Chap 19
Lưu Chí Hoành lười biếng đợi Dịch Dương Thiên Tỷ, bản thân tự cuốc bộ về nhà, lại thấy trước cổng có cậu trai độ tuổi học cấp hai đứng ngó nghiêng.
Nhưng mà cậu nhóc này quả thật đáng yêu nha, nhỏ tuổi như này đã toát ra mị lực. Chí Hoành bởi vì tiểu mỹ nam trước mắt, vui vui vẻ vẻ bước đến xoa đầu, hỏi cậu nhóc cần gì sao.
-- Đây là nhà anh Thiên Tỷ ạ? -- Chu choa, lễ phép quá.
Chí Hoành cười toét miệng trả lời đúng vậy. Vài ba giây sau, nụ cười trên môi Chí Hoành tắt lịm, đừng nói cậu nhóc này bị người đẹp nhà cậu mê hoặc rồi đi, không thể nào.
-- Nhóc con, em quả thật rất đáng yêu. -- Nuốt nuốt nước miếng, Chí Hoành tiếp tục. -- Nhưng đừng hòng, Thiên Tỷ là người yêu của anh.
Cậu nhóc lúc đầu mắt mở to ngạc nhiên, sau lại cười haha đến gập bụng, xem ra nước mắt cũng chảy ra luôn rồi.
-- Dịch Nam Nam, em là đang làm trò gì vậy? -- Thiên Tỷ vừa xong tiết học, về nhà thấy em trai nhỏ của mình cười sặc sụa trước mặt Chí Hoành, cho nên hỏi.
Nam Nam đưa tay xoa xoa mặt, nghe giọng anh trai liền thôi cười, đứng thẳng người lên, nhưng mà không có trả lời câu hỏi của Thiên Tỷ, chỉ xoay đầu nhìn Lưu Chí Hoành hiện thời đang hóa đá, nói:
-- Anh cứ yên tâm, em đối với anh trai không có loại hứng thú kia!
**
Vương Nguyên ở trong bếp giúp Chí Hoành nấu cơm tối, nghe Nam Nam kể lại chuyện đáng xấu hổ của cậu, cười đến mức ngồi bệt xuống đất.
Chí Hoành đối với việc bản thân với trẻ con cũng suy nghĩ hạ lưu có chút xấu hổ, cho nên giả câm giả điếc, yên lặng tập trung nấu ăn.
Mọi thứ xong xuôi rồi, mọi người cùng ngồi bên bàn ăn, thật ấm. Chí Hoành loay hoay mở cánh cửa tủ bếp lấy chén đũa sắp ra.
Cốp.
Bởi vì hậu đậu cùng bất cẩn, cậu thế nào lại đập đầu vào cửa tủ, đau đến ứa nước mắt.
Dịch Dương Thiên Tỷ chân rất dài, một bước đã đến được bên cậu, ngồi cạnh cậu dưới sàn nhà, bắt lấy hai tay đang ôm đầu của cậu ra, săm soi cục u đỏ ửng trên đầu.
Thiên Tỷ xót muốn chết, luôn miệng bảo không sao, thổi phù phù vào vết đỏ ửng trên trán Chí Hoành.
Rầm.
Tiếng động này rất lớn. Thế nhưng mà Thiên Tỷ một cái liếc mắt cũng không có, trong mắt bây giờ toàn bộ là Lưu Chí Hoành.
Thê nô.
Nhưng mà, tiếng động kia là từ đâu phát ra vậy?
Ừ, là do Nam Nam lần đầu tiên thấy anh trai mình một cỗ ôn nhu như vậy, sợ đến mức từ trên ghế ngồi té xuống. Vương Nguyên lo lắng không biết cậu nhóc có làm sao không, đứng dậy.
Lại bị Vương Tuấn Khải túm lấy ấn về chỗ cũ, động tác thuần thục gắp đồ ăn trên bàn cho Vương Nguyên. Sau xoay đầu nhìn Nam Nam vẫn trong tình trạng không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mặt kia bằng một ánh mắt kiểu như "anh hiểu cảm giác của nhóc mà".
Chí Hoành sau khi hết đau, lại leo lên ghế ngồi ăn cơm. Miếng cá vừa gắp vốn định đưa vào miệng như thế nào bị một đôi đũa khác bắt lại. Cậu mắt mở to nhìn chủ nhân đôi đũa kia, là Thiên Tỷ.
Chí Hoành nhăn mặt, còn chưa kịp thắc mắc.
Chỉ thấy Thiên Tỷ cái gì cũng không nói, dùng tay không rút cái xương nhỏ ra, rồi mới trả tự do cho đôi đũa của cậu.
Dịch Nam Nam chính thức bị dọa sợ. Anh của cậu lúc nào cũng lạnh lùng, chuyện không liên quan đến bản thân hiếm khi để tâm, vậy mà... từ bao giờ trở nên ôn nhu như vậy?!
Nam Nam, nhóc giả vờ không biết hay là không biết thật. Anh trai nhóc trở nên ôn nhu như vậy, là từ khi định mệnh đẩy người nam nhân tên Lưu Chí Hoành vào cuộc đời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com