*
[Anh vẫn sống tốt, anh đang có vài dự án mới
Tập nói "Có" thay vì trả lời không
Cứ ngỡ thấy em ở bến xe, nhưng thì ra không phải
Anh cật lực làm việc đến đêm muộn
rồi thư giãn bằng phim chiều Chủ nhật
Dù em biết bộ phim hay nhất mọi thời đại chẳng bao giờ được hoàn thành]
- Cậu ấy đang hẹn hò.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, Yoongi đã không kịp hiểu được thông báo đó. Đôi mắt ngờ vực thường thấy ở anh rời khỏi những mảnh giấy vụn mà anh vừa nguệch ngoạc viết lời ca cho một bài hát mới; một bản nhạc buồn, và anh chợt nhận ra, nó chứa đầy oán trách và sự lạc lõng. Yoongi dõi theo từng cử chỉ biếng nhác của Jin ở bên kia phòng, như thể chờ đợi một lời giải thích mà có lẽ chính anh cũng không muốn nghe.
- Ai cơ? — Anh hỏi, môi gần như không cử động.
Jin gục đầu với chút khó chịu, mái tóc đen phủ lên cặp lông mày nhíu chặt, vừa vặn giấu đi sự mệt mỏi của mình.
- Namjoonie. — Jin đáp, bằng một tông giọng vô cùng dễ đoán. Như thể rằng câu trả lời chẳng có gì nghiêm trọng. Như thể rằng Yoongi xứng đáng được biết chuyện ấy.
- Cậu ấy đang hẹn hò với một đứa trong đám nhà sản xuất mới. Đứa cao cao, em biết đấy. Tóc ngắn, kính tròn. Khá dễ nhận diện. Yoongi bó gối ngang ngực, ngồi chênh vênh ở rìa ghế sô pha. Đôi bàn chân anh giờ đây lạnh cóng. Căn phòng trở nên lạnh lẽo đến nỗi anh tưởng như mình sắp đóng băng và vỡ vụn như chiếc lá úa tàn.
- Ta nên tăng nhiệt độ máy sưởi lên. — Anh tự lẩm bẩm với. bản thân mình.
Người anh lớn của anh đặt một cốc trà lên bàn bếp và bỗng dưng mang một biểu cảm khó hiểu.
Yoongi vo tròn những mảnh giấy mình đang viết lại rồi vứt thẳng vào thùng rác. Anh run lên, cố nghiến chặt răng để hai hàm răng không đánh lập cập vào nhau.
- Namjoon đang hẹn hò đấy. — Anh lặp lại, như thể một chiếc máy móc đang vận hết công suất làm việc. — Em nghe thấy rồi mà.
Anh tiếp tục nói, cổ họng nghẹn chặt và thật đau đớn làm sao, anh như thể đang độc tấu một lời thoại giả dối: - Liệu cho đám nhỏ biết chuyện này có phải ý hay? Đám nó còn không thể giữ bí mật kể cả nếu sự sống của chúng tùy thuộc vào bí mật đó.
Jin liếc nhìn đồng hồ lần cuối và vuốt thẳng ống tay áo len lên trước khi bước vào phòng, chuẩn bị cho buổi livestream không lên lịch trước.
- Yoongi! — Jin thì thầm, bằng một chất giọng phù hợp, vô cùng ngọt ngào và chứa đầy lo lắng.
Sau tất cả, anh ấy là người anh duy nhất của Yoongi. Người duy nhất anh có thể dựa dẫm cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
- Đám nhỏ đã biết tin hết rồi. Ai cũng biết, trừ em. Có lẽ là bởi vì em không muốn đối mặt với nó, Jin biểu cảm đầy ẩn ý.
- Ồ! — Yoongi thốt lên.
- Đừng nói với em ấy là anh nói cho em biết, nhé?
Yoongi hứa với Jin trong khi tâm trí anh giờ đây đã treo lơ đãng ở nơi nào đó, thay vì cố gắng thể hiện sự thuyết phục.
- Dĩ nhiên rồi. — Anh nuốt xuống một ngụm lạnh lẽo.
-
- Jin kể với anh rằng em đang hẹn hò với một chàng sản xuất nhạc. — Anh buột miệng, mắt vẫn hướng thẳng đến màn hình máy tính.
Namjoon đánh rơi tai nghe, mớ dây nhợ vẫn quấn quanh những ngón tay thon dài của cậu như một gã treo ngược. Yoongi vờ như không để ý đến đôi môi cậu đang run lên; những đường nét ngây ngô trên khuôn mặt cậu cũng đã lộ rõ nỗi rối bời trong mối tơ vò.
Có đôi lúc, trông Namjoon thật trẻ con.
- Em đã xin anh ấy đừng kể với ai, hyung. — Cậu thở dài, lòng bồn chồn không yên. Cúi xuống nhặt nhạnh vài món đồ rải rác khắp sàn phòng studio. Chúa ôi, Yoongi thở hắt ra: cậu vẫn luôn vụng về như thế. Namjoon làm gì cũng lóng ngóng, như cái cách cậu đã cao lớn quá khổ so với bộ xương của mình vậy. Như thể cậu đã quên mất đi kích thước bản thân và thậm chí không hiểu bản thân mình có thể hậu đậu đến mức nào,
Yoongi bám chặt lấy mép bàn đến nỗi anh cảm thấy tấm gỗ kẽo kẹt dưới bàn tay mình.
⁃ Em đã bảo anh ấy đừng nói cho anh biết. — Anh thì thầm. Và trong chất giọng vang lên đều đều kia lại nhuốm chút độc địa.
Cách đó vài cánh cửa, những nốt cao của Jimin lấp đầy một buổi chiều với nỗi u sầu hoàn hảo. Trong vòng 5 phút nữa, Namjoon sẽ vươn vai, che miệng ngáp một cái thật dài và thông báo rằng đã đến lúc về nhà. Yoongi sẽ hứa rằng anh sẽ chỉ ở lại studio thêm một chút thôi, đủ để hoàn thiện một câu nhạc. Hai người sẽ chào tạm biệt với cái bắt tay đầy ngượng nghịu, như hai người lạ lướt qua nhau tại bến xe; và sáng hôm sau Yoongi sẽ thức dậy, vẫn ở chỗ ngồi đó, đầu gối lên tay.
Một mình.
Giống như việc cứ nghe đi nghe lại một giai điệu không ngừng nghỉ vậy.
[Em đoán anh chẳng bao giờ, chẳng bao giờ biếtVà nếu anh đã từng khao khát em, thì đáng lẽ ra anh nên thể hiện rõ ràngNếu anh không bao giờ chảy máu, anh sẽ chẳng thể nào trưởng thànhVà giờ đây mọi thứ ổn thỏa rồi.]
- Ai thèm quan tâm chứ? — Namjoon khịt mũi, chỉnh lại chiếc beanie.
- Nếu em thực sự muốn giấu anh đến vậy. — Cậu nói. — Thì em đã nên giấu luôn tất cả mọi chuyện với mọi người ngay từ đầu rồi.
Và nếu anh muốn ở bên em đến vậy. — Như thứ biểu cảm kỳ dị chết tiệt trên mặt anh. - Thì đáng lẽ ra anh nên thể hiện nó một cách thật rõ ràng.
Quá muộn rồi, Min Yoongi.
Namjoon không nói lên những điều đấy. Cậu thực sự không cần phải làm vậy. Sau bao năm dài đằng đẵng, Yoongi đã có thể giải mã mọi sắc thái khác nhau trong từng nhịp đập nơi trái tim cậu; mọi cảm xúc; mọi suy nghĩ nằm sâu trong tâm trí Namjoon mà bạn có thể lạc lối trong đó.
- Cậu ấy có tốt không? — Yoongi hỏi, khẽ nhấp một ngụm cà phê.
Namjoon thậm chí còn chẳng có chút chần chừ.
- Có! - Cậu thì thầm.
- Cậu ấy thích vẽ tranh và chơi dương cầm.Anh cũng vậy, Yoongi nhận ra.
- Cậu ấy thích ra ngoài và tham quan viện bảo tàng.
Anh không như vậy, nhưng anh sẽ làm vậy vì em. Lẽ ra anh đã nên làm những điều đó mà nhỉ.
Anh sẽ tự bao biện cho bản thân rằng khi đó, anh đã không hiểu rõ bất cứ thứ gì cả. Khi chúng ta còn bên nhau. Khi anh còn cơ hội.
Lúc này đây, Yoongi chỉ mong muốn duy nhất một thứ thôi, sự thật: - Em có hạnh phúc không?Namjoon chỉ nhún vai.
- Em không biết nữa. Nhưng có lẽ là đến một lúc nào đó, em phải bắt đầu thôi, anh nhỉ?
Yoongi như muốn hét lên, giật hết mớ tóc đay của mình và đốt tòa nhà này thành tro bụi.
⁃ Phải rồi! — Thay vào đó, anh đồng tình. Thật nhẹ nhàng, gần như không chuyển động.
[Nhưng chúng ta từng là gì đó, em nghĩ vậy không?Trong thời đại vàng, ta ném đồng xu cầu may xuống đài phun nướcVà nếu điều ước của anh thành hiện thựcNgười ấy đã là emAnh chẳng có gì để bao biệnKhi anh không bao giờ để mọi chuyện ngủ yênNhưng chắc hẳn hạnh phúc sẽ thật viên mãnNếu em là người của anh]
Anh để mặc Namjoon thu dọn đồ của cậu, sau đó quay người trên ghế xoay để hai người mặt đối mặt với nhau. Biểu hiện của Yoongi hoàn toàn trống rỗng, trong khi Namjoon đang toát mồ hôi vì ngượng nghịu.
- Joon à! — Anh cất tiếng gọi. Chỉ để thỏa mãn niềm hân hoan sâu sắc mà đôi khi những giấc mộng ngày mang đến cho anh.
- Hai chúng ta... — Yoongi bắt đầu. - Giữa hai chúng ta từng tồn tại thứ gì đó, em có nghĩ vậy không?
Một nụ cười nhẹ nhàng làm chiếc má lúm đồng tiền nở rộ trên đôi gò má của Namjoon.
Thật kỳ lạ làm sao, Yoongi đã vô cùng tò mò, cho dù sự thích thú còn chẳng chạm đến đáy mắt anh.
- Em không rõ nữa. — Cậu lẩm bẩm. — Có lẽ là chúng ta đã từng.
- Nhưng em cá rằng, chúng ta có lẽ sẽ hạnh phúc như vậy, hyung.
Namjoon rời đi với lời chúc ngủ ngon và một tiếng sập cửa thật lớn.
- Ừ! — Yoongi nói, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. — Anh đoán vậy.
Sẽ thật hạnh phúc viên mãn.
Nếu anh là người ấy của em.
-
Author: heart0fdarkness
Link: -
Translated by: Hy@SpringBreeze
Edited by: Xirivia@SrpingBreeze
Designed by: Mộc@SpringBreeze
-
Do not take out our translation, just share!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com