Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 109

Vòng tuyển chọn ở Nam Dương lần này là để giành suất tham dự Giải vô địch thế giới tổ chức tại Houston. So với đợt thi đấu ở Tân Hương, lần này ở Nam Dương có nhiều điểm khác biệt. Tại Tân Hương chỉ có ba nội dung là đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ, còn ở Nam Dương thì có thêm nội dung đôi nam và đôi nữ để sát với thể thức thi đấu của Olympic, bởi vì ở Olympic có cả thi đấu đồng đội, trong đó có các trận đánh đôi.

Trong đợt tuyển chọn lần này, tôi, cô ấy, anh Hân, Đại Béo, chị Táo, Mạn Dục và Đồng Đồng đều đăng ký ba nội dung thi đấu, cơ bản là sẽ phải đánh mười bốn trận trong vòng năm ngày, đặc biệt là hai ngày đầu, mỗi ngày phải đấu đến bốn trận. Đây thực sự là thử thách cực lớn cho cả kỹ thuật lẫn thể lực của chúng tôi.

Sau khi đến Nam Dương, tôi và cô ấy mới biết được ban huấn luyện sắp xếp cho hai đứa đánh đôi nam nữ với nhau, còn Mạn Dục thì bắt cặp với một trong những bạn đánh đôi đầu tiên của cô ấy – tiến sĩ Vu. Mặc dù tôi đã thay đổi ý định, không muốn kéo cô ấy xuống nước để tiếp tục đánh đôi nam nữ, nhưng khi nghe tin được đánh cặp với cô ấy, tôi vẫn không thể kìm được sự vui sướng trong lòng.
Tôi thích được đánh đôi với cô ấy, thích cảm giác được cùng cô ấy kề vai chiến đấu, tâm linh tương thông, phối hợp ăn ý, niềm vui đó thật sự không thể nào lý trí mà kiềm chế được.

Trong buổi tập làm quen sân cùng Long đội, cô ấy và Giai Giai đang đợi ở phía sau bàn bóng của sân tôi đang tập. Long đội đánh mấy quả rồi rời đi, tôi lại chẳng nỡ đi, liền kéo cô ấy ra đối bóng vài lượt. Tôi học theo anh Hân cú xoay người phản công, rồi đỡ bóng kiểu "vớt trăng dưới đáy biển", cô ấy cười không ngớt.

Bóng rơi xuống đất, tôi nói với cô ấy: "Tạm biệt nhé."
Quay đầu lại liền thấy Giai Giai bị "nhồi cả miệng cẩu lương", mặt đầy biểu cảm muốn chết.

Giai Giai nặn ra một nụ cười không ra cười: "Còn muốn đánh tiếp không?"
Tôi lễ phép đáp: "Không đánh nữa."
Giai Giai trợn trắng mắt đến độ sắp bay lên trời, vừa phát bóng vừa nói với cô ấy: "Em có thể quản cậu ta được không?"
Cô ấy trả lời: "Không quản." Rồi tiếp tục luyện bóng với Giai Giai.

Tôi chu chu môi, uất ức đi vòng qua bên cô ấy làm nũng: "Cô ấy lại bảo em quản anh mà em không quản, em bây giờ bắt đầu chán anh rồi đúng không!"
Cô ấy vừa luyện bóng vừa kiên nhẫn đáp: "Không chán."

Tôi đắc ý liếc nhìn Giai Giai một cái, rồi hài lòng rời đi.
Từ cô bạn thanh mai trúc mã của cô ấy, tôi còn hiểu thêm một điều — sức hút của cô ấy không phân biệt giới tính, trai hay gái đều có thể thích. Vì vậy, tôi cố tình hay vô tình đều phải thể hiện quyền sở hữu của mình trước mặt mọi người, bất kể nam hay nữ, cố gắng bóp chết mọi khả năng ngay từ trong trứng nước.

Tôi đoán Giai Giai chắc nghĩ tôi là kiểu "trà xanh" rồi.

Trước khi thi đấu chính thức, chúng tôi được học một buổi huấn luyện đôi nam nữ, hôm sau cầm vợt vào đánh luôn.

Ngày 26 tháng 5, sau khi lễ khai mạc buổi sáng kết thúc, lúc bốc thăm chúng tôi rơi luôn vào bảng tử thần – bảng B. Bảng B tập trung toàn những cặp đôi mà ban huấn luyện chuẩn bị kỹ lưỡng để làm "cửa ải" cho cặp đôi Hứa – Văn. Nhưng lúc bốc thăm, họ lại không rơi vào bảng này, nhóm A của họ tính ra còn tương đối dễ chịu, trong khi chúng tôi phải bắt đầu thi đấu từ độ khó "địa ngục".

Vòng bảng đôi nam nữ lần này theo thể thức ba ván thắng hai, đến vòng chung kết mới đổi thành bảy ván thắng bốn.

Trận đầu tiên vòng bảng, chúng tôi gặp ngay cặp đôi đương kim vô địch giải trước – tổ hợp "mã phỉ" Mã Đặc/Lưu Phỉ – cặp chơi lối phòng thủ trái tay kép.
Đánh với cặp chơi thủ rất cần chậm rãi và ổn định, điều mà tôi lại không làm tốt, quá nóng vội, và kết quả là chúng tôi thua trắng 0–2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com