Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ

Buổi họp lớp hôm đó ồn ào hơn bình thường.
Không phải vì lâu ngày gặp lại, mà vì Nguyễn Xuân Bách cũng xuất hiện.
Công vừa bước vào cửa đã nhìn thấy anh.
Vẫn là dáng người cao gầy đó, vẫn là ánh mắt bình thản mà cậu từng quen suốt ba năm cấp ba… chỉ là bây giờ, giữa họ có một khoảng cách không tên.
Ba năm thích thầm.
Không một lần nói ra.

Trong suốt buổi tiệc, hai người như hai đường thẳng song song.
Có lúc đứng cách nhau chưa đến một mét.
Nhưng không ai mở lời.
Công giả vờ bận rộn nói chuyện với bạn bè, cười đùa, nâng ly… nhưng ánh mắt cứ vô thức tìm về phía Bách.
Còn Bách thì sao?
Anh ngồi đó, uống rượu, thi thoảng nhìn về phía Công… rất nhanh, rất nhẹ, đến mức nếu không chú ý sẽ không nhận ra.

Tiệc tan.
Người về gần hết.
Chỉ còn lại Công… và Bách.
Và một Bách… “say mềm”.
“Anh… đứng nổi không?”
Công hỏi, giọng có chút lúng túng.
Bách không trả lời, chỉ khẽ “ừm” một tiếng, cả người nghiêng về phía cậu.
Thế là Công đành đưa anh về khách sạn.

Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp thở.
Công đặt Bách nằm xuống giường, chỉnh lại gối, kéo chăn lên ngang ngực.
Rồi cậu đứng đó.
Không rời đi.
Chỉ đứng nhìn.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt Bách, làm mọi đường nét trở nên dịu đi… gần gũi hơn rất nhiều so với những năm tháng xa cách.
Công nuốt khan.
Ba năm.
Ba năm thích một người… mà chưa từng chạm vào.
Chưa từng nói ra.
Ngay lúc này, khoảng cách chỉ còn một cánh tay.
Chỉ cần cúi xuống…

Nhưng Công không làm.
Cậu siết chặt tay, hít một hơi sâu.
Ánh mắt dời đi.
“Không được…”
Giọng cậu rất nhỏ, như tự nói với chính mình.
Rồi quay lưng.
Rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau.
Công vừa mở cửa đã thấy Bách đứng trước đó.
Không còn vẻ say rượu.
Không còn mơ hồ.
Chỉ có một ánh mắt… rất rõ ràng.
“Anh… tỉnh rồi à?”
Công còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Bách đã bước vào.
Cửa đóng lại.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp.
“Vì sao em lại nhịn được vậy?”
Giọng Bách trầm xuống, mang theo một chút… tủi thân.
Công sững người.
“Không phải… anh say rồi sao?”
Bách tiến thêm một bước.
“Anh không say.”
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng đủ làm tim Công lệch một nhịp.
“Là anh giả vờ.”
Không gian như đông cứng lại.
Công nhìn anh, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Bách tiếp tục, giọng thấp hơn:
“Nhưng anh muốn hỏi em…”
Anh dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy cậu.
“Vì sao em đứng đó lâu như vậy… rồi cuối cùng lại bỏ đi?”

Công im lặng.
Rất lâu.
Đến khi cậu cười nhẹ một cái, nhưng nụ cười không hề vui.
“Vì em thích anh.”
Câu nói rơi xuống, đơn giản đến mức… đau lòng.
“Thích từ năm lớp 10.”
“Thích đến mức… chỉ cần anh say, em có thể làm bất cứ chuyện gì.”
Bách khẽ siết tay.
Nhưng Công vẫn nói tiếp:
“Nhưng em không muốn sau này anh tỉnh lại… rồi hối hận.”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Em không muốn anh nghĩ… em là kiểu người đó.”
Giọng cậu nhỏ dần.
“Càng không muốn… thứ em có được từ anh… lại là do anh không tỉnh táo.”

Bách không nói gì.
Chỉ nhìn cậu.
Rất lâu.
Rồi đột nhiên—
Anh kéo Công lại gần.
Khoảng cách biến mất.
“Vậy nếu anh tỉnh thì sao?”
Công mở to mắt.
“Anh đang tỉnh.”
Giọng Bách thấp, rõ ràng.
“Và anh đang đứng đây.”
Anh cúi xuống, gần đến mức Công có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
“Lần này… em còn muốn nhịn nữa không?”

Tim Công đập loạn.
Ba năm.
Ba năm kìm nén.
Ba năm tự nhắc mình phải đứng yên đúng chỗ.

Cậu không trả lời ngay.
Chỉ nhìn Bách.
Rất lâu.
Như muốn xác nhận… người trước mặt thật sự đang tỉnh.
Thật sự đang chọn cậu.
Cậu nắm lấy cổ áo Bách .
Kéo xuống.

Khoảng cách biến mất.
Nhưng không còn là một phút bốc đồng.
Mà là lựa chọn.

Sau đó rất lâu,
Công mới nhận ra—
Điều cậu không dám làm suốt ba năm…
không phải là chạm vào Bách.
Mà là tin rằng—
Bách cũng sẽ quay đầu lại về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com