Chương 27: Kẻ mạo danh 20 faces (P2).
- Định mệnh?
Cả Akira và Utako cùng thốt lên đầy kinh ngạc sau đó nhìn nhau rồi cùng đỏ mặt im lặng.
- Đúng rồi, em nghĩ trộm nào cũng dễ dàng để người khác thấy mặt sao? Trừ phi... muốn diệt khẩu.
Kanon ác liệt giơ tay làm một đường ngang cổ khiến Akira lúng túng xua tay liên tục:
- Không... không... 20 faces không như thế.
Sau đó Kanon cũng lại tự giải đáp luôn:
- Nhưng 20 faces xưa nay không hại ai bao giờ, hai từ "vũ lực" không có trong từ điển của cậu ấy ...
- Đúng... đúng đúng...
Akira nghe đến đây lại gật đầu như mổ thóc. Làm ơn đi Akira, cậu muốn cho cả thiên hạ biết mình là 20 faces sao? Kanon liếc nhanh sang Akira một cái rồi lại quay về với Utako, hai tay đặt lên hai vai cô bé, nhìn thẳng vào mắt cô bé, tiếp tục tẩy não:
- Cho nên chỉ có thể là, trong vô thức, cậu ấy coi em là người vô cùng đặc biệt.
- Thật... thật sao?
Utako đã bị tẩy não thành công. Còn Akira đã ngã lăn ra sàn vì nhiệt độ cơ thể lên cao quá mức quy định, đây là kết luận của tập thể Hội học sinh.
Nokoru che quạt cười thầm, Kanon-chan chơi trò này còn độc hơn cả cậu nữa, lần sau có chuyện phải hợp tác với cô bé, hẳn sẽ vui hơn nhiều.
Câu chuyện của 20 faces dừng tại đó và Utako trở về nhà trong mơ màng. Trước giờ cô vẫn luôn tự tin vào tình cảm của mình đối với 20 faces và mặc định 20 faces cũng có ý với mình nhưng chuyện hôm nay đến quá bất ngờ khiến cô bé nghi ngờ tình cảm của mình và 20 faces có phải chỉ là tưởng tượng của mình cô thôi hay không. Mặc dù Kanon đã nói với cô chắc chắn 20 faces coi cô là người đặc biệt nhưng đặc biệt cũng có rất nhiều nghĩa, liệu anh ấy có thực sự thích cô như cô thích anh ấy hay không.
Ohkawa Utako cứ thế bước theo cảm tính kéo dài cái bóng trên mặt đất trông thật cô độc. Akira vẫn lẽo đẽo theo sau cô gái nhỏ nhưng không dám chạy lên nói gì, cậu sợ cô giận, cậu không muốn thấy cô buồn và giận mà lại chẳng biết làm gì, những chuyện kia xảy ra trước cả khi cậu biết sự tồn tại kỳ diệu của cô cho nên cậu không biết giải thích thế nào. Ngay lúc cậu rầu rĩ đi theo cô thì một bàn tay vỗ vỗ vai khiến cậu giật mình nhảy dựng lên, Akira quay lại:
- Hội trưởng! Anh... sao anh lại ở đây? Cả Takamura-senpai nữa.
Nokoru mỉm cười ranh mãnh:
- Akira, đừng quá lo lắng, Hội trưởng Ohkawa thì để Kanon-chan lo. Chuyện hôm nay Kanon có thể giữ kín không nói ra cũng không ai biết nhưng cô ấy đã nói, lại trong tình cảnh như thế này thì hẳn phải có nguyên do. Hôm nay ở Gamera Hall đã có chuyện gì vậy?
Akira dường như đã quên mất trước đó họ chỉ nói chuyện về 20 faces chứ chẳng đề cập gì tới cậu cả. Mọi chuyện rắc rối hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi nên Akira mặc nhiên bỏ qua việc đó. Cùng lúc đó, từ xa Akira liền thấy Kanon chạy đến chỗ Utako nên cũng yên tâm, đành để hai đàn anh kéo tới căng tin. Nghe xong chuyện ở Gamera Hall, Nokoru gập quạt cái rụp rồi lấy quạt gõ nhẹ lên đầu mình, cười rất tươi với Akira:
- Akira, cậu không thấy là Kanon đang chọc tức người tên John kia sao?
- Hả? Chọc tức? Sao cậu ấy phải làm thế?
Akira rất ngạc nhiên, trong ấn tượng của cậu Hanazaki là người rất hiền lành, tuy có hơi quái tính nhưng vô cùng tốt bụng và hiểu lễ nghĩa.
- Anh chàng John kia theo như cậu kể đã có những lời nói rất thẳng thắn, thậm chí khó chịu khi đề cập đến chuyện 20 faces trộm đồ của Hội trưởng Ohkawa trong khi đã biết cô ấy là fan của 20 faces đúng không?
- Vâng, cũng hơi khó chịu nhưng cũng không đến nỗi quá đáng lắm.
- Nghe cậu kể thì anh đánh giá John là người rất tự tin về hiểu biết của mình đối với 20 faces nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là một người ngoại quốc, chuyện anh ta nghe được không phải mắt thấy tai nghe tường tận nhưng lại tỏ ra mình còn rõ hơn dân bản xứ và người trong cuộc. Anh ta còn suy đoán thái quá, thậm chí còn không buồn để tâm tới người mà anh ta cho là không liên quan tới 20 faces, điều này vô cùng bất lịch sự.
Nói đến việc John không nhớ nổi tên họ của Kanon, giọng Nokoru trở nên bất bình, làm sao có thể đối xử với phái nữ như vậy.
Akira nghe được như vỡ lẽ, vỗ hai tay vào nhau:
- Hoá ra, Hanazaki đang bày tỏ sự bất bình đó sao?
- Không phải bất bình mà là châm biếm, rốt cuộc Kanon lại là người nắm giữ những thông tin mà anh chàng tự nhận là hiểu rõ 20 faces chẳng biết gì, không phải rất đáng cười sao. Akira, cậu biết đấy, ngôn từ dùng để làm gì chứ? Là để thể hiện cảm xúc của chính mình, mà Kanon chính là thiên tài trong chuyện này, bằng không sao lại đã nói ra mà lại không nói ra hết chứ.
Nokoru cười tươi như hoa, hiển nhiên vô cùng đồng tình với cách làm của Kanon. Suoh thì hắng giọng nhấp trà, cậu cũng không nghĩ Kanon làm sai gì, có hơi lớn lối một chút nhưng cái Hội này đều có tính bao che khuyết điểm cho người mình, không sao hết.
- Cũng từ chuyện này lại liên đới tới chuyện khác nhưng đây là chuyện riêng giữa Hội trưởng Ohkawa và 20 faces, còn phải xem 20 faces có là người biết đối mặt với tình cảm của chính mình không nữa, nếu không thì hiểu lầm giữa cậu ta và Hội trưởng Ohkawa sẽ càng sâu đấy, thật là đau đầu nha.
Nokoru nói dứt lời, tay cầm tách trà thở dài như ông cụ non khiến Suoh gào thét trong lòng, nhìn cậu chẳng có vẻ gì là đau đầu hết, cái bản mặt phấn khích như đang xem kịch thế kia lấy đâu ra đau đầu.
Sau khi nói chuyện với Nokoru, Akira vẫn lo lắng nhưng trong lòng thì quyết tâm, tối nay cần nói rõ mọi chuyện với Utako-san thôi, cậu không muốn cô cảm thấy khó chịu như thế nữa.
Từ cái đêm định mệnh đi trộm đồ bị cảnh sát truy đuổi, vô tình lao vào phòng cô công chúa bé bỏng của nhà Ohkawa xin trốn nhờ, 20 faces đã thề cậu sẽ trở thành sức mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho cô.
"Nhưng cậu chỉ biết mình là người bảo vệ, đứng phía sau che chở, mỉm cười nghe cô tâm sự lảm nhảm, là nơi cô trút những chuyện bực bội và là đôi vai mạnh mẽ để cô dựa vào những khi mệt mỏi buồn bã. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ là người đứng đối diện, nắm lấy tay cô bước đi trong ánh nắng phản chiếu muôn sắc màu rạng rỡ, đó là điều cậu không dám nghĩ tới. Cô là một công chúa cao ngạo ở trong lâu đài, cậu thì chỉ là một tên trộm xuất quỷ nhập thần được người đời tán dương nhưng cũng phòng bị. Cô luôn đứng trong ánh sáng vui tươi đẹp đẽ, còn cậu chỉ có thể ẩn giấu trong bóng tối ngắm nhìn cô mà thôi."
Đây chỉ là đoạn thoại trong một câu chuyện tình lãng mạn nào đó, chứ không phải dành cho 20 faces và Utako vì tình cảm của họ, không một chút nghi kỵ nhau, vô cùng thuần khiết và đơn giản, chỉ cần được ở bên nhau là đủ.
Vẫn tối thứ 6 hàng tuần kể từ ngày đó, Akira và Utako luôn có hẹn uống trà tâm sự tại ban công phòng của cô dưới ánh nến lung linh và tâm hồn phơi phới. Nhưng tối hôm nay bầu không khí lại trầm lắng, còn có chút ngượng nghịu. Như thường lệ, Akira muốn mở lời trước để giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, hai người cứ ngồi yên như vậy cho đến khi Utako lên tiếng:
- Chuyện hôm nay, nói thật, em có đôi chút bất ngờ, không, là rất kinh ngạc.
- Ừm.
Akira nắm chặt quai chiếc tách sứ khiến nó rung lên.
- Nhưng mà em nghĩ kỹ lại, chị Kanon cũng không biết 20 faces là anh nên kể chuyện đó ra là rất bình thường, chỉ là... chỉ là...
Utako có chút rầu rĩ:
- Em luôn nghĩ mình là người đầu tiên được nói chuyện và uống trà với 20 faces, em có chút ghen tị với chị Kanon, bởi vì... bởi vì đối với em 20 faces, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, là người vô cùng đặc biệt.
- HẢ?
Akira giật mình nhìn vào đôi mắt đầu quyết tâm và hai má đỏ ửng của Utako, cậu nuốt khan một tiếng, không phải là...
- Utako-san?
Akira thấy tim mình nảy lên thật mạnh, cậu cảm thấy mình chắc chắn đã lĩnh ngộ được điều mà nhiều người có khi mất cả đời mới ngộ ra ấy. Khi biết bản thân đã hiểu ra, Akira hít một hơi thật dài, mỉm cười dịu dàng nhìn Utako:
- Utako-san, em biết không, anh... rất thích, không phải, anh yêu em!
Utako ngẩng phắt đầu dậy nhìn Akira, dường như không tin nổi vào tai mình, cô không nghe nhầm chứ? 20 faces đang tỏ tình với cô ư? Giờ đến lượt cô lắp bắp hỏi lại:
- Anh... anh vừa nói... nói ...
- Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã thề với lòng mình sẽ là người che chở, là sức mạnh cho em nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ là người yêu em, anh luôn nghĩ em phải có được người tốt nhất, chí ít là tốt hơn anh.
Akira nhẹ nhàng nói hết ra nỗi lòng của mình thế mà lại khiến Utako đập bàn đứng dậy:
- Sao anh không nói ra sớm hơn hả đồ ngốc? Còn nữa, làm sao anh có thể nghĩ thế? Người yêu em và người em yêu chỉ có thể là anh, người tốt hơn thì sao, có tốt hơn bao nhiêu thì cũng không phải là anh, chẳng phải anh từng nói với em phải biết yêu bản thân mình ư? Sao anh có thể coi nhẹ mình thế, coi nhẹ cả em, người mà Ohkawa Utako này để ý đương nhiên sẽ là người tốt nhất.
Nói đến đây Utako ưỡn ngực ngẩng cao đầu, Akira cũng không vì thế mà lo lắng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với cô:
- Đúng vậy, chính vì thế anh mới muốn tỏ lòng mình với em, là anh đã sai rồi, Utako-san, em có đồng ý tha thứ cho anh không?
Akira đứng dậy quỳ một chân xuống trước mặt Utako, ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt tha thiết đầy nhu tình của cậu khiến Utako lại một lần nữa đắm chìm trong đó nhưng ngay lập tức cười thật tươi ôm lấy cậu:
- Đương nhiên rồi, em tha thứ cho anh, luôn luôn và mãi mãi là như vậy.
Và sau đó hai bạn nhỏ tiếp tục tâm sự về tương lai sau này với một gia đình có một đàn con và một đàn chó. Utako nói đến ước mơ trở thành người vợ của mình thì quên trời quên đất chỉ có Akira là chưa quen, cậu vẫn cảm thấy bây giờ nói đến chuyện kết hôn thật ngượng ngùng nhưng miễn Utako-san của cậu vui thì thế nào cũng được. Sau đó chủ đề lại đổi về chuyện ban chiều:
- Nghĩ lại, em thấy mình oan uổng cho chị Kanon quá, chỉ vì em nghĩ chị ấy cũng là một người đặc biệt với anh.
Utako rầu rĩ, cô bé rất thích Kanon, làm sao đối mặt với thần tượng của mình đây nhưng Akira cười xoà kể lại chuyện Nokoru đã phân tích với mình và rằng Kanon kể ra chuyện gặp gỡ giữa họ hoàn toàn là để chọc tức anh chàng John kia. Utako lúc này mới vỡ lẽ:
- A ha, đúng là anh chàng đó rất bất lịch sự, lúc ấy em cũng khó chịu nhưng không biết nói sao cả, dù sao người ta cũng là khách mà, chị Kanon chơi chiêu đó quả là hết xảy, em phải kể với chị Mako mới được.
Sau đó đổi một giọng vô cùng khí thế đúng với cá tính mạnh mẽ thẳng thắn của mình:
- Hôm sau em cũng phải đi xin lỗi chị Kanon mới được, cả cảm ơn nữa, nghĩ đi nghĩ lại nếu không có chuyện này thì chúng ta đã chẳng thẳng thắn thổ lộ tình cảm của mình.
Mako đứng nghe lén trong phòng Utako mỉm cười, xem ra Kanon-senpai của cô không phải lo lắng cho hai người họ nữa rồi. Chiều nay cô còn bất ngờ khi Kanon-senpai tự mình đến tìm cô kể với cô toàn bộ mọi chuyện rồi nhờ cô để ý Utako giúp. Kanon-senpai nghĩ mình không có tư cách gì để khuyên giải em gái cô, nhất là về chuyện tình cảm giữa Utako với một người mà Kanon-senpai chỉ coi là từng gặp mặt và lại vì thế khiến em gái cô hiểu lầm. Nhưng Kanon-senpai nghĩ nhiều rồi, nhìn tình ý hai người nồng đậm thế kia thì còn phải xách quà đi cảm ơn chị ấy chứ. Nghĩ vậy Mako nhẹ nhàng bỏ về phòng, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Hôm sau đương nhiên không có chuyện Akira mất tập trung vì rối lòng mà thay vào đó là vì hạnh phúc quá. Nokoru thông báo với cả Hội việc Bảo tàng máy bay mà tập đoàn Imonoyama tài trợ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, nhân dịp này tập đoàn Imonoyama đã tặng một chiếc máy bay làm bằng vàng có tên Golden Goose để chúc mừng bảo tàng và 4 người của Hội học sinh tiểu học trường Clamp được mời làm đại biểu tham dự thay mặt học viện.
- Akira, cậu nghe anh nói gì không thế?
Nhìn vẻ mặt hơn hớn đầy xuân tình của cậu kìa.
Kanon che miệng cười thầm, xem ra tối hôm qua hai bạn nhỏ đã nói rõ lòng mình với nhau, như vậy là rất tốt, giải quyết mọi chuyện trước khi sự việc mạo danh kia xảy ra hẳn sẽ không khiến Utako gặp nguy hiểm đi.
- A, em nghe rồi Hội trưởng, Lễ kỷ niệm tổ chức vào thứ 6 tới phải không ạ?
- Ừ, đúng là thế.
- Nếu không còn gì thì em đi pha trà nhé.
Nói rồi tung tăng đi pha trà để mặc ba đôi mắt giảo hoạt chăm chăm nhìn theo mình. Nokoru lấy quạt che miệng ghé lại gần Kanon nói thầm:
- Kanon-chan, kế sách của em được đấy, xem ra sau này chúng ta sẽ có nhiều trà bánh ngon để ăn đây.
- Hàng ngày anh ăn vẫn chưa đủ sao Hội trưởng, em vẫn luôn tự hỏi sao răng anh tốt thế đấy.
Kanon liếc mắt ra vẻ ngạc nhiên nói, Suoh ngồi nghiêm mình đằng hắng một cái mặc kệ hai kẻ dở hơi bên cạnh.
Vào ngày tổ chức lễ kỷ niệm của Bảo tàng, bốn thành viên trong Hội cùng tới cắt băng tặng chiếc máy bay vàng cho bảo tàng rồi nghe Nokoru thay mặt tập đoàn Imonoyama phát biểu. Kanon lướt mắt nhìn một lượt quanh đám đông đang chiêm ngưỡng và tán thưởng chiếc máy bay, nó được chế tác vô cùng tinh xảo, không phải tất cả nhưng phần lớn đều là vàng đánh đến sáng bóng nhẵn nhụi, động cơ cũng được dát vàng chói loá, nghe nói nó còn bay được rất tốt nữa. Thứ gây chú ý như thế này thảo nào bị trộm để ý.
Cliff Edmund từ trong đám đông ngắm nhìn chiếc máy bay dát vàng lấp lánh, đây chính là món đồ hắn được gợi ý trộm bởi email kỳ quái kia, rất gây chú ý nhưng cũng rất hợp ý hắn, chỉ có thứ gây chú ý như thế này mới khiến 20 faces nhanh biết đến mà lộ diện. Trong đầu hắn đã lên đầy đủ kế hoạch để trộm Golden Goose, đêm nay, hắn sẽ có cơ hội trở thành 20 faces và rồi sau này hắn sẽ nắm 20 faces hoàn toàn trong tay. Với trạng thái phấn khích cực độ, suýt chút nữa Cliff Edmund đã không giữ được bản thân mà cười phá lên giữa đám đông nhưng may mắn là hắn kìm lại được. Ở trong một góc tối, Seiji nhíu mày đánh giá gã đàn ông ngoại quốc tóc đỏ mà tiểu thư nhà cậu nhờ để mắt đến. Tên này có bệnh, đó là kết luận của Seiji sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình hắn tham lam nhìn ngắm Golden Goose rồi ảo tưởng gì đó đến nhỏ dãi và cố kìm nén cơn cười đến run rẩy kia, quả là đáng tiếc cho một khuôn mặt anh tuấn như vậy.
Đêm ấy là một đêm mất ngủ với Bảo tàng máy bay, chiếc Golden Goose quý giá mới được tặng bị trộm mất. Tên trộm sau khi làm bị thương nhân viên an ninh thì lái máy bay đi mất, còn điên rồ bay một vòng quanh trung tâm thương mại lớn đầy người qua lại mà rải tờ rơi với dòng chữ "Ta đã trở lại - 20 faces". Trong khi đó, 20 faces thật sự lại đang hẹn hò với cô bạn gái nhỏ của mình và hứa với cô khi nào trở lại trộm thì sẽ báo với cô đầu tiên.
Kanon lẳng lặng nhặt một tờ rơi giơ lên nhìn rồi nhăn mặt, chữ viết tay quá xấu, dùng giấy chất lượng kém, ám nguyên mùi nước hoa của chủ nhân, thế này mà cũng đòi đi làm trộm, nếu 20 faces thật sự hợp tác với hắn thì chẳng mấy chốc sẽ bị bắt đi, uổng công làm fan cuồng của 20 faces bao nhiêu năm mà chẳng ngộ ra được chút nào. Seiji cũng cầm một tờ lên ngắm nghía, tuy cậu cũng chỉ nghe nói về 20 faces và cũng chẳng mấy quan tâm nhưng đánh giá của cậu về tên trộm này là kẻ vô cùng thông minh và thận trọng trong từng đường đi nước bước, vậy mà hành động ngày hôm nay lại không cho thấy điều ấy.
- Tiểu thư, 20 faces này...
- Tiền bối cũng nhận ra sao? Không giống các phi vụ trước đây 20 faces làm nhỉ, trước khi trộm đồ 20 faces luôn gửi thông báo, nhiều người cho đó là việc làm quá tự tin và kiêu ngạo không sợ trời đất nhưng em thấy đó là hành động khá lịch sự, chỉ đơn giản là muốn báo một câu cho chủ nhà thôi.
Seiji không muốn bình luận về chuyện lịch sự của một tên trộm nhưng cậu đồng tình với ý kiến của Kanon về việc gửi thông báo:
- Đúng thế, một khi 20 faces gửi thông báo, cảnh sát sẽ vây kín hiện trường trước, truyền thông cũng đâu phải vừa sẽ đưa tin ngay, như vậy thì vô khối người biết đến rồi còn cần phải làm cái việc xả rác ra đường thế này sao, quá khiếm nhã rồi.
- Cho nên... 20 faces này rất có thể là giả.
Nghe Kanon kết luận, Seiji cũng gật đầu nhưng chuyện này thì liên quan gì đến họ đâu nên cậu không để trong lòng. Chỉ là Seiji không để trong lòng không có nghĩa người khác cũng vậy.
Ngày hôm sau Kanon đến phòng Hội đã được Nokoru thông báo việc Golden Goose bị lấy trộm, cô bình tĩnh lấy tờ rơi hôm qua nhặt được tại trung tâm thương mại ra:
- Tối qua em có đi dạo trung tâm thương mại và nhặt được thứ này. Golden Goose bay lượn đến nửa tiếng khắp các khu vực đông người và rải tờ rơi thông báo 20 faces đã quay trở lại.
Nokoru nhận lấy tờ rơi mà Kanon đưa rồi chụm đầu cùng Suoh nghiên cứu, Suoh nhìn qua liền thấy ngay sơ hở:
- Hành động này khác xa cách thức hành động trước đây của 20 faces, chưa nói đến lời lẽ trong này vô cùng ngạo mạn mà việc thả tờ rơi lung tung khắp nơi cũng vô cùng mất vệ sinh. Mặc dù không quá đồng tình chuyện đi trộm đồ nhưng anh đánh giá cao thái độ của 20 faces trước đây hơn.
Kanon thầm giơ ngón cái, cách suy đoán y hệt tiền bối mặt than nhà cô, cặp này mà đi phá án thì phối hợp tốt phải biết.
- Đúng là như thế, chuyện này còn nhiều uẩn khúc đây.
Nokoru đưa tay gãi cằm, có lẽ Đội trinh thám của cậu lại có việc để làm rồi, dù sao Golden Goose cũng là quà nhà cậu tặng bảo tàng mà. Vừa lúc đó Akira đẩy cửa bước vào, trên mặt vẫn còn nụ cười ngu ngơ nhưng hai má có chút hồng, Kanon nhíu mày, không còn cãi nhau nữa mà vẫn dầm mưa sao, cách thức bày tỏ tình yêu của các đôi trẻ bây giờ lạ vậy à? Nokoru và Suoh cũng lo lắng nhìn Akira, trạng thái của cậu ấy có vẻ như...
- Ijyuin, cậu không sao chứ? Nhìn cậu...
- A, không sao, em không sao đâu ạ.
Akira giương nụ cười đáng yêu của mình lên nhìn mọi người khiến cả ba người còn lại nhìn nhau khó hiểu, đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Nokoru cầm máy rồi đưa máy cho Akira nói có người bên Hội hâm mộ 20 faces muốn gặp cậu. Kanon trợn mắt nhìn các tình tiết vẫn diễn ra như cũ, Akira nghe máy biết chuyện Golden Goose bị 20 faces trộm thì kinh hoảng vô cùng rồi ngã gục xuống. Nokoru, Suoh và Kanon đưa Akira vào viện, kịch bản cũ vẫn diễn ra, tối qua cậu ấy dầm mưa nên bị sốt cao, Kanon đoán có lẽ do chạy tới thăm cô bạn gái nhỏ Utako giữa đêm mưa gió, đúng là sức mạnh của tình yêu có khác.
Hai người của Hội hâm mộ 20 faces nghe tin thì cũng ghé tới viện thăm hỏi nhưng Kanon biết, họ muốn lấy thông tin về vụ trộm chiếc máy bay vàng thì đúng hơn. Nhưng họ còn chưa nói được gì nhiều thì Utako đã xuất hiện tại bệnh viện, gương mặt bình tĩnh nhưng Kanon nhận ra ánh mắt sắc bén và khí thế mạnh mẽ của cô bé đang toả ra sự phẫn nộ cùng lo lắng.
- Em muốn nhờ Hội học sinh, à không, là Đội trinh thám Clamp điều tra vụ 20 faces lấy trộm chiếc Golden Goose của bảo tàng máy bay.
Yêu cầu của cô bé khiến toàn bộ mọi người đứng hình trong kinh ngạc nhưng Nokoru lập tức đồng ý và hẹn sẽ tới nghe chuyện của cô. Khi mọi người tản đi trước, Kanon vẫn nán lại muốn an ủi Utako vừa lúc cảm giác được ánh mắt bất thiện của Cliff Edmund đang nhìn mình và Utako nhưng khi cô ngoảnh lại thì hắn đã quay lưng đi mất. Cô cảm thấy hắn muốn giở trò gì đó còn vượt qua cả kịch bản nhưng hãy gác lại sau đã, Kanon chờ Utako vào phòng thăm Akira rồi sau đó mới kéo cô bé tới quán trà gần đó, gọi hai tách hồng trà, cô mới mỉm cười hỏi han:
- Em không sao chứ Utako-chan? Từ hôm đó đến giờ chị em mình chưa có dịp nói chuyện lại.
Utako cầm tách trà lúng túng đôi chút nhưng ngay sau đó quyết định nói thẳng:
- Chị Kanon, đáng lẽ em phải gặp chị sớm hơn để nói cảm ơn và xin lỗi chị.
- Hả? Làm sao lại xin lỗi?
- Thì, chị biết đấy, hôm đó em biểu hiện có hơi thái quá, em thíc... à, em rất hâm mộ 20 faces nên khi biết chị đã được gặp riêng và trò chuyện với anh ấy, em cảm thấy ghen tỵ với chị nhưng nhờ có chuyện đó, em lại xác định được tình cảm trong lòng mình nên em cảm thấy mình vừa phải xin lỗi lại phải cảm ơn chị.
Kanon nhìn cô bé trước mặt, mới 5 tuổi thôi nhưng chín chắn và trưởng thành đến không ngờ, lại không mất đi vẻ ngây thơ đáng yêu, cô thấy hạnh phúc vì có thể giúp được những con người tuyệt vời thế này vì thế cô cười thật tươi nói:
- Chị vui lắm Utako-chan vì phần nào giúp được em, thật ra chị biết em rất quan tâm đến 20 faces nên mượn cớ châm chọc anh chàng John đó cũng là để nói cho em nghe chuyện ấy. Từ nay về sau em hãy luôn tin vào bản thân và tình cảm của chính mình nhé, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
Utako cảm thấy như muốn khóc, những chuyện tốt đẹp đến quá mức nhanh chóng và bất ngờ khiến cô không chịu nổi nữa rồi. Kanon đưa cho cô bé chiếc khăn mùi xoa trong túi để lau mắt mà quên rằng trong đó đang có kẹp chiếc lá của mầm cây.
Sau đó hai cô gái nói sang chuyện của 20 faces, Kanon không muốn khiến Utako thêm lo lắng nên an ủi cô bé rằng Đội trinh thám đã nắm được thông tin và các manh mối, chắc chắn sẽ điều tra đến cùng vì nghi vấn có kẻ mạo danh 20 faces đã được thiết lập và hoàn toàn có căn cứ, cho dù có là một tên trộm thì cũng có quyền được giải oan nếu hắn không làm việc đó mà.
Utako sau khi nói chuyện với Kanon thì tinh thần khá hơn hẳn, chuẩn bị cho cuộc hẹn chiều nay với Đội trinh thám. Trong cuộc gặp, hai người của Hội hâm mộ 20 faces cũng xin tới nghe sự việc vì họ từ nước ngoài đến tìm hiểu về 20 faces và vô cùng hứng thú với vụ việc này. Nokoru và Suoh đưa ra các lý lẽ hùng hồn chứng minh kẻ trộm Golden Goose đã mạo danh 20 faces từ các chứng cứ tại hiện trường cho đến một cuốn sách được đích thân Hội hâm mộ 20 faces của John viết phân tích các hành vi của tên trộm hào hoa này. Nokoru hỏi tên của Edmund và một số chi tiết trong cuốn sách, Kanon để ý thấy ánh mắt Nokoru đảo qua Edmund thật nhanh. Ngay lúc sau, John lại buột miệng hỏi một câu:
- Vậy còn thông báo?
- Thông báo ư?
Utako có chút ngạc nhiên như không hiểu câu hỏi của anh ta.
- 20 faces luôn thông báo trước khi trộm đồ.
Suoh trả lời ngay:
- Chúng tôi đã xác nhận với bên bảo tàng, cảnh sát, báo chí và các phương tiện truyền thông khác, hoàn toàn không có thông báo.
Nokoru liền tiếp lời:
- Vì lẽ đó 20 faces này là giả.
John cùng Cliff đều tỏ vẻ ngạc nhiên riêng John lại bày ra vẻ mặt căm phẫn:
- Nhưng kẻ nào lại có thể làm thế và mục đích của hắn là gì chứ?
Nokoru và Suoh chưa kịp nói gì thì Kanon đã lên tiếng:
- Có hai khả năng.
- Hai khả năng?
Mọi người đều quay sang nhìn cô, riêng Nokoru thì che quạt cười.
- Một là hắn đơn thuần chỉ muốn trộm đồ và đổ tội cho 20 faces, cái này là khả năng ai cũng có thể nghĩ tới nhưng lại có quá nhiều sơ hở trong hành vi của hắn, cảnh sát sẽ nhận ra ngay, còn khả năng thứ hai, hắn muốn 20 faces lộ diện.
- HẢ???
Cả phòng ồ lên, Utako cũng không kiềm được mình mà đứng lên hỏi lại.
- Tại sao vậy ạ?
- Có nhiều lý do - Kanon bình tĩnh đáp - Nhưng chị thấy lý do lớn nhất, kẻ mạo danh đó hâm mộ 20 faces đến phát điên rồi, dạo gần đây 20 faces không có hành động gì hẳn đã khiến hắn sốt ruột, cứ nhìn việc hắn rải tờ rơi khắp nơi mà xem. Cái này không phải để cho mọi người biết mà là để cho mình 20 faces biết thôi, dù muốn tự giải oan cho mình hay muốn lật tẩy kẻ giả mạo, 20 faces nhất định phải ra mặt.
- Tuyệt vời, một giả thuyết tuyệt vời.
Cliff Edmund đã không ngăn được mình nữa, hắn cảm thấy máu trong người đang sôi hết lên rồi, hắn không ru rú sau lưng John nữa mà vỗ tay vang dội cho giả thuyết của Kanon. John nghe đến đây cũng không cầm lòng được liền mở miệng tán dương:
- Không hổ là tác giả trinh thám về 20 faces được yêu thích nhất từ trước đến nay, tuy vẫn cảm thấy giả thuyết này khó tin nhưng mà nó lại hợp lý đến không ngờ, tôi không còn gì để nói, phiền cô Hanazaki ký tên giúp.
Nói rồi anh ta đưa cuốn sổ nhỏ ghi chép của mình ra trước mặt Kanon, cô cũng không keo kiệt liền ký ngay. Nokoru và Suoh đã quen với những giả thuyết khó tin nhưng chuẩn xác của cô nên cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt của Nokoru nhìn Edmund càng thêm sắc bén, cậu đã bắt kịp sự phấn khích khi Kanon nói giả thuyết của mình ra trong đôi mắt của hắn, kẻ này chắc chắn có vấn đề, linh cảm của một thám tử cho cậu biết điều ấy. Nhưng còn chưa đến lúc, Nokoru cười đầy tự tin kết thúc cuộc nói chuyện:
- Vì lẽ đó, chúng tôi nhất định làm rõ vụ việc 20 faces bị mạo danh và lấy trộm Golden Goose.
Utako vô cùng vui mừng, cô biết sức mạnh của Đội trinh thám Clamp nên vội cúi đầu cảm ơn:
- Em cảm ơn, cũng thay mặt 20 faces cảm ơn mọi người.
Nokoru cười tươi ngứa mồm trêu cô:
- Ôi, em cứ như là bạn...
Còn chưa nói xong đã gục mặt xuống ôm chân, Kanon đứng bên cạnh thản nhiên xin lỗi:
- Ôi, Hội trưởng, anh không sao chứ, em lỡ chân.
Suoh cuống lên cúi xuống xem Nokoru có sao không nhưng không có tổn thương gì, Kanon chỉ dẫm nhẹ nhàng một cái thôi. Nokoru nín nhịn kêu đau nhưng trong lòng khóc ròng, lần sau chừa thói ngứa mồm.
Cliff Edmund nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, ánh mắt lướt qua gương mặt vui tươi của Utako rồi dừng lại trên gương mặt bình thản của Kanon, Hanazaki Kanon, là cô gái này sao? Cliff Edmund nhẩm lại tên cô, hắn hoài nghi cô nắm giữ nhiều bí mật có liên quan tới 20 faces mà hắn cần để đạt được mục đích riêng của mình, một mục đích cao cả nhằm chinh phục nghệ thuật trộm, chinh phục thế giới này. Vì thế hắn đang suy tính kế hoạch bắt cá hai tay, à không, bắt cả hai cô gái mà hắn cảm thấy có liên quan tới 20 faces và có thể khiến 20 faces lộ diện. Vì sao phải bắt cả hai ư? Vì hắn không có nhiều cơ hội cho nên muốn thành công thì bắt nhầm còn hơn bỏ sót.
Kanon tuy nhìn như lơ đãng nhưng vẫn luôn chú ý tới động thái của Cliff vì thế khi hắn đưa mắt nhìn từ Utako sang mình, cô đã biết hắn dự tính điều gì, đúng là một kẻ mưu mô âm hiểm, cô đã cố gắng đánh lạc hướng để hắn không chú ý đến Utako vậy mà vẫn không đủ. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Utako trở về nhà mình đợi tin, Kanon nhìn theo cô bé, khi nãy cô chợt nhớ ra sáng nay mình đưa chiếc khăn tay có kẹp chiếc lá của mầm cây cổ thụ bên trong. Tuy không rõ tác dụng của chiếc lá nhưng linh cảm cho cô biết Utako sẽ an toàn khi giữ nó vì thế cô khá yên tâm nhưng cũng vẫn cần phương án dự phòng, xem ra lại cần nhờ vệ sĩ nhà mình chút chuyện rồi.
Ngay đêm hôm đó Cliff Edmund đến dinh thự nhà Ohkawa trước tiên, hắn mở cửa ban công phòng Utako và bước vào như chốn không người, hắn tự tin mình có thể đối phó với một cô bé con mẫu giáo không sức chống cự. Nhưng thật kỳ lạ, tại sao giờ đã khuya mà giường cô bé con lại trống trơn thế này, Cliff nhìn căn phòng không người, tấm màn đung đưa trong làn gió thổi từ ban công vào khiến gương mặt hắn vặn vẹo:
- Đúng là đứa trẻ hư!
Hắn lẩm bẩm nhưng vẫn không bỏ cuộc, đi lại quanh phòng tìm mọi ngõ ngách để xem có phải cô bé kia phát hiện ra điều gì mà trốn đi hay không. Ngay lúc này Utako trốn sau kệ sách đối diện với giường, đang lấy hai tay bịt miệng mình để không vì sợ hãi mà hét lên. Khi nãy cô đang ngủ thì bị một giấc mộng đáng sợ đánh thức, cô mơ thấy mình bị kẻ giả mạo 20 faces bắt cóc. Utako bật dậy định đi uồng chút nước cho bình tĩnh thì nghe có tiếng động bên ngoài ban công liền trốn ngay ra sau kệ sách nhờ vậy mới thấy có kẻ lạ mặt vào phòng mình. Gã đàn ông này ăn mặc giống hệt 20 faces nhưng làm sao cô có thể nhầm lẫn dáng hình của người mình yêu nhất chứ, đây rõ ràng là kẻ giả mạo.
Trong khi đó tại dinh thự nhà Ijyuin, Seiji đang lần tìm quanh nhà mãi mới thấy phòng ngủ của Akira. Khi trèo lên cái cây bên ngoài phòng Akira, Seiji suýt chút ngã lộn xuống vì nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đừng hỏi đó là cảnh tượng gì, cứ thử tưởng tượng giữa một đêm hè, bạn thấy ông già Noel trang phục ấm cúng đang ngồi hàn huyên với đối tượng nhiệm vụ của mình thì có giật mình hay không. Seiji hít một hơi lấy lại tinh thần, lấy tờ giấy ghi lời nhắn đã chuẩn bị trước theo lời Kanon, gập thành máy bay giấy rồi phi thẳng qua cửa sổ phòng Akira vào chính giữa chiếc bàn mà Akira và ông già Noel đang trò chuyện, xác nhận Akira thấy lá thư thì liền bỏ đi ngay.
Ijyuin Shigetoshi trong trang phục ông già Noel nhìn theo bóng Seiji lao qua những rặng cây trong khi Akira tập trung đọc lá thư:
- Ông già Noel, cháu phải đi thôi, bạn cháu đang gặp nguy hiểm.
- Ta hiểu rồi, cháu đi ngay đi.
- Tạm biệt ông và cảm ơn ông vì buổi nói chuyện.
Akira không kịp nghĩ vừa chạy vừa thay đồ rồi đeo mặt nạ lao vút đi trong đêm.
- Utako-san, hãy chờ anh!
Ijyuin Shigetoshi đứng trong phòng nhìn theo bóng hình con trai mình ngoài bầu trời đêm, ông mỉm cười hiền lành:
- Con trai, con có những người bạn thật tốt, ráng lên con nhé. Nào, giờ thì để xem ta có thể giúp gì cho con nào.
Kanon lúc này đang ở lại phòng Hội cùng Nokoru và Suoh nghiên cứu vụ việc, nó liên quan trực tiếp tới hai người bạn của cô nên cô không thể thờ ơ được. Cho dù trong Hội không ai nói gì với nhau nhưng bằng một mối liên kết vô hình nào đó bọn họ đều tự biết rằng các thành viên khác cũng biết 20 faces chính là Akira vì thế lại càng ra sức minh oan cho cậu.
Suoh lấy được thông tin về việc tại đêm Golden Goose bị trộm thì quanh đảo London thu nhỏ cũng xuất hiện một chiếc máy bay giống thế. Việc máy bay hay trực thăng bay trên trời không có gì là lạ nhưng nếu trùng hợp rơi vào thời điểm đó thì khó mà không nghi vấn cho được. Nokoru nhanh chóng nghĩ ra khu vui chơi London thu nhỏ được đầu tư bởi tập đoàn nước ngoài Edmund và ngay lập tức chỉ thị cho Suoh điều tra về Cliff Edmund. Chỉ một lúc sau thông tin cần tra cứu đã hiển thị trên máy tính của Suoh, toàn bộ về lý lịch của Cliff Edmund cũng như nhưng điều liên quan, tỉ như hắn là con trai của tập đoàn Edmund, là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí người thừa kế những lại có nhiều sở thích lập dị đặc biệt là về tâm lý tội phạm. Hắn là một kẻ hâm mộ đến phát cuồng 20 faces vì vậy đã bỏ tiền tài trợ cho Hội người hâm mộ 20 faces, chuyến đi lần này cũng do hắn tài trợ hoàn toàn.
- Tính tình có khuynh hướng bạo lực nhưng lại luôn giữ thái độ bình thản như không có gì.
Suoh đọc thông tin lên, Nokoru trầm ngâm:
- Con người này rất nguy hiểm.
- Em nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát đi là vừa.
- Được, anh sẽ báo họ tới đảo London thu nhỏ ngay.
Suoh nhanh chóng đứng lên định cầm điện thoại gọi thì lại nghe Kanon nói:
- Không, anh báo họ đến dinh thự nhà Ohkawa đi.
Nokoru cúi đầu mỉm cười, quả nhiên sức quan sát và khả năng suy luận của Kanon vô cùng sắc sảo.
Trong lúc đó, Akira lao nhanh tới nhà của Utako, khi leo lên ban công vừa lúc chạm mặt một kẻ ăn mặc y hệt mình đang tìm kiếm trong phòng cô, vừa nhìn thấy cậu, hắn liền vui sướng như gặp lại bạn thân:
- 20 faces, cuối cùng cũng được gặp cậu.
Akira không biết kẻ này là ai nhưng đã mạo danh mình lấy đi Golden Goose thì chắc chắn không thể có ý gì tốt, cậu bày ra tư thế phòng bị, đảo một lượt quanh phòng liền biết Utako chưa bị rơi vào tay của kẻ mạo danh trước mặt bằng không hắn sẽ không còn ở lại đây.
- Ngươi rốt cuộc muốn gì?
- Ta muốn cậu, 20 faces.
Nấp trong bóng tối, Utako thiếu chút nữa ngã nhào ra, câu thoại này sao nghe dễ hiểu lầm vậy trời, mặc dù cô không để ý chuyện tình yêu đồng giới nhưng đây là bạn trai cô có được hay không, nghĩ vậy Utako nghiến răng kèn kẹt.
Cô bé à, cô nghĩ nhiều quá rồi đó.
Cliff Edmund nhìn kẻ trộm huyền thoại trước mặt mình, không ngờ đối phương lại trẻ đến vậy nhưng càng như vậy thì thời gian của hắn càng nhiều để có thể đạp đến đỉnh vinh quang của thế giới. Cố gắng kìm nén lại dục vọng của mình, Cliff rút súng ngắn trong túi áo vest ra chĩa vào Akira:
- Cậu cần đi cùng tôi!
Utako thấy bạn trai bị đe doạ thì không nghĩ ngợi gì, lao nhanh ra khỏi chỗ trốn hét lên:
- Để 20 faces được yên.
- Utako-san!
Akira nhìn thấy Utako thì rất vui mừng vì biết cô an toàn nhưng trong tình huống này thì...
- Vậy là có cả đôi rồi nhé.
Cliff vô cùng thoả mãn với kết quả này, hắn kéo Utako về phía Akira và dùng súng khống chế hai người đi trước nhưng còn chưa vui vẻ được mấy thì đã nghe tiếng máy bay bên ngoài và tiếng cười đặc trưng của ông già Noel "Hoh hoh hoh". Akira kêu lên vui mừng:
- Ông già Noel!
Cliff trố mắt nhìn:
- Không thể nào, làm sao nó có thể ở đây, làm sao...
Nhưng hắn chưa hết bàng hoàng thì đã cảm thấy bàn tay cầm súng tê dại, súng rơi xuống, Akira liền đá nó bay khỏi ban công, cùng lúc Golden Goose thả thang dây xuống trước mặt cậu và Utako. Akira liền ôm lấy Utako giữ chặt thang dây để chiếc máy bay đưa họ lên cao. Cliff lấy tay còn lại giữ chặt bàn tay tê dại của mình, khuôn mặt vặn vẹo trở nên dữ tợn nhìn theo bóng hai người trên nền trời đêm đang dần xa khỏi tầm mắt của hắn. Bản tính cố chấp điên cuồng nổi lên, Cliff không chịu buông tha, cắn răng nhảy xuống khỏi ban công tính lấy xe đuổi theo thần tượng của mình nhưng vừa nhảy xuống hắn đã thấy không ổn. Mặt đất mềm mại lún xuống khiến hắn như rơi vào đầm lầy, cả người cứ nhào lên lộn xuống không thể thoát ra được.
- Cái quái gì, chuyện gì đang xảy ra, có ai không...
Cliff hoảng sợ hét lên trong khi Nokoru, Suoh và Kanon đứng một góc nhìn hắn trồi lên chìm xuống như một con cá chết mặc sóng biển chơi đùa.
- Ồ, trò đầm lầy nhân tạo này hay thật đấy, có cái này trong lễ hội văn hoá thì vui phải biết.
- Ý kiến của anh rất hay phải không Kanon-chan?
Nhìn kẻ tung người hứng Kanon và Nokoru bên cạnh mình, Suoh rất đau đầu, hai người này, giờ đâu phải lúc nói chuyện đó đâu.
Sau đó là một tràng dài tiếng còi hú của xe cảnh sát báo hiệu một đêm không ngủ cho những kẻ tội phạm.
Trong lúc này giữa nền trời đêm đầy sao lãng mạn, Akira nắm chặt tay Utako, cả hai đều vô cùng hạnh phúc.
- 20 faces, hôm nay không phải thứ 6 mà chúng ta lại có một cuộc hẹn lãng mạn như vậy, chỉ tiếc...
Utako nhìn xuống bộ đồ ngủ mình đang mặc rồi ngán ngẩm:
- Em không mặc đồ đẹp thôi.
Akira tháo mặt nạ, cười vô cùng dịu dàng nhìn Utako:
- Với anh, Utako-san lúc nào cũng rạng rỡ như ánh nắng mặt trời vậy.
Utako đỏ mặt, có ai biết rằng cô mơ ước hạnh phúc này không bao giờ chấm dứt, có người nói tình yêu vĩnh cửu là không thể, rằng con người luôn thay đổi nhưng cô biết tình yêu của cô dành cho người con trai này sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay.
Chiếc lá của mầm cây cổ thụ bám trong túi áo của Utako chợt bung ra, giữa trời đêm ấy một màn ảo thuật do thiên nhiên tạo ra với vô vàn cánh hoa lung linh lấp lánh như minh chứng và chúc phúc cho tình yêu của hai người.
Trong căn phòng tối không bật đèn, Yudaiji Idomu nhìn những hình ảnh vệ tinh đưa lại trên màn hình máy tính, khoé môi vẫn nhếch lên nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo:
- Đội trinh thám Clamp à? Cũng không tệ nhưng quân cờ lần này thì đúng là quá kém rồi.
Rồi cậu lấy tay đẩy ngã một quân tốt đen trên bàn cờ trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com