23 • xin chào.
1.7k+
★
"em chào thầy ạ, em tới kiểm tra sức khỏe."
ryu minseok theo lệ lễ phép dạ thưa người trước mặt, hành động trông thì quy củ, nhưng nhìn kỹ lại thì bộ dáng đó cũng chỉ là qua la lấy lệ mà thôi.
"em lại đây."
giọng nói trầm ấm, âm điệu có phần quen thuộc xen chút xa lạ nào đấy mà minseok vẫn còn chưa kịp nhận ra. em theo phép "vâng" một tiếng, cũng ngẩng đầu chăm chú quan sát vị giáo viên y tế mà hiếm hoi ngày nào mình nhìn thấy trước mặt.
người đàn ông đeo chiếc kính gọng vàng, thần sắc nghiêm túc trên gương mặt sắc sảo, mái tóc được chải vào nếp, không một cọng dư thừa nào lộ ra, sạch sẽ đến nỗi, người chuyên không chú ý vào bộ dáng người khác có ra thế nào như ryu minseok cũng phải chớp mắt ngạc nhiên vài phần.
trường mình khi nào có thầy giáo điển trai thế nhỉ, vậy mà lũ con gái trong lớp lúc nào cũng nháo nhào lên vì trai đẹp chưa thấy nhắc tới.
thế nhưng ấn tượng ban đầu cũng chỉ có vậy mà thôi. bởi vì với suy nghĩ của ryu minseok, việc em làm những cú ngoặt khác xa so với các vòng lặp trước kia cũng chỉ vì sự thay đổi đột ngột của người giáo viên lạ hoắc mình lần đầu tiên gặp mặt.
vòng lặp thứ 19 này đối với ryu minseok hiện tại cũng chỉ là một con số vô tri vô giác, bình thường đến nỗi nếu như không để ý tới và chừa ra vài giây ngẫm nghĩ, hẳn em cũng quên mất con số này có ý nghĩa thế nào rồi.
"dạo này có vẻ em không tốt lắm nhỉ? em không ăn mấy ngày này đúng chứ?" người đàn ông, điển trai, theo cảm nhận của ryu minseok, sau một lúc quan sát thần sắc của em đã nói như vậy.
minseok nhướn mày, nhưng đã nhanh chóng thay đổi thái độ thành ngạc nhiên, em tròn xoe mắt: "sao thầy lại nói như vậy ạ?"
người đàn ông mỉm cười.
gương mặt hắn thức sự là lần đầu tiên mà minseok nhìn thấy, giống như kim hyukkyu hồi nãy vậy, xa lạ, nhưng cũng đầy quen thuộc.
"ngủ nhiều cũng không tốt lắm đâu, ryu minseok à."
"sao thầy lại biết tên em?" - đó là câu hỏi chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng của ryu minseok, khi mà người đàn ông đã tiếp tục lời thoại của mình.
hắn mỉm cười. khi vẫn đang viết những gì đó còn dang dở trên giấy.
và rồi, chợt thả một quả bom xuống trong lòng ryu minseok.
"đây đã là vòng lặp thứ bao nhiêu của em rồi nhỉ? 20? không... 19 đúng chứ."
đó không phải là một câu hỏi.
nhưng lạ thay, khác hẳn so với việc chính mình khi nãy đã phản ứng cảnh giác dữ dội như thế nào với kim hyukkyu, ryu minseok lại không làm ra hành động gì. em ngơ như phỗng, phần - ngạc nhiên, phần - cũng là em biết rõ sự chênh lệch giữa cả hai lớn như thế nào, đến cả việc dù chính em có phản kháng đến mấy, cũng chẳng làm gì được hắn ta cả.
"thầy là ai vậy?"
người đàn ông mỉm cười. lần này, hắn đã ngừng bút viết, khuôn mặt góc cạnh chính diện nhìn thẳng vào ryu minseok. viền mắt đã hơi cong cong, hắn đang thực sự cười à.
"lâu rồi không gặp mà em đã quên tôi nhanh như vậy sao?"
"rầm!"
âm thanh vật dụng xô đẩy vào nhau, khi ryu minseok vội vã đứng lên, động mạnh vào chiếc ghế chính em đang ngồi, khiến nó nghiêng ngả đổ rạp vào tủ đồ đựng thuốc phía sau - thứ mà nếu có cho đủ tiền đền đi chăng nữa thì một ryu minseok sẽ không bao giờ chạm vào một li nào.
nhưng hiện tại, cái thứ nhãi nhép đó chẳng là gì so với sự việc đang diễn ra trước mặt cả.
ryu minseok trợn to mắt, hiếm hoi trong những ngày lang bạt ủ rũ sức sống. em nhìn vào người đàn ông, không, nói đúng hơn, rõ ràng là nhìn chằm chằm vào bảng tên đã được người kia lật từ mặt sau ra mặt trước một cách bình tĩnh, để em có thể trực diện nhìn vào, tận mắt biết được thân phận của hắn.
người đàn ông. không.
phải là lee sanghyuk.
"lee sanghyuk..." ryu minseok khẽ nhẩm theo tên người kia, chậm rãi, như sợ bản thân vì cuống quá mà đọc nhầm.
ngay lập tức, một cái búng trán đau đớn dù lực đạo đã đôi phần nhẹ hơn, vào vị trí thân thuộc tới nỗi mà minseok đã lập tức phản ứng theo thói quen ôm lại.
mi mắt, lại hiếm hoi rưng rưng.
"gọi là anh sanghyuk."
lee sanghyuk mỉm cười dịu dàng, như để cho ryu minseok không vì nghĩ đâu mà đọc nhầm, cái tông giọng không cảm xúc tựa máy móc của hắn vang lên, đánh thức một giấc hồi ức vẫn còn đó đọng sâu trong tiềm thức của người thiếu niên.
âm điệu quen thuộc, cách nói quen thuộc, dáng người quen thuộc.
và nụ cười.
ryu minseok ngơ ngác, chỗ bị búng hồi nãy vẫn còn âm ỉ đau, nhưng em đã chẳng còn bận tâm mấy tới chuyện đó nữa. em hé môi, cổ họng mở ra, cất lên tiếng gọi thân thương.
"anh sanghyuk."
lee sanghyuk mỉm cười.
"xin chào. lần đầu gặp mặt nhỉ? minseok à."
"sao anh lại có thể ở đây vậy ạ?"
sao một hồi bình tĩnh và nhìn nhận lại sự việc đã bất ngờ đổ ập tới, ryu minseok ngồi yên trên chiếc giường y tế mềm mại, vẻ ngoan ngoãn khác hẳn một ryu minseok mới đầu còn gai góc bảo vệ chính bản thân mình.
em trút bỏ hết tất thảy lớp gai nhọn, chỉ để một thân hình con người với tính cách trần trụi nhất - về lại bản thể nguyên sơ ban đầu.
lee sanghyuk ngừng lại công việc viết lách gì đó trong tờ giấy a4, hướng mắt nhìn em, với một nụ cười trên gương mặt không hề thay đổi - thứ khuôn mặt lạ lẫm và sự quen thuộc lần đầu gặp mặt, sự quen thuộc kỳ lạ mà đến khi rõ ràng sự thật em mới nhận ra là vì sao.
hắn lại gần nơi em đang an vị, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng cầm lấy đôi bàn tay non mịn trắng nõn của người thiếu niên. xinh đẹp như vậy, nào biết cơ thể nhỏ bé và khỏe mạnh này chỉ là một lớp vỏ bọc bên ngoài che đậy đi thứ linh hồn tàn tạ sức sống thế kia.
-và giờ đây đã le lói vài phần ánh sáng.
"việc em đã đi qua nhiều vòng lặp khiến con quỷ càng để tâm đến em hơn, dẫn đến chuyện nó đã lơ là việc theo dõi tôi. tôi chỉ tranh thủ cơ hội đó của nó mà ẩn thân vào trong này thôi. con quỷ đó đã suy yếu rất nhiều rồi."
ryu minseok ngẩn ngơ nhìn đôi bàn tay lạnh lẽo đang chậm rãi chạm vào bên má, cái lạnh - đối nghịch với thân nhiệt ấm nóng của em, khiến cơ thể nhỏ bé bất giác run lên - "đó đều là công sức mà em đã tạo ra đó. em giỏi lắm, minseok à."
ryu minseok nghiêng mặt, sự quen thuộc từ cái chạm ấm áp của người kia khiến em chẳng thể rời bỏ nổi, khép hờ đôi mi. chỉ muốn cái sự thân thương hiếm hoi em có thể cảm nhận được tồn tại mãi bên cạnh mình: "nào có đâu, em vô dụng tới nỗi chẳng thể bảo vệ được người bên cạnh mình luôn mà."
không để cho người thiếu niên nói thêm được câu nào hạ bệ chính bản thân em nữa, lee sanghyuk đã đặt hai tay lên bầu má tròn trịa đang xệ xuống một cách không vui vẻ đó, xoa nhẹ. hành động làm minseok phải nhìn anh một cách khó hiểu.
lee sanghyuk nói: "minseok đã giỏi lắm rồi, đừng nói như vậy nữa được không em?" - khi tay anh chậm rãi xoa đi viền mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi. "mọi chuyện kể từ giờ đã có anh bên em rồi, nên đừng đau nữa, em nhé?"
"anh sẽ làm gì sao ạ?" đối với một người tinh ý như ryu minseok, hơn nữa là trong tình cảnh nhạy cảm như hiện tại, việc nhận ra điều thay đổi trong thái độ của lee sanghyuk là điều dễ dàng nhất.
lee sanghyuk đưa lên một ánh nhìn khó hiểu về phía em, trước cái cau mày khó hiểu của người thiếu niên, hắn chợt cười, đột ngột.
"có cách khiến em có thể nhanh chóng rời khỏi đây mà không cần tốn bao nhiêu thời gian nữa đấy minseok à."
ryu minseok ngơ ngẩn nhìn hắn, trước sắc thái đáng yêu của khuôn mặt người thiếu niên, làm gã trai không nhịn được bật cười. nếu như là ryu minseok như mọi khi, ngay lúc mà người đàn ông bật lên tiếng trêu chọc thì đã lập tức phản ứng dữ dội khác rồi, trái ngược hẳn với biểu cảm đang như nuốt phải một cú sốc nào đó.
"anh nói gì cơ?"
"tôi nói là..." lee sanghyuk cũng không để em phải dối lòng mình lâu, khẳng định rõ ràng - "tôi có cách, để không cần tốn thêm thời gian nào dành cho các vòng lặp khác nữa. không chỉ tốn thời gian mà còn tăng thêm khó khăn khi con quỷ đã chú ý tới em, và nó sẽ dùng hết toàn bộ sức lực để ngăn chặn em hoàn thành vòng lặp. vì vậy, việc đi tới một cách ngắn nhất trong tình cảnh hiện tại là điều nên làm. đúng chứ, minseok?"
"anh nói thật sao?"
"tôi lừa em làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com