Chương 22: Vùng đất mới, cuộc sống mới
Ở cạnh Song Ngư không lo buồn chán, bởi vì hắn nói ríu rít cả ngày, nói hết từ chuyện nọ sang chuyện kia, từ chuyện trên trời dưới đất lan sang ngoài năm châu tứ bể. Thiên Bình xem như đã quen, thi thoảng còn ca thán mấy câu đáp trả.
Nhưng đời là chuỗi ngày buồn bã, dầu Thiên Bình chẳng bao giờ tự đâm đầu vào, những điều tiêu cực vẫn tìm mọi cách tiếp cận nàng cho kì được. Mỗi lần ghé qua quán cơm, Thiên Bình cũng vô tình nghe người ta rỉ tai nhau nhắc đến cô công chúa mà Thủy vương mới nhận vào cung. Đại để là khen nàng mỹ miều đằm thắm, sắc vóc nõn nà lại hòa nhã dễ gần, rất khác biệt so với những vị công chúa thanh cao ngạo mạn khác, cho nên rất được lòng dân.
Biết được dân chúng yêu quý, nàng ta cũng thuận nước đẩy thuyền, hôm nay cứu trợ lũ lụt, ngày mai phát gạo cứu đói. Việc thiện đã làm thì đếm không xuể, được nơi nơi ca tụng không ngớt.
Lần đầu tiên nghe được chuyện này, Thiên Bình bẻ gãy cả đôi đũa, chẳng ăn chẳng uống gì, bỏ ra ngoài xe ngồi, làm hại Song Ngư phải cho người gói lại thức ăn đem theo, phòng giữa chừng Thiên Bình đâm ra đói. Nhưng kể từ lần thứ hai, lần thứ ba, Thiên Bình đã có thể bình thản đối mặt với loại tin tức này, dù rằng trong lòng vẫn không mấy cam tâm.
Song Ngư rất hài lòng với biểu hiện này của nàng, liền gắp cho nàng miếng thịt gà xào. Hắn càng hài lòng hơn nữa khi thấy nàng chẳng còn cự tuyệt mình như trước.
Miệng đang nhai cơm, nhưng mắt hắn lại không nhìn chén cơm mà nhìn nàng, khiến Lưu Ly là kẻ ngoài cuộc cũng ngại ngần thay chủ tử, vội nói: "Bộ dạng hiện giờ của huynh ấy, ghê chết đi được! Sao huynh không đi tắm táp rồi chải lại tóc tai đi? Đi với huynh lần nào ta cũng ngượng chín mặt, trông chả khác gì tên lang băm mọi rợ cả!"
"Cái gì?" Song Ngư ngừng nhai cơm, bàng hoàng liếc sang Lưu Ly, như thể vừa nghe được chuyện gì kinh thiên động địa lắm.
"Còn gì với chả giếc! Kêu huynh đi tắm táp rồi sửa soạn lại, huynh còn trố mắt nhìn ta làm gì? Không những ở bẩn mà còn phát ngốc luôn rồi hả?"
Hắn vội nuốt cơm, nhăn mặt nói: "Làm sao biết ta không tắm? Này! Ngửi thử đi! Thơm lắm đó!"
Hắn dí tay áo vào mũi Lưu Ly. Lưu Ly kinh sợ vội tránh xa, hoảng hốt kêu lên: "Không cần không cần! Nếu đã tắm rồi sao y phục với mặt mũi huynh còn bẩn thỉu đến vậy? Tính gạt con nít chắc?"
Song Ngư vẫn chưa từ bỏ chấp niệm, lại một lần nữa dí y phục vào mũi Lưu Ly. Lưu Ly chạy ra khỏi bàn ăn để trốn hắn, không ngờ cô tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đụng phải lính triều đình ngay tại đây.
Gương mặt của cô dần sượng cứng. May là sau đó cô được Song Ngư nhanh tay kéo lại rồi cả ba người âm thầm cùng lẻn ra ngoài.
Trời đánh tránh bữa cơm, vì vậy chúng chẳng buồn để ý đến ba người đáng ngờ vừa lần lượt đi sượt qua mình…
Thủy Quốc tuy là quốc đảo nhưng vẫn có một phần đất liền giáp với ba quốc gia Kim, Phong và Hoả. Do người Thủy Quốc ngại vượt biển nên nơi đây vẫn còn là vùng đất mới, chưa có nhiều dân cư sinh sống, dĩ nhiên là càng chẳng phải trung tâm giao thương của Thủy Quốc, nhưng bù lại nó là vùng đất trọng điểm trong chiến lược quân sự. Có thể nói, Thủy Quốc còn hay mất là phụ thuộc hoàn toàn vào quân đội đóng quân ở biên ải.
Những cái bất lợi kể trên đối với ba người đang tẩu thoát quân triều đình lại là những điều hết sức thuận lợi.
Ngồi thuyền buồm mất hơn tuần lễ mới vượt khơi cập bờ, sau đó họ lại mua cỗ xe ngựa di chuyển đến phương bắc. Kỳ thực, Thiên Bình có đôi lúc cũng nghi ngờ việc Song Ngư lấy đâu ra nhiều tiền đến thế, nhưng dẫu nàng có hỏi, hắn cũng sẽ không thật lòng trả lời.
Thân phận là giả, diện mạo là giả, còn gì nữa mà hắn không thể giả được? Tại sao hắn lại phải che giấu những cái ấy?
Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Thiên Bình lại rất khó chịu, thỉnh thoảng cũng cố tình lơ đi vài câu hỏi của hắn, khiến hắn hoang mang không thôi.
Tưởng là vì đi đường xa mỏi mệt nên Thiên Bình mới làm ngơ mình, cho nên mỗi lúc đi qua những sạp nhỏ bán đồ thủ công, hắn đều dừng lại mua cho nàng ít đồ. Nào là y phục, phấn son, cây thoa, cho đến vòng tay, khuyên tai, hài ủng, thậm chí là… yếm. Vì vậy mà vài người tưởng lầm hai người là phu thê, luôn miệng nói những câu đại loại:
"Chàng trai à, ngươi vậy mà lại kiếm đâu ra hạng nương tử tốt thế?"
"Khách quan, nhìn sắc mặt nương tử của ngài không được tốt lắm, hay là ghé xem thử phấn son của tôi đi!"
"Đến mua yếm à? Có đưa nương tử theo không?"
"Ngừng! Ngừng lại!" Thiên Bình vội cản Song Ngư mua thêm vài nhu yếu phẩm khác, phòng tránh người khác lại hiểu lầm.
Song Ngư thu lại nụ cười, chớp chớp mắt hỏi nàng: "Sao vậy? Còn một vài thứ nữa cần mua đó! Thiên Bình, mặc kệ trước kia cô quen chịu khổ chịu đói thế nào, nhưng nếu cô đã quyết định ở cùng ta, ta muốn cô phải có cuộc sống đầy đủ nhất, so với cô công chúa ở trong cung kia càng hạnh phúc gấp trăm vạn lần! Biết chứ!"
Đầu nàng ong ong, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Trước giờ, chưa ai từng nói với nàng những lời như vậy, ngay cả song thân nàng cũng không. Liệu đây có phải chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi, hay thực sự là lời thật lòng thật dạ?
Quan trọng hơn là trái tim của nàng giờ đây lại âm thầm nghiêng về đáp án thứ hai, âm thầm rung động tận tâm can tỳ phế. Một nữ nhân như nàng, một người từng bị đời ép buộc lên voi xuống chó nhiều lần như nàng, nếu như có người đột nhiên đối xử chân thành với mình chỉ trong một khắc thôi, nàng cũng sẽ nhớ đến muôn đời muôn kiếp, mãi mãi chẳng thể nào quên.
Hắn đã nói đến thế, làm sao nàng có thể cứng rắn cự tuyệt?
Thông qua chuyện này, nàng chợt phát hiện ra bản thân cũng như bao người bình thường khác, cũng khao khát được yêu thương, cũng mong ai đó đối đãi thật lòng, nếu không đã chẳng thể cảm động đến mức đực người ra thế này!
Giọng nói khàn đi, nàng cẩn trọng hỏi: "Vì sao?" Vì sao lại đối tốt với ta đến thế?
Song Ngư cười nói: "Bởi vì… ta rất thích tiếng đàn của cô!"
Nói xong, hắn tự tiện kéo tay Thiên Bình chạy đến trước sạp bán đồ thủ công để lựa cho nàng miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội được làm từ bạch ngọc trơn nhẵn, có tạo hình hai con cá chép cùng nhau đớp ngọc, phía trên đầu có đục một lỗ nhằm luồn sợi chỉ đỏ để tiện treo bên mình.
Hắn vừa nhìn thấy ngọc bội này đã hạ quyết tâm phải mua bằng được, sau đó tự tay treo lên Tuyết Lệ Cầm của nàng, bí mật làm vật giao ước. Nàng không hiểu nữa thì thôi!
Cái chi mà thích tiếng đàn của một người đến nổi cam nguyện làm bất cứ việc gì cho người ấy nào? Lý do sơ sài đến nổi buồn cười không chịu được mà nàng cũng tin, thực là một nữ nhân cứng nhắc đến vô tình!
Đi qua bao dặm đại hải, lại đi qua bao dặm non xanh nước biếc, kinh qua xiết bao vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, mộc mạc của cây cỏ, tấp nập những phiên chợ, náo nhiệt của thị thành, rốt cuộc thì ba người cũng đến được nơi cần đến. Đó là một nơi nằm sâu trong vùng thung lũng hẻo lánh, lác đác vài chái nhà lụp xụp, đen nhám. Cây cỏ phát triển tốt tươi, phơi mình trong nắng vàng rạng rỡ. Nằm xa bờ biển nên có lẽ ở đây quanh năm nắng nóng, rất thích hợp để phơi sấy.
Xe ngựa lọc cọc chạy, tốc độ còn chậm hơn cả người thường đi bộ. Song Ngư vừa thúc dây cương vừa ngoái đầu ra sau nói với Thiên Bình và Lưu Ly: "Chúng ta sẽ tìm một nơi cất nhà, lên núi hái thuốc và hành nghề lang y, các cô thấy có được không?"
Lưu Ly ngần ngại đáp: "Nhưng cả tiểu thư lẫn ta đều không biết bốc thuốc chữa bệnh, vậy thì hành nghề thế nào?"
Hắn cười nói, đầu quay lại nhìn đường phía trước: "Về việc đó các cô không cần phải bận tâm, vừa hay ta cũng biết chút da lông về phương pháp chữa trị, không chết đói được đâu!"
Lưu Ly bĩu môi chẳng tin, thật ra người nào mà đi tin một gã có quá khứ sống bám chặt với nghề ăn mày đùng cái lại biết chữa bệnh cứu người thì người đó mới có vấn đề đấy!
Thiên Bình cũng bán tín bán nghi hỏi: "Tại sao ngươi lại muốn hành nghề lang y?"
Mặt mày Song Ngư càng trông phấn chấn, hắn đáp chí tình: "Hỏi rất hay! Các cô nói xem, ở ngoài biên ải thì thường xảy ra việc gì?"
Lưu Ly, Thiên Bình cùng đồng thanh: "Thường xảy ra chiến tranh!"
"Chiến tranh thì kéo theo gì?"
"Thương vong, nhà cửa tổn thất, gia đình ly tán".
Nói đến đây, Thiên Bình mới chợt vỡ lẽ, ánh mắt nhìn Thượng Quan Song Ngư cũng chốc biến đổi, nàng dè chừng hỏi ý: "Ngươi muốn thông qua việc bốc thuốc tạo dựng tiếng tăm, sau đó tự khắc sẽ có người đề bạt ngươi vào doanh trại binh lính?"
"Quả nhiên tâm linh tương thông có khác! Đầu ta nghĩ gì cũng bị cô nói ra hết rồi! Đúng vậy, đến lúc ta lập được chút chiến công cho quốc gia, Thủy vương dù quyền cao chức trọng bao nhiêu cũng không thể trực tiếp trừ khử người đem lại lợi ích cho mình được. Lúc ấy sợ gì không tìm ra cơ hội chứng minh cô công chúa kia là giả còn cô mới là máu mủ ruột thịt thực sự của lão?"
"Cả Thủy Quốc rộng lớn không thiếu người tài, thiếu vài người như chúng ta thì có là gì đối với lão? Dám chừng lúc kế hoạch vỡ lở, để lão nhận ra chúng ta là những đối tượng bị truy nã thì chết không có chỗ chôn thây đâu!"
"Sợ gì chứ, cùng lắm thì quay về cuộc sống hiện tại! Không mất vài thứ sao đổi được cái tốt hơn?"
Thiên Bình im lặng. Biết nàng đang lo lắng, Song Ngư nhanh trí nói sang việc khác: "Đây rồi! Chúng ta sẽ xây nhà mới ở đây, cô thấy thế nào?"
"Ùy!" Dứt lời, hắn cho ngựa tạm dừng lại.
Thiên Bình và Lưu Ly cùng dòm ra, trước mặt là mảnh đất trống khá rộng, phía sau có một con suối nhỏ, nước trong vắt. Hai cô chẳng có ý kiến gì, thế là Song Ngư liền thúc ngựa đi gần, lòng rất hân hoan.
Ở đây không ai biết đến họ, tha hồ mà tận hưởng vui thú!
Cuộc sống nên là ánh mai rực rỡ, chứ đừng xám xịt u tối như những đụn mây dông; nên ngào ngạt sắc hoa hương cỏ, hôi hám như tổ quạ thì đừng; nên tràn đầy yêu thương, đừng như con ong con bướm đậu rồi lại bay, đã hứa thì phải giữ lời hứa, đã làm thì làm cho đến cùng. Hắn không thích bỏ dở, cũng không thích bị đời bỏ dở, là vậy.
________________💦💦💦
Do số lượng châu chấu từ nơi khác không ngừng tràn sang, tình hình ở thôn này mỗi lúc càng tệ, những biện pháp thông thường không thể đối phó nổi nữa. Vì vậy, Lại Ma Kết đành từ biệt dân làng, lên xe đi tìm cội nguồn của nạn côn trùng này, chỉ có như vậy mới mong có thể một lưới tóm gọn được cả "vương quốc châu chấu".
Theo lời chỉ dẫn của dân làng, hắn cho phu xe thẳng tiến đến thôn lân cận là thôn Bạch Chỉ. Nghe nói cả thôn Bạch Chỉ xưa lấy nghề trồng dâu nuôi tằm làm kế sinh nhai nên mới sinh ra cái tên gọi này. Hồi trước, hai phần mười sản lượng kén tằm của cả nước đều do nơi này cung ứng, sản phẩm dệt từ tơ tằm cũng rất có tiếng trong cả nước, thậm chí còn vươn ra khắp cả lục quốc, được rất nhiều thương nhân từ khắp nơi ưa chuộng. Tuy nhiên, từ khi các dân tộc ít người từ phía bắc tràn sang xâm lấn địa bàn, dân bản địa tại đây bị đánh đuổi dạt ra tứ tán, nghề dệt vải nuôi tằm đã bị thất truyền.
Phương thức canh tác lạc hậu, dụng cụ thô sơ của những dân tộc ít người cũng là một phần nguyên nhân khiến cho nghề nuôi tằm thất truyền. Họ chỉ biết phá rừng làm rẫy, khai đất để trồng trọt, lại tin theo những kẻ mua thần bán thánh, chạy theo phong thủy mà bỏ xó các phần thổ nhưỡng màu mỡ, đi trồng trọt ở những thế đất hiểm trở, cằn cỗi. Thành thử không chỉ năng suất mùa màng giảm thấp mà côn trùng lại được dịp sinh sôi nảy nở, côn trùng sinh sôi nảy nở lại không lo tìm cách diệt trừ mà lo tìm thầy cúng lập đàn trừ ma. Đó là những gì mà Lại Ma Kết nghe được trong suốt dọc đường đi đến thôn Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ, Bạch Hà chỉ cách nhau một con lạch lớn. Muốn qua được con lạch này thì trước tiên hắn phải tìm quán xá cho phu xe nghỉ ngơi, đợi đến khi hắn quay lại.
Sau đó, hắn mới bước chân lên đò. Con đò nhỏ khẽ sóng sánh rồi di chuyển theo dòng thủy lưu, còn hắn thì đứng chắp tay ra sau nhìn người lái đò chèo lái, lòng chợt liu thiu buồn. Thụ lý xong sự việc này, hắn sẽ lại về kinh, sẽ phải đối mặt với nữ nhân ấy.
Có gì mà không cam lòng, từ trước đến giờ, hắn vẫn sống tốt mà chẳng mảy may quan tâm đến tình ái hay bất cứ nữ nhân nào, bởi vì hắn luôn biết rõ, ngày nào còn chưa thành danh, ngày đó song thân còn dài cổ trông ngóng đứa con này quay về. Sao giờ chưa gì hắn đã quên hẹn ước ấy?
Dù chưa thực sự biết rõ song thân của mình là ai, nhưng hắn vẫn nhớ mình đã uống nước Lãng Quên của sư phụ, ngày ngày vẫn được sư phụ nhắc nhở không được quên sơ tâm ban đầu. Giờ hắn vì một nữ nhân phàm tục mà suýt nữa thì quên, thật đáng chết muôn vạn lần. Trên vai hắn không chỉ có trách nhiệm với song thân mà còn với chính cả Mai Xử Nữ, hắn có trách nhiệm đưa nàng lên hàng ngũ đế tương lai của lục quốc, thậm chí là thống nhất cả lục quốc này.
Đến lúc ấy, nàng là nữ đế của nhân giới, cùng hắn không có quan hệ nào nữa.
Lại Ma Kết nửa ngồi nửa quỳ đưa tay hứng nước, dòng nước chảy qua kẽ tay man mát, lành lạnh, lạnh đau cả tim, lạnh thấu cả phổi. Đoạn hắn bỗng nắm chặt tay lại, đứng dậy chuẩn bị lên bờ.
Đò đã cập bến, Lại Ma Kết bước lên bờ. Lúc ở Cự Hư cung*, y đã từng đọc qua sách cổ của Thần Nông**, trong đó có chép một phương pháp diệt côn trùng có một không hai mà người phàm chưa một ai hay biết.
Chú thích: *Cự Hư cung: nơi ở của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sư phụ của sáu huynh đệ.
**Thần Nông: vị thần nông nghiệp, chứ không phải cung Thiên Yết.
Bàn tay cầm một nhành hoa sắc lam rất kỳ lạ vừa hứng được dưới nước, hắn đưa mắt nhìn dọc thượng nguồn, quả nhiên thấy một cây hoa màu lam rủ xuống. Điều hắn không ngờ là nó thực sự tồn tại ở nhân giới chứ không riêng gì thiên giới.
Chưa thể mừng vội, hắn chỉ mới tìm được Thủy Hoa, còn những Mộc Hoa, Hoả Hoa, Thổ Hoa và Kim Hoa nữa. Mộc Hoa thì không lo, bởi vì chúng mọc khá nhiều, không hiếm. Cái đáng lo là biết đi đâu để tìm ba loại còn lại.
Trước hết, chắc hắn phải tìm Hỏa Hoa, loài hoa hiếm có khó tìm chỉ sau Kim Hoa mà thôi.
Hoả Hoa mọc lẫn vào nấm, địa y, có đặc tính vừa ưa khí vừa kỵ khí, cho nên muốn tìm được phải tìm ở một nơi ẩm ướt ít gió.
Đi suốt hai canh giờ, hắn mới tìm được một cây. Toàn thân cây màu đỏ rực, không lá nhưng lại có hoa. Hoa của chúng nở li ti, có kích thước nhỏ hơn cả một con kiến, vì vốn dĩ thân nó cũng chẳng to hơn cây nấm là bao.
Thủy Hoa, Hoả Hoa đã có, tiếp theo hắn sẽ đi tìm Thổ Hoa. Thổ Hoa mọc trong tổ mối, mà phải tổ mối có tuổi lên đến chục năm, hút chất dinh dưỡng từ xác con mối chúa phân hủy mà lớn lên. Phiên này còn khó hơn nhiều so với việc tìm Hoả Hoa, hắn phải mất hơn nửa ngày trời mới tìm được tổ mối lớn.
Tranh thủ lúc trời còn chưa tối, hắn liền lấy thanh đoản đao bào từng chút một. Sau khi khẳng định Hoả Hoa không mọc chỗ ngọn mà nằm ở đáy tổ mối, hắn mau chóng đụt khoét sâu xuống. Công đoạn này mất khá nhiều công sức và thì giờ, phải cần nhiều kiên nhẫn mới làm được.
Đền đáp cho sự nỗ lực của hắn hơn một canh giờ, những cánh Thổ Hoa bắt đầu nhú được một góc. Lại Ma Kết cả mừng, cẩn thận dùng mũi dao gọt những phần đất xung quanh. Toàn bộ Thổ Hoa liền được giải thoát khỏi mê cung tăm tối, vươn mình đón ánh nắng nhiệm màu ấm áp.
Hắn nâng niu nhổ lên và tỉ mỉ làm sạch từng kẽ hoa, rồi cất nó cùng một chỗ với hai loại cây mà hắn đã tìm được trước đó, đoạn lên đường tiếp tục tìm kiếm những loài hoa còn lại.
Kim Hoa, kim trong kim loại, cũng là một loài cây quý hiếm. Nó chỉ sinh trưởng và phát triển ở vùng có nhiều mỏ khoáng thạch, đá quý. Theo như sách cổ đã ghi chép, Kim Hoa thường sẽ đâm xuyên qua phiến đá quý mà lớn lên, cho nên Lại Ma Kết khá mong đợi được tận mắt chứng kiến cảnh ấy.
Có điều, một loài thực vật kỳ lạ hư ảo như thế, hắn không dám chắc nó có thật sự tồn tại hay không.
Trời tối là thời điểm nguy hiểm nhất khi ở sâu trong rừng, bao nhiêu sinh vật dữ tợn đều lựa chọn thời điểm này để đi săn. Chỉ vừa mới nghĩ đến, từ đằng xa hắn đã nghe thấy tiếng chó sói tru theo từng hồi hoà quyện cùng tiếng lít rít của những loài côn trùng, con thú nhỏ, thậm chí còn có tiếng gầm gừ đe dọa đến từ đại diện lớp thú ăn thịt. Nhưng tất cả những thứ này đối với Lại Ma Kết chỉ nhỏ như muỗi, chẳng có chút độ uy hiếp nào.
Thật ra muốn tìm được quặng đá quý, kim loại không mấy gì khó. Thế nhưng, phải đến đâu để tìm được Kim Hoa là một vấn đề nan giải. Giả sử như nó không hề tồn tại trên đời này, chẳng hoá ra công sức một ngày nay của hắn đều hoá công dã tràng cả ư?
Đi đi lại lại quan sát chung quanh, hắn vẫn không phát hiện được gì. Lẽ nào Kim Hoa thật sự không thích mọc ở những nơi thấp? Vậy là hắn bèn chuyển mục tiêu sang những nơi trên cao kia.
Hắn lui về sau mấy bước, lấy đà nhảy lên tảng đá cao rồi từ đó leo lên núi. Vách núi cheo leo rất khó bám, may nhờ thời điểm hiện tại là ban đêm, có thể lợi dụng bóng tối để phát hiện ra quặng đá quý, kim loại đang phát sáng. Bên kia có mấy quặng lẫn với đá, Lại Ma Kết bèn nhảy chồm sang đó tỉ mẩn quan sát bề mặt của nó.
"Đây rồi!" Hắn khẽ kêu, dùng dụng cụ chuyên dụng từ từ khoét xuống.
Mặt quặng lập tức nứt ra, giòn như cơm cháy, buộc Lại Ma Kết phải thả một tay, nghiêng người tránh né. Đằng sau lớp quặng mỏng, một nhánh hoa chợt bung nụ, bắt sáng rực rỡ. Ánh trăng vàng óng như mật đang rót vào từng cánh hoa, tạo nên sắc vàng lung linh rỡ ràng. Sau khi hái hoa, Lại Ma Kết nhanh chóng trèo xuống, tiếp tục lên đường tìm kiếm loài hoa còn lại.
Như đã nói, Mộc Hoa rất dễ kiếm, cho nên hắn không tốn nhiều sức lực như khi tìm kiếm ba loài hoa trước đó. Có điều lúc hắn hái xong Mộc Hoa thì trời đã tờ mờ sáng rồi.
Trong người thấy hơi mệt, hắn bèn tìm một quán xá ngồi húp chén cháo lỏng, đoạn lại tiếp tục thuê một cỗ xe ngựa lên đường.
Không ngờ lúc gần đến trạm xá thì hắn bắt gặp người mà triều đình phái đến, người ấy là Trần Liên. Trần Liên được giao phụ trách thôn Bạch Chỉ, song đã mấy tháng nay y vẫn đang đau đầu tìm kiếm giải pháp. Những giải pháp mà y đã cùng dân làng thực hiện không mấy gì hiệu quả, nếu không muốn nói là vô dụng. Khổ nỗi, chừng nào chưa giải quyết được vấn nạn thì chừng ấy y vẫn chưa thể về kinh, không thể gặp lại mẹ già, vợ con. Chính vì điều này mà y đâm ra bất mãn, mấy ngày nay chỉ ngồi không, chẳng làm gì, khiến cho dân làng rất đỗi phẫn nộ.
Bây giờ tại đây gặp được Lại Ma Kết, chẳng khác gì đang sắp chết chìm mà vớ được cọng rơm cứu mạng, Trần Liên vội mừng ra mặt, trịnh trọng mời Ma Kết vào dịch quán tạm nghỉ. Ma Kết bày tỏ muốn đi thăm ruộng, Trần Liên cũng ngay lập tức thuận theo, không dám có nửa ý làm trái.
Ngay khi hai người vừa đặt chân xuống ruộng, châu chấu liền đua nhau nhảy nhót tán loạn, làm mờ tầm mắt những kẻ xâm nhập lãnh thổ trái phép. Thậm chí trên bờ cũng có rất nhiều châu chấu đống đô, ngự trị.
Trần Liên đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, nhưng vẫn không cách nào thôi kinh hoảng run sợ mỗi lần nhìn thấy châu chấu phủ xanh không trung. Cái gì cũng vậy, nhiều quá lại làm người ta sinh ra sợ.
Đối với y, lũ châu chấu bây giờ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, vậy nên đến tận lúc này y mới chợt nhận thấy tập tục lập đàn trừ ma cúng đạo của người dân ở đây cũng đôi phần có lý, dù rằng nó buồn cười chết đi được.
Trước khi đến đây, Lại Ma Kết đã giã nát năm loại hoa trộn với rượu, cho vào một cái bình tương đối lớn. Bây giờ chỉ việc đổ hết bình rượu xuống, lũ châu chấu kia sẽ tuyệt đường sống, chết chồng lên nhau.
Trần Liên trông thấy việc ấy thì còn cảm thấy buồn cười hơn cả việc lập đàn diệt châu chấu, nhưng vì sợ đắc tội với đối phương nên y đành khắc chế lại, vẻ mặt căng cứng hỏi: "Để chi vậy?"
Lại Ma Kết trả lời: "Chờ đến mai rồi biết".
Y đành chờ đến mai.
Rạng sáng hôm sau, lúc Trần Liên còn đang ngáy ngủ thì chợt có tên bộc dịch chạy xồng xộc vào thông báo: "Không hay rồi đại nhân! Có chuyện không hay rồi! Lại đại nhân cho thuộc hạ đến mời gấp ngài ra chỗ hôm qua một chuyến! Không rõ là chuyện gì nhưng ở ngoài ấy hiện đang có rất đông người tham gia.
Tuy rất cáu bẳn vì bị đánh thức một cách đột ngột, có điều nghe nhắc đến tên Lại Ma Kết, Trần Liên vội giật mình giật mẩy chổng đít ngồi dậy, khoác áo chạy ra đồng, đầu tóc vẫn còn chưa kịp chải.
Ngoài ruộng quả nhiên dân đang tụ tập rất đông, Trần Liên chợt nổi hứng tò mò, vội vàng chạy đến chen lấn. Khi ló đầu ra khỏi đám đông, y đột ngột kêu cha lạy mẹ, mồm miệng há hốc như bị sái. Trời ơi! Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay y chưa từng thấy chuyện này bao giờ! Trước mắt y, lũ châu chấu đang lao vào nhau cắn xé, chúng cắn xé đồng loại! Nhờ đâu? Tại sao? Đó là hai câu hỏi y muốn gào lên chất vấn.
Đầu óc bất chợt nghĩ đến hành động kỳ lạ của người nọ vào ngày hôm qua, Trần Liên không khỏi đưa mắt trộm nhìn. Lại Ma Kết có thân người rất cao to, chỉ liếc mắt một cái là có thể bắt gặp ngay lập tức.
Hắn đang khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt dửng dưng, dù cho thành quả ngày hôm nay là do hắn tự mình làm nên.
Trần Liên vội chạy đến gần ton hót: "Ra là thế! Đại nhân thật là anh minh lỗi lạc, rồng lẫn trong đám người! Bọn tôi đã tốn
biết bao nhiêu tháng ở đây mà vẫn không bằng một ngày của ngài. Tôi khâm phục ngài sát đất!"
"Bớt nói mấy câu phi nghĩa đi! Theo ta!"
Trần Liên bợ đít theo sau. Y nghĩ đến nghĩ lui mà vẫn không thể đoán ra người này đã dùng thứ gì để làm cho lũ châu chấu quay ngược lại cắn xé nhau, thế là vội hỏi: "Thứ rượu hôm qua ngài dùng là gì thế?"
"Ngũ Hoa! Ngươi muốn biết thành phần của nó không?"
"Muốn chứ muốn chứ!" Muốn quá đi chứ! Chỉ cần nắm được công thức tuyệt diệu ấy, y có thể một bước lên mây, được hoàng thượng trọng thưởng rất hậu cho xem!
Lại Ma Kết nâng khoé môi, bước chân vững chãi, không nhanh lắm nhưng vẫn khiến Trần Liên chạy theo muốn le lưỡi.
Đến dịch quán, hắn lệnh cho Trần Liên lấy giấy bút, mô tả Ngũ Hoa cho y ghi chép. Trần Liên múa tay thoăn thoắt, miệng cười nhe răng, nghĩ phen này trúng mánh lớn rồi, chép xong còn cẩn thận cuộn lại cho vào tay áo.
"Đem cái này đến tay những người ở tỉnh thành lân cận, bảo họ làm theo cách ấy, nhất định sẽ sớm có ngày được trở về nhà!"
"Tôi cũng định thế!" Trần Liên vâng lời, lập tức thuê xe ngựa đi ngay.
Trần Liên vừa rời, Lại Ma Kết lập tức tận dụng giấy mực còn lại, viết năm sáu bức thư cột ở chân bồ câu gửi đi. Trần Liên dẫu có nhanh nhẹn, cũng không nhanh bằng lũ bồ câu này. Đó là phần thưởng hắn dành cho những tên tham lam giả dối như gã.
Ma Kết lại vòng qua Bạch Hà, đưa cho trưởng làng công thức diệt chấu, vì thế mà dân làng đội ơn Ma Kết lắm, ai nấy đều mắt kèm nhèm nài nỉ hắn ở lại vài ngày để dân làng được đón tiếp.
Nhưng hắn muốn lên đường về kinh ngay bây giờ nên đành từ chối. Thật không ngờ, lúc xe ngựa đã đi được một đoạn rồi, hắn ngoái đầu về phía sau nhìn thì thấy dân làng vẫn chạy theo xe ngựa đưa tiễn, lưu luyến không muốn rời.
Lại Ma Kết bèn vạch rèm cửa, ló đầu ra bảo họ không cần phải chạy theo sau nữa, hắn sẽ không đổi ý. Dân làng bỗng chốc thất vọng, mặt mày ai nấy cũng tiu nghỉu đứng dõi theo cỗ xe ngựa.
Không còn người theo nữa, hắn mới lộ ra chút mỏi mệt, dựa hẳn vào ghế và day day thái dương. Sắp về lại kinh thành rồi, hắn chẳng rõ mình nên vui hay buồn, chỉ muốn xe ngựa có thể chạy chậm hơn một chút.
"Nhìn thấy trăng sáng, cứ ngỡ sáng mãi.
Ngờ đâu ngọn gió cọng mây cũng đủ làm cho trăng bớt sáng".
"Nhìn thấy nước chảy, cứ ngỡ chảy mãi.
Ngờ đâu nhành cây ngọn cỏ cũng đủ làm cho dòng nước chững lại".
"Nhìn thấy mây bay, cứ ngỡ bay cao mãi.
Ngờ đâu chỉ trận mưa rào cũng làm mây kia chợt tan không bóng vết..."
Lại Ma Kết ngủ quên trên xe tự lúc nào, khi mở mắt ra thì nghe văng vẳng bên tai tiếng hát, không khỏi hiếu kỳ hỏi phu xe.
Hỏi ra mới hay xe đang chạy qua một phiên chợ thì gặp một đoàn thương buôn lớn từ nước Xiêm, Miên đi qua nên đường đang bị nghẽn tắc.
Trong lúc chờ đợi, Lại Ma Kết bèn vén rèm trông ra tìm kiếm chủ nhân của những câu hát khi nãy.
Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, người ấy vẫn còn là một thiếu nữ tuổi mười bốn, mười lăm, đang ngồi hát chay bên vệ đường, trước mặt là cái gáo dừa đã sứt mẻ đôi chút.
Bỗng nhiên có một tên vô lại từ đâu đi đến ngồi xổm xuống trước mặt thiếu nữ, giở trò đồi bại ngay giữa thanh thiên bạch nhật, tại chốn đông người này. Bất ngờ bị đụng chạm thân thể, thiếu nữ hoảng sợ ngừng hát, ôm lấy cơ thể mình rồi cúi rạp người xuống, dập đầu van lơn. Dường như nàng đã bị mù thì phải.
Lại Ma Kết động lòng thương, liền thảy cho hai nén bạc. Hai nén bạc không kêu lắc cắc mà kêu tiếng trầm đục, đánh động đến hai con người ấy.
Tên vô lại kia thấy cỗ xe ngựa trước mắt được trang hoàng lộng lẫy không khác gì của vua chúa, lại nhìn thấy người ngồi trong xe ngựa ăn vận trang nhã, tiền bạc xông xênh thì chắc đây là một nhân vật tai to mặt lớn nên không dám đắc tội, bèn cười hề hề nói: "Của đại nhân tất! Tiểu nhân xin cáo từ!"
Nói rồi gã xéo đi nhanh như bị ma đuổi quỷ ám.
Thiếu nữ dỏng tai nghe ngóng động tĩnh rồi chợt quay mặt về phía hắn, mỉm cười gật đầu: "Đa tạ!"
Lại Ma Kết sinh ra một chút hứng thú, bèn hỏi: "Cô bị mù lâu chưa?"
"Từ lúc mới sinh, thưa ngài!"
"Một cô gái xinh đẹp như cô, ngồi hát bên vệ đường không sợ sẽ bị ức hiếp sao?"
Thiếu nữ hơi kinh ngạc nhưng vẫn mỉm cười trả lời: "Cũng đành phải chịu. Tôi mù không làm được việc khác, được những quan khách như ngài thưởng thức tiếng hát đã là phúc phận lớn của tôi rồi!"
"Cô tên gì?"
"Yến Anh là tên của tôi!"
"Hợp với cô lắm. Ta rất thích giọng hát của cô. Ta họ Lại, tên Ma Kết, sau này nếu gặp chuyện, cứ đến kinh thành tìm ta!"
Thiếu nữ ngập ngừng: "Tôi có thể làm gì cho ngài?"
"Đoán xem!"
Thiếu nữ má nhiễm sắc hồng, cúi đầu không đáp. Lại Ma Kết mặt không lộ rõ tâm tư, đáp: "Nói ra cho cô biết cũng không sao. Hiện giờ trong quân đội đang thiếu vài nữ nhân biết ca biết múa và có đầu óc dùng được như cô. Công việc ấy đảm bảo sẽ cho cô rất nhiều thứ mà hiện tại cô không có".
Yến Anh lại cúi đầu, giọng nói nghe không rõ ràng màu sắc: "Đa tạ ngài đã chiếu cố! Yến Anh… chỉ thích hợp bay nhảy ở ngoài sơn dã, không thích hợp được nhốt trong lồng son, làm thú vui cho tao nhân mặc khách qua lại!"
Lại Ma Kết cười, không nói gì nữa. Lúc này đoàn thương buôn cũng vừa đi khuất, xe ngựa chợt lăn bánh, hắn cũng dứt khoát thả rèm xuống.
Phía sau lại tiếp tục nghe tiếng hát thanh trong của thiếu nữ mù loà.
"Chàng đưa tay ra, Yến Anh vội bay đến, mới hay! Chàng có cho đâu, chỉ duỗi tay thôi mà..."
______________🌨️🌨️🌨️
Cuộc sống trong hang động cần hai thứ để duy trì: nước và thức ăn.
Lúc choàng tỉnh từ cơn ngủ quên, Bảo Bình chợt nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách trong hang động. Nàng định ngồi dậy đi xem thì bị cánh tay của người kia giữ lại. Y lành lạnh bảo: "Thần đã dùng bình hồ lô hứng nước rồi, công chúa khỏi phải lo".
"Ờ!"
Bảo Bình hơi bất ngờ, thắc mắc vì sao y lại ngủ ở chỗ này. Không phải y vẫn còn đang giận dỗi nàng ư? Sao bây giờ lại mò đến đây làm gì?
Có điều, nếu nàng vẫn còn tiếp tục ngủ lại ở đây cũng không ổn. Hai người vẫn chưa bái đường thành thân, vả lại nàng cũng thấy không được thoải mái lắm.
Nàng tự hỏi, tại sao mình lại háu ngủ giống vậy, đến nỗi Việt Sư Tử mò đến đây lúc nào còn chẳng nhận ra! Hơn thế còn ngủ rất say bên cạnh y nữa...
"Huynh có thể buông tay ra được rồi! Dù sao cả hai cũng chưa thành thân..."
Bị nhắc nhở, y chẳng những không buông tay mà còn chuyển sang nắm chặt cổ tay nàng, kéo nàng đối mặt mình: "Nếu đã thành thân thì sao? Chúng ta sẽ có thể sinh hoạt giống như những cặp phu thê bình thường khác?"
Nàng lắc đầu: "Điều này ta đã nói rõ với huynh, huynh cũng ngầm cho thông qua rồi còn gì. Sao giờ lại hỏi ta câu ấy? Đừng quên, ý trung nhân thực sự của huynh là ai!"
Việt Sư Tử ngồi dậy, Bảo Bình cũng vậy, hai người đều thở mạnh nhìn nhau. Rốt cuộc thì người thua cuộc trong trò thi đấu mắt lại là y.
Y hừ lạnh mắng: "Rùa rụt trong mai, suốt đời chỉ biết suy đoán!"
Đoạn y quay phắt người, đứng dậy và đi sang nơi khác.
Đây là lần đầu Việt Sư Tử buông một câu mắng Lưu Bảo Bình, lời lẽ rất nặng nề. Ngay cả Bảo Bình thường ngày không hay để bụng chuyện lặt vặt mà cũng thoáng chốc rơi vào tư lự. Nàng cũng xoay người ngủ tiếp, nhưng cố mãi vẫn không chợp mắt nổi bèn ngồi dậy lục lọi tay nải.
Lấy được thứ cần tìm, nàng đi ra ngoài cửa động, kích hoạt tràng pháo cầu viện. Pháo sáng cả một vùng trời, song đôi mắt của nàng lại tù mù đen kịt như đêm không trăng. Câu nói gây sát thương nhất là những câu chọc trúng tim đen ta, và ta thì chẳng biết nên phản bác thế nào bởi vì nó quá đúng.
Thú thật nàng thiếu tự tin, luôn nghĩ Việt Sư Tử tiếp cận mình một phần là vì dung mạo nàng giống với người khác. Nàng đã từng bị người khác đem ra so sánh, nhận nhầm là công chúa Phong Quốc. Cho nên, nàng luôn có cảm giác Việt Sư Tử đang tìm kiếm hình bóng khác trong con người mình, xem mình chỉ là người thay thế mà thôi.
Bây giờ y lại nói thế, chẳng khác nào ngầm cho rằng nàng đã hiểu lầm về y hay sao?
Người như y mà vẫn chưa có ý trung nhân? Vì lẽ gì lại? Nhưng dẫu là vậy thì cũng không thể thay đổi bản chất của cuộc hôn phối sắp đến giữa hai người họ được. Nó được định ra để trục lợi, không phải là tình yêu đích thực. Vì thế, nàng phải luôn lấy điều đó ra nhắc nhở bản thân không được có suy nghĩ lệch lạc, phải luôn tỉnh táo, phải luôn trong tâm thế tiếu ngạo giang hồ, khinh bạc thế gian, đó mới là con người nàng cần hướng đến. Vì nàng luôn biết, một khi sa vào lưới tình thì không thể nào tiếp tục duy trì dáng vẻ kiêu ngạo được nữa!
Nguồn nước không cần phải lo, vậy còn thức ăn thì lấy đâu ra? Bảo Bình đợi đến trời sáng mới đi đi lại lại khắp hang động phân tích. Đương nghĩ ngợi xem mấy nhánh cây mọc ở ngoài động có thể hái xuống ăn như rau dại được không thì chợt phát hiện ra một sinh vật không chân đang co quyện bám chặt trên đó, nàng cả mừng xắn tay áo, thò tay khoá nọc độc ở miệng con rắn rồi kéo vào. Bị đuôi rắn quấn chặt mấy vòng trên cánh tay, nàng vẫn bình tĩnh tách nó ra rồi chìa trước mặt Việt Sư Tử, hỏi: "Huynh ăn được thứ này không?"
Việt Sư Tử đang thay lại vải băng bó ở vết thương, đương nhiên là chẳng mặn mà gì với câu hỏi của nàng. Chuyện này không còn xa lạ gì đối với Bảo Bình nên nàng cũng không bận tâm lắm, đập đầu rắn vào tường đá rồi bỏ vào đống than đỏ, chờ đến lúc chín. Trong lúc chờ, nàng ngồi xoa tay và liếc mắt về phía y, tự dưng bị cái mặt nạ trên mặt y thu hút. Nhớ đến việc xảy ra hồi tối, nàng mới cảm thấy Việt Sư Tử có chút đáng thương. Từng là trang nam tử tuấn mỹ, bây giờ lại phải đeo cái lớp kim loại xù xì đó để che vết sẹo trên mặt. Từ phản ứng khi nàng lỡ vô ý hốt hoảng rụt tay về, có thể thấy y rất mặc cảm về diện mạo của mình.
Bây giờ nàng rất muốn mở miệng giải thích, tuy nàng rất thích những người tuấn tú nhưng cũng không hề ghét bỏ người dung mạo có khiếm khuyết, sở dĩ hành xử như tối qua là bởi vì nàng quá đỗi bất ngờ mà thôi.
Thịt rắn nướng lên tỏa mùi thơm rất riêng. Bảo Bình lấy que khều lửa lôi ra ngoài, bọc trong lá rồi đem đến trước mặt Việt Sư Tử. Vừa đúng lúc Việt Sư Tử đã băng bó xong, y nâng mí mắt nhìn vật trong tay nàng, khước từ: "Thần không đói!"
Bảo Bình ngồi xuống trước mặt y, cười ngắn: "Đừng giận nữa! Tối hôm qua ta đã bắn pháo cầu cứu viện, không thấy chúng ta trở về như kỳ hạn đã định, Tĩnh nhất định sẽ phái người đến tìm chúng ta. Từ giờ đến lúc đó ít nhất thì khoảng ba bốn ngày nữa, huynh có thể nhịn nổi không?"
Việt Sư Tử nhìn nàng một lúc rồi cũng đưa mắt săm soi trái phải bọc lá trong tay nàng, và hỏi: "Cái này ăn thế nào?"
"Ha ha! Huynh tháo mặt nạ ra đi rồi ta sẽ chỉ huynh cách ăn!" Bảo Bình vô tư nói, không nghĩ đối phương lại thay đổi ánh mắt trong chớp nhoáng, đến khi nàng nhận ra thì đã không còn kịp nữa, lời đã nói ra sao mà thu lại được đây. Nàng lúng túng hỏi dồn dập: "Có được không? Có được không hả? Huynh không cần phải ngại mà, ta không cười nhạo huynh đâu!"
Việt Sư Tử nhắm mắt, đoạn đứng dậy đi ra cửa động, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Bảo Bình nhìn theo y, rốt cuộc vẫn không thể hiểu vì sao mình đã giải thích nhiều lần đến vậy mà y vẫn không tin. Giống như nàng đây, tối qua bị y mắng mỏ nặng lời mà sáng ra vẫn cư xử bình thường, vẫn vui vẻ bắt chuyện cùng y, vẫn mời y ăn uống, như vậy vẫn không đủ làm cho y quên đi chuyện xảy ra tối qua ư?
Hai khắc trôi qua, cuối cùng Việt Sư Tử vẫn chẳng buồn động đến thức ăn, Bảo Bình đành một mình xử lý nguyên con. Ăn xong nàng chợt nhớ ra trong tay nải hình như còn nắm cơm cháy và khô mà dân làng biếu làm quà lên đường, bèn soạn ra để trên chỗ ngủ của y, bao giờ y thấy thì tự lấy ra ăn.
Ở không chả phải làm gì, Bảo Bình liền ngủ thiếp đi, tỉnh dậy thì trời đã ngả sang chiều muộn. Cuộn khói phả lên nóc rồi lan khắp phía khiến nàng lặc khặc ho, mơ màng mở mắt ra.
Trông ra giữa động thì thấy Việt Sư Tử đang ngồi quay quay nướng nướng gì đó, nàng dụi dụi mắt, vươn vai ngồi dậy. Nhìn lại một lần nữa thì rõ là y đang làm món chim quay, nàng bèn chạy đến trầm trồ hỏi: "Ô hô! Huynh tìm đâu ra thứ này vậy?"
Việt Sư Tử hất mặt về phía chỗ nằm. Bảo Bình theo y nhìn sang, mới chợt nhận ra nắm cơm cháy và khô nàng cố ý chừa lại cho y giờ đã biến mất từ lúc nào. Đoán là y dùng chúng làm mồi để dụ bắt chim, nàng thôi không hỏi nữa, quay lại xoa tay và thò ra định vặt một bên đùi nếm thử, song bị Việt Sư Tử dùng que khều tro đánh nhẹ một cái, nàng vội rụt tay lại, ngỡ ngàng nhìn y. Việt Sư Tử nào có bận tâm, chỉ đáp gọn lỏn: "Chưa chín!"
Bảo Bình bèn ngồi đợi, chốc chốc lại hỏi: "Chín chưa?" Dẫu biết là đáp án muôn đời như một.
Thịt chim đã chín chuyển sang màu mật ong bóng lưỡng. Bảo Bình cắn môi nuốt nước miếng, cảm thấy tính cầu toàn của Việt Sư Tử thật là lôi thôi phiền phức, nàng sắp chịu hết nổi rồi!
Việt Sư Tử vặt một bên đùi, bọc lá đưa cho nàng. Bảo Bình đa tạ rồi vùi đầu ăn như hổ đói. Y đợi nàng ăn xong lại vặt thêm cái khác đưa cho nàng, cứ thế một hơi hết bốn cái đùi.
"Huynh không thích ăn đùi hả? Nếu vậy thì ta chỉ ăn bao nhiêu đây thôi, còn lại chừa huynh!" Đùi là phần ngon nhất của bất kì loại thịt gì, thật không ngờ trên đời này cũng có người không thích ăn phần ấy!
Nàng liếm mút xương, thấy y vẫn chưa ăn mà còn nhìn mình, mắt hơi giật giật hỏi: "Huynh nhìn ta thế làm gì? Chưa từng thấy nữ nhân nào ăn uống luộm thuộm như vậy hay sao?"
Y hơi cười đáp: "Nhìn xem sao trên đời lại có nữ nhân ngốc như vậy".
Bảo Bình ngơ ngẩn. Y nói thế là có ý gì? Luống rày này tâm tư khó dò cùng những câu nói vô thưởng vô phạt của y thật làm nàng khó hiểu hết sức. Ngốc ư? Ngốc về việc gì?
"Có thể nói rõ hơn không?"
"Câu hỏi này là một minh chứng". Việt Sư Tử nói, kèm theo đôi mắt trêu ngươi đáng giận gửi gắm.
Nàng vẫn chưa hiểu gì, có điều riêng câu này thì nàng đã hiểu ra, vậy là thôi không gặng hỏi nữa. Tối qua thì mắng nàng là con rùa rụt cổ, hôm nay lại chê nàng là một con ngốc, dường như dạo này y đi hơi quá giới hạn rồi!
Hai người ăn xong thì cũng vừa tàn buổi chiều. Bảo Bình lau sạch tay, sẵn tiện lau luôn cây pháo. Việt Sư Tử ngồi ở một bên nhìn, từ chối cho ý kiến. Nàng lau xong, đứng dậy đi ra ngoài bắn pháo. Đã là đêm thứ hai rồi, hy vọng Tĩnh có thể sớm tìm ra nơi này.
Đêm nay sao rất sáng, đáng tiếc nàng không có hứng đứng ngắm, đành thở dài trở vào, dọn dẹp nơi ở một lượt rồi lại ngả người nằm ngủ. Đuốc sắp cạn dầu nên cháy leo lét, khéo chỉ cầm chừng được thêm đêm nay nữa. Dù đã đều độ bắn pháo, nhưng chỉ dựa vào mỗi đó thì khó xác định được chính xác nơi ở hiện tại của họ. Nàng không cầu mong gì nhiều, chỉ cần người của nàng xác định được phương hướng là đủ. Dựa vào tác phong của Tĩnh, nhất định y sẽ tìm cách ra hiệu ngược lại cho nàng.
Nghe tiếng lột xột, Bảo Bình biết là Việt Sư Tử vừa đặt lưng nằm xuống cạnh mình. Trái tim luôn bình lặng của nàng giờ đây cũng đập thình thịch trong lồng ngực. Trực giác của nàng luôn rất mạnh mẽ, vì tức khắc sau y đã luồn tay qua cánh tay nàng, kéo nàng vùi sâu trong người mình.
Nàng nín thở, muốn xoay người lại nhưng không được, lực tay của y rất mạnh, đầu cũng bị y giam chặt. Y rút sâu vào hõm cổ nàng vừa hôn hít vừa lầm bầm mãi một câu: "Vì sao nàng không nhớ gì?"
Bảo Bình muốn tẽ cánh tay y ra khỏi người mình, nghe hỏi vậy thì nửa sững sờ nửa hoang mang. Nhớ? Nhớ gì?
Mấy ngày gần đây Việt Sư Tử rất lạ, thi thoảng lại nói mấy câu khó hiểu vô cùng.
Hình như y đang cố gắng truyền đạt ý này: hai người họ đã từng gặp nhau ở quá khứ. Nhưng nàng dám khẳng định, mình mới chỉ quen biết y dạo gần đây. Cá tính của Việt Sư Tử rất đặc biệt, nếu đã gặp qua một lần rồi, chẳng thể nào bản thân nàng lại quên nổi.
"Rốt cuộc là huynh có ý gì?"
"Đùa đấy! Nhìn thấy vẻ mặt thất thố của công chúa làm thần cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi!"
Y buông người nàng, lại ngồi dậy lấy que khều lửa và cho thêm củi đốt. Bóng y hắt lên tường đá, to lớn đến nỗi muốn bao trùm cả hang động này, song cũng gợi cho người ta cảm giác bất khả xâm phạm. Mối quan hệ giữa hai người trước giờ là vậy, một người không dám hỏi còn một người không muốn nói. Một hai lần nàng đã từng tò mò về xuất thân của y, nhưng lại nghĩ, nhìn cách nào cũng thấy Việt Sư Tử là một người không dễ moi móc quá khứ nên lại nuốt nỗi tò mò vào trong cuống họng.
Thêm đó, hiện tại y đã thuộc về Tử Nguyệt thì tương lai cũng mãi mãi thuộc về Tử Nguyệt, ít nhất là cho đến lúc nàng đã giúp y lấy được thứ y hằng mong muốn. Quá khứ của y thế nào, nàng chưa từng hỏi, y cũng chưa từng nói. Nàng buộc phải an phận vì y sống quá khắt khe khép kín.
Đã vậy, có một số thứ nàng cũng quyết giữ riêng cho mình, dù y có trên thông thiên văn dưới tường địa lý đến đâu thì cũng không cách nào xâm phạm đến.
Nói thật mà không sợ dối lòng, một trong hai người ai cũng là kẻ hiểu chuyện, đôi khi hiểu chuyện đến mức dửng dưng.
"Lúc xin xăm ở miếu, ta rút được quẻ Đại Hung liên quan đến Hoả, còn huynh thì sao?" Dù khó tránh những luồng suy nghĩ bất tận, nhưng Lưu Bảo Bình vẫn là Lưu Bảo Bình, tâm lý của nàng vẫn còn rất vững bền, khả dĩ đến mấy năm sau vẫn còn như thuở sơ nguyên, không hề thay đổi.
Những lúc thế này, nàng luôn rất thích nói, bởi vì không nói thì không được. Nàng luôn biết rõ, những trận bất hòa kéo dài thường hình thành từ những lần cả hai cùng chìm trong im lặng thế này.
"Trong quẻ có đề một chữ Sơn". Việt Sư Tử vừa gắp mẩu gỗ đã cháy gần hết bỏ vào trung tâm ngọn lửa, vừa ung dung nói: "Lúc ấy thần đã cho là nhảm nhí. Sau khi phóng hỏa, người của hoàng hậu không lý nào lại giăng thêm cái bẫy này nữa. Nếu thế thì chẳng khác gì đoán trước chúng ta có thể tai qua nạn khỏi chạy thoát khỏi cơn hoả hoạn? Dựa vào cách làm việc của bà ta, không nhân cơ hội ấy nhổ cỏ tận gốc thì đã vô lý, cho chúng ta chạy thoát đến đây rồi lại đứng sau giở trò thì càng vô lý hơn".
Bảo Bình góp ý: "Chuyện này chưa chắc là mưu kế của hoàng hậu. Mấy năm nay, kẻ thù của ta xuất hiện nhan nhản khắp nơi, mỗi năm ít nhất là thêm trăm kẻ thù mới… Mà thôi, khi nào hai chúng ta thoát ra khỏi đây đã rồi điều tra sau cũng chưa muộn!"
Nàng chuyển sang giọng hào hứng nói: "Ta rất hứng thú… rốt cuộc kẻ đó có thật là hoàng hậu hay không?"
Nhàn cư vi bất thiện, có lúc nàng ngủ một mạch từ trưa đến tối, có lúc lại mở mắt ra trằn trọc mãi, làm phiền đến Việt Sư Tử bên cạnh cũng không ngủ được. Bất cứ lúc nào nàng mở mắt, đôi mắt đen sâu hun hút của y cũng đang chăm chú nhìn lại nàng. Dường như biết nàng mất ngủ, y cũng khẽ vỗ vai dỗ, một lát sau nàng cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm nồng ấy.
Chiều lặn trăng lên, hôm nay lại đến kỳ trăng tròn, bởi vậy mà y thấy hơi tưng tức ở lồng ngực, cảm giác như bị ngọn núi nghiền nát, tầm mắt cũng tối sầm lại. Lợi dụng lúc Bảo Bình còn đang ngủ say, y vội xoay người, đưa kim đan tròn nhẵn vào trong miệng. Đây gọi là Tam Nhật Nguyệt kim đan, có tác dụng giúp đẩy lùi ngày hiện nguyên hình nhân thú sang đến vài ngày hôm sau. Do vậy, Việt Sư Tử có thể che giấu rất tốt việc bản thân là một nhân thú mà chẳng bị ai phát hiện.
Tuy bản thân y có thể lực không thể bì nổi với các huynh đệ khác, nhưng bù lại, y có thể lợi dụng khuyết điểm ấy để sư phụ rủ lòng thương xót mà đến cầu tình Linh Bảo Thiên Tôn ban cho vật quý báu này.
Có điều cần phải nói rằng, vạn vật trên đời này cái gì cũng cần phải đánh đổi mới có được, tỉ như càng lạm dụng Tam Nhật Nguyệt, hai tai của y sẽ ngày một phế dần.
Trở mình, Việt Sư Tử ôm giai nhân dần tiến vào giấc mộng, đến canh ba thì bỗng nghe một hồi tù và từ trên cao vọng xuống. Xuyên qua tầng sương mù dày đặc, âm thanh đã bị nuốt chửng, chỉ còn nghe loáng thoáng hồi có hồi không. Việt Sư Tử đánh thức Bảo Bình, Bảo Bình vội vội vã vã quờ quạng cây pháo duy nhất còn lại, chạy ra ngoài bắn. Tiếng pháo lấn át cả hồi tù và dài và đục, sau đó tắt ngấm. Trong khi đó tiếng tù và lại càng vang dội hơn trước, mỗi lúc một nghe rõ ràng.
Việt Sư Tử quơ đuốc cháy leo lét ra ngoài động, mong người ở trên có thể nhìn thấy.
Tĩnh cầm đầu đoàn người vừa đi vừa thổi tù và, đốt đuốc đi tìm. Nghe một nhóm tình báo báo cáo rằng ở khu vực quanh đây vào mấy ngày nay đều xuất hiện pháo sáng, một ký hiệu riêng không lẫn vào đâu được của Tử Nguyệt, thế là y đành tức tốc tế ngựa từ kinh đến đây mất hơn ngày đường.
Thật không phụ công sức, quả nhiên công chúa luôn là người chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đến ngày hôm nay vẫn còn sót pháo để đốt.
Y sai người tản ra xung quanh tìm kiếm. Chỗ này đất hẹp đường thoải, phía dưới lại có vực sâu muôn trượng, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thể là trên đường đi, xe ngựa đưa đón công chúa và Việt đại nhân đã gặp nạn rơi xuống vực.
Sau khi tỉ mẩn quan sát, y bỗng thấy trên mặt đất có vết phanh gấp ở đoạn cua này, vội cho người tụ họp lại cùng tìm kiếm manh mối.
Dường như cũng tại vị trí này, công chúa đã bắn pháo. Tiếng pháo nghe rất vang, khẳng định không phải là được bắn từ dưới chân núi.
Không phải ở trên, cũng không phải ở dưới, vậy thì chỉ có thể họ đang mắc kẹt ở đâu đó lưng chừng ngọn núi, không thể trèo lên cũng không thể trượt xuống, đang rất khổ sở chờ cứu viện.
Mặc dù vậy, đứng trên vách núi cao cộng thêm hiện giờ đang là canh ba khuya khoắt, chỉ dựa vào mỗi ánh trăng mờ nhòe thì rất khó để xác định được vị trí hiện tại của công chúa. Tĩnh bèn đưa ra quyết định sẽ chờ thêm đợt pháo nữa bắn lên, nhưng y đâu biết đó đã là cây pháo cuối cùng mà Bảo Bình sở hữu trong tay.
Cuộc điều tra đang đi đến hồi bế tắc, đến Tĩnh cũng không tìm ra giải pháp. Y chờ đến hai khắc rồi mà chẳng thấy bên phía công chúa có động thái gì, đành phải tự mình xoay xở. Nhưng xoay xở thế nào? Trong đầu Tĩnh vừa đặt câu hỏi, mắt vừa trông xuống dưới vách núi, mây mù cản trở rất nhiều đến tầm ngắm của y, làm y phải nhíu mắt thu hẹp tầm nhìn lại. Kỳ thực, chỉ cần có niềm tin và sự cố gắng thì nhất định sẽ được trời phù hộ, vì lẽ ông trời đã cho y nhìn thấy một tia sáng dù le lói nhưng vẫn hiện hữu, cho y với được cọng rơm cứu mạng lúc bão tố nhấn chìm.
"Bên này!" Lần nữa y tụ họp người lại để tìm giải pháp xuống dưới.
Tĩnh lệnh cho hai tên thuộc hạ khoẻ nhất treo mình xuống vách đá. Chẳng mấy chốc họ đã đến được vị trí Sư Tử, Bảo Bình đang đứng. Hai người không giấu được nét vui mừng, lần lượt cùng trèo lên trên một cách nhanh thoăn thoắt.
Việt Sư Tử là người đầu tiên đặt chân lên mặt đất, sau đó không quên quay xuống kéo tay Bảo Bình. Bảo Bình ngạc nhiên ngước lên nhìn y một hồi rồi mới nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang chờ đợi của đối phương.
Tĩnh nhìn thấy hai người thì nét mặt rỡ ràng, miệng cười như hoa vội đi nhanh đến. Bảo Bình vừa nhìn thấy y đã vỗ vai tán thưởng: "Ta biết ngươi sẽ đến cứu bọn ta mà! Khá lắm!"
Đoạn nàng xoay người nhìn xuống vách đá, lắc đầu ngán ngẩm: "Ở đây dù chỉ thêm một ngày nữa thôi ta nghĩ mình sẽ chết mất. Đi thôi! Về thôi! Về đến kinh thành chúng ta nhất định phải kéo nhau đi ăn một bữa cho thật linh đình!"
Tĩnh cười nói với Việt Sư Tử: "Việt đại nhân, mời!"
"Mời!" Việt Sư Tử cũng khách sáo nói, đoạn hai người song hành như đã quen thân từ thuở nào, chỉ có một mình Bảo Bình là đơn côi lẻ bóng bước đi một mình.
_______________🌙🌙🌙
5/7/2021
Bản đồ lục quốc đây, tui mới thiết kế đó🤭 hên là nhờ có tí hiệu ứng nên trông đỡ phèn hẳn🥲
Thủy Quốc còn một phần đảo lớn nằm tách biệt với đất liền nên tui không vẽ vào được 😅 nhìn vào mọi người dễ hình dung hơn chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com