Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ...

Cầm trên tay lightstick, hò hét, thích thú. Đó là những cảm nhận tôi có trong lần concert của anh.
Tôi-Một con người vô danh, tầm thường nhưng lại lỡ va phải lưới tình của anh, rồi si mê anh đến mấy năm trời. Jeon Jungkook, anh là thành viên của nhóm nhạc hàng đầu BTS, cũng là anh đã khiến tôi va vào sự ngưỡng mộ, quý mến với những con người tài năng ấy. Có lẽ ấn tượng đầu tiên sẽ là thứ để chúng ta nhớ đến sâu sắc nhất.
Tôi ủng hộ các anh lúc họ bắt đầu có tiếng và dần thành công. Chỉ tiếc rằng sao tôi không đi cùng họ từ đầu, cùng họ trải qua những khó khăn vào những năm đầu debut. Biết sao được lúc ấy tôi cũng chỉ là một đứa nhóc con, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài.
Tôi theo các anh cũng được 4 năm, không ngắn mà cũng chẳng dài, ít nhất nó làm tôi cảm thấy nhớ mọi lúc, là thời gian để tôi có thể gắn kết và hiểu sâu hơn về các anh. Thời gian cũng là lúc chúng ta tìm hiểu, để rồi một lúc nào đó yêu họ đến say đắm mà chính bản thân ta cũng không biết. Đó là tôi, tôi không nghĩ tình cảm ấy lại dần lớn lên như vậy, tôi yêu anh đến say đắm lúc nào cũng không hay.
Khao khát muốn gặp người mình thương chắc hẳn là điều mà bất cứ ai cũng muốn. Gặp được anh, concert là nơi duy nhất mà tôi có thể thấy anh bằng xương bằng thịt.
Nửa đêm rồi, màn hình máy tính tôi còn sáng. Từng bước từng bước, tôi đặt được vé concert rồi. Vui mừng đến phát khóc, cả đêm nằm cười khúc khích rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Lightstick trên tay, tôi tiến vào bên trong. Lúc này các anh còn tập luyện, còn một chút nữa thôi concert sẽ chính thức bắt đầu. Anh kia rồi, người con trai mà tôi đem lòng yêu thầm suốt mấy năm qua. Anh đẹp lắm, anh đẹp hơn trên ảnh gấp nhiều lần cơ. Jungkook anh tiến dần về phía tôi ngồi, anh vẫn tay, cười với tôi. Cả buổi concert, anh ở gần vị trí tôi khá nhiều. Trong phút chốc, tôi nghĩ từ tôi có một sức hút gì đó đến với anh rồi. Tôi nhìn anh cười anh cũng vậy nhưng tôi cũng quên rằng buổi hôm đó không chỉ có mình tôi.
Concert kết thúc, các anh bước tới gần tôi hơn, ngay lúc đó một tiếng động thật khó chịu phát lên, chợt tôi bỗng mở mắt, xung quanh tôi là căn phòng quen thuộc của mình. Nực cười thật đấy, chẳng concert nào tôi được tham dự cả, chẳng ánh mắt nào hướng về với tôi hết. Tất cả chỉ là ảo giác, một giấc mơ đẹp đến nỗi chẳng ai muốn thoát khỏi nó cả. Nói xem một đứa nhóc làm sao có thể biến thành một cô gái 20 tuổi nhanh đến bất ngờ như vậy. Giấc mơ ấy cũng thật biết cách trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com