Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 35: Giấc mộng

"Em à, nếu mộng không thành thì sao?"

    Tsukishima là một kẻ si tình, hắn đích thị là một kẻ si tình không hơn không kém. Hắn dành cả tâm trí của chính bản thân chỉ để nghĩ về em, chỉ để tương tư về hình bóng của em, chỉ để mơ mộng viển vông về chuyện tình đôi ta. Từng dòng trong cuốn sổ xanh nhạt cũng chỉ viết về em, từng bức ảnh nhỏ trong cuốn sổ đó ngập tràn hình ảnh của của em. Bóng dáng nhìn từ đằng sau của em, đôi mắt lấp lánh to tròn của em, nụ cười dịu dàng như những tia nắng ban mai của em, hắn đều si mê nó. Đúng vậy, hắn si mê em đến điên cuồng.

    Tsukishima là một kẻ nhát gan. Người ta thường truyền tai nhau rằng "Yêu thì phải nói cũng như nói là phải ăn", nhưng hắn chẳng bao giờ chịu nghe điều đó cả. Hắn chỉ biết nhìn ngắm em từ phía sau, chỉ biết nhìn em thân thiết với người khác, chỉ biết nhìn em ngại ngùng bối rối khi được người khác tỏ tình. Hắn chỉ biết nhìn một cách vô vọng thôi, bởi hắn chẳng là gì đặc biệt đối với em cả. Đơn giản rằng hắn chỉ là đứa bạn của em, chứ chẳng phải bạn trai hay người yêu em mà ghen ăn tức ở với những người tiếp xúc với em cả. Có lẽ một kẻ nhát gan như thế này chẳng để sánh bước cùng em nhỉ?

    Tsukishima chỉ biết mơ mộng. Trong tâm tư thì hắn thích lắm đấy, yêu lắm đấy, thương lắm đấy, nhưng hắn chẳng dám bày tỏ với em. Hắn sợ lắm, hắn sợ em kinh tởm hắn, xa lánh hắn. Hắn sợ khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên xa cách, tan rã không thể hàn gắn được. Chỉ vậy hắn chỉ biết suy nghĩ vẩn vơ. Chìm vào trong hơi men say, hắn lăn lộn trên giường, nằm chỉ biết mơ mộng. Trong giấc mơ màu hồng này, em là người yêu của hắn. Như bao cặp đôi khác, cuộc tình của họ chỉ trôi qua một cách yên bình và đầm ấm. Cuộc hẹn đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, cũng như lần va chạm xác thịt đầu tiên, nó đều lòng hắn rạo rực không ngừng. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ do men say tạo ra, hắn đâu dám ước nó là thật.

    Dù Tsukishima biết rằng thứ tình yêu này sẽ đi đến đâu, nhưng hắn vẫn cố chấp. Ngoại hình ưa nhìn điển trai, cao ráo lẫn thông minh, là dân thể thao thì ai chẳng mê, chẳng đổ hắn sao? Nhưng một lòng một dạ hắn vẫn hướng về phía em, tương tư về em một cách vô vọng. Biết tình yêu này không còn tí hi vọng nào, đi đến cuối con đường tình yêu này chỉ là ngõ cụt, nhưng hắn vẫn tin tưởng rằng một ngày nào đó, giấc mộng tình yêu sẽ thành hiện thực. Hắn cố chấp đến kì lạ, cứ ngẩn ngơ nhấp từng ngụm bia chỉ để với đi nỗi nhớ em. Đến khi say mèm rồi thì lại nhắn tin nhảm nhí cho em, chờ đợi tin nhắn của em trong vô thức. Tuy biết rõ rằng cái hình tượng ngầu lòi em hay dành tặng cho hắn tan biến rồi nhưng hắn bây giờ chẳng để tâm nữa, hắn chỉ chờ đợi xem em đáp lại hắn như thế nào thôi.

    Từ khi biết tương tư là gì, Tsukishima trở nên lơ đãng. Chỉ biết ngẩn ngơ về em, hắn tìm đến rượu men để thỏa mãn cơm chiếm hữu lấy em, cơn thèm khát tình yêu lẫn thể xác của em. Sức khỏe của hắn bắt đầu giảm sút, sự tập trung của hắn cũng không còn cao nữa. Đơn giản rằng tâm trí hắn dành cho em rồi, chứ có dành cho việc khác đâu. Hắn mệt, nhưng điều đó chẳng làm tình yêu hắn dành cho em nguôi ngoai. Cứ cố gắng, một ngày nào đó giấc mộng tình yêu sẽ thành hiện thực thôi.

    _ "Có vẻ cậu tương tư ai đó nhiều quá nỗi phát sốt luôn nhỉ?"

    _ "Yamagu...chi?"

    Đôi mắt vàng kim của Tsukishima khẽ mở ra ngước nhìn cảnh vật xung quanh. Vẫn là khung cảnh căn phòng ngăn nắp quen thuộc của hắn, nhưng hắn lại không nằm vật vã ở dưới đất nữa mà nằm ở trên giường. Nhưng qua đôi mắt mờ ảo của người cận thì hắn lại nhìn ra rằng hắn đang ở bệnh viện cơ chứ. Từng hành động của người kế bên dịu dàng, nhẹ nhàng như cách người mẹ chăm đứa con bé bỏng của mình.

    Tuy chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của người nọ nhưng chỉ cần dựa vào giọng nói thì hắn cũng có thể đoán ra rằng là ai. Đó chính là người thương của hắn. Thật sự hắn có chết cũng chẳng dám tin rằng một ngày hắn được chính người thương tận tâm chăm sóc nữa, chẳng lẽ đây là giấc mơ chăng? Có lẽ do hơi men còn sót lại cùng với cơn đau đầu nhức nhối do cơn sốt đã làm hắn ảo giác tưởng tượng ra em. Chà, hắn ước gì cơn sốt này mãi tồn tại nhỉ, bởi vì hắn sẽ mãi được chìm vào giấc mơ màu hồng này. Tuy đây chỉ giấc mơ thôi nhưng cũng đủ làm hắn hạnh phúc đến mãn nguyện rồi.

    _ "Tớ không nhớ rằng cậu biết uống bia cơ đấy! Mà sao uống bia cũng không có tốt đâu nên ngừng uống đi đó"

    _ "Tớ cũng chỉ uống để khỏa lấp nỗi buồn đôi chút thôi"

    _ "Đôi chút? Đôi chút hay rất nhiều nhỉ? Tớ thấy cả đống vỏ lon bia ở góc phòng luôn này"

    Hắn cũng chẳng biết nói gì hơn, bởi có nói gì đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Ngước đôi mắt nhìn trực diện lên trần nhà, cả căn phòng chìm vào trầm lặng, chỉ còn những tiếc sột soạt thôi.

    _ "Nè, nếu một ngày mộng không thành thì sao?"

    _ "Thì tất nhiên tớ sẽ biến nó thành sự thật rồi kẻ si tình ạ!"

    Hắn nghe vậy liền bật cười lớn. Không biết đây là giấc mơ hay hiện thực nữa mà việc em biến hắn là một kẻ si tình lẫn nhát gan nữa. Chẳng phải một tên ngầu trong mắt em nữa, bây giờ hắn là kẻ si tình ngốc nghếch trong tâm trí em. Chẳng lẽ đây chính là giấc mộng tình yêu mà hắn từng ao ước thành sự thật rồi sao?

"Em à, nếu mộng không thành thì sao?
Thì tất nhiên em sẽ là người biến mộng đó thành sự thật rồi!"

•••Loading•••

[10:54p.m/07012022]

Inspired by: (FB) Nhà sản xuất thử thách viết lách

Choco-Pie

•••End•••

Tâm sự cuối truyện:

    _ Yep, dạo này tâm trạng tôi có không ổn lắm nên viết fic cứ dở ẹc lẫn chẳng có hứng để viết gì cả;-; Đành lấy ý tưởng trên facebook để viết chơi chơi chút

    _ Tự nhiên bắt đầu thích việc Tsukishima si tình ghê chứ, mà đừng hỏi sao ở cuối truyện bắt đầu hơi dở tí tại tôi đang bị mẹ hối lẫn tự nhiên tụt mood viết;-;

    _ Có lẽ sắp tới mình sẽ lấy chút ý tưởng từ facebook nhé, thế nên mong các bạn thích chúng:3

    _ P/s: Ý tưởng mình lấy từ đây nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com