Em thuộc về tôi. Mãi mãiKhi tôi giữ em lại, em khóc. Khi em đi, tôi phát điên.Người khác chạm vào em? Tôi sẽ giết.Tôi không biết yêu như người bình thường.Tôi chỉ biết... nếu không phải là tôi, thì cũng đừng là ai khác. - Minho -Minho và Jisung là cặp đôi hạnh phúc, Minho luôn tâm lý đến mức đáng ghen tị. Anh yêu cậu, chỉ muốn cậu là của mình anh. Bỗng một ngày cậu nhận ra sự giam cầm ngọt ngào nhưng đầy đáng sợ ấy. Cậu đã chạy trốn. Warning : r18, smut, tâm lý của psychopath, nhiều yếu tố gây khó chịu.…
Truyện đã edit: @xid4ch [Zhihu] Tác giả: 橘子不酸 (Quất tử bất toan - Quýt không chua) "Em nghe bảo chị có nhận phí bảo kê, vậy... chị có thể bảo vệ em được không?"Sau này, chỉ vì 1000 won nhàu nát, người ấy bên cạnh em 10 năm, đến cuối cùng vẫn ấp ôm lấy tờ giấy đã phủ đầy bùn đất...Rêu xanh mềm nằm dọc theo hai bên con đường nhỏ lát đá. Cuối đường là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, bức tường cũ loang lổ đã được sửa chữa, quét sơn trắng sạch sẽ. Trước nhà là một cây hoa quế đang tỏa hương, không khí thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.Em nghĩ mình đang mơ Hyeri ạ, bàn tay em cứ như vô thức chạm vào làn sương mỏng tênh vào buổi hừng đông của ngày hôm ấy.Thật sự không thể biết rõ đây là nơi bắt đầu, hay là nơi kết thúc.Chị...có về không?…
Đọc đi sẽ biết! 😍❤😍Link phần 2 ạ 😤https://www.wattpad.com/story/164766846?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=user01884263103&wp_originator=wPs02%2FtjO4lLjomzVYj%2BYuzqcwj9wmE%2F826GyPn%2F5o%2BsFk9EpDkpDwXlUuDmGNjh%2BN9MU3teK0pNENrV1I8pYrQziD4Vdr0LgICyufNi1ANzoKvlqhTno8UM2h87TaNK…
Hãy lắng nghe tôi chia sẽ về cuộc sống mà trong anh em đã xãy ra với nó. Đừng nghĩ tôi là một người tài trí, vâng, tôi là một kẻ dốt nát nếu trong anh em cảm thấy không đáng để lắng nghe thì hãy ngừng đọc. tôi có một câu slogan cho riêng mình: " Hãy xem mình như hạt cát trên sa mạc, như giọt nước ngoài biển khơi ". tôi sẽ không giải thích nó bằng ngôn ngữ của mình để anh em được hiểu, có lẽ có rất nhiều người hiểu được nó số còn lại là không, hãy đọc nó và rồi cuộc đời sẽ trả lời một cách chi tiết và xác thực hơn. đây dường như không phải là một câu truyện mà là lời khuyên thì đúng hơn, tôi khuyên anh em hãy luôn xem mình là hạt cát và giọt nước kia để mình được nhỏ bé trong mỗi con người. Hãy học cái khôn ngoan của họ bằng cách lắng nghe họ,.... tôi không khen mình khôn ngoan bởi lẽ tôi là kẻ dốt nát lắng nghe để được thấy rõ mình ở vị trí nào đối với họ, và cũng đừng nghĩ mình khôn ngoan hơn họ vì so sánh với kẻ ngốc thì bản thân mình có khác gì kẻ ngốc. Hãy chọn kẻ khôn ngoan mà để so sánh và chê bai họ để họ dạy cái khôn ngoan của họ cho mình. Hãy luôn nhỏ bé để được lớn lao với đời... ý kiến anh em thì sao xin được lắng nghe,.....!…
Thanh mai trúc mã mười năm ─ Choi Kyungmin có người khác. Cậu bạn học sinh mới ─ Hwang Hyunjin bị tôi đâm đầu chúng hồi sáng lại đề nghị hẹn hò. Hơn nữa cậu ta còn cướp nụ hôn đầu của tôi?! "Ôi Yongbok ngốc nghếch~""Ngốc cái đầu cậu. Trả Kyungmin lại cho tôi!!""Thế thì hẹn hò đi!"Lấy cảm hứng từ phim: Không còn là nữ chínhTên: Let's Fall In Love ( chúng ta hãy yêu nhau đi/Chúng ta hãy hẹn hò)…
"Em nghe bảo chị có nhận phí bảo kê, vậy... chị có thể bảo vệ em được không?"Sau này, chỉ vì 1000 won nhàu nát, người ấy bên cạnh em 10 năm, đến cuối cùng vẫn ấp ôm lấy tờ giấy đã phủ đầy bùn đất-------------Rêu xanh mềm nằm dọc theo hai bên con đường nhỏ lát đá. Cuối đường là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, bức tường cũ loang lổ đã được sửa chữa, quét sơn trắng sạch sẽ. Trước nhà là một cây hoa quế đang tỏa hương, không khí thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.Em nghĩ mình đang mơ Minjeong ạ, bàn tay em cứ như vô thức chạm vào làn sương mỏng tênh vào buổi hừng đông của ngày hôm ấyThật sự không thể biết rõ đây là nơi bắt đầu, hay là nơi kết thúc.Chị... có về không?…
Kim Mingyu được ông tốt bụng Jeon Wonwoo đưa về nhà, quyết tâm ăn vạ mà ở lại nơi đó.Nhưng, cứ càng ở chung với nhau lại càng thêm yêu thích."Jeon Wonwoo.Anh có thể đồng ý, để cho tôi được vĩnh viễn ở lại đây, cùng với điều kiện phải để tôi đảm nhiệm bổn phận làm chồng của ông chủ ở nơi này, có được không?"…