Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unbox

Đêm đã khuya.
Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt và tiếng quạt quay đều đều.
Bách nằm dài trên giường, một tay gối sau đầu, tay kia lướt điện thoại. Mặt thì nhìn màn hình nhưng thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa.
Cạch.
Công từ dưới lầu đi lên, ôm một cục hàng to gần bằng nửa người. Cậu bước từng bước chậm chạp, dáng vẻ cực nhọc, thở hắt ra.
Bách nhìn một cái rồi quay sang điện thoại ngay.
Lại nữa rồi đó.
Thôi… im lặng là vàng. Kệ đi cho yên thân.
Công đặt cái thùng xuống sàn, lấy điện thoại dựng lên, chỉnh góc quay.
“Quay khui hàng gửi cho unicongs coi,” Công lẩm bẩm một mình.
Cậu bắt đầu khui.
Cái thùng thì to mà đóng gói cực kì kĩ, băng keo dán chằng chịt. Công cầm kéo khạy khạy mãi chưa ra.
Trên giường, Bách lướt điện thoại nhưng mắt cứ liếc sang liên tục. Thấy Công cầm kéo loay hoay, hắn hơi nhíu mày.
Bách:
“Báo nữa hả?”
Công ngẩng lên liền.
“Báo là sao nữa?”
Rồi cậu cau mặt:
“Đang khó chịu nha, đừng có kiếm chuyện với tao nha. Kêu đi ngủ nãy giờ không ngủ, nằm đó lướt điện thoại.”
Bách bị la xong cũng không nói gì. Chỉ khẽ “ờ” một tiếng rồi tiếp tục nhìn màn hình.
Công quay lại với cái thùng.
Một lúc sau—
Bách lại không nhịn được.
“Khui cái gì đó?”
Công vừa cắt băng keo vừa nói:
“Tao mới đặt gấu bông.”
Bách bật dậy một chút.
“Nữa hả??”
Công quay sang lườm:
“Nữa là sao? Tao thích được hông?”
Bách chỉ tay về phía góc phòng. Ở đó đã có nguyên một đống gấu bông.
“Một đống này rồi còn mua gì nữa.”
Công hừ một tiếng, giọng nhỏ lại nhưng vẫn nghe rõ:
“Kệ. Người yêu tao đâu có đặt cho tao đâu. Tao tự đặt mấy con kì lân.”
Bách nghe xong cũng im luôn.
Công mải mê khui hàng, từng lớp giấy, từng lớp băng keo. Trong lúc đó điện thoại vẫn quay.
Một lúc sau—
Tất cả mấy con kì lân bông đủ màu đã chui ra hết.
Công vui vẻ xếp chúng lại, quay qua lấy điện thoại để check video.
Rồi cậu khựng lại.
Mặt đơ ra.
Hai giây sau—
2 giờ sáng.
Công ngồi giữa sàn nhà, ôm mấy con kì lân, mắt đỏ hoe.
“Hic…”
Bách nghe tiếng động, ngẩng lên.
“Gì nữa?”
Công quay qua, mặt sắp khóc thật.
“Xong luôn rồi…”
Bách vẫn chưa hiểu.
“Gì xong?”
Công bắt đầu kể lể, giọng nghẹn nghẹn:
“Đang quay cái máy nó hết dung lượng á… hic…”
“Unicongs thích coi unbox lắm mà… có unbox được nữa đâu… hic hic…”
Cậu chỉ vào đống kì lân bông nằm la liệt.
“Nó chui ra hết chơn đây gồi…”
Bách nhìn cảnh đó một lúc.
Rồi bật cười.
Công lập tức trừng mắt.
“Cười cái gì!”
Nhưng chưa kịp nói thêm thì cậu lại mếu:
“Bách nhét dô lại dùm tao đi…”
Công kéo áo hắn, giọng làm nũng:
“Cho tao quay lại unbox…”
Bách thở dài, nhưng vẫn bật cười.
Hắn tắt điện thoại, bước xuống giường.
“Rồi rồi.”
Bách ngồi xuống sàn, cầm một con kì lân lên.
“Nhét lại hết cho cậu unbox nè.”
Công lập tức tươi lại, ngồi sát vào.
Hai người bắt đầu nhét từng con kì lân trở lại cái hộp, nhét giấy gói lại, dán băng keo sơ sơ.
Vừa làm, Công vừa nói:
“Phải giống lúc đầu nha.”
Bách cười:
“Giống làm sao được, tụi nó đã ra đời lần hai rồi.”
Công phì cười.
Một lúc sau, hộp lại được dựng lên trước camera.
Công hít một hơi, bấm quay.
“Hello unicongs! Hôm nay Công khui hàng nè—”
Bách ngồi bên cạnh, nhìn cậu nói chuyện với camera, tay vẫn giữ mấy con kì lân.
Hắn khẽ đưa tay vuốt tóc Công một cái.
Công quay sang:
“Đừng có phá!”
Bách cười nhẹ.
“Ừ, quay đi.”
Trong căn phòng nhỏ lúc hai giờ sáng,
giữa một đống kì lân bông và tiếng cười khúc khích—
Công vẫn đang hào hứng unbox.
Còn Bách thì ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhét lại từng con kì lân vào tay cậu,
như thể chuyện đó vốn dĩ là điều rất bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com