Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[P2] Sói cỏ và Quạ

Comet chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ nuôi một đứa trẻ.

Trong khi giải cứu một ngôi làng sát biên giới khỏi đám giặc bí ẩn và đám cháy, chàng đội trưởng vô tình tìm thấy nó trong một ngôi nhà đang bừng lửa. Quân y bảo chỉ chậm nửa phút nữa là nó sẽ chết ngạt. Hoặc nếu may mắn thoát được, nó cũng sẽ chết vì nhiễm trùng vết thương. Phải... Vết bỏng to bằng nửa cái lưng nó, nằm chềnh ềnh ở chính giữa, vừa sâu, vừa loét. Nó mới có một tháng tuổi nên không thể dùng thuốc giảm đau. Nếu là Comet, anh ta cũng sẽ kêu thảm thiết như đứa bé ấy.

Bằng một cách kì diệu nào đấy, nó là một trong số ít những nạn nhân còn sống sót sau vụ đột kích bất thường. Các nhân chứng đều kể rằng một nhóm những kẻ không đầu đã bao vây làng bằng lửa, rồi ra tay với người dân.

Vậy là từ ấy, đứa bé trở thành trẻ mồ côi...

Thế nhưng, số phận lại có kế hoạch khác...

Quân y nhớ rất rõ về đứa trẻ ấy. Họ gọi nó là "đứa bé người Bò sát bị dị tật". Đó là vì đôi tai nhọn kì lạ của nó. Bình thường, tai người Bò sát sẽ rẽ làm hai hoặc ba nhánh. Nhưng của nó lại dính liền, nhìn như một đôi tai nhọn bình thường. Và mắt nó trông thật lạ. Comet chưa từng thấy ai có mắt màu xanh lục hoàn toàn. Khi kể về đứa bé ấy trong thư gửi Shin, Comet đã hi vọng ông lão sẽ cho mình câu trả lời chính xác. Nhưng thay vào đó, Shin chỉ yêu cầu bằng mọi giá phải mang nó về nhà.

"Con không nghĩ mình hợp làm phụ huynh đâu." - vừa nói Comet vừa nhìn Shin chằm chằm. Ông lão đang thay băng cho đứa bé sơ sinh kia. Nó khóc thét, cố gắng cựa quậy khỏi đống dây leo cuốn quanh.

"Ai bảo mỗi mình cậu nuôi nó?! Có ta, hoặc khó lắm thì thuê người giúp."

Vậy mà cuối cùng, Comet không nhờ ai giúp. Anh ta xin hoãn nghĩa vụ và ở nhà phụ giúp Shin chăm trẻ. Comet không an tâm khi để một ông cụ vài trăm tuổi với một đứa trẻ còn chưa biết nói ở nhà một mình. Ở cái tuổi gần bốn mươi, Comet đã bắt đầu lên kế hoạch nghỉ hưu. Anh ta sẽ làm thêm vài năm nữa rồi từ giã chiến trường. Mỗi cái chức đội trưởng cỏn con, có cóc mà thèm! Có lẽ, sau đó, anh sẽ học cái nghề rèn, hoặc làm mộc. Tuy số tiền dành dụm cả đời không nhiều, nhưng người đàn ông vẫn tự tin rằng sẽ đủ để nuôi đứa trẻ kia tới khi nó học hết cấp hai.

Comet đã dự định như vậy.

Rồi anh ta được thăng chức lên chỉ huy...

... Và nhận được thư báo khẩn từ Yasel và Bộ Quốc phòng.

...

"Starlight! Thôi. Ngoan nào. Thả Comet ra để chú còn đi làm chứ." - Shin vừa dỗ cháu, vừa gồng mình lên kéo đứa bé khỏi chân Comet. Ai ngờ trẻ con bám dai như đỉa đói.

"Không... Địch bắn chú thủng não mất. Thé thì sao chú nhớ được cháu với Shin nữa."

Cái lý do gì thế này?! Bằng tuổi Starlight, bọn trẻ con sẽ vòi vĩnh kiểu khác. Comet vẫn chưa chuẩn bị câu trả lời cho tình huống như bây giờ. Hay là dỗ nó bằng đồ ăn vặt? Hoặc hứa mang gì về cho nó? Người ta hay làm thế mà.

"Không! Ăn vặt sâu răng. Tiền đấy dùng làm việc khác hữu ích hơn." - Starlight gào mồm.

Có thật là con bé ba tuổi không? Hay tại chơi với Shin nhiều quá nên nó mới thành ra như vậy? Nuôi con mệt thật! Comet đành bó tay và ra ánh mắt cầu cứu với Shin.

"Cho nó theo." - Shin buột miệng đáp.

Cả hai chú cháu đứng ngây ra nhìn Shin.

"Cho nó xem người ta đánh như nào mà phải cần đến con. Mang cả Kale đi cùng để chở nó." - Shin nói tiếp.

Comet sợ mất mật. Còn Starlight vội bỏ chân đội trưởng ra và chạy tới kéo tay ông cụ.

"Nhưng mà, lỡ... cả hai cùng bị bắn." - Starlight nói.

"Thế nên họ mới chỉ gọi một người đi để bảo vệ những người khác. Comet đi làm là để cháu ở nhà không bị bắn đấy. Nếu chẳng may chú bị, ờm, bắn thủng não và quên các thứ, thì chúng ta sẽ là người giúp chú ấy nhớ lại." - Shin ôn tồn giải thích. Tuy nghe thật vô tri, nhưng cách ông cụ truyền tải lại khiến nó có vẻ thuyết phục, ít nhất là với một đứa trẻ như Starlight.

Trời đất, cuối cùng nó cũng chịu để mình đi.

_____oOo_____

Giờ tới lượt mình phải để nó đi ư?

Chỉ với cái bằng tốt nghiệp cấp hai, người ta đã tìm được khối việc để làm. Thu ngân, văn phòng, thợ thủ công, dịch vụ các kiểu...

Hoặc nó có thể thi năng khiếu và gia nhập dàn nhạc nào đó. Mình đã cho nó học nhạc cơ mà.

Sao nó lại chọn làm việc đấy?

Sao nó lại nghe theo thứ "linh cảm" đấy? Mọi khi nó suy nghĩ logic lắm mà.

Lính gác có nhiều thành phần hư hỏng lắm chứ. Lỡ nó bị mấy thành phần du côn trong đấy ăn hiếp, dụ dỗ, hoặc tệ hơn nữa...

Đã vậy nó còn phải gánh trách nhiệm của tộc nó nữa.

Trong đầu Comet nảy ra biết bao suy nghĩ, trăn trở khi nghe tin Starlight sẽ làm lính canh trại giam Phương Nam. Đó là nơi chất chứa bọn tù binh chiến tranh của Onarrou và một bộ phận tù binh chính trị. Comet đã mất công giữ cho chúng không lại gần Starlight, vậy mà giờ nó tự tìm tới đám đấy.

Shin không có ý kiến gì. Ông cụ cứ thản nhiên để cháu muốn làm gì thì làm.

Giám sát viên Toàn quyền Yassel ủng hộ việc cho nó làm. Bông ta quản lí hệ thống trại giam khắp Đất Phương Bắc. Dạo này, chiến sự căng thẳng, nhiều tù binh quá nên họ mở thêm trại giam, cần thêm lính. Ngay cả một đứa con gái nhỏ con cũng được chấp nhận. Hay là chỉ Starlight được đặc cách vì có người nhà làm chỉ huy?

Quyền quyết định không nằm trong tay Comet nên ông không thể có ý kiến, và ông cũng chẳng dám bật lại một Á thần.

Thế nên, giờ Comet phải đứng ở sân ga cùng Shin và Geyser để tiễn Starlight. Trông con bé có vẻ khá vui và hào hứng. Cái vẫy tay của nó từ bên kia ô cửa kính cũng tràn đầy năng lượng.

Starlight đang trưởng thành dần. Con bé đủ thông minh để biết đúng sai, việc nên và không nên làm. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com