Chương 25
"Vị trí quản lý cho Kise – kun, ai cũng được ngoại trừ em, Lady Shion à." Fuyuki Cavallone thở dài lắc đầu. "Hãy hiểu cho chị."
"Em đã suy nghĩ rất lâu." Sawada Shion đáp. Đừng nhìn lúc bình thường cô bé tóc cam luôn ất ơ với nụ cười ngây ngô, khi chính thức chạm tay vào công việc, tiểu thư nhà Vongola luôn giữ đúng phong thái của một kẻ thừa kế.
"Kise Ryouta quả thật là một nhân vật quan trọng với chị nói riêng và gia đình Cavallone nói chung. Còn em, ngoại trừ từng có kinh nghiệm cộng tác viên quản lý cho Yae – san ra, hoàn toàn không phù hợp với điều kiện mà chị đặt ra trong bảng thông tin tuyển dụng.
Nhưng với vài lần gặp mặt, em cảm thấy tình huống của cậu ta không thể để người khác phụ trách, ngoài chị ra chỉ còn em. Em biết mình nên làm gì và không nên làm gì."
Fuyuki cảm thấy hơi bất ngờ, cũng đồng thời thấy khó hiểu. Vì cớ gì mà đứa em gái ngày thường luôn cảm thấy chẳng có gì thú vị lại chú ý đến cậu nhóc người mẫu kia đến vậy.
Mà thực tế thì người thừa kế của Cavallone đã lo lắng quá nhiều mà thôi.
Sawada Shion là một con thú mũi thính, trích nguyên văn câu nói của Hibari Kyoya. Lược bỏ đoạn nguyền rủa cái gọi là siêu trực giác hơi ác độc một xí ở phía sau. Đứa trẻ 'ngửi' thấy một mùi hương rất đặc trưng mà những kẻ bình thường chẳng thể nào có được. Mặc dù có vẻ bề ngoài cùng nụ cười rất ấm áp, nhưng loáng thoáng sẽ cảm nhận được chút ghê sợ từ sát khí xen lẫn chút lạnh lẽo của gỉ sát phát ra từ máu tươi. Cái vị đạo mà đứa trẻ nhà Sawada rất quen thuộc, bởi hầu hết những người có liên quan đến thế giới ngầm đều phải nhuốm phải. Điểm khác biệt duy nhất, đó là đa phần họ đều biết cách hoặc vô thức giấu đi cái đặc trưng này, điều mà cậu trai Kise kia gần như không làm được.
Điểm lộ liễu này, có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho bản thân cậu ta là đầu tiên, và khiến cho người thân của cậu cũng sẽ bị liên lụy theo là cái thứ hai. Shion chẳng rõ là chị Fuyuki của mình đã nhận ra nét đặc biệt này hay chưa. Cô bé tin chắc rằng đây cũng có thể là một phần lý do mà thiếu nữ ấy quyết định kéo Kise Ryouta đến bên cạnh mình.
"Đương nhiên là chị tin em." Fuyuki Cavallone thở dài, cô đã có câu trả lời cho chủ đề trò chuyện ngày hôm nay. "Đừng làm gì khiến những người xung quanh lo lắng."
Để đáp lại sự bất đắc dĩ đang hiện lên vẻ mặt người chị trưởng thành, cô bé tinh nghịch nháy mắt đáp lại:
"Chị yên tâm đi, em không phải là papa."
"..."
Ai đó ở bên kia bán cầu vừa hắt xì vừa thầm nghĩ, hẳn là cô con gái yêu nhà mình đang nói xấu bản thân nữa rồi.
Cô bé tóc cam lập tức thu lại vẻ đùa nghịch ban nãy.
"Linh cảm của em cho thấy, đây không đơn giản chỉ là sự tình nội bộ của Cavallone. Rất có thể sẽ còn liên quan đến một vài thế lực nào đó nữa. Em đã bắt gặp được một vài cái tên quen thuộc mà mình từng thấy trong vụ việc em đang theo đuổi trong mớ hồ sơ của Kise Ryouta hôm trước chị đã gửi cho em xem."
Fuyuki Cavallone nhíu mày.
"Chị sẽ lưu ý."
Cách một ngày sau đó, vào khoảng 19 giờ tại studio làm việc mới của Công ty quản lý Cavallone.
"Cậu đùa đấy à?"
Cô bé ngẩng đầu nhìn lên thiếu niên cùng tuổi với mình nhưng lại sở hữu một cái chiều cao đáng nguyền rủa của đám người ngoài hành tinh (?), tặng cho cậu ta một cái nhướn mày đủ đầy vẻ khinh thường mang thương hiệu của mình. Được rồi, Sawada Shion thừa nhận là REBORN dạy cô quá tốt, nhưng từ lúc về Nhật Bản cô đã vứt bỏ phong thái thanh lịch cần có của mình không ít lần rồi, thầy ấy mà biết là thủng đầu như chơi. Nhưng cô cũng chẳng thể kìm chế được phản xạ cứ gặp mặt Kise Ryouta là tìm cách trả đũa vết thương trên đầu Tetsuya hôm nọ được, mặc dù biết đây là đối tượng rất rất rất quan trọng, nhắc lại ba lần để nhấn mạnh sự quan trọng đấy.
Ở phía đối diện, Kise Ryouta cũng đang rất nghi ngờ cái quyết định lựa chọn công ty quản lý này là đúng hay sai. Hắn chưa từng thấy ông chủ bà chủ nào lại để cho một đứa nhóc ở độ tuổi học sinh cao trung để làm quản lý cho nghệ sỹ cả.
Trong lúc Kise Ryouta còn đang vẩn vơ trong mớ băn khoăn của chính mình, thì cô bé đứng trước mặt đã đặt giỏ xách mà cô vẫn mang trên vai xuống đất đánh bịch, đồng thời giơ tay ra.
"Giới thiệu lại một lần cho đàng hoàng nào. Sawada Shion, sẽ là phụ tá trợ lý cho cậu, sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn."
Đêm nhanh chóng phủ xuống thành phố bạc mờ ảo, Yokohama vẫn luôn diễm lệ như vậy sau khi hoàng hôn buông, với thoang thoảng hơi thuốc súng hòa cùng vị rỉ sét lạnh lẽo, tỏa ra từ đầu lọc thuốc lá đã nhuốm đầy bùn đất. Người đàn ông nhìn xuống toàn cảnh thành phố bên dưới qua khung cửa kính trong suốt từ một căn chung cư cao tầng, để mặc mái tóc lòa xòa phủ đầy trên gọng kính cận tròn. Giọt lệ chí bên môi làm tăng thêm nét u buồn, hắn nhấp môi cảm nhận hương vị nhạt nhòa mơ hồ của ly Bourbon đang cầm trên tay, tưởng như nụ cười cố nhân đang dần tan biến trong trí nhớ.
Chỉ để lại đôi mắt lạnh nhạt như vết dao găm cứa thẳng vào tim một đường thật ngọt.
Mấy hôm nay, Sakaguchi Ango đã tốn không ít thời gian và công sức để tìm lại những tài liệu về vụ án của Oda Sakunosuke năm xưa. Nhưng những manh mối tưởng chừng rất rõ ràng, lại vô cùng đứt đoạn.
Tò mò là bản chất của con người, càng khó thì họ càng liều mạng tìm hiểu. Và dĩ nhiên sẽ gây ra rất nhiều hậu quả khó cứu vãn nổi.
Sakaguchi Ango thở dài, lùi lại về phía sau, chỉ còn lại giọng nói đầy mỏi mệt quanh quẩn trong bóng tối chạm vào bức tường kính trống hoác:
"Dazai – kun..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com