Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em dám?

Tai nạn đến quá đột ngột.
Bách được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ nói thẳng, không vòng vo:
10% cơ hội sống sót.
Và kể cả khi sống… rất có thể sẽ chỉ nằm đó, cả đời dựa vào máy móc.
Công nghe xong, tai ù đi.
Cậu không khóc, chỉ đứng im, tay nắm chặt đến trắng bệch.
Bách sống thật.
Nhưng cũng chỉ là sống theo cách lạnh lùng nhất.
Ống thở, dây truyền, máy đo nhịp tim.
Bách nằm yên, mắt nhắm, gương mặt bình thản như đang ngủ trưa.
Từ ngày đó, Công có một thói quen không bao giờ bỏ.
Ngày nào cũng đến bệnh viện.
Công ngồi bên giường, nói đủ thứ chuyện trên đời, chẳng cần biết Bách có nghe hay không.
“Hôm nay em bị sếp mắng oan, tức ghê.”
“Drama trên mạng loạn hết lên rồi, may mà anh không phải đọc.”
“Anh em đồng nghiệp giờ đứa nào cũng có người yêu, chỉ có em là vẫn vậy.”
Có hôm Công nói nhiều đến mức khàn giọng.
Có hôm chỉ ngồi im, nắm tay Bách rất lâu.
Ba năm trôi qua, không một ngày gián đoạn.
Ba năm sau.
Hôm đó, phòng bệnh vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Nhưng có một điều khác.
Bách đã tỉnh từ sáng.
Ý thức đã quay lại, cảm nhận được mọi thứ — cả giọng nói quen thuộc, cả bàn tay ấm áp vẫn nắm lấy tay mình mỗi ngày.
Bách mở mắt nhìn trần nhà rất lâu.
Rồi khẽ nhắm lại.
Anh muốn… tạo bất ngờ cho Công.
Công bước vào, đặt túi xuống, kéo ghế lại gần.
“Anh biết không, hôm nay em mệt ghê.”
Công thở dài, rồi bỗng cười nửa đùa nửa thật:
“Anh mà không tỉnh dậy là em có người yêu mới đấy.”
Bách nhúc nhích nhẹ ngón tay.
Công nhìn thấy.
Tim cậu đập mạnh, nhưng cậu giả vờ không nhận ra, cố tình nói tiếp, giọng càng lúc càng tỉnh bơ.
“Anh ấy tỏ tình với em rồi.”
Bàn tay Bách khẽ động thêm lần nữa.
Công nghiêng đầu, cười gian:
“Thật ra anh ấy cũng không đẹp trai bằng anh đâu.”
“Răng thì hơi hô.”
“Hàm thì hơi hết.”
“Chân còn khập khiễng nữa.”
Nhịp tim trên máy bắt đầu nhanh hơn.
Công tiếp tục, càng nói càng quá đáng:
“Cũng không giàu bằng anh.”
“Mà hình như còn có tình nhân bên ngoài.”
“Nhưng đối xử tốt với em lắm.”
Đến đây thì Bách không chịu nổi nữa.
Bàn tay anh siết chặt tay Công.
Giọng khàn, yếu, nhưng rõ ràng, mang theo cả chút bực bội lẫn quen thuộc đến đau lòng:
“Em dám.”
Công chết lặng.
Cậu ngẩng phắt lên, nước mắt trào ra trước khi kịp cười.
“Anh… tỉnh rồi?”
Bách mở mắt, khóe môi cong lên rất nhẹ:
“Ừ.”
“Nghe em kể xấu người khác ba năm rồi.”
“Không tỉnh nữa chắc mất người yêu thật.”
Công vừa khóc vừa cười, cúi xuống ôm lấy tay Bách, giọng run run:
“Anh ác lắm.”
“Anh biết em đợi bao lâu không?”
Bách khẽ siết tay cậu, yếu nhưng chắc chắn:
“Biết.”
“Nên anh về rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com