Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

- Nâng ly!!!

Mọi người tập trung ngồi quanh bàn ăn. Ngay từ lúc đầu, Lư Dục Hiểu đã ngồi xuống cạnh Dương Siêu Việt, rồi kéo Hạ An ngồi cạnh mình. Ấy thế mà chạy trời không khỏi nắng, cô làm sao mà biết trước được Hầu Minh Hạo lại ngồi xuống đối diện cô chứ?! Khiến cả quá trình Lư Dục Hiểu không thể ngẩng đầu đàng hoàng được.

Dương Siêu Việt cũng để ý điểm này, không khỏi thắc mắc.

- Không khỏe sao Hiểu Hiểu?

- Không có gì đâu chị!

Lư Dục Hiểu chỉ có thể quay sang cười gượng với Dương Siêu Việt, rồi như để cô nàng yên tâm, cô còn quay qua gắp một đũa nấm lớn.

Đang cúi đầu ăn, một đũa thịt liền xuất hiện trong bát cô. Ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt cười như không của người ngồi đối diện.

- Đừng chỉ ăn nấm không, em nên ăn thêm chút thịt vào.

- Đúng đó Hiểu Hiểu, đừng có siết cân quá. Phải cân bằng chút mới tốt!

Điền Gia Thụy vừa ăn vừa nói, cũng gắp thêm lạp xưởng vào bát của cô.

- Vả lại anh thấy em cũng đâu có béo!

Ngay khi Điền Gia Thụy dứt lời, Hầu Minh Hạo không nhanh không chậm gắp thêm thịt cho cô.

- Em ấy đương nhiên không béo. Eo rất nhỏ!

Câu nói khiến Lư Dục Hiểu đang ăn suýt nghẹn, bề ngoài cố tỏ ra trấn tĩnh. Khi cô đang tìm cốc nước, đã thấy Hầu Minh Hạo đưa đến trước mặt, còn nở nụ cười ngây ngô.

- Nước của em!

- C...cảm ơn anh!

Lư Dục Hiểu đành nhận lấy cốc nước. Dù chỉ là nước lọc nhưng trôi vào cổ họng cô thì vẫn mang dư vị đắng khó tả.

Một bên khác, khi Hầu Minh Hạo nói xong cũng trực tiếp làm chấn động hai người khác. Cả Hạ An và Tả Diệp đều cùng lúc nhìn về phía Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu. 

Tả Diệp thì lạc quan hơn, vẫn nghĩ chắc do trong quá trình đóng phim có cảnh bế với ôm ấp nên Hầu Minh Hạo mới biết. Còn "lão làng" Hạ An thì biết ngay chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn án binh bất động quan sát tình hình.

Người khổ sở nhất chung quy lại vẫn là Lư Dục Hiểu, ăn uống trong tầm mắt đối diện thực sự làm cô muốn khóc mà không khóc được.

.......................................................................

Khi bữa tiệc kết thúc, ngay khi Lư Dục Hiểu tưởng rằng bản thân đã được thả rồi, thì Điền Gia Thụy lại hô hào bọn họ chơi game.

Trước "yêu sách" từ "dư luận", Lư Dục Hiểu đành ngồi xuống lần nữa.

- Được rồi! Chúng ta sẽ chơi....

Điền Gia Thụy úp úp mở mở bộ bài trong tay, giả bộ thần bí mấy giây rồi mới đập xuống bàn.

- Thật hay Thách!

- Phụt!

Hạ An không khỏi sặc nước, mà sắc mặt Lư Dục Hiểu bên cạnh cũng đen như đáy nồi.

Hạ An cúi sát lại, thì thầm bên tai Lư Dục Hiểu.

- Không phải chứ? Cứ như đang quay phim thần tượng ngôn tình vậy!

Nói đoạn, cô còn liếc qua Hầu Minh Hạo.

- Nam chính nữ chính cũng có đủ này!

Lư Dục Hiểu liền huých Hạ An một cái, trong đầu toàn suy nghĩ cái gì không!

Hạ An dù đau nhưng vẫn không chịu từ bỏ, vẫn thủ thỉ bên tai cô.

- Cậu đợi mà xem. Thể nào cậu cũng bốc trúng thách!

Trò chơi được chơi dựa trên việc xoay chai nước, khi đầu chai chỉ vào ai thì người đó phải bốc lá bài ngẫu nhiên, hoàn thành thử thách hoặc trả lời câu hỏi trên lá bài. Nếu không làm hoặc trả lời được thì tự phạt 1 ly.

Ở lượt đầu tiên, người bị chỉ trúng là Tả Diệp. Cậu bốc phải lá Thật, chỉ phải trả lời về một trường hợp đáng xấu hổ của bản thân.

Lượt thứ hai thì trúng Hạ An, cô chọn phải Thách, đành phải đứng dậy hét to Tôi bị điên.

Ở lượt thứ ba, rất hấp dẫn trúng phải Hầu Minh Hạo.

Sau khi rút xong lá bài, chưa kịp để Hầu Minh Hạo đọc, Điền Gia Thụy đã nhanh nhảu cướp lấy, đọc to.

- Thật: Bạn hiện tại có thích ai không?

- Có!

Ngay khi Điền Gia Thụy dứt lời, Hầu Minh Hạo liền tiếp lời.

Tập thể đơ ngay tại chỗ. Trong khi những người khác ngạc nhiên há hốc mồm, tim Lư Dục Hiểu thì đập hơn trống dồn.

Điền Gia Thụy nở nụ cười khó coi hơn khóc.

- Cái đó...anh Hạo à, thích ở đây là tình cảm nam nữ ấy....là cái tình cảm yêu đương ấy, không phải tình anh em đâu.

- Ừ!

Hầu Minh Hạo lại tỏ ra vô cùng thản nhiên thừa nhận.

Một không khí im lặng kì dị bao trùm, không ai dám nói một lời nào. Sự im lặng này chỉ bị chấm dứt bởi lời nói của Hầu Minh Hạo.

- Không chơi tiếp nữa à?

- À....chơi chơi!

Điền Gia Thụy nét mặt gượng gạo, tay lại xoay chai nước. Dù sao ở tình cảnh hiện tại cũng không có hỏi thẳng được, anh định đợi lúc về phòng rồi mới hỏi Hầu Minh Hạo. Hiện tại ở đây cũng chỉ có 3 người con gái thôi mà.

Hạ An thì không khỏi trầm trồ trước sự can đảm và thẳng thắn của Hầu Minh Hạo. Vậy mà trực tiếp thừa nhận luôn mới kinh chứ!

Khi cái chai lần nữa dừng lại trước mặt Hầu Minh Hạo, Tả Diệp nhanh tay bốc bài, rồi cười hì hì với Hầu Minh Hạo.

- Để em bốc cho anh nha! Ồ cái gì đây? Là Thật! Miêu tả người con gái mà anh thích!

Điền Gia Thụy trừng mắt nhìn Tả Diệp, vốn là muốn hỏi kín mà! Bây giờ Tả Diệp nói thế, chẳng phải ép Hầu Minh Hạo nói ra trước mặt người con gái mình thích sao?

Dù trừng mắt, nhưng bản thân Điền Gia Thụy cũng tò mò không biết là ai.

Tâm trạng phía nữ thì hoàn toàn khác hẳn.

Hạ An biết đáp án từ trước, mang tâm thế xem phim. Dương Siêu Việt thì kinh ngạc xen lẫn tò mò, rada chiếu về phía Lư Dục Hiểu và Hạ An. Khổ sở nhất vẫn là Lư Dục Hiểu, thực sự sợ rằng anh sẽ kể ra cô.

Hầu Minh Hạo im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng.

- Rất xinh đẹp và dịu dàng, vừa tinh nghịch vừa dễ thương, có chút mạnh mẽ cũng có chút yếu mềm.

Tả như không tả. Nói một hồi thực sự không biết là ai luôn.

- Không tả chút ngoại hình sao?

- Ngoại hình biến hóa đa dạng, không thể tả được.

- Hả??

Khi mọi người còn đang ngơ ngác, Hầu Minh Hạo mới bình thản lên tiếng.

- Là Đào muội* đó!

Không khí im lặng lại bao trùm thoáng chốc.

- Đ*t! Anh biết cách chơi quá ha!

Trái tim đang treo lơ lửng của Lư Dục Hiểu theo câu trả lời của Hầu Minh Hạo mà hạ xuống, cô khẽ thở phào một hơi.

Hầu Minh Hạo cũng nhìn thấy điều này, chỉ mỉm cười. Anh sẵn sàng công khai, nhưng đấy là nếu Lư Dục Hiểu thoải mái. Còn nếu điều này chỉ khiến cô lo sợ, anh đương nhiên sẽ không làm.

Nhịp chơi cuối cùng cũng yên ổn trở lại, sau một vài vòng, nắp chai lẳng lặng chĩa về phía Lư Dục Hiểu.

- Mãi mới trúng em đó! Mau bốc bài đi nào!

Dương Siêu Việt cảm thán, vui vẻ vỗ vai Lư Dục Hiểu.

Trong sự mong chờ lá Thật, ấy vậy mà một lá Thách lại hiện ra.

Ánh mắt Hạ An hướng về cô như thể muốn nói thấy chưa, đã bảo rồi mà.

Vốn đang đau khổ 1, khi đọc xong lá bài thì Lư Dục Hiểu còn khổ 25.

- Em uống!

Ngay khi cô định với lấy chai rượu, Hầu Minh Hạo đã dịch nó ra xa.

- Sao thế? Nội dung có gì mà em từ chối làm thế?

Tất cả mọi người cũng đều vô cùng tò mò, Dương Siêu Việt cầm lá bài của cô lên, ngay lập tức có 3 cái đầu tụ lại.

- Cùng một người khác giới ăn hết bánh que. Ồ! Hấp dẫn hấp dẫn nha!

Điền Gia Thụy cười đùa, ánh mắt mang theo hàm ý trêu chọc.

- Hiểu Hiểu có thể cân nhắc anh nha! Anh rất sẵn sàng giúp đỡ em đó!

Vừa nói dứt câu, anh đã cảm nhận không khí lành lạnh lan tỏa.

- Mịe! Sao tự dưng lạnh đột ngột thế nhỉ?

Lư Dục Hiểu dở khóc dở cười lắc đầu, khẽ kéo nhẹ Hạ An ra nói thầm.

- Cậu có động tay động chân gì không đấy?!

- Eo ơi thề! Mình mà động mình làm con dog! Cái này là do cậu bốc mà!

Lư Dục Hiểu vẫn có chút chống chế, liền nói.

- Nhưng mà cũng không có bánh que mà phải không?

- Em có nè!

Ai mà ngờ được Tả Diệp lại lôi từ đâu ra hộp bánh, khiến cô hết đường lui.

- Vậy Hiểu Hiểu định làm thế nào đây?

Hầu Minh Hạo lên tiếng, khiến cô có chút giật mình.

Lư Dục Hiểu nhìn thẳng về phía anh, khiến Hầu Minh Hạo tự dưng có chút mong chờ. Cô từ từ đứng dậy, đi vòng tới chỗ của Hầu Minh Hạo. 

Cảnh này khiến những người khác trố mắt ngạc nhiên, ngay cả bản thân Hầu Minh Hạo cũng thế.

Lư Dục Hiểu từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ánh mắt sáng rực, trên môi nở nụ cười quyến rũ.

Một màn này khiến Hầu Minh Hạo nuốt nước bọt, lưng thẳng tắp, ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.

Rồi dần dần, trước những ánh mắt đang mở to tròn, cô từ từ cúi xuống....

...................................................................

* Đào muội là tên fandom của Hầu Minh Hạo nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com