Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trấn Vô Thường 26 | Đỗ nhược sũng nước

Trấn Vô Thường 26 | Đỗ nhược sũng nước

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Mấy hôm tới rồi cả mấy hôm tới nữa, cuộc sống vẫn cứ yên bình, lặng lẽ mà trôi đi. Kiểu như hằng ngày Tiết Mông vẫn có rất nhiều việc cần giải quyết, Khương Hi tỉ mẩn nhặt mấy lá cây lá thuốc rồi hồi phục cho Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên và Ân Hậu miệt mài làm nhiệm vụ rồi gây chuyện. Mấy cái chuyện kiểu mà đột nhiên có ai đó ở chung với mình ấy à, hoặc đột nhiên phải ở cùng với quá nhiều người lạ lẫm thì kiểu gì cũng khiến con người mất cân bằng một vài ngày, vài tuần. Sau đó vì nhường nhịn, yêu thương nhau, đâu lại vào đấy mà thôi.

Ân Hậu cũng đỡ lo ngược lo xuôi vì cả nội thương và phong thấp của Khương Hi cũng đỡ hơn rất nhiều rồi. Tiếc một cái khi người ta khỏi bệnh rồi thì cũng đuổi Ân Hậu về nằm cái giường trong góc của ông. Ân Hậu đã tỏ vẻ mặt đáng thương rất là nhiều lần, giải thích rằng có con ma nào đó mà chỉ Ân Hậu nhìn thấy chứ Khương Hi không nhìn thấy, cầu xin y tin tưởng ông nhưng mà tóm lại là không có kết quả gì sất. Khương Hi còn phát dồ lên với ông vì coi y như trẻ ba tuổi mà lừa mà lọc. Y rất cương quyết nếu trong phòng có ma thì để xin Tiết Mông xây thêm một khu nữa, y là người có tiền. Thế thì Ân Hậu lại thôi. Thái Bao thì độ này thong dong lắm, thích thì ngủ với Khương Hi mà không thích thì về ở với Tiết Mông. Nói chung là hôm nào mà chỗ nào có đồ ăn ngon hơn thì nó ở với người đó. Nó là một con mèo mà, nghĩ nhiều làm cái gì.

Thời tiết từ lâu đã vào thu, thi thoảng lại thảng vài cơn gió heo may. Tiết này thì người ta không hay ôm nặng mà thi thoảng ốm vặt. Ví dụ như Ân Hậu chẳng hạn. Bình thường ông không có hay ốm, không hiểu sao sang thế giới này thì mới khơi khơi đón gió được mấy ngày đã khịt mũi hắt hơi. Ân Hậu sống tới giờ đã hơn trăm năm rồi, cũng phải đến hàng chục năm không trải qua cảm giác ốm yếu kiểu cảm mạo hắt hơi sổ mũi. Ông hoàn toàn xa lạ với mấy vấn đề kiểu này.

"Hắt xì!"

Khương Hi ngồi đọc sách trong phòng phiền muộn mà ngước lên nhìn ông. Hôm nay gặp lần nào thì thấy hắt xì lần đó. Ân Hậu thấy Khương Hi gườm gườm nhìn mình đành phải khịt mũi một cái rồi cười lấy lòng: "Chết mất thôi ta làm phiền Khương chưởng môn rồi à, vậy ta đi ra ngoài ngồi hen, chừng nào ngài xong việc ta lại vào phòng."

Mắt Khương Hi nhìn người ta như sắp muốn lọt tròng tới nơi rồi nhưng Ân Hậu đằng kia vẫn vờ như là không biết cái gì hết ấy, đủng đỉnh quay gót định bước ra ngoài cửa thì bị Khương Hi túm cổ áo kéo giật vào trong phòng. Bình thường thì đúng là Khương Hi trông như kiểu trói gà không chặt thư sinh rồi này nọ lọ chai, nhưng mà có biết nghiên cứu rồi học hành y thuật phải làm gì không? Đúng rồi, phải khiêng xác chết đó. Đừng nói một hai Ân Hậu, phàm là bệnh nhân mà còn sợ bệnh trốn thuốc thì đều bị đối xử kiểu này hết. Ân Hậu bị y kéo một cái cũng giật cả mình, mà sợ mình giãy ra thì mai tên này trật cái cổ tay rồi trầy mất miếng da thì ai lo châm cứu bốc thuốc cứu người, thế là ngoan ngoan theo đà để Khương Hi kéo vào phòng, đặt ông một cái bịch xuống giường.

"Ông ngồi xuống đây cho tôi. Từ sáng tới giờ ông không bỏ một cái gì vào mồm. Ông nghĩ là ông tu tiên đấy à? Nhịn ăn sống được à?"

"Không phải, là ta không có muốn ăn thật đấy!"

Người bình thường không muốn ăn thì là bệnh nghiệm trọng rồi chứ còn gì nữa? Khương Hi cẩn thận đưa tay lên sờ đầu, vạch mắt vạch mũi người ta ra kiểm tra cẩn thận, bắt mạch rồi kêu Ân Hậu há cả miệng ra. Cổ họng sưng lớn như thế này thì không muốn ăn là đúng rồi. Khương Hi không quan tâm to nhỏ lớn bé thế nào nữa quắc mắt lên nhìn Ân Hậu. "Hôm nay ông nằm lên giường cho tôi, ngày mai không được rời giường. Từ nay tới mai chỉ ăn cháo rồi uống thuốc."

Ân Hậu nhận lệnh người ta như thánh chỉ, đáng lẽ từ hôm qua thấy trong người không ổn là phải nói chuyện với y ngay rồi, đằng này vì ngại y bận rộn sấp ngửa với bệnh tình của Sở Vãn Ninh nên giấu nhẹm đi. Ân Hậu thở dài, nghỉ một ngày là bệnh xem chừng nặng lắm rồi đó. Nhớ hồi xưa, mà Ân Hậu có nhớ đâu, lâu lắm rồi có phải nằm đo giường vì bị cảm đâu.

"Ông không phải sợ bệnh, không phải lần đầu tiên đâu có lần ông uống rượu say rồi nằm nguyên một đêm rồi!"

Khương Hi tự nhiên lầm bầm, Ân Hậu nghe tiếng y cũng nhớ ra. Cái đáng nói ở chỗ là cái đêm đó của hai người nó cũng xấu hổ không kém gì cái đêm hai người tự nhiên phải vía thế nào mà ôm nhau dỗ nhau ngủ. Khương Hi nói xong cũng im bặt, Ân Hậu không nhớ còn đỡ, hôm ấy bị ôm eo rồi người ta còn dụi tùm lum trên người y thiếu mỗi nước hoa huệ trên người y thôi, xong gọi tên y cả một đêm. Nếu phải hỏi Khương Hi bất giác có cảm giác an tâm và tin tưởng đối với Ân Hậu từ khi nào, có lẽ là chính từ đêm hôm đó. Vậy nên y cứng lưỡi, trước khi để Ân Hậu kịp nhận ra là y đang nói cái gì, Khương Hi đã vỗ cánh bay mất rồi. Ân Hậu nhìn khổng tước xòe đuôi lẩn đi đường cửa sổ, chặc lưỡi hai cái mà lắc đầu, cái lúc mà tỉnh dậy thì biết mình gối lên đùi người ta ôm ôm dụi dụi chứ đêm ý lan man cái gì với y thì ông chịu. Chỉ biết là sau hôm đó, cảm giác của Khương Hi đối với ông cứ khang khác, cảm giác y buông lỏng phòng bị với mình mà cũng nhún nhường ông hơn. Không rõ nữa, cảm giác hai người dành cho nhau nó rất là lờ mờ, khi là thế này, khi lại là thế khác, nhiều khi ông cảm giác vươn tay ra đã chạm được vào người ta rồi, nhiều khi lại thấy gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.

Ân Hậu ngoan ngoãn đắp chăn nằm trên giường, Khương Hi lui ca lui cui ở phòng bếp mãi chẳng thấy lên, cho đến khi Ân Hậu thiu thiu ngủ mất. Từ khi sang đây hoặc là trong thời gian ở cạnh Khương Hi, ông thường có những giấc ngủ rất sâu, rất chìm. Giống như thể không phải đang ngủ mà là linh hồn của ông đang lưu lạc ở một nơi nào đó khác. Có lẽ có những thế giới song song tồn tại xung quanh bọn họ hoặc ít nhất Ân Hậu và Khương Hi dường như có chia sẻ cho nhau phần ký ức về một thế giới thứ ba chỉ có hai người họ mà thôi. Ân Hậu chỉ có hai băn khoăn duy nhất, cảnh mộng ấy có phải luôn luôn xảy ra trong đầu Khương Hi hay không và liệu rằng Khương Hi có nhìn thấy quá khứ của ông hay không, những quá khứ đến chính bản thân ông còn không nhớ rõ ràng.

Lần này Ân Hậu lạc trong một căn phòng có thật nhiều đỗ nhược, đỗ nhược mướt xanh, chưa hề hé lấy một cái nụ, vậy hẳn là trong tiết xuân, không biết là đã lập xuân chưa. Không khí trong căn phòng ấy giống như lần đầu tiên Ân Hậu gặp Khương Hi, khác một chỗ là không có người ấy mà thôi. Ông đi vòng quanh căn phòng đầy đỗ nhược, đi một lúc không thấy cửa ra nhưng lại thoảng một hương dược liệu nhàn nhạt, không biết là hương thơm ấy xuyên qua khe hở nào mà đi tới tận đây. Ông cố gắng tìm một khe hở để có thể nhìn được xunh quanh, lần mò cho đến khi thấy một nơi sáng hơn so với những nơi còn lại, lại có tiếng gió lượn vòng quanh. Ân Hậu hạ thấp người nhìn qua kẻ cửa. Trước mắt ông là một căn phòng khác, có một người ông đã từng gặp trước đây, ở trong mơ, có ánh mắt cười lên như rơi hoa đào, có nụ cười rất ôn hòa. Và bên cạnh đó, có một đứa trẻ chừng mười lăm, mười sáu, đang đu đưa chân nghe người ấy đọc sách. Ánh mắt đứa trẻ ấy trong veo, đầy ngưỡng vọng mà nhìn người thanh niên có nụ cười ôn hòa kia, trong phòng của hai người ngập tràn một sắc tím biếc của đỗ nhược.

Vậy căn phòng ông đang ở với căn phòng kia có cùng một trường thời gian hay không? Đỗ nhược nở hoa chừng đã vào độ hạ sang rồi. Ân Hậu vì băn khoăn ấy mà không để ý, một trong hai người trong phòng nhỡ tay, đánh đổ bình hoa đỗ nhược trên bàn, hoa và nước rơi xuống sàn, lênh láng. Không hiểu sao ông lại nghĩ đến đóa đỗ nhược trên dòng sông sâu, đóa hoa đưa ông tới nơi này, mở mắt ra là thấy Khương Hi đang lạnh lùng nhìn mình như sương khói. Đóa đỗ nhược nằm lặng yên trên sàn, Ân Hậu lại không tự chủ được mà bị nó mê hoặc, vươn tay ra muốn chạm vào hoa, muốn nghe câu chuyện của đóa hoa ấy.

"Ân Hậu."

Ông từ từ mở mắt ra, không biết là đang ở hiện thực hay cảnh mộng, có ai đó đang lay ông, giọng nói mơ hồ như mưa bụi tháng ba, thấm vào lòng đất.

"Ân Hậu. Ông có làm sao không thế hả?"

À không phải lay đâu, y còn đập bồm bộp rất mạnh vào người ông nữa cơ. Thế này thì không phải cảnh mộng nữa mà là hiện thực rồi, không thể đoán được người nào khác ngoài Khương Hi. Ân Hậu mở bừng mắt, trước mắt là ánh sáng vàng ấm áp từ căn phòng của hai người, không phải phòng đầy đỗ nhược trong mơ, không khí cũng không lành lạnh và ẩm ướt, mà hơi se se lạnh cùng với hanh khô. Ân Hậu quả quyết đây là thực tại, hoặc ít nhất là thực tại của ông, Khương Hi đang ngồi bên cạnh giường, mắt hạnh mở to nhìn ông, chỉ tuyền có lo lắng.

"Khương chưởng môn?"

"Chứ ông nghĩ còn ai vào đây nữa?"

"Thật may quá, ta vừa nằm mộng đấy, ngài không biết đâu.". Ân Hậu nhìn thấy khuôn mặt Khương Hi, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại, vội vàng, gấp gáp muốn chạm vào bí mật của đóa đỗ nhược trong mơ cũng dần tan biến. Không hiểu sao ông rất muốn kể cho y, về giấc mơ kỳ lạ đó.

"Ừ, mộng trong đầu ông, tôi không biết thật." Khương Hi đáp lại một tiếng, ý là nếu Ân Hậu có kể truyện y sẽ không phiền lắng nghe, đấy là ông đoán thế. Trong phòng chỉ còn lại tiếng chén bát va vào nhau lạch cạch, Ân Hậu thấy Khương Hi đang chăm chú múc cái gì từ nồi ra, trong phòng có mùi tía tô rất đậm. Cháo thịt băm nấu với tía tô thì phải, lâu lắm rồi Ân Hậu không được ngửi mùi thơm ấy. Nếu có thứ gì đó trên đời kích thích người ta mở lòng mình, một hẳn là mùi hương rồi sau đó chắc là người đang ở trước mặt mình là người mình muốn sẻ chia.

"Ta mơ thấy mình lạc vào một căn phòng rất giống với căn phòng của ngài. Sau đó ta thấy một đóa đỗ nhược sũng nước. Ta không biết đã chạm vào nó hay chưa, cứ tưởng là lại bị qua một thế giới khác rồi, mở mắt ra không thấy ngài nữa, không thấy ai nữa, lại phải gặp một người khác."

Khương Hi nghe xong hơi khựng lại một chút, nhưng y lại không đáp lời, vẫn chăm chú chuẩn bị thìa đũa các kiểu, ý là y vẫn đang nghe, Ân Hậu vẫn có thể tiếp tục.

"Ngài có biết ta đến đây bằng cách nào không? Ngày đó đi tới Giang Nam, đột nhiên thấy một đóa hoa tím rơi trên sông. Nhìn là biết đỗ nhược rồi. Ta cảm thấy nó không phải kiểu hoa mà sẽ rơi trên sông như thế, nên ta muốn xem nó nói gì với ta. Thế là ta tới đây đó. Ngài nói xem có hoang đường không?

"Có." Khương Hi thở dài, cầm cái bát vừa múc lại đưa tận tay cho ông, còn sợ Ân Hậu bị nóng, y lót thêm một lớp khăn mỏng ở dưới bát, vừa để giữ nhiệt, vừa không để người kia chết bỏng. "Một đóa hoa nào đủ lớn để ông có thể tới được đây. Nhưng chuyện đó hoang đường đến đâu cũng không thể chối bỏ một sự thật là nếu ông không ăn cháo rồi uống thuốc, ông sẽ không khỏi bệnh được."

Ân Hậu nhìn bát cháo Khương Hi vừa đưa cho mình, ông cầm bát cháo ngẩn ra một lúc rất lâu, rồi đưa tay lên cầm thìa, khuấy một lúc. Sau đó ông như nghĩ ra điều gì, buột miệng mà hỏi y.

"Khương chưởng môn, ngài biết rõ về cảnh mộng hay ký ức không?"

"Tôi biết mà cũng không biết." Khương Hi thở dài, thế nhưng nếu nói đến các vấn đề về kết giới và mộng cảnh, Khương Hi rất tự tin trên đời này không có ai qua được mình, thậm chí đến kỹ thuật tạo kết giới thực hóa hư cảnh, Sở Vãn Ninh làm còn không thành thạo bằng y. Cơ mà những vấn đề về ký ức hay cảnh mộng là những phạm trù rất mông lung, bản thân người thực tế như y cũng có những khía cạnh không thể lý giải được Ở thời không này có thể không ai vượt qua y, nhưng ví như ở thế giới của Ân Hậu thì chưa chắc. "Tuy nhiên, ông muốn hỏi điều gì thì tôi vẫn có thể trả lời cho ông."

Y cảm thấy Ân Hậu có hơi hoang mang vậy nên theo bản năng lên tiếng an ủi. Ít nhất thì Ân Hậu từng khẳng định với y rằng ông rất ít khi bệnh mà từ khi tới đây đã bệnh được hai lần rồi. Khương Hi đoán có lẽ là do trước đây người này sống tiêu diêu tự tại, nay thì phải tốn sức với nội thương của Khương Hi, cũng lo sốt vó mỗi lần trái gió trở trời. Điều này làm Khương Hi áy náy, càng thấu hiểu càng áy náy. Dù cho Ân Hậu có tình nguyện hay không, một người quen tự do như ông lại bó buộc vào khuôn khổ, phải tốn công vì một người xa lạ, rất không đáng. Đáng nói là nếu bệnh vặt không thì không sao, ít nhất đây là lần thứ hai Khương Hi thấy Ân Hậu gặp ác mộng. Hai người họ rất giống nhau, nếu Ân Hậu tò mò không biết Khương Hi có "nhìn" thấy quá khứ trong đầu ông hay không thì Khương Hi cũng muốn tìm hiểu sâu sa những giấc mộng mà y từng gặp kể từ khi Ân Hậu tới đây. Ân Hậu vẫn cầm cái bát, chưa ăn một muỗng nào, hơi day day thái dương mà hỏi y.

"Ngài có thể nào gặp một người mà ngài chưa gặp bao giờ trong mơ hay không?"

Khương Hi nghe câu hỏi đầy khó hiểu của Ân Hậu, y cũng giật mình. Gặp một người hoàn toàn chưa gặp bao giờ là ý gì?

"Về lý thuyết thì không, ông không thể nào mơ về một người mà ông chưa từng gặp. Kể cả những người ông nghĩ là xa lạ, vẫn có khả năng là ông đã từng nhìn thấy họ ở đâu đó trên đường. Tuy nhiên, trên thực tế nếu như trong cơ thể ông có một mảnh linh hồn khác của một người khác, ông sẽ mơ thấy người ta cho dù chưa từng gặp nhau bao giờ, ông sẽ gặp những người họ đã từng gặp, cảm nhận những cảm giác họ từng trải qua."

Ân Hậu nghe Khương Hi nói xong, không hiểu sao cảm thấy hình như y biết quá rõ. Đồng ý là y là một thầy thuốc, thế những có những việc nếu chưa từng trải qua thì sẽ khó để có thẻ khái quát lại một cách quả quyết như thế. Vậy trong từng đó thời gian, Khương Hi sống là vì ai? Có phải trong mộng của y hay trong cơ thể y thực sự tồn tại một ai đó khác mà y chỉ có thể đóng vai một người xa lạ, nhìn vào cuộc sống của người ấy hay không?

"Khương chưởng môn, vậy ngài đã từng mơ thấy một người xa lạ rồi lạc trong giấc mơ của chính họ chưa?"

Vốn là một câu hỏi rất bình thường, Ân Hậu lại cảm thấy Khương Hi vừa khe khẽ nhắm lại hai mắt, khi mở bừng mắt ra, y lại trở về bộ dáng không cảm xúc thường ngày.

"Hôm nay ông mệt rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mấy vấn đề đó để mấy ngày nữa lại nói tiếp. Nghỉ ngơi đi."

Y tiến lại gần, ấn cái bát vào tay Ân Hậu. Bát cháo thịt bằm tía tô ban đầu còn bốc hơi nghi ngút, vì câu chuyện của hai người đã hơi nguội rồi. Khương Hi cụp mắt nhìn bát trong tay Ân Hậu, trong khoảnh khắc ấy, Ân Hậu cảm thấy y có cảm giác gì đó giống như là tủi thân.

"Vĩnh viễn là người đến muộn."

"Cháo nguội mất rồi, ông không ăn được nữa thì... thôi vậy.". Ân Hậu toan thấy y muốn cầm lên đổ đi rồi lại nấu tiếp, vội vàng giơ tay can ngăn.

"Không, ta vận nội lực một chút cháo sẽ ấm lên, ngài đừng tốn công. Cháo của ngài nấu ta nhất định sẽ ăn.". Ân Hậu chợt nghe có tiếng văng vẳng trong đầu, nếu Khương Hi cũng từng nghe những câu nói ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, vậy trong tâm lý chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác chấp nhận. Chấp nhận đưa cho người khác một hũ thuốc khi người ta đã khỏi rồi, chấp nhận pha một ấm trà dù không biết người ta có dừng lại thấu hiểu dụng ý của y mà uống hay không, chấp nhận yêu thương một người nhận một người khác làm cha, chấp nhận đổ đi một bát cháo vì không ăn được nữa. Dù là hành động kiểu gì, Ân Hậu không muốn phí phạm tâm sức của y dành cho mình. Có thể những điều y làm không hợp với đa phần thế giới, ít nhất ông sẽ là người duy nhất cố gắng để y không phải là "người đến muộn" trong cuộc đời ông, để những tâm tư, tinh tế y dành cho người ta không bị hoài phí.

Ân Hậu từng có may mắn gặp được nàng Tử Câm, từng bước kéo ông ra khỏi những e sợ vì những dự báo không lành về số phận của mình, nay nếu đúng là Khương Hi cũng có những điềm báo như thế, ông cũng sẽ kéo y ra. Ông muốn bước đi cùng với y, muốn Khương Hi cũng sẽ vui vẻ, tự do. Ân Hậu trước đây có tin vào những điềm báo, bây giờ không còn nữa. Dù cho là điềm báo, chỉ cần một sai số thôi vẫn có thể khiến số phận của một con người thay đổi, Ân Hậu hy vọng mình là sai số đó trong cuộc đời của Khương Hi.

"Ăn ngon thật đó, ta không nghĩ là Khương chưởng môn cũng biết làm những thứ nhỏ nhặt này."

Nói đúng ra là Ân Hậu không đặt niềm tin quá nhiều vào trình độ nấu nướng của Khương Hi. Không phải vì nghĩ y không đủ tài mà là nghĩ rằng y không làm nhiều sẽ không nhớ, nhưng hôm nay được ăn một thìa thì Ân Hậu trộm nghĩ đáng lẽ mình phải ăn sớm hơn, để nguội thế này còn làm người nào đó không vui. Khương Hi vẫn ở bàn, gỡ cái bát thuốc khỏi khay ủ ấm, đợi Ân Hậu ăn xong thì đưa cho ông. Y làm như bản thân mình không nghe thấy gì hết. Hây dà, không lẽ cứ giả ốm hoài để được ăn cháo của Khương chưởng môn nấu à? Tía tô thơm lừng thế này, thịt chín mềm, gia vị nêm vừa đủ, cháo có độ sánh nhất định, không đặc quá, không loãng quá, lại còn mùi gạo thơm lừng trứng cuốc nữa. Nấu cháo thì không có khó nhưng trình độ nấu nướng của Khương chưởng môn thế này, nhất định là hôm nào phải bám chặt lấy y đòi ăn cho bằng được.

Ân Hậu ăn hết một bát cháo, uống hết một chén thuốc lại không hiểu sao người mình nó lại còn khỏe hơn cả lúc không bị ốm, chắc là vì lâu lắm rồi mới được ai đó làm cho đồ ăn ngon để ăn, thế là cứ ngồi trên giường mãi không vỗ giấc được. Khương Hi không cho ông động vào cái gì hết, vừa cẩn thận dọn dẹp bát đũa, vừa làu bàu: "Bát này giữ nhiệt kém thật đó, lại còn mỏng cầm bỏng tay."

Ân Hậu tưởng y nói chơi chơi thôi nên cũng nghe chơi chơi, dè đâu sáng mấy ngày sau đó ông đi tới Mạnh Bà đường của đỉnh Tử Sinh thì thấy đã được đổi một loạt bát đũa mới. Mặc Nhiên còn ngây cả người bảo sao mà Tiết Mông mua loại bát đá phung phí thế này, còn thay đồng loạt. Đỉnh Tử Sinh là phái lớn nhưng đâu có dư dả đến mức thay lắm thứ thế này đâu. Ân Hậu chỉ biết day day cái trán của mình, khổng tước con thì xòe được cái đuôi nhỏ, chứ cái đuôi của khổng tước lớn Khương Hi khéo phải dài từ đỉnh Tử Sinh tới trấn Vô Thường, xòe ra một cái là không thấy mặt trời ngày mai đâu nữa.

Mà đấy là chuyện của mấy ngày sau này, quay trở lại ngày hôm đó, Khương Hi dọn dẹp bát đũa xong cũng trở vào phòng, đóng cửa rồi đập đập chăn gối chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay Thái Bao cũng không quá giang sang chỗ hai người, Ân Hậu được một đêm yên lành không nghe Khương Hi tỉ tê bẻ hạt cho nó ăn, cũng không phải mất thêm cho nó quả táo đen hay viên kẹo nào. Ân Hậu thi thoảng nhìn thấy nó ở trong phòng cứ cảm thấy nó vàng y như cái đèn thắp trong phòng vậy đó. Không hiểu y nghĩ gì, vừa đập chăn gối định leo lên giường thì y lại ôm lên, Ân Hậu chưa kịp hiểu cái gì thì thấy trước mắt mình tôi tối, Khương Hi ôm chăn gối đứng trước cái giường của ông.

"Hôm nay tôi ngủ với ông."

Ân Hậu cảm thấy mình vừa thoát xác, linh hồn bay lên mây, bay ngược về lại thế giới của ông hoặc bay về lúc ông của năm sáu chục năm trước, cái khoảng thời gian mà Ân Hậu có những rung động đầu tiên. Tự nhiên Khương chưởng môn đòi ngủ với mình nghe nó như kiểu đột nhiên một sáng Thái Bảo ăn hai cái hạt cho khẩu phần mỗi buổi ba hạt hồ đào của nó vậy. Ân Hậu ngẩn cả người ra. Sau đó ông thấy Khương Hi giống con khổng tước lớn, xòe đuôi ra quét quét mấy chướng ngại vật trên giường rồi thả chăn mền của mình xuống, leo lên giường đắp chăn, nằm một cái đánh bịch. Chừng thấy Ân Hậu vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, Khương Hi rúc vào chăn lầm bầm: "Tối ông có tỉnh giữa chừng tôi còn biết đường.", rồi ông thấy y cuộn tròn lại, theo thói quen lại cho ông một bóng lưng. Nói chung thì không thể nào nói không thoải mái được, biệt viện này dường như để cho nhiều người nằm, giường của Ân Hậu hay của Khương Hi đều rất là lớn. Cái đáng nói là nọ Khương Hi nhất định xua Ân Hậu như xua ruồi vậy, giờ lại chủ động đem chăn mền sang nằm án ngữ ở đây. Ốm có một buổi mà được quan tâm thế này, Ân Hậu muốn khóc một nghìn giọt nước mắt. Giá mà ốm cũng không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ ở đỉnh Tử Sinh thì ốm suốt có được không?

.

.

.

Chừng đến nửa đêm, Ân Hậu thấy Khương Hi hơi động đậy, không biết là ác mộng bị tỉnh lại hay vốn y định thức dậy vào lúc đó. Ông nghe như y xoa hai tay vào nhau để bàn tay ấm nóng lên, sau đó ông thấy y cẩn thẩn đặt tay lên trán mình, ấn vào hai thái dương và ấn đường, miết nhẹ, sau đó cẩn thận ấn vào một số huyệt quan trọng trên đầu ông. Khương Hi ấn đến đâu, Ân Hậu cảm thấy đầu của mình nhẹ đi tới đó. Ông nghe như tiếng người ấy thì thào như mưa bụi Giang Nam.

"Ông đã ngủ ngon chưa? Còn khó chịu ở đâu nữa không?"

Ân Hậu không biết mình có nên đáp lời của y hay không, cảm lạnh không đáng lo đến mức đấy mà Ân Hậu được hẳn dược tông đệ nhất thiên hạ chăm sóc ân cần. Đúng là ở gần Khương Hi sẽ có cảm giác an tâm và bình yên. Vậy nên Ân Hậu cũng phải cẩn thận mà bảo vệ bình yên của mình thật cặn kẽ. Đợi Khương Hi nằm xuống rồi, Ân Hậu nhớ lối mà bò sang chăn của y, nắm lấy tay người ta. Không biết Khương Hi ngủ hay chưa vì không thấy y giãy ra, hoặc là ốm thì có nhiều đặc quyền hơn.

"Có Khương chưởng môn ở đây đã khỏe lắm rồi. Ngủ đi."

Hôm ấy, Ân Hậu nhớ là Khương Hi để cho ông nắm tay mình tới tận sáng cũng không rút ra.

.

.

.

Đến vài ngày sau, cảm lạnh của Ân Hậu đã khá hơn rất nhiều rồi, chính xác là sau đêm cái hôm mà được Khương Hi chăm sóc tận tình từ thuốc thang, ăn uống đến bóp trán thì sáng hôm sau Ân Hậu đã khỏe lắm rồi. Nhưng hai người vẫn cảm thấy không quen lắm với cảm giác thân thiết với đối phương thế nên Ân Hậu nằm trên giường thêm nửa ngày nữa mới tỉnh, Khương Hi thì loanh quanh ra loanh quanh vào tới khi ông tỉnh rồi thì lập tức sang Hồng Liên Thủy Tạ đưa thuốc cho Mặc Nhiên.

Thục Trung gần đây vào khoảng thời gian giao mùa, thời tiết cực kỳ khó chịu, rất hay mắc cúm và cảm lạnh, ngoài ra còn dễ mắc hen và nổi mề đay, mẩn ngứa, không chỉ trấn Vô Thường mà các nơi lân cận như thôn Ngọc Lương cũng có rất nhiều người bị bệnh. Tham Lang trưởng lão phụ trách chính việc nghiên cứu, làm thuốc chữa bệnh này cũng làm không xuể, đệ tử của ông trong phái cũng không tính làm nhiều, ngày nào cũng căng lên như dây đàn. Tiết Mông cứ căng thẳng lo lắng đi ra rồi lại đi vào vì tình trạng không đủ người. Khương Hi thấy thế lại hơi không đành lòng. Vấn đề của Sở Vãn Ninh cũng không cần phải kè kè bên y nữa, nói chung là có thể để Mặc Nhiên theo dõi rồi tối về y sẽ qua kiểm tra và trị liệu. Vậy nên Khương Hi nhận thêm một ít nhiệm vụ xuống trấn Vô Thường chẩn bệnh, kê đơn, bốc thuốc. Y làm loanh quanh ở trấn Vô Thường thì Tham Lang trưởng lão và môn đồ của ông sẽ đi tới chữa trị ở những nơi xa hơn và cần thiết hơn. Nhác thấy vấn đề được giải quyết rồi, Tiết Mông cũng thở phào. Khương Hi ra tay thì bao nhiêu loại thuốc tốt và đắt đều có thể đem đến cho cư dân ở trấn Vô Thường và các nơi hẻo lánh rồi. Cậu chỉ phân phó thêm cho Ân Hậu đi cùng hỗ trợ Khương Hi thôi. Chính xác là hôm thì đi cùng mà hôm thì Ân Hậu cũng giải quyết thêm những việc khác nữa. Tiết Mông dẫu cho không thích Khương Hi đến mấy thì cũng phải thừa nhận mấy vấn đề này y giải quyết rất nhanh nhẹn lại gọn gàng, giao việc quản lý hỗ trợ cứu chữa người dân trấn Vô Thường cho Khương Hi và Ân Hậu, cậu rất yên tâm.

Tham Lang trưởng lão thay vào đó có thời gian điều chế, dự trữ thêm một số loại thuốc và đưa các môn sinh của mình đi những nơi xa hơn, tình trang cũng không căng thẳng như ban đầu nữa.

– Hết chương 26 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com