Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Đường phố Nhật Bản thời tiết này có nét tương đối giống với Ý mấy ngày gần đây, đồng dạng vị đạo ẩm ướt ngai ngái át đi luồng hơi thở nặng nhọc sau khi chạy xuyên vài ba con phố hẹp.

Cho dù là kẻ thường xuyên chơi đủ loại thể thao như Kise Ryouta cũng không nhịn được cúi người hít lấy hít để, đồng thời ngoái đầu lại xem còn kẻ nào đuổi theo họ hay chăng. Ngược lại, thiếu nữ đi cùng cậu lại chẳng mảy may cảm thấy mệt mỏi chút nào. Thiếu niên tóc vàng thầm cảm thán khả năng vận động của người nọ. Cũng dấy lên trong đầu một vài thắc mắc, có thật là sinh đôi với Kurokocchi không đấy.

Cả hai đánh giá nhau trong một đoạn thời gian ngắn ngủi. Kise Ryouta tròn xoe mắt nhìn đối phương vỗ lộp bộp cây gậy hung khí màu đen ban nãy mấy nhát vào lòng bàn tay trước mở bung nó ra, không nhanh không chậm phe phẩy.

Ra đó là cái quạt à...

Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa phủ xuống, thiếu niên tóc vàng chẳng thể chú ý kỹ hơn thứ Sawada Shion đang cầm trên tay. Đối với cậu thì nó chẳng qua chỉ là cái quạt tay bình thường họa tiết có chút màu mè, nhưng đối với thế giới ngầm, nó lại tượng trưng cho một nỗi ác mộng không tên suốt những năm tháng tại vị của Vongola Undicesimo.

Tạm thời bỏ qua vấn đề này.

Bởi vì Kise Ryouta vừa lỡ miệng hỏi ra thắc mắc nãy giờ trong đầu của bản thân.

"Cậu với Kurokocchi thực sự là sinh đôi sao?"

Sau khi đứng hình mất năm giây, Sawada Shion khẽ nhướn mày. "Sao vậy? Có gì không ổn à?"

Thiếu niên tóc vàng đột nhiên yên lặng, bởi khi người ta dùng một câu hỏi để trả lời cho vấn đề nghi vấn nào đó, chắc chắn trong đó có điều gì khiến họ phải giấu diếm. Cậu cũng cảm thấy chính mình có chút thiếu lịch sự khi tọc mạch chuyện riêng tư của đối phương.

"Còn bao lâu thì cậu hoàn tất việc chuyển giao công ty quản lý?" Đột nhiên Sawada Shion lên tiếng, cắt đứt dòng suy tư vớ vẩn của cậu thiếu niên cao hơn mình rất nhiều.

Kise Ryouta vẫn chưa kịp lôi hết tâm trí của mình về lơ đãng trả lời. "Ngày mai sẽ xong."

Đến lúc số 7 Kaijou tập trung mười phần cho cuộc trò chuyện hiện tại thì đến lượt quản lý câu lạc bộ bóng rổ Seirin đờ ra. Đợi mất một lúc người nọ mới trả lời.

"Cậu có người thân nào không? Liên lạc với họ để đón cậu về. Tôi e rằng đám ngu muội kia vẫn chưa từ bỏ đâu."

Lần này thì chẳng tốn thời gian suy nghĩ cho mất công. Kise Ryouta trả lời ngay. "Không có!"

Trước ánh mắt nghi hoặc quá mãnh liệt của Sawada Shion, thiếu niên tiếp tục. "Đừng lo, ban nãy là do quá bất ngờ thôi. Hiện tại tôi đã có chuẩn bị rồi, sẽ không mắc bẫy nữa.

À mà cái Video Clip ban nãy..."

"Việc đó cậu không cần quan tâm. Tôi có cách xử lý."

Vốn dĩ cũng quay lại biệt thự tìm Fuyuki để giải quyết cái này, Shion hỏi thêm về đường về nhà của đối phương trước khi quyết định đi theo cậu ta thêm một đoạn nữa.

Cô bé bình thản bỏ qua cái kẻ đang dùng cái miệng hoạt động hết công suất của bản thân để che giấu cảm xúc vừa lộ ra không ít, lấy điện thoại ra, nhấn số gọi điện.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, như thể đối phương vẫn luôn trực sẵn chờ cuộc gọi đến từ cô bé vậy.

"Cậu đang ở đâu, Shion." Giọng nói vô cảm của Tetsuya vang lên nhưng cô bé tóc cam hiểu rõ cái tốc độ nói chuyện này, người kia đang lo lắng, im lặng nuốt xuống cái thở dài, Shion cũng theo đó xóa bỏ cái sát khí trong giọng nói.

"Tối nay tớ không thể về nhà, Tetsuya." Cái yên tĩnh của đối phương khiến cô bé phải nhanh chóng bổ sung thêm lời giải thích. "Tớ có việc ở chỗ Nee."

Kuroko Tetsuya khẽ "À" một tiếng, trước khi dặn dò thêm đôi ba câu bình thường rồi mới cúp máy.

"Hai người là sinh đôi, tại sao lại khác họ?" Kise Ryouta đột nhiên hỏi.

Sawada Shion thu lại ý cười nơi khóe mắt, kéo ánh nhìn về phía trước, một nơi vĩnh viễn chẳng ai đoán được. "Cha mẹ chúng tôi đã ly hôn."

Nhìn thái độ của đối phương, Kise Ryouta cũng biết điều câm miệng. Xét cho cùng, mỗi người mỗi hoàn cảnh.

oOo

Trở lại biệt thự của Fuyuki Cavallone. Quả nhiên chủ nhân vẫn chưa trở lại.

Đêm đã về khuya, lại đón thêm một vị khách không mời. Trong thời gian chờ đợi, Shion tiện thể nhờ cấp dưới của Fuyuki xử lý qua đoạn Video trong điện thoại của mình trước khi quyết định đăng nó lên Internet.

Nói được làm được, người thừa kế Vongola đời thứ mười một không có hứng thú đe dọa suông.

Fuyuki Cavallone lúc này đang được Akabane Karma đưa về tận cổng, không nói với nhau quá nhiều, nhưng ít nhất khoảng cách đã được kéo gần lại. Trước khi rời đi, anh ta đã nói.

"Fuyuki – san này, nếu được lần sau cậu có thể dùng tên gọi tớ."

Người thừa kế nhà Cavallone thề rằng đã nhìn thấy da mặt của bạn cùng lớp chuyển sang cùng màu với mái tóc, cố nén ý cười trêu chọc.

Akabane Karma có chết cũng tuyệt đối không nói ra rằng bản thân đã cảm thấy có chút ghen tỵ khi nghe Fuyuki Cavallone gọi Kayano Kaede bằng tên. Nụ cười trên gương mặt đối phương ngày càng sau cũng khiến cho vành tai hắn nóng rực.

Fuyuki nhẹ giọng trả lời.

"Được, Karma – kun."

"Hai ngày nữa gặp lại nhé."

Đã đạt được mục đích, thanh niên tóc đỏ lái xe chạy mất như thể có gì đó đuổi theo phía sau.

Lúc này không cần phải cố nhịn, Fuyuki rộ lên cười, vừa quay lại liền thấy một người đã đứng sẵn ở cổng đợi mình từ bao giờ.

"Hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy." Đối phương lên tiếng. "Quả nhiên về Nhật chuyến này là quyết định đúng đắn."

"Thôi nào, Oda – san. Đừng trêu chọc em."

Oda Sakunosuke cởi áo choàng rộng của bản thân, phủ lên bờ vai của thiếu nữ mảnh khảnh, nhẹ giọng.

"Vào trong đi. Sawada – san đã chờ tương đối lâu rồi."

"Sao vậy? Hồ sơ có vấn đề gì à?"

"Tôi cũng không rõ lắm. Simone nói rằng cô bé đã về một lúc rồi quay lại."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com