Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Phỏng vấn

Ngày phỏng vấn, cô mặc một chiếc áo crop top ôm sát cùng chiếc quần ống rộng cô hay mặc lúc tập nhảy.

Đem chiếc mũ đac được cô giặt sạch từ trước bỏ vào ba lô sau đó đạp xe tới trường.

Phòng của câu lạc bộ ở lầu ba, nhưng cô không biết cụ thể là phòng nào. Khi trèo lên đến nơi cô cảm thấy mình lo lắng hơi thừa. Bởi trước cửa phòng nhộn nhịp vô cùng. Cô có cảm giác như có đến 1/3 học sinh năm nhất đăng ký tham gia vậy. Chị gái thư ký đọc số thứ tự chạy ra vào liên tục.

Cứ thế này chắc phải phỏng vấn đến mùa xuân năm sau mất. Nhưng cô lại một lần nữa lo thừa, việc phỏng vấn diễn ra rất nhanh. Cô thắc mắc tại sao lại như thế.

Đợi tầm 30 phút, cuối cùng cũng đến lượt cô. Đầu tiên họ sẽ hỏi về số năm học nhảy sau đó bật một bài nhạc bất kì lên để cô nhảy theo, đa số là các bài Kpop nổi tiếng. Cô đã biết lý do vì sao buổi phỏng vấn lại diễn ra nhanh như thế. Căn bản những người đứng im không nhảy họ sẽ loại ngay lập tức, những người còn lại họ sẽ đánh giá cho điểm nhanh chóng và cho đến lượt nhóm tiếp theo. Cả buổi phỏng vấn chưa được 5 phút. Ôi cô phải đợi 30 phút để phỏng vấn mỗi 5 phút.

Kì lạ là hôm nay không thấy anh Soon Young đâu, chưa kịp suy nghĩ thì nhạc đã nổi lên, là bài hát Debut huyền thoại của SNSD_ in to the new world. Bài hát này cô đã luyện đi luyện lại hàng trăm lần, thậm chí còn tự biên một đoạn freestyle. Thật sự là trúng tủ. Cô nhảy mà không cần suy nghĩ hay lo lắng, chỉ là tận hưởng.

Nhưng sao nhạc phát mãi thế nhỉ, điệp khúc lặp lại lần thứ 3 rồi. Cô dừng lại và thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình. Cô có làm gì sai không nhỉ? Cô tự cảm thấy mình làm khá tốt mà?!

" Không biết có chuyện gì xảy ra không ạ ?!"

Chị gái đeo kính ngồi ở ngoài cùng bên phải thì thầm vào tai người bên cạnh một lúc sau đó nhìn cô " Không có gì đâu, em nhảy tốt lắm, mừng em gia nhập câu lạc bộ nhé. Bây giờ em qua bàn bên cạnh chị gặp chị Jimin, chị ấy sẽ hướng dẫn em những việc cần làm nha."

Cô hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ đó không phải là một kết quả tệ. Cô bước đến bên cạnh và cuối đầu chào chị Jimin.

Chị ấy gật đầu đáp lại " Chào em, em tên là gì nhỉ?"

" Dạ em tên Shim Hana ạ." Cô mỉm cười đáp lại. Hai bàn tay vì lo lắng mà xoắn chặt vào nhau.

Chị Jimin nhìn cô bật cười " Em đừng căng thẳng quá, không có việc gì đâu. Chỉ là cho đến hiện tại em là người duy nhất biết nhảy đến tham gia phỏng vấn. Nên mọi người có chút bất ngờ"

Hana giật mình " Dạ!? Chị nói vậy là sao ấy ạ?! Không phải bên mình là clb nhảy hay sao ?"

Chị Jimin vừa lật quyển sổ thành viên, vừa với tay lấy phiếu thông tin của cô chép lại " Nói như thế thì cũng phải, nhưng không phải ai cũng vào vì thích nhảy đâu em. Vậy nên dù các bạn đăng ký nhiều, chúng ta cũng chỉ tuyển vừa đủ chỉ tiêu thôi. Mỗi clb đều có giới hạn thành viên mà"

Cô đáp " Vâng em đã hiểu rồi ạ."

Chị Jimin đã ghi chép xong hồ sơ " Em cho chị Kakao của em. Trở về chị sẽ thêm em vào nhóm, mọi thông tin mới và lịch sinh hoạt sẽ được báo trên đấy nên em nhớ bật thông báo nhé. Em có thắc mắc gì thêm không?"

Cô đột nhiên nhớ ra là mình còn phải trả mũ lại cho anh Soon Young " À dạ không biết là anh hội trưởng đi đâu rồi ạ. Em có việc muốn tìm anh ấy"

Chị Jimin nghe cô nói xong câu thì nụ cười cứng lại " Em tìm cậu ấy có việc gì, chị sẽ nhắn lại giúp em"

Cô đáp " Không có gì ạ. Em có đồ muốn đưa anh ấy. Em nên đưa tận tay mới phải phép ạ"

Chị Jimin cười nhưng cô cảm thấy nụ cười hiện tại có phần hơi sượng " Soon Young cậu ấy không thích nhận đồ từ người lạ đâu em. Nếu em không ngại chị sẽ nhận rồi đưa tận tay giúp em. Người không thân cậu ấy sẽ ngại lắm"

Anh Soon Young là người như thế thật á? Nhưng từ lúc cô tiếp xúc với anh ấy đến bây giờ, cô đâu có thấy anh ấy có chút gì gọi là ngại người lạ đâu.

Cô hơi nghi ngờ " Vậy để dịp khác gặp trực tiếp em sẽ đưa ạ. Cảm ơn chị"

Đột nhiên Soon Young xuất hiện ngay phía sau lưng cô " Đưa cái gì thế ?!"

Cô giật bắn mình ngã về phía sau, đầu cô đập vào cằm anh một phát đau điếng.

" Aiss uiii, giật cả mình. Anh xuất hiện có thể thông báo trước một lúc được không. Đau chết mất" cô vừa xoa đầu vừa nói.

Anh bĩu môi " Anh mới là người giật mình đây có được không hả, cằm anh đỏ hết lên rồi này. Rõ ràng là em tính mưu sát anh"

Cằm anh ấy bắt đầu đỏ lên. Chắc là rất đau thật.

Cô dịu giọng " Em đang tính tìm anh trả lại đồ đây. Anh ở đây luôn thì tốt rồi. Của anh đây"

Cô đem nón từ ba lô ra đặt lại lên tay anh sau đó nói cảm ơn anh lần nữa " Cảm ơn anh hôm đó đã cho em mượn nón"

Soon Young : " A thì ra là nó ở đây nè. Anh cứ thắc mắc mãi là nó biến đi đâu mất"

Cô cạn lời " Hôm đó chính anh tháo xuống đưa em mượn mà, anh quên mất rồi à"

Soon Young gãi đầu, đúng là anh không có ký ức nào về chuyện đó thật. Nhưng nói ra thì quá mất mặt

" Anh đùa thôi, anh nhớ mà. Em thi xong rồi à, kết quả thế nào"

Còn lâu cô mới tin, anh ấy quả thật không giỏi nói dối chút nào.

Jimin nhìn hai người họ nói chuyện với nhau, hoàn toàn xem cô như không khí.

Jimin : " Cô bé đậu rồi, nhảy tốt lắm đấy. Tớ thấy hiện tại là người giỏi nhất hội, có khi chắc hội trưởng của cậu bị đe doạ cho xem. Cậu cẩn thận đó"

Cô nhíu mày, chị ấy nói vậy là sao nhỉ. Anh Soon Young nghe những lời này sẽ cảm thấy cô là người tự cao mất. Cô đang tính mở lời thì Soon Young nói

" Thế á! Thế sau này trăm sự nhờ em. Em dạy anh nhảy đi, anh sẽ mua kem dâu cho"

Cô và Jimin nhìn nhau. Anh ấy thật sự ngại người lạ sao?

Thật ra Jimin cũng khá bất lực, lúc mới vào câu lạc bộ dù cô có bắt chuyện thế nào cậu ấy cũng rất ngại. Mãi cho đến vài tháng sau đó quan hệ của cả hai mới khá lên một chút. Cậu ấy hiện tại là như thế nào vậy ?

Soon Young nhìn hai cô gái trước mặt đang giao tiếp bằng anh mắt mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hana : " Em không giỏi thế đâu, nhưng nếu anh muốn có dịp chúng ta sẽ battle vài trận"

Soong Young càng nói càng thấy hưng phấn " Được, đợi buổi sinh hoạt định kỳ sau vậy"

Cô được Soon Young rủ ở lại xem buổi phỏng vấn. Quả thật là hầu hết mọi người chỉ đến phống vấn cho vui. Thế nhưng cô nghĩ vậy lại hay, có thể sàn lọc nhanh chóng những người thật sự muốn tham gia.

Đến cuối buổi chỉ tuyển thêm được 5 thành viên mới. Cô thật sự là cạn lời với cái tỷ lệ trúng tuyển này.

Những ngày sau đó cô tiếp tục với nhịp sống đi học mỗi ngày. Mỗi tuần dành thêm hai buổi chiều để sinh hoạt câu lạc bộ.

Sau khi tham gia cô phát hiện các thành viên rất ít người được học nhảy từ căn bản. Hầu hết họ đều tự học là chính. Một số người có căn bản thì lực nhảy lại không đủ. Footwork hầu như là không có.Dù vậy cô vẫn rất tận hưởng bầu không khí ở đây. Mọi người vui vẻ với sở thích mà không đặt nặng quá nhiều vấn đề về kỹ năng.

Thế nhưng cho tới hiện tại cô vẫn chưa gặp lại Soon Young ở buổi sinh hoạt nào.

Vào ngày cuối tuần như thường lệ. Cô thay quần áo đạp xe đến trường. Dắt xe đạp vào nhà xe sau đó khoá lại. Cô vô tình nhìn thấy Soon Young cũng đang loay hoay khoá xe.

Anh cất chìa khoá vào túi sau đó ngước nhìn lên. Có lẽ anh cũng nhìn thấy cô.

Cô mỉm cười bước tới " Chào đàn anh buổi sáng ạ"

Anh mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười dường như không đến được khoé mắt. Nhìn anh như mang nhiều tâm sự.

" Chào buổi sáng, em đi sinh hoạt sao, cùng đi thôi"

Hai người bước đi trong im lặng. Lần đầu tiên cô thấy một Kwon Soon Young như thế này.

" Có chuyện gì với anh thế ? Anh có muốn em nghe anh nói không? ...hmm...Chỉ là phòng trường hợp anh muốn tìm một người để nói chuyện."

Anh thôi không bước tiếp. Im lặng một lúc, anh xoay người lại, bước xuống cầu thang.

" Đi thôi, chúng ta trốn tập. Em đãi anh kem đi, mấy hôm nay anh đáng thương lắm"

Anh ra hiệu cho cô đi theo sau. Cô buồn cười. Được thôi, cô là chuyên gia trong lĩnh vực lắng nghe mà, bởi vì cô có nói chuyện mấy đâu.

Hai người ngồi dưới băng ghế trên sân vận động. Hôm nay trời nhiều mây.

Soon Young xúc một muỗng kem to cho vào miệng, vị ngọt lan ra xoa dịu lại cảm xúc trong anh. Anh thở hắt ra một hơi.

" Mấy hôm trước anh vừa nhận được lời mời phỏng vấn từ một công ty giải trí. Thật ra anh cũng đang dự tính đến vấn đề này. Vốn dĩ là anh học cũng không tốt lắm. Chỉ giỏi mỗi việc nhảy thế này thôi, nên cơ hội đến anh muốn thử một lần"

Cô im lặng, thật sự thì cô cảm thấy việc này không khả thi mấy. Gần đây những kiểu lừa đảo như thế này rất nhiều, nếu anh ấy không có sự chuẩn bị trước thì với cái tính cách này rất dễ bị mang đi bán.

" Thế sau đó thì sao, anh có đến buổi phỏng vấn không ?"

Soon Young lại xúc một muỗng kem khác " Có, anh đã đi rồi, nhưng họ chưa liên lạc lại với anh. Chắc có lẽ anh đã trượt. Đó chỉ là một công ty nhỏ thôi nên hiện tại anh đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Mục tiêu của anh là đến làm thực tập sinh của SM hay là YG cơ, nhưng đến một công ty nhỏ anh cũng không qua được vòng loại thì làm sao đến được những công ty khác chứ"

Tuy hiện tại nói anh ấy không đậu. Cô lại cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Cần xác minh danh tính của công ty và các vấn đề khác, không nên cứ qua loa như vậy.

" Vậy hiện tại anh tính như thế nào?"

Anh cúi đầu " Anh cũng chưa biết nữa"

Cô mím môi " Anh có muốn nghe một chút suy nghĩ của em không?"

Anh nhìn cô " Em cứ nói đi"

" Thật ra nếu như việc mà không thành thì hẳn là cũng có nguyên nhân của nó. Anh tiếp tục suy tư về vấn đề đó cũng không có tác dụng gì. Mục tiêu của anh là đậu phỏng vấn và trở thành thực tập sinh. Vậy nên anh cứ tiếp tục luyện tập để chuẩn bị trước cho cơ hội tiếp theo đi. Đến khi thời cơ tới, lúc đó anh đã sẵn sàng mọi thứ. Rồi thành công cũng sẽ đến với anh. Có khi mất cơ hội lần này, là ông trời đang tạo điều kiện để anh đạt được một cơ hội khác tốt hơn thì sao ? Vậy nên đừng phí thời gian buồn bã nữa"

Cô phủi lớp bụi dính quay quần, bước về hướng phòng tập " Anh còn chờ gì vậy, đi tập luyện thôi. Anh đâu tính từ bỏ ước mơ đâu, đúng chứ ?!"

Soon Young nhìn cô một lúc, sau đó anh nở nụ cười như cái mà cô đã thấy lần đầu tiên gặp anh.

Anh đáp " Được, luyện tập thôi, cố lên nàoooo !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com