Chapter 11
" Tớ để ý nha, anh ấy luôn mở cửa ghế phụ cho cậu, xách balo cho cậu đến tận phòng, luôm đưa cậu đi ăn trưa, chiều luôn đến sớm hơn 10 phút và đứng bên ngoài phòng chờ cậu. Nói thật đi, người yêu hay anh em? "
" Anh em yêu thương nhau thôi, anh ấy có Người yêu rồi " Cậu liếc nhìn Harika
" Tớ nghĩ người yêu anh cậu mà thấy chắc ghen luôn cho coi. Ở bên em trai còn nhiều hơn cả người yêu. "
" Không có nhiều đâu, chỉ có lúc nào mình không ở đây là đang ở cùng anh ấy thôi "
" Wow! Cậu cũng dữ quá rồi đấy. Không sợ người yêu anh cậu đến tìm sao? "
" Nếu tớ sợ thì đã không đi cùng anh ấy. Chưa kể.... Người yêu anh ấy có yêu thương gì anh ấy, nghe đâu về nước đi chơi với người yêu cũ nữa mà. Anh ấy về nước cô ta có biết đâu. Tớ còn cầu hai người đó chia tay nữa kìa, làm khổ anh tớ. "
" Aigu, cậu bảo vệ anh ấy quá nha. "
" Đương nhiên, ai đụng tới người của tớ thì không chắc còn sung sướng hay không ~ "
Cậu cố tình nói lớn hơn để Harika nghe thấy. Muốn đụng vào người của cậu sao? Cứ sung sướng đi rồi sẽ nhận lại kết quả tốt đẹp.
" Được rồi được rồi. JungKook nè, chị nghe các bạn thực tập sinh khác nói em hát hay lắm, hay tặng cho mọi người một bài đi "
" Hmm.... Em toàn nghe nhạc buồn không thôi, được không? "
" Được chứ. Nghe giọng của em là được rồi. "
" Hmm... Vậy nếu khóc vì hát " hay " quá thì em không chịu trách nhiệm nha "
" Ok " Mọi người vỗ tay. Cậu mở trong list nhạc lựa một bài. Và bài cậu chọn....
---------------
Hi, it's been a while
There's no question mark in your voice, it's so you
As if it's a rule
Your seat is always the same, by the cold entrance
Make sure you eat well, because it'll all pass
You'll be able to fall asleep like you did before
I really mean it
You have the right to be happier
Don't say those words, please
You know those words hurt even more
You say you're gonna love me, what use is it?
You don't know what kind of heart you gave me
As much as you were lonely
I
really hope you meet someone
Who will love you more than you
I'm sorry that she's not me
It's not easy to give
Don't say those words, please
You know those words hurt even more
You say you're gonna love me, what use is it?
You don't know what kind of heart you gave me
Please be honest with me
You know I believe anything you say
Just like you said
Will I ever receive love from
someone who is like me?
" Chào anh! Đã lâu không gặp!"
Giọng nói chẳng buồn đặt chút cảm xúc đó, quả nhiên là em rồi.
Tựa như một thói quen
Nơi mà em vẫn hay ngồi, vẫn là bên khung cửa lạnh lẽo đó.
" Anh nhớ ăn đủ bữa, chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi "
Rồi anh sẽ lại có thể yên tâm chợp mắt như xưa thôi.
" Từ tận đáy lòng em thật sự nghĩ rằng anh xứng đáng được hạnh phúc hơn thế này".
Xin em đừng nói những lời như vậy, có được không?
Những lời đó chỉ khiến trái tim này thắt lại thôi, em biết mà.
Lời em nói mãi yêu thương anh, giờ còn nghĩa lí gì chứ?
Thứ tình cảm mà em dành cho anh là gì, đến chính em còn chẳng rõ nữa mà.
" Những khi anh cảm thấy cô đơn, em mong anh sẽ gặp gỡ một người con gái khác.
Người đó có thể yêu thương anh hơn cả chính bản thân anh, hứa với em nhé"
" Xin lỗi, vì người đó chẳng phải là em "
Yêu một người vốn chẳng phải điều dễ dàng mà.
Xin em đừng nói những lời như vậy, có được không?
Những lời đó chỉ khiến trái tim này thắt lại thôi, em biết mà.
Lời em nói mãi yêu thương anh,giờ còn nghĩa lí gì chứ?
Thứ tình cảm mà em dành cho anh là gì, đến chính em còn chẳng rõ nữa mà.
Hãy nói thật anh nghe, được không em?
Chẳng phải dù em có nói gì thì anh vẫn luôn tin em sao?
Như lời mà em nói, thì một ngày nào đó anh sẽ...
Tìm được một người thật lòng yêu anh, phải chứ?
( Ending Scene ( Ver 1 ) - JungKook Cover )
Bài hát như thế hiện tâm trạng của cậu hiện tại, nhưng cậu vẫn vui vẻ như thể bài háy đó chỉ là để góp vui cho buổi tiệc.
Cánh cửa chợt mở, là Hongmin. Anh nhìn thấy Harika đang đứng cùng Yoongi, cũng như cậu, anh tỏ vẻ không quen biết.
" Là anh chàng đưa đón JungKook. Hay anh vào tham gia tiệc với mọi người cho vui "
" Thôi, tôi chỉ đến để đón Kookie về thôi. Kookie, về thôi, ông đang chờ. " Hongmin chỉ tập trung nhìn cậu.
" Aigu! Kookie luôn đó nha! Làm sao tin hai người là anh em yêu thương nhau đây? "
" Sắp tới tôi và Kookie sẽ không còn là anh em yêu thương nhau nữa mà thành người yêu nhau chăng? " Hongmin nói thẳng trước mặt bao nhiêu người. Kịch hay vẫn còn đó, thêm dầu một tí sẽ thêm kịch tính.
" JungKook nha ~ Khi nào cưới nhớ gửi thiệp đấy "
" Không có đâu. Xin phép mọi người em về trước. " Cậu đứng dậy, Hongmin nhanh chóng xách balo và ôm eo cậu rời khỏi phòng.
" Mọi người ở lại chơi, tôi về trước. " Anh và Harika cũng rời khỏi phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com