Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Trở về căn hộ, đặt chìa khóa xe lên bàn, anh nằm lên giường. Thái độ của cậu vô cùng bất thường, thay đổi ngay lập tức sau khi vừa bước qua khỏi cánh cửa. Lạnh nhạt. Có chút không quen. Anh không biết bản thân đã làm chuyện gì sai với cậu hay cậu đang có chuyện gì mà không muốn cho anh biết? Chẳng lẽ mọi thứ anh làm cho cậu vẫn chưa đủ để cậu tin tưởng sao? Anh nhắn tin, gọi cho cậu nhưng đều nhận lại được dấu chấm của sự im lặng. Mối tình này...sẽ kết thúc sao?

Một tuần....rồi 2 tuần trôi qua... Cậu hầu như ở nhà 24/7. Sau khi nhận tài liệu từ MS, mua đồ về trữ trong tủ ăn dần, chuẩn bị mọi thứ....cuộc sống đen tối và tách biệt đúng nghĩa của cậu bắt đầu. Căn hộ không hề có một chút ánh sáng nào, chỉ trừ lúc ăn hay cần thay trang phục. Điều hòa chỉ nằm khoảng 20 - 24°C, rèm cửa lúc nào cũng kéo lại. Hoạt động hằng này của cậu chỉ có: ngủ, ăn đúng bữa, lướt qua một chút lên laptop ( có khi còn chẳng đụng vào ), rồi lại ngủ, cả điện thoại cũng để đến nỗi hết pin lúc nào không hay. Nhưng cậu ngủ cũng chẳng được bao nhiêu. Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh hai người đàn ông dần rời xa cậu lại hiện lên khiến cậu tỉnh giấc. Đôi khi cậu phải nhờ sự giúp đỡ của thuốc ngủ thì mới có thể ngủ thoải mái.

Giữ cũng không được, chia tay cũng không xong. Thật rắc rối.

Còn anh thì sao? Khi nghe trưởng phòng báo cáo lại rằng cậu đã xin kết thúc thực tập sớm hơn, anh biết cậu tránh né anh. Anh luôn lái xe đến chung cư của cậu mỗi khi tan làm và đứng từ phía dưới nhìn lên căn hộ của cậu. Hôm nào cũng vậy, căn hộ của cậu tối om, cứ như không có ai trong đó vậy.

Anh tìm đến Hongmin...

" Có lẽ em ấy cần phải suy nghĩ "

" Em ấy có chuyện gì sao? Từ sau lần đó em ấy thay đổi như một người khá vậy "

" Đó là chuyện của cậu, Minyu và em ấy. Cậu thích em ấy và cả Minyu cũng vậy. Cậu ấy từng tỏ tình Kookie nhưng bị từ chối. Tính chiếm hữu của Minyu rất cao, cậu ấy sẵn sàng làm đủ mọi cách để giành lấy thứ gì. Có lẽ Kookie sợ Minyu sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến cậu nên đã tạm thời né tránh cả hai người trước. "

" Cả Minyu? "

Ừ. Em ấy đã tránh Minyu từ lúc cậu ta mới đi công tác về. Nhưng em ấy vẫn sợ cậu ta sẽ làm ảnh hưởng đến cậu nên tránh luôn cả cậu. Minyu đã ở cạnh Kookie từ nhỏ, vì vậy tình cảm nảy sinh là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Nhưng tớ nghĩ cậu ta sẽ không làm gì cậu đâu, cậu ta rất sợ nhìn thấy Kookie buồn ".

" Đáng lẽ tớ phải là người bảo vệ em ấy, vậy mà... "

" Nếu là vì cậu không biết thì không có gì đáng trách. Có lẽ cậu rất quan trọng với Kookie nên em ấy sẵn sàng bảo vệ cậu. Cách bảo vệ của em ấy ruy khác người nhưng đảm bảo sẽ không làm cho mọi chuyện vượt quá xa giới hạn của chúng "

" Vậy bây giờ làm sao để tớ biết em ấy ở đâu? "

" Điều này có lẽ bây giờ cậu không cần phải hỏi nữa. Với tính cách của Kookie, cậu nghĩ sẽ ở đâu ? "

" Được rồi. Cảm ơn. "

".... JungKook không hề bình thường như cậu nghĩ ... "

Đầu tuần cuối cùng của kì thực tập, cậu được ông Jeon gọi về nhà. Kéo rèm cửa ra một phần, ánh sáng chiếu vào khiến mắt cậu không thể nhìn thấy gì nên cậu đeo kính vào. Chuẩn bị trang phục, cho những thứ cần thiết vào túi đeo, đeo kính áp tròng, makeup một chút vì khuôn mặt cậu giờ ra ngoài sợ cả ông Jeon cũng một phen mất hồn: khuôn mặt nhợt nhạt vì mất ngủ. Cậu đeo thêm cả kính đen vì vẫn nghi ngờ lượng ánh sáng cậu sắp tiếp nhận, cậu sống trong bóng tối quá lâu rồi.

Bước ra khỏi thang máy, cậu đi ra cổng chung cư. Ai đi ngang qua cậu đều cảm thấy lạnh sống lưng cả. Cậu sống trong tối quá lâu nên tính cách cũng thah đổi chăng? Không hẳn, cậu chỉ muốn giữ được tâm lí tốt khi gặp người quen, vì vậy cậu lựa chọn lạnh lùng. Chưa kể hôm qua ông cậu nói rằng về nhà vì có việc quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gakook