức, mặt đỏ tới mức cả cổ cũng đỏ theo. Nhưng Lee Sanghyeok lại chỉ ngước lên nhìn em rất bình tĩnh, thậm chí còn hơi nghiêng đầu giống như thật sự không hiểu vì sao em phản ứng lớn vậy.
Moon Hyeonjoon nhìn cảnh đó xong thì ôm tim.
"Yah..."
"Người đáng sợ nhất ở đây thật ra là hyung mới đúng đó."
Lee Sanghyeok khẽ nhướng mày.
"Anh làm gì à?"
"Anh còn hỏi nữa hả?!"
Doran cười tới mức nước mắt chảy ra ngoài.
"Không được."
"Anh hiểu cảm giác của Minseokie rồi."
"Kiểu này thì ai chịu nổi chứ."
Peyz cực kì nghiêm túc gật đầu theo.
"Đúng thật."
"Sanghyeok-hyung hôm nay cứ như nhân vật nam chính phim Hàn vậy."
Minseok lập tức quay đầu nhìn Peyz đầy tuyệt vọng.
"Kim Soohwan."
"Dạ?"
"Anh xin em đấy."
"Em đừng nói nữa."
"Em chỉ nói thật thôi mà..."
Moon Hyeonjoon lại bắt đầu cười tiếp.
Trong khi đó, Lee Sanghyeok vẫn ngồi cạnh Minseok từ nãy tới giờ. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức chỉ cần Minseok cử động một chút thôi là vai hai người sẽ chạm vào nhau.
Mà đáng ghét nhất là Sanghyeok rõ ràng biết chuyện đó, bởi vì mỗi lần Minseok lén nhích ra xa một chút, anh lại rất tự nhiên dịch theo một chút.
"..."
"...Hyung."
"Hửm?"
"Anh cố tình đúng không?"
Lee Sanghyeok im lặng vài giây rồi rất khẽ bật cười.
"Ừ."
Tim Minseok hẫng mạnh một nhịp.
Ở phía đối diện - Moon Hyeonjoon lần này thật sự muốn gọi cấp cứu cho bản thân luôn rồi, mà con Hổ này lại còn giả vờ ôm tim mà nói thêm nữa chứ.
"Không ai yêu Lee Sanghyeok nhiều bằng mày đâu Minseok."
"Thật đó."
Câu nói vừa dứt, không khí bỗng chững lại rất nhẹ, vì lần này Minseok không cãi nữa. Em chỉ đỏ mặt nằm úp trên sofa, ôm chặt cái gối như muốn trốn luôn vào đó.
Sanghyeok thì lại rất khẽ nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt anh dịu xuống thấy rõ. Rồi trước mặt cả đội - anh cực kì tự nhiên đưa tay kéo nhẹ mũ hoodie của Minseok lên che gần hết mặt em lại.
"Đừng trêu nữa."
Giọng anh bình tĩnh tới mức như đang nói chuyện rất bình thường.
"...bé nhà anh ngại rồi."
Cả phòng khách chết lặng.
"..."
"..."
Doran là người đầu tiên lên tiếng.
"Sanghyeok-hyung..."
"Ừ?"
"...anh còn đáng sợ hơn em nghĩ nữa đó."
Moon Hyeonjoon vẫn còn ôm tim.
"Em xin anh đó hyung."
"Anh đừng có dùng cái mặt tỉnh bơ đó để nói mấy câu kinh khủng như vậy nữa."
Lee Sanghyeok khẽ nhướng mày.
"Kinh khủng à?"
"RẤT KINH KHỦNG là đằng khác nữa đó anh."
Doran lập tức gật đầu đồng tình.
"Anh mà nói kiểu đó với em chắc em nghỉ thi đấu luôn quá."
Peyz cũng ngoan ngoãn gật đầu theo.
"Em nữa."
Minseok nghe tới đó thì lập tức chôn mặt sâu hơn vào cái gối.
"Mọi người thôi đi mà."
Giọng em lí nhí tới mức gần như chẳng nghe rõ nữa, mà đáng ghét nhất là Lee Sanghyeok lại còn nghiêng đầu xuống nhìn em.
"Minseokie."
"..."
"Em nóng lắm à?"
"...không nóng."
"Vậy sao mặt em lại đỏ dữ vậy?"
"..."
Moon Hyeonjoon đập luôn tay xuống sofa.
"ANH THA NÓ ĐI."
Doran cười tới mức vai run lên.
"Không cứu nổi thật rồi."
Trong khi đó, Lee Sanghyeok lại chỉ rất bình tĩnh đưa tay kéo nhẹ cái gối xuống thêm chút nữa để Minseok đỡ ngộp. Nhưng vừa lộ mặt ra - Minseok lập tức quay đầu chỗ khác không thèm nhìn anh.
"..."
"Em giận anh hả?"
Giọng Sanghyeok thấp xuống rất nhẹ khiến cả phòng khách im lặng, bởi vì cái kiểu hỏi chuyện dịu dàng này của anh thật sự quá phạm quy rồi.
Minseok cứng người vài giây, sau đó mới lí nhí.
"...không có."
"Thật không?"
"..."
"Hay em vẫn còn ghen?"
"LEE SANGHYEOK!!!"
Lần này Minseok thật sự bật dậy luôn khỏi sofa.
Moon Hyeonjoon lập tức ngã vật ra sau cười tới mức suýt tắt thở.
"HAHAHAHA."
"Ảnh tự nói luôn kìa."
"Ảnh biết hết thật luôn."
Doran cũng ôm bụng cười.
"Không được."
"Anh chưa từng thấy Sanghyeok-hyung thích trêu ai tới vậy."
Peyz ở bên cạnh lại cực kì vô tư chen vào.
"Nhưng em thấy Sanghyeok-hyung vui thật mà."
"..."
Đúng thật.
Sanghyeok hôm nay tâm trạng tốt tới mức ai nhìn cũng nhận ra, khóe môi anh từ nãy tới giờ chưa hạ xuống lần nào, ánh mắt nhìn Minseok cũng dịu tới mức quá rõ ràng.
Moon Hyeonjoon nhìn qua nhìn lại giữa hai người một lúc rồi đột nhiên chống cằm.
"...khoan."
"Gì nữa?"
Minseok lập tức cảnh giác.
Oner nheo mắt nhìn Sanghyeok.
"Hyung thích chuyện Minseok ghen đúng không?"
"..."
Không khí chết lặng hai giây, rồi Doran lập tức quay phắt sang nhìn người anh lớn.
"Em cũng thấy vậy."
Peyz chớp mắt.
"Hả?"
Moon Hyeonjoon càng nghĩ càng thấy đúng.
"Không đúng sao được."
"Ảnh bị support bỏ mặc, bị chiến tranh lạnh, bị giận dỗi nguyên ngày mà giờ nhìn còn vui hơn bình thường nữa."
"..."
"Lee Sanghyeok này nguy hiểm thật rồi."
Minseok lập tức quay sang.
"Yah, đừng nói lung tung nữa."
"Không."
Oner cực kì chắc chắn.
"Tao nhìn ra rồi."
"Mày ghen càng dữ ảnh càng thích."
"MÀY THẬT SỰ MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG MOON HYEONJOON?!"
Minseok lần này thật sự muốn lao qua bóp cổ thằng cốt của mình luôn rồi, nhưng em còn chưa kịp bước đi thì cổ tay đã bị giữ lại, khẽ siết nhẹ một chút.
"Ngồi xuống đi."
"..."
"Anh không trêu em nữa."
Giọng anh thấp xuống đầy dỗ dành, mềm tới mức ngay cả Moon Hyeonjoon cũng phải ôm tim quay mặt đi chỗ khác.
"Yah..."
"Anh đừng có nói kiểu đó nữa được không?"
Doran ở bên cạnh cũng cười bất lực.
"Em ấy lại đỏ mặt nữa rồi kìa."
Minseok mím môi không nói gì, em vẫn đứng im tại chỗ vài giây như đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm, cuối cùng mới chậm rãi ngồi xuống lại cạnh Lee Sanghyeok.
Rất ngoan.
Rất tự nhiên.
Như thể vị trí bên cạnh anh vốn luôn là chỗ của em vậy.
Khoảnh khắc ấy, Moon Hyeonjoon nhìn sang Doran bằng ánh mắt tuyệt vọng thật sự.
"Anh thấy chưa."
"Nó hết cứu thật rồi."
Doran gật đầu đầy đồng cảm.
"Hết cứu từ lúc bỏ mặc mid rồi."
Peyz còn cực kì chân thành tiếp tục nói.
"Nhưng em thấy hai ảnh hợp nhau mà..."
"..."
Vài giây sau khi im lặng, Minseok đột nhiên úp mặt xuống vai anh, còn Moon Hyeonjoon được dịp ghẹo bạn nên ghẹo tới luôn.
"Nó tự chui qua luôn kìa."
Doran cười tới mức nói không ra hơi.
"Anh chụp lại cảnh này được không nhỉ?!"
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Minseok lập tức bật dậy phản đối, nhưng Lee Sanghyeok lại chỉ rất tự nhiên đưa tay giữ nhẹ mũ hoodie của em lại như sợ em chạy mất. Rồi trước mặt cả đội, anh rất khẽ bật cười.
"Được rồi."
"Tha cho bé nhà anh đi."
Không khí phòng khách im lặng mất vài giây bởi vì lần này ngay cả Moon Hyeonjoon cũng không cười nổi nữa, cậu chỉ chậm rãi quay sang nhìn Doran.
"...em hiểu rồi."
"Gì cơ?"
"Vì sao Ryu Minseok mê Lee Sanghyeok tới vậy."
Doran nghe thế cũng gật đầu cực kì nghiêm túc.
"Giờ em mới nhận ra à?"
"Sanghyeok-hyung cứ kiểu này ai mà thoát nổi."
Trong khi đó, Minseok đã hoàn toàn không còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi. Em chỉ kéo mũ hoodie xuống che gần hết mặt mình, rồi lặng lẽ né sát lại gần Lee Sanghyeok thêm một chút.
Mà đáng ghét nhất là anh rõ ràng nhận ra điều đó, cho nên anh chỉ rất tự nhiên nghiêng đầu tựa nhẹ lên mũ hoodie của em một cái giống như đang dỗ dành em cún nhỏ vừa ghen tới mất lý trí của mình vậy.
Và rồi, giữa tiếng cười vẫn còn vang vọng khắp phòng khách của Moon Hyeonjoon với Doran và Peyz còn đang cười tới nghẹn nước, Ryu Minseok cuối cùng cũng nhận ra.
Có lẽ điều đáng xấu hổ nhất không phải chuyện em ghen vì cái teaser quảng cáo đó.
Mà là-
Lee Sanghyeok hình như thật sự rất thích dáng vẻ em ghen vì anh.
--🎀--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com