Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Không khí trang nghiêm đến ngột ngạt, căng thẳng chẳng một ai lên tiếng. Những giọt mồ hôi lạnh cùng sự lo lắng hiện lên những gương mặt đang cúi thấp xuống còn tai thì phải giương lên để nghe những con người trên kia bình phẩm.

Những lời nói kia thật nhẹ nhàng, trầm thấp, dành cho nhóm người dưới kia khiến cho những ai vừa nhìn vào thì cứ nghĩ rằng đây chỉ là những đứa con bị phụ huynh khiển trách do lỗi sai của chúng và rồi đưa ra lời khuyên cùng nụ cười trìu mến để an ủi những đứa con của mình.

Nhưng chỉ những con người đang phải quỳ và giỏng tai lên mà nghe trước những thực thể cao quý, xinh đẹp của trời cao kia mới biết là họ đang phải chịu một áp lực khủng khiếp đè nặng trên vai.

- Buổi họp kết thúc, chúng ta về thôi.

Một vị thiên sứ làm đại diện cho người đứng đầu Hội đồng thiên thần thông báo cuộc họp kết thúc tại đây rồi nhìn xuống những thiên thần còn đang quỳ kia.

- Còn các ngươi...về đi và hãy nhớ hôm nay để sau mà biết.

- Rõ

Họ vâng lệnh rồi đứng lên rời đi cùng với đó là toan tính tiếp theo đang xuất hiện trong đầu của những kẻ nhiều sạn phía trên kia.

_______

Không gian cứ thế trôi cùng làn gió, cùng ánh chiều tà của hoàng hôn và cùng những đôi cánh trắng muốt thuần khiết đang bay lượn nơi bầu trời với làn khí trong lành. Thật đẹp, khung cảnh này như là những bức tranh sinh động thời phục hưng bước ra.

Yên bình thật, có phải không?

- Không phải trợ thủ của vị Tổng lãnh thiên thần đây sao.

Nghe được tiếng gọi trầm thấp của ai đó từ phía tay trái phát ra, cậu chàng thanh niên quay về hướng giọng nói phát ra, khoác trên mình bộ y phục trắng muốt từ đầu đến chân, điểm xuyết trên đó là một màu vàng lấp lánh toát ra từ những hạt cườm được đính kết tinh xảo trên trang phục. Cùng chiều cao khoảng 1m85 kết hợp với chiếc kính titan ánh bạc càng làm toát lên vẻ đẹp vừa trang nghiêm vừa thư sinh của vị Phó lãnh thiên sứ.

- Chào ngài Hội trưởng, mọi người họp xong rồi nhỉ?

- Xin thứ lỗi cho tôi khi không thể ở lại đến cuối buổi họp.

Chàng trai cười gượng, lấy tay gãi gãi sau đầu có phần ngại và thứ lỗi cho việc ban nãy không thể tham dự cuộc họp một cách trọn vẹn.

- Không sao đâu, mọi thứ đã bàn bạc xong rồi.

- Cậu không cần phải áy náy đâu. Thật đấy.

- Haha làm tôi tưởng ngài đến đây trách việc chứ.

Chàng trai cùng vị thiên thần cấp cao kia cười phá lên vui vẻ như những người thân thiết.

- Cậu nghĩ lão là kẻ chuyên bắt bẻ người khác thế sao?

Hội trưởng hỏi lại vẫn mang theo nụ cười chưa dứt ban nãy.

- Trời ơi lỗi tôi, do lúc nào cũng thấy ngài nghiêm túc làm việc nên tôi có hơi mạo phạm rồi.

- Mong ngài đây hãy nhân từ với tôi.

Chàng trai chấp tay lại như cầu xin nhưng lại trông rất nghịch ngợm. Rồi bàn tay của người kia xoa xoa mái đầu cậu chàng làm cho rối tung lên, cứ thế cả hai vừa đi dạo vừa trò chuyện nơi hành lang dần vắng bóng người.

- Đúng là không thể coi nhẹ tên Sanghyeok đó được.

Cậu trai lên tiếng.

- Dù thế nào đi nữa hắn ta vẫn luôn cảnh giác với chúng ta mọi lúc, mọi nơi.

- Các ngài nghĩ ra được phương án nào khác không?

Vị Hội trưởng kia lên tiếng trước câu hỏi của người kế bên.

- Hiện tại vẫn chưa, cuộc họp vừa nãy chỉ mới nắm bắt được tình hình hiện giờ của Moon Hyeonjoon thôi.

- Còn lại thì việc tiếp cận tên họ Moon đó và lấy linh hồn của cậu ta thì như cậu biết rồi đấy.

Cậu trai bên cạnh gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn về nơi khoảng không.

- Đúng vậy, kế hoạch bị Lee Sanghyeok phát hiện và cùng các thiên binh, mật thám trở về với thất bại.

- Đúng là chẳng làm được trò trống gì cho cam.

Con người thiên thần cấp cao to lớn kia vừa nói vừa thở dài, cơn bực tức cứ âm ỉ mãi bên trong mà không hiện rõ ra ngoài. Nhằm dấu đi Phó lãnh thiên sứ bên cạnh, những thứ không nên biết thì không nên để cho bất cứ dấu vết gì của bí mật đó bị ánh sáng chiếu vào.

- Cậu có ý kiến gì không?

- Tôi sao?

Cậu trai chỉ vào mình rồi nhìn lên người bên cạnh. Không thấy phản hồi gì, cậu cũng biết ý mà suy nghĩ về thứ người kia vừa nói.

...

- Ta đã vào hang cọp rồi thì giờ hãy...nhử mồi đi.

- Hửm?

Người kia nhướn mày.

- Ngài hiểu ý tôi mà đúng không, muốn dụ rắn ra khỏi hang thì phải có mồi chứ.

Bỗng có tiếng gọi cất lên, cắt ngang cuộc trò truyện của hai người.

- Phó lãnh thiên sứ Choi Hyeonjoon có việc cần ngài.

Một thiên thần có dáng người nhỏ nhắn cầm tài liệu ngổn ngang trên tay, ôm sát vào lồng ngực đi đến.

- Được rồi, tôi đến ngay.

- Vậy khi khác chúng ta hàn huyên thêm cậu Hyeonjoon.

Chành trai nghe thế cúi người nhẹ tạm biệt rồi rời đi cùng thiên thần ban nãy.

Sau khi hai bóng hình đó rời đi thì từ khi nào mà trong đôi mắt của vị Hội trưởng kia đã ánh lên ý gì đó khó đoán.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com