Chapter 2
Yoongi đi ăn trưa muộn hơn nhân viên, nhà ăn của tập đoàn nằm ở phía đối diện tập đoàn. Có thể nói là may mắn khi anh gặp được cậu thực tập sinh đang nổi tiếng đi từ phòng Thiết kế ra. Hai người đi chung thang máy nhưng không hề có một tiếng nói nào. Yoongi nổi tiếng là người lạnh lùng, khó gần nhưng bây giờ cũng có cảm giác lạnh khi đứng cùng Kook. Chẳng lẽ có người hơn cả anh sao?
Mọi người trong nhà ăn sửng sốt khi nhìn thấy vị chủ tịch lạnh lùng đi cùng với cậu thực tập sinh vào nhà ăn. Kook thì không quan tâm mấy. Cậu có quan sát anh lúc trong thang máy rồi rút ra kết luận " Không nên dính líu đụng chạm ".
Chọn đồ ăn, lựa một góc khuất mọi người, cậu phủ nón áo lên đầu rồi mới tháo khẩu trang. Nếu có ai nói rằng cậu tâm thần thì cậu cũng chẳng để ý. Có lẽ khoảng thời gian bình yên với cậu trong ngày chỉ có lúc này thôi. Nhưng không phải vì thế mà cậu rề rà với bữa ăn của mình. Nhanh chóng xong bữa ăn trong 10 phút rồi rời khỏi nhà ăn.
Trước cổng tòa nhà, Riki đang đứng chờ cậu. Thời gian nghỉ của cô dài hơn nên ghé qua nói chuyện với cậu. Cô vẫy tay khi nhìn thấy Kook, cậu cũng nhanh chóng đi đến. Cô là người bạn duy nhất của cậu, vì thế cậu không muốn bỏ lỡ quá nhiều thời gian để gặp cô.
17h. Mọi người tan ca. Kook bỏ đồ vào balo rồi rời khỏi phòng. Bây giờ cậu chỉ muốn trở về căn hộ và nằm ngủ một lát, coi như là phần thưởng cho sự cố gắng của cậu. Riki đã đứng chờ cậu dưới sảnh tòa nhà.
Tình bạn của hai người sẽ không thay đổi nếu như cậu không nhìn thấy Riki đứng nói chuyện với Yoongi và vô tình biết được cô là em gái của anh. Không phải là cậu ghét tiểu thư nhà giàu, là em gái chủ tịch nơi cậu thực tập hay vì cô không nói về thân phận của mình mà vì lúc đó, những kí ức cũ lại hiện lên trong đầu cậu. Cảnh bao nhiêu người muốn làm quen với cậu vì cậu là thiếu gia của Jeon gia, cảnh bị hành hạ bởi chính những người đó khiến bao nhiêu lần cậu phải ở trong căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng, chỉ cần nghĩ đến đấy cậu đã cảm thấy buồn nôn.
Cậu ép mình lẫn vào đám đông rời khỏi tập đoàn. Đi trên con đường đầy lá vàng rơi, cậu suy nghĩ về thời gian sắp tới. Có lẽ cậu sẽ tránh gặp cô một thời gian và cậu cần quyết định nên giữ tình bạn này lại hay không. Cậu không muốn thời gian lúc trước của cậu sẽ lặp lại một lần nào nữa.
Cậu mua một cái bánh chocolate đen như mọi ngày, thay cho bữa tối. Cậu không thích đồ ngọt nên vị đắng của chocolate sẽ thay cho vị ngọt mà xoa dịu trái tim và lí trí của cậu bây giờ. Chắc là không ai lại ăn bánh thay cho bữa tối như cậu cả.
Ánh đèn ngay cửa sáng lên, cậu đã về nhà. Vẫn căn phòng tối, vẫn ánh đèn nơi bàn học, điều hòa đã được mở sẵn chỉ 20°C, căn phòng lạnh lẽo nhưng lại thoải mái với cậu. Vừa ăn bánh vừa nghe nhạc, cậu cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Việc tiếp xúc với nhiều người thật sự quá khó với cậu, cậu ước cậu không cần phải ra khỏi nhà, không cần phải tiếp xúc với bên ngoài.
Tiếng chuông báo tin nhắn KakaoTalk vang lên, cậu nhấp vào xem. Là người anh mà cậu yêu quý nhắn đến - Minyu. Cậu biết anh từ lúc còn nhỏ xíu, mẹ cậu thường nhờ anh trông, đón cậu mỗi khi tan trường, chăm sóc khi mẹ cậu vắng nhà. Anh rất lo cho cậu khi cậu nói rằng sẽ bắt đầu thực tập vào hôm nay. Tính cách của cậu anh biết rõ, anh muốn cậu đổi sang thực tập ở tập đoàn của anh vì như thế anh có thể dễ dàng quan sát cậu hơn. Thế nhưng " Em muốn thử trải nghiệm " là câu trả lời của cậu.
Anh hỏi cậu về ngày thực tập đầu tiên. Cậu kể lại mọi thứ, kể cả việc của Riki. Anh nói rằng sẽ đưa đón cậu đến nơi thực tập, và muốn cậu làm trợ lí cho anh. Cậu đồng ý vì hầu như cậu cũng không làm gì nhiều vào ban đêm, kể cả bài luận án trường giao cho cậu từ giữa học kì cậu cũng đã làm xong nhờ sự giúp đỡ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com