Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 • tỉnh dậy.

2.1k+

cảnh tượng đó thực sự rất chấn động. ryu minseok đã chẳng biết lúc đó mình đã cảm thấy ra sao.

xúc phạm, giận dữ.

không, em chỉ lo lắng. về lee minhyung, cái cách mà gã bỗng dưng hành động thật lạ lẫm. mặc dù rằng, chính minseok trong thâm tâm cũng thầm tự nhủ, mình hết cơ hội rồi.

bởi vì lee minhyung lần này đã từ bỏ việc để em nhìn gã cứu lấy chính mình, dẫn đến việc ryu minseok đã bỏ qua thời gian quan trọng nhất, thời gian duy nhất hoàn toàn bị từ bỏ bởi chính chủ nhân của mình.

rằng, khi thứ đáp lại đôi mắt đầy lo lắng của người thiếu niên không phải là khuôn mặt sẽ luôn dịu dàng nhìn mình mọi khi, dù trong tình thế như nào. mà là một cánh tay đầm đìa máu tươi.

không, phải là lòng bàn tay đầy máu mới đúng chứ.

mùi tanh nồng của sắt tràn ngập cả khoang mũi của minseok, mỗi cái chạm vào làn da trên khuôn mặt trắng nõn, là từng lần từng sợi lông tơ đều cảm nhận rõ cái ấm - nóng hôi hổi từ đó toát ra.

bàn tay to lớn - thứ duy nhất còn sót lại trên cơ thể tàn tạ ấy của gã trai nắm lấy phần đầu của ryu minseok, cứng nhắc nhưng cũng đầy gượng ép mà xoay cần cổ của em về lại phía trước. về vị trí ban đầu.

khiến đồng tử người bị động chịu sự cưỡng ép đó chỉ có thể thu trọn duy nhất mỗi một khung cảnh của người thiếu nữ phía trên.

cái phương thức đầy ép buộc một cách quen thuộc thế này, làm thế nào mà ryu minseok lại không nhận ra được?

bởi, chính moon hyeonjun vào giây cuối cùng, cũng đã từng hành động như thế mà.

vậy nên, ryu minseok ngay lập tức đã phản ứng rất gay gắt ngay từ cú chạm đầu tiên mà lee minhyung bắt đầu thực hiện. chết tiệt! gã rõ ràng đã chết đâu, giống như moon hyeonjun khi đó, cả hai vẫn còn đủ đủ tri giác và hiểu mình đang làm cái gì, thế thì lý do tại vì sao mà cả hai người trong thời khắc sinh mệnh mới là thứ đáng được quan tâm nhất lại làm ra hành động chẳng bỏ nghĩa lý gì chứ?

"lee minhyung! thả tao ra ngay mau lên! tao không có đùa đâu!!"

được rồi.

ryu minseok khóc rồi.

em thét gào, đau đớn. cả người cố sức chống cự nhưng vẫn chẳng thể làm được gì với quyết tâm cuối cùng của người chết. lee minhyung dứt khoát không một chút nhân nhượng giữ chặt lấy phần đầu em không bỏ, đến cả cánh tay còn lại vốn đã chẳng còn lành lặn bao nhiêu cũng cố định lại cơ thể đang vùng vẫy dữ dội của ryu minseok. người thiếu niên trong lồng ngực gã vẫn nhỏ bé như vậy, từ đó đến tận bây giờ, người nhỏ hơn đã là điều quan trọng không thể duy chuyển.

kể từ khi biết được rằng số mình đã tận, lee minhyung chẳng mảy may chút bất ngờ nào. gã chỉ trọn một suy nghĩ lo lắng rằng - nếu đến cả gã cũng đi rồi, bạn nhỏ của gã sẽ ra sao đây?

nhưng khi tới thời điểm hiện tại, bản thân đã chạm ngưỡng cửa tử, gã mới bắt đầu vỡ lẽ ra nhiều điều. rồi tự giễu, bật cười với chính suy nghĩ non nớt sẽ bảo vệ bạn nhỏ luôn an toàn trong vòng tay của mình - dù rằng, chính gã trong suy nghĩ non nớt đó cũng từng tự tin nghĩ như thế, và rồi phải lắc đầu buông bỏ.

khi được ryu minseok tin tưởng nói hết toàn bộ những gì em đã gặp phải, ngoài cảm xúc vui mừng vì mình là người bạn nhỏ đã tâm giao tin tưởng đến như vậy, nhưng le lói đâu đó bên trong suy nghĩ vui vẻ của gã trai, còn là một nỗi niềm suy tư khó giấu.

gã thấy khó thở, bóp nghẹt cả buồng phổi của chính mình.

tại chính lúc đó, lee minhyung rõ ràng đã cảm nhận được rằng - khi ryu minseok òa khóc giải tỏa bao nỗi niềm của em trong vòng tay vững vàng của bản thân, chính gã cũng đang chịu đựng sự giận dữ của thứ không tên kia.

gã đã chạm vào vảy ngược của kẻ đó.

và chắc chắn, lee minhyung sẽ không sống sót nổi trong ngày hôm nay.

bộ dáng ryu minseok hiện tại đan xen cùng với khoảnh khắc khi đó cũng khá quen thuộc, nhưng khác biệt tại chỗ, em hoàn toàn chẳng muốn cảm nhận cái ôm này chút nào cả.

lee minhyung cũng nào muốn chứ. khi rằng nếu gã đi rồi, em sẽ hoàn toàn lạc lõng tại nơi này. đã có một moon hyeonjun, lại còn thêm lee minhyung nữa, bạn nhỏ sẽ hoàn toàn đổ vỡ mất.

chết tiệt.

lee minhyung đã đi quá sâu vào cánh cổng của cái chết rồi.

ryu minseok la hét, kêu gào lấy cái tên lee minhyung không bỏ, khi bên tai em, hơi thở của gã đã từ nặng nhọc, đến dường như chỉ còn là một khoảng trống yên tĩnh.

thinh lặng.

minseok chẳng biết chính mình đã kêu gào ra sao, khi bàn tay giữ lấy đầu em không buông của lee minhyung dần di dời xuống dưới khuôn mặt, chạm vào mi mắt đã đầm đìa từng giọt nước đau đớn đang chảy ra không ngừng.

"coi như tao xin mày... minhyung..."

nhưng lee minhyung vẫn câm lặng.

ryu minseok nức nở từng tiếng.

dưới từng tiếng van xin, đến cùng là đau đớn kêu không, dù có cương quyết nhắm chặt mắt đến nhường nào. thì thứ mà minseok còn đọng lại cuối cùng, vẫn chỉ là hình ảnh hwang taeyang nhảy xuống trước mặt, tàn tạ tựa như cánh bướm đến thời tận.

và, lời của lee minhyung.

"tao xin lỗi."

tiếng cười the thé của con quỷ dường như là sự phủ nhận tàn khốc nhất trong tình cảnh hiện tại của chính bọn họ, dường như đây là lần đầu tiên ryu minseok cảm nhận rõ việc trái tim của mình đã tan vỡ ra sao, từng bước từng bước, cái cách mà em chỉ còn cách vài ba cú chạm đất để mở toang cánh cổng của cái chết, dù bản thân đã chấp nhận buông bỏ thế nào, em vẫn chẳng thể chạm lấy được thứ mà mình cầu xin mong mỏi.

kể từ giờ phút này.

sinh mệnh của lee minhyung đã tới điểm kết thúc, khi cái cách mà bàn tay của gã đã chẳng còn gắng gượng nổi nữa, buông thõng vô tình. rỉ từng giọt máu tươi đã lê lết trên làn da của ryu minseok, khảm sâu từng vết rạch đau đớn vào tận bên trong sức sống ít ỏi đáng thương ấy.

nhưng em nào quan tâm, khi thứ cuối cùng đứa trẻ đó nhận lại chỉ còn là sự thống khổ tàn khốc nhất.

;

"ôi chết, hình như đùa hơi quá tay rồi."

·

ryu minseok tỉnh dậy.

ryu minseok tỉnh dậy.

ryu minseok tỉnh dậy.

ryu minseok tỉnh dậy.

ryu minseok tỉnh dậy.

ryu minseok tỉnh dậy.

ryu minseok tỉnh dậy.

ryu minseok tỉnh dậy.

ryu minseok tỉnh dậy.

ryu minseok tỉnh dậy.

ryu minseok tỉnh dậy.

ryu minseok tỉnh dậy.

ryu minseok...



"đây đã là vòng lặp thứ bao nhiêu rồi?" hwang taeyang trầm tư nhìn bóng dáng đơn bạc của người thiếu niên, hiếm hoi, bạn không nở lấy một nụ cười chào hỏi trong lần đầu tiên chạm mặt này.

bởi vì, rõ ràng, bộ dáng của ryu minseok hiện tại là thứ mà những ai quen biết em - hoặc dù không, khi chạm vào đôi con ngươi đã tàn tạ thứ ánh sáng của sức sống, mục ruỗng tựa linh hồn lạc lõng trong cõi chết - đều sẽ phải bất ngờ đến bật ngửa. chẳng ai có thể ngờ được, người thiếu niên trước mặt họ chính là một ryu minseok đã từng hạnh phúc như thế nào trong quá khứ trước kia.

"...không biết."

đã bao lâu rồi em không cười vậy?



vòng lặp thứ 20.

thời gian từng chút rút ngắn lại, nhưng chẳng có thứ cảm xúc vui mừng nào nảy lên trong cõi lòng của ryu minseok. người thiếu niên hiện tại đã biến mình trở thành một cỗ máy vô hồn, trở về một vòng lặp thứ bao nhiêu mà chẳng còn thèm đong đếm như ngày đầu nữa. chợp mắt một giấc, sau đó mở mắt ra như mọi khi là sẽ tới thời điểm báo hiệu một vòng lặp tiếp theo được bắt đầu.

nhìn hwang taeyang nhảy xuống, quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng chỉ rõ được từng vị trí mà bạn chọn rơi xuống thế nào. phòng máy tính, trước lớp học, đài phun nước, hoa viên, hoặc chỗ dễ nhất, sân trường.

tới cuối cùng, không một chút do dự, minseok đưa chân ra một bước, thả mình rơi vào hơi ấm lạnh lẽo của làn gió đêm quen thuộc.

thịt nát xương tan.



vòng lặp thứ 19.

"không được... nếu cứ như vậy, cả kế hoạch của mình sẽ đổ bể mất."

"ryu minseok đã hoàn toàn buông bỏ mọi thứ rồi."

"phải làm gì đây?"

mở mắt, lại lần nữa là khung cảnh lớp học quen thuộc đi vào thị giác. minseok nheo mắt theo thói quen khi ánh sáng bên ngoài cửa sổ chạm vào tiêu cự. cơn mệt mỏi quen thuộc ập tới lần nữa, thế nhưng dự định chợp mắt như mọi khi còn chưa kịp hoàn thành, đã có ngay một giọng nói kỳ lạ xen ngang, làm người thiếu niên phải tỉnh mộng.

"em mệt sao?"

minseok ngước mắt lên nhìn sự thay đổi đột ngột của diễn biến trong dòng thời gian này, dưới đáy mắt là sự nghi ngờ nảy lên, chẳng lẽ vì đã gần đi tới mạch cuối quãng đường nên mới tạo ra nhiều biến đổi để cản trở em ư?

"không ạ." một nụ cười giả tạo hiện ra trên khóe môi, ryu minseok nhẹ lắc đầu, ánh mắt thay đổi sắc độ thành cảm xúc áy náy - "em làm phiền thầy giảng dạy sao ạ? em xin lỗi ạ."

"không có gì, chỉ là trông em có vẻ mệt mỏi thôi." người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt hiền từ.

minseok nheo lại cười theo, quan sát rõ ràng khuôn mặt người kia.

không có ấn tượng nào cả.

"trán em có hơi nóng rồi nè." đột ngột, người kia cúi xuống, làm ra hành động kiểm tra nhiệt độ một cách quan tâm. minseok không phản ứng kịp, em chỉ tròn mắt ngạc nhiên cùng mức độ cảnh giác kẻ trước mặt trong suy nghĩ cũng tăng dần đều theo.

trước vẻ mặt thân thiện của người nọ, minseok chỉ nghĩ- kẻ này là do con quỷ kia biến thành à?

"em đi xuống phòng y tế kiểm tra kỹ càng hơn đi." sau những chuỗi hành động kỳ lạ, người đàn ông kia với vẻ mặt bình thản lùi ra một bước giới hạn khoảng cách, để lại cho minseok một lần nữa thêm nhiều hoài nghi.

"em cảm ơn."

không một chút chần chừ, bởi được cơ hội ban tới dễ dàng thế này thì nên chớp lấy mà thôi. hơn nữa, minseok cũng chẳng muốn ở trong cái lớp học này thêm được phút nào, nhất là người đàn ông kỳ lạ đó.

thôi kệ vậy, dù gì xuống phòng y tế đánh một giấc cũng đủ để tới đêm rồi.

nhanh chóng thoát khỏi nơi này thôi.

trước khi rời khỏi lớp học, minseok đã liếc qua bảng tên được đặt lủng lẳng ngay bên thành cặp của người đàn ông nọ, lộ liễu như thể hắn ta muốn được kẻ nào đó chú ý tới sự hiện diện của cái bảng tên ấy vậy.

kim hyukkyu.

minseok thầm nhớ lại mình đã từng gặp người nào có cái tên như vậy trong những vòng lặp trước chưa. nhưng cố nhớ, thì cũng chỉ mang máng mỗi hwang taeyang, moon hyeonjun cùng lee minhyung mà thôi. dù gì mỗi khi tới vòng lặp mới, em cũng chỉ nằm ngủ một hay hai giấc là đã xong chuyện rồi mà.

còn cái tên còn lại, lạ hoắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com