Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 129
Sự nghịch ngợm của tôi khiến cô ấy bật cười. Khóe mắt tôi liếc sang, thấy cô ấy ngoài ống kính đang nhìn tôi, đuôi mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ đến mức chẳng thể kìm lại. Cô ấy nhắm mắt, quay đầu sang hướng khác, phải khó khăn lắm mới khôi phục được vẻ mặt bình tĩnh.
Sợ các anh chị phóng viên cảm thấy gượng gạo, cô ấy liền đỡ lời: "Thực ra thắng trận này mang ý nghĩa rất lớn với cả hai chúng tôi. Em nghĩ sau hai năm trở lại sân đấu, sự phối hợp của chúng em ngày càng ăn ý hơn. Hy vọng về sau vẫn có thể tiếp tục cải thiện thêm nữa." — Lời cô ấy khiến tôi thật sự xúc động. Thì ra cô ấy cũng giống như tôi, nhớ lại ngay đến lần phối hợp đôi nam nữ hai năm trước (đúng vậy, lúc phỏng vấn cả hai chúng tôi đều quên mất lần kết hợp ở Qatar Open 2020 — có lẽ vì hôm đó chơi không xuất sắc, chỉ giành HCB và cũng không cùng nhau đi vòng quanh bàn một vòng). Chúng tôi lúc nào cũng ăn khớp đến thế.
Phóng viên hỏi cô ấy nghĩ sao về lần đánh đôi nam nữ này, và cảm nhận thế nào về màn thể hiện của bản thân lẫn đồng đội.
Cô ấy đáp: "Lần này cả hai chúng em đều chơi rất tốt. Sự phối hợp và mức độ hiểu nhau đều rất ổn. Tuy một hai năm nay không đứng cùng nhau trên sân, nhưng khả năng đánh đơn của mỗi người đều được nâng cao, nên khi kết hợp đánh đôi nam nữ, tiến bộ cũng rất nhiều."
Cô ấy công khai công nhận sự tiến bộ của tôi, khiến tôi vui đến mức phải giả vờ gãi ngứa để cố kìm nén niềm hân hoan đang sắp tràn ra ngoài.
Phóng viên lại hỏi: "Từ tỉ số 1–3 lội ngược dòng, các bạn đã điều chỉnh và thay đổi thế nào?"
Tôi nghiêm túc nói: "Thực ra tỉ số luôn rất sít sao, không ai dẫn cách biệt quá nhiều. Suốt trận, tôi và Sa Sa vẫn luôn trao đổi với nhau, vì không hề cảm thấy mình bị lép vế, chỉ là cục diện khá căng thẳng, chưa ai phá vỡ được thế trận. Có thể đối thủ xử lý tốt hơn chúng tôi một hai chi tiết nhỏ, nên mới dẫn trước một hai điểm. Khi cứ bị áp sát như vậy, đúng là hơi khó chịu, nhưng thực ra thế trận không hề kém. Lúc đó, trên sân chúng tôi vẫn nói với nhau phải kiên định, chờ đối thủ mắc lỗi. Khi có cơ hội, lập tức nắm lấy và cố gắng giành từng điểm một."
Phóng viên quay sang hỏi cô ấy: "Lần này trong suốt giải đôi nam nữ, đồng đội của bạn luôn đánh giá rất cao bạn. Bạn nghĩ sao về màn thể hiện của anh ấy?"
Cô ấy mỉm cười, không hề giấu giếm lời khen, bình tĩnh đáp: "Anh ấy chắc chắn đã chơi rất tốt rồi. Thực ra từ bán kết đến hôm nay ở chung kết, em thấy trạng thái và khả năng thúc đẩy tinh thần của anh ấy còn tốt hơn em một chút. Đánh đến hai hiệp cuối, chất lượng đường bóng và cả con người anh ấy trên sân đã hoàn toàn được giải phóng, hơn nữa anh ấy hầu như luôn chủ động. Em chủ yếu là đỡ bóng, chú ý điểm rơi. Dù bị dẫn trước, cả hai chúng em cũng không bỏ cuộc, dốc hết sức."
Vừa nghe cô ấy công khai khen mình, tôi vừa không kìm được mà lè lưỡi, lén liếc cô ấy vài giây, rồi đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi để che đi niềm vui bí mật suýt lộ ra. Thỉnh thoảng tôi nuốt nước bọt thật nhanh, như thể làm vậy là có thể nuốt trọn cảm giác hân hoan sắp tràn ra.
Phóng viên lại hỏi: "Sau này còn có các trận đơn, hai bạn có thể gửi lời động viên cho nhau không?"
Tôi giả vờ bình tĩnh, hơi nghịch ngợm, nghiêm mặt nói: "Fighting!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com