03
Levi kéo Violet về phòng riêng, ném em ngã phịch lên giường, rồi đóng cửa cạch một cái không mạnh, nhưng đủ để Violet biết anh đã hết kiên nhẫn.
"Nằm yên."
"Không."
"Violet."
"Levi."
Hai người đứng nhìn nhau vài giây. Violet là người phá vỡ im lặng trước:
"Nếu anh muốn mắng thì mắng đi. Nhưng đừng có cái kiểu kéo tôi như phụ huynh kéo con vừa trốn nhà đi chơi."
Levi khoanh tay, mắt híp lại:
"Tôi kéo em vì nếu tôi để em đi, em sẽ lại chạy thẳng về cái tên tân binh đó."
"Ồ, Leo chỉ gọi em là Vivi thôi mà. Anh giận vì cái tên đấy hở?"
Levi nghiến răng.
"Cái tên đó chỉ tôi được gọi."
"Nhưng tối qua em lỡ để người ta gọi rồi thì sao?"
Violet nhướn mày, cười như cố ý trêu chọc. Levi tiến lại gần một bước, đủ để Violet phải ngửa mặt nhìn lên.
"Violet."
"Gì?"
"Nếu em còn nói chuyện đó với cái giọng khiêu khích như vậy nữa..."
Anh cúi xuống thấp, mắt khóa thẳng vào em.
"Tôi không đảm bảo sẽ giữ nổi bình tĩnh."
Tim Violet đập thịch một cái, nhưng môi em lại cong lên thành nụ cười đầy thách thức:
"Thế à? Nguy hiểm quá ha..."
Ánh mắt Levi tối lại rõ rệt.
"Violet. Đừng thử tôi."
Levi còn đang nhìn cô bằng ánh mắt nửa đe dọa nửa ghen tuông thì Violet bật cười nhẹ. Một tiếng cười nhỏ, mềm, nhưng đầy ý khiêu khích. Em chủ động tiến lại gần Levi trước, điều mà rất ít ai dám làm, rồi từ từ vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống gần mình hơn.
"Vivi."
Giọng Levi hạ thấp hẳn, khàn đi rõ rệt.
"Em đang làm gì?"
"Kiểm tra anh một xíu."
Em kề sát mặt, hơi thở chạm nhẹ lên môi anh.
"Nếu tôi... Thử anh thêm chút nữa, thì chuyện gì xảy ra?"
Levi đứng cứng người trong nửa giây, nửa giây hiếm hoi chứng minh anh hoàn toàn bất ngờ. Bàn tay anh tự động nắm lấy eo em, giữ em lại như phản xạ.
"Em không biết mình đang chơi với lửa đâu, Vivi."
"Em biết chứ."
Em cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường viền cổ áo Levi. Levi nhìn em chăm chăm, đôi mắt nổi rõ tia nguy hiểm:
"Tối qua em ngủ với một người đàn ông khác."
Giọng anh không lớn, nhưng sắc như dao.
"Và sáng nay em lại vòng tay qua cổ tôi kiểu này. Em không thấy mình mâu thuẫn à?"
"Không mâu thuẫn."
Em nhún vai nhẹ, vẫn giữ anh sát mình.
"Tôi thích ai thì tôi sẽ trêu người đó."
Levi nhắm mắt trong một thoáng, như thể đang cố tự kiềm chế. Anh mở mắt ra:
"Vậy tôi là mục tiêu trêu chọc mới của em?"
"Không."
Violet nói, mỉm cười tinh quái.
"Anh luôn là mục tiêu ưu tiên."
Câu đó khiến Levi khựng hẳn. Bàn tay anh trên eo em vô thức siết nhẹ, như một phản ứng không kiểm soát.
"Vivi..."
"Hửm~?"
"Nếu em còn ở gần tôi khoảng ba giây nữa..."
Anh nghiêng sát vào tai em, giọng trầm và chậm lại.
"Em sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì em đã làm với tôi."
Violet rùng mình, không phải sợ, mà vì câu nói đó quá sát thương. Nhưng em vẫn không sợ. Ngược lại, em kéo Levi sát hơn chút nữa, môi gần môi đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm.
"Thử xem?"
Levi nhìn em như thể sắp vượt quá giới hạn tự đặt ra.
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa mạnh.
"Đội trưởng? Chị Violet? Chúng tôi nghe thấy tiếng..."
Levi xoay đầu lại phía cửa, đôi mắt nhìn đám binh lính lập tức trở về đôi mắt sắc lạnh của người đội trưởng.
"Biến."
Tiếng bước chân chạy tán loạn bên ngoài. Violet bật cười, tay vẫn đặt sau gáy Levi:
"Anh đúng là đáng yêu khi giận đó, Levi."
Levi quay lại nhìn em, ánh mắt tối như bão:
"Vivi. Tôi thề lần cuối..."
"Lần cuối?"
Em nhướn mày đầy thách thức.
"Hay là lần này anh không dám nữa?"
Levi siết eo em kéo sát hẳn vào mình, môi chỉ cách nhau một khoảng rất, rất nhỏ.
"Đừng ép tôi."
Anh kéo Violet vào lòng, mạnh nhưng không thô bạo, như thể cuối cùng cũng ngừng đấu tranh với chính mình. Violet bật cười khẽ, tay bấu lấy vai anh, hoàn toàn không chống cự, thậm chí còn nghiêng người, để khoảng cách cuối cùng biến mất.
Không có ai ngoài họ trong căn phòng nhỏ. Cửa đóng chặt. Không lời nói nào tiếp theo.
Căn phòng nhỏ im phăng phắc.
Levi vẫn giữ Violet trong vòng tay như thể nếu thả ra, em sẽ nhảy vào vòng tay ai khác nữa. Violet nhìn thẳng vào mắt anh, hơi thở còn vương chút thách thức:
"Anh định làm gì với em... Đội trưởng Levi?"
Levi không trả lời. Anh chỉ đưa tay nâng cằm em lên, chậm rãi, ngón cái lướt qua khóe môi em như thể đang kiểm tra xem em có còn dám nghịch nữa không.
"Vivi." Levi nói bằng giọng trầm đến mức gần như thì thầm. Cách anh gọi cái tên đó khiến lưng Violet rùng mình. Em áp sát hơn, gần đến mức Levi phải nghiêng đầu để hơi thở hai người hòa vào nhau.
"Em thích anh gọi em như vậy," Em nói, giọng nhẹ mà đầy ẩn ý. Levi cúi xuống, môi anh lướt qua hàm dưới của em, không phải hôn, chỉ là chạm thoáng qua, nhưng đủ khiến em siết chặt tay vào vai anh.
"Vivi..."
Giọng anh mềm nhưng nguy hiểm.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ không giữ được bình tĩnh đâu."
"Em đâu có bảo anh phải giữ." Em đáp, môi khẽ chạm gò má anh, chậm rãi kéo xuống sát tai.
"Em chọc anh là để anh mất bình tĩnh đó."
Levi siết eo cô mạnh hơn. Hơi thở anh hắt lên cổ em, ấm áp pha chút gấp gáp, và hoàn toàn không che giấu sự chiếm hữu.
Violet nghiêng đầu, đưa môi tới sát cổ anh, chỉ đủ để cảm nhận mạch của anh đang đập nhanh.
"Anh ghen dễ thương thật đó."
Levi gần như bật ra tiếng cười khẽ, nhưng là kiểu cười tối lại và nguy hiểm.
"Dễ thương?"
Anh nhấc bổng em lên, ép em tựa lưng vào mép bàn phía sau, một tay đặt bên hông em, nhốt em giữa cơ thể anh và mặt bàn lạnh lẽo, tay còn lại từ từ luồn qua lớp váy lụa bó sát em đang mặc.
"Vivi... Em đang đùa với lửa thật rồi."
Câu đó là lời cuối cùng.
Levi cúi xuống, môi anh tìm đến môi em, không vồ vập, nhưng đầy chiếm hữu đến mức Violet phải bấu vai anh mạnh hơn để giữ thăng bằng. Nụ hôn kéo dài, rồi Levi đột ngột dừng lại. Anh tựa trán vào trán em, hơi thở nóng, tay vẫn giữ eo em như không cho em chạy trốn.
"Đêm qua em ở với người khác..."
Anh nói rất khẽ, như lời thì thầm đè nén.
"Nhưng người em đang làm phát điên lại là tôi."
Violet vòng tay qua cổ Levi, kéo anh sát xuống một lần nữa:
"Thế mới vui chứ?"
Levi không trả lời nữa. Anh bế em lên khỏi mặt đất, đặt nhẹ xuống mép bàn, không thô bạo, nhưng đầy chủ đích. Violet nhìn anh, mắt sáng lên vì cảm thấy thích thú lẫn kích thích:
"Đội trưởng...?"
Levi cúi xuống bên tai em, giọng trầm và khàn đến mức khiến em run người:
"Cho em biết, cơ thể em thuộc về ai."
Bàn tay anh lạnh, trượt trên lưng em, tiếng thở dốc của cả hai hòa trộn trong không gian nhỏ hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com