Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Từ lúc đám người kỳ lạ kia xuất hiện, toàn bộ thành viên trong đội 1 có mặt trên tàu lúc này đều biết bọn họ gặp rắc rối rồi.

Là một rắc rối từ trước đến nay chưa có đội quân nào gặp phải.

Nếu là trùng tộc đơn thuần thì còn dễ xử lý.

Nhưng đám người kia người không phải người, mà bảo là trùng tộc thì cũng không hẳn.

Trùng tộc có sức lực lớn hơn người bình thường rất nhiều, cơ thể muôn hình vạn trạng rất khó để đoán được khả năng của chúng. Nhưng ít nhất thần trí của chúng không minh mẫn, cũng có thể nói trùng tộc không có khả năng tư duy như con người. Chúng chiến đấu theo bản năng, bản năng đó là sự khát máu, hung tàn ăn sâu vào máu thịt.

Trùng tộc không có tình cảm, bọn chúng chỉ có giết chóc để nhai nuốt bất kỳ sinh vật sống nào tồn tại trước mắt để tự tăng cường sức mạnh của chính mình.

Chúng như vật chất tối – xuất hiện ở bất cứ đâu trong vũ trụ bao la.

Trước đây con người sinh sống tại Trái Đất cổ, có hệ Mặt Trời rộng lớn là rào chắn tự nhiên bảo hộ, chưa từng phải tiếp xúc với những con quái vật đen đúa kia.

Rời khỏi Trái Đất, đồng nghĩa cũng rời khỏi sự bảo hộ vốn có, tự mình phải đương đầu với nguy hiểm luôn rình rập bên ngoài.

Kể từ ngày từ bỏ hành tinh xanh, con người đã luôn phải chiến đấu với sinh vật đen đúa ấy. Không ai biết chúng xuất hiện từ đâu, không ai biết vì sao chúng có thể xuất hiện ở khắp nơi, cũng không thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng.

Quân đoàn thuở sơ khai được lập nên là vì cần một đội quân có đủ sức mạnh chiến đấu với trùng tộc, bảo vệ an toàn cho dân chúng cho đến tận ngày nay, dù hiện tại đối tượng nhiệm vụ của quân đoàn đã mở rộng hơn nhiều thì mục đích chính vẫn là ngăn chặn trùng tộc gây họa cho Đế Quốc.

Từ trước đến nay, đội 1 đã từng chiến đấu với trùng tộc rất nhiều lần, chiến thắng có, thất bại có. Nhưng chưa bao giờ gặp phải trùng tộc kỳ lạ như thế, hơn hết là đội quân quái dị kia dù mang sức mạnh của trùng tộc lại vẫn có khả năng suy nghĩ như con người.

Lee Sanghyeok siết chặt kiếm trong tay, nhìn quanh một lượt để xác định tình huống lúc này.

Quân địch có gần ngàn tên lính canh đang bao vây khắp nơi, một tên to lớn bất thường và gần chục người mang theo hơi thở của trùng tộc. Trong đó có một người giống hệt Park Jaehyuk đang nhìn chăm chăm về phía Lee Sanghyeok, với hai cánh tay nhớp nháp máu thịt kinh tởm.

Toàn bộ thành viên đội 1 có mặt trên tàu lúc này còn chưa tới mười người, lực lượng chênh lệch thế này, còn đang đứng trong căn cứ của quân địch, dù bọn họ có giỏi đến đâu thì cũng như cá nằm trong chậu. Chẳng ai ngờ tới sẽ có một đội quân kỳ lạ thế này xuất hiện, quân đoàn số 1 trước khi duyệt lệnh cho phép Lee Sanghyeok tiến hành nhiệm vụ này cũng không ngờ tới được.

Hiện giờ chỉ còn cách dùng tốc độ nhanh nhất đột phá vòng vây, rời khỏi tổng chiến hạm này rồi cho nó nổ tung. Dù sao từ đầu đến giờ bọn họ cũng đã để lại rất nhiều thiết bị kích nổ trên khắp con tàu, quân địch có muốn cũng không thể vô hiệu hóa tất cả.

Bọn họ không thể kéo dài thời gian chiến đấu hơn nữa.

Tên trông giống hệt Park Jaehyuk kia đã lao đến tấn công, Lee Sanghyeok không nghĩ nhiều nhảy lên cao tránh đi một đao gã ta chém tới, một kiếm cắm lên khe hở trên trần tàu làm điểm tựa để lộn người trên cao, một kiếm chém ngang buộc gã phải lùi về.

Lee Sanghyeok vừa thực hiện xong một đòn thì Lee Minhyung cũng tới, anh xoay người, súng điện trên tay không ngừng tấn công kẻ địch xung quanh, ngay cả tên có vẻ ngoài giống Park Jaehyuk kia cũng không ngoại lệ.

Các thành viên khác yểm trợ phía sau, đảm bảo không ai có thể đánh lén bọn họ.

Kim Hyukkyu lúc này đang vừa đánh vừa bày binh bố trận xung quanh, tốc độ của y nhanh hơn đám người ở đây, quân địch có muốn cũng không chạm được vào người y, chỉ tiếc khẩu súng trong tay y lực công kích không đủ mạnh, bắn hạ được mấy tên nhãi nhép bên ngoài, còn những tên người không ra người kia thì bắn cứ như gãi ngứa, chẳng có tác dụng gì mấy.

Các thành viên của đội 1 vừa đánh vừa tìm đường thoát ra ngoài.

Đương nhiên đám người kỳ lạ kia sẽ không để cho bọn họ toại nguyện.

Tên trông giống Park Jaehyuk kia không hiểu vì sao vẫn luôn nhắm vào Lee Sanghyeok.

Lúc này Lee Minhyung đang phải đối đầu với tên cao to của quân địch, Lee Sanghyeok chỉ có thể tự mình giải quyết gã ta.

Trên người của gã chẳng có mấy chỗ lành lặn, cả phần thân dưới và hai cánh tay đều trông như mấy mảnh thịt tím tái đắp lại mà thành, phía sau lưng còn có mấy cái gai nhọn đen đúa của trùng tộc.

Sức lực của gã ta mạnh hơn Lee Sanghyeok rất nhiều, đối kháng trực diện thì cơ bản Lee Sanghyeok không thể đọ sức với gã ta, mà hắn cũng không dại dột đến mức đó.

Hắn đương nhiên biết rõ khả năng mình đến đâu, đa phần đều nhờ vào địa hình xung quanh mà né tránh.

Tên kia không có nhiều kiên nhẫn như thế, gã liên tục xông lên tung đòn về phía Lee Sanghyeok, cánh tay gớm ghiếc của gã lúc thì hóa thành hình dạng cái đao lớn, lúc thì lại như một mũi khoan nhọn hoắc.

Gã nhắm thẳng vào những vị trí chí mạng mà đánh, Lee Sanghyeok đã thử dùng kiếm chém vào cánh tay máu thịt hỗn loạn kia của gã, đúng thật là không thể gây ra thương tích gì, chỉ có thể vừa chặn đòn vừa lùi về, tìm cơ hội tấn công vào những vị trí còn mang da thịt bình thường trên người gã ta.

Lee Minhyung bên cạnh lúc này cũng không dễ dàng gì.

Dù tên to cao kia không có hơi thở của trùng tộc thì sức lực của hắn vẫn mạnh đến không tưởng, Lee Minhyung cùng tên kia đọ sức một hồi, tạm xem như là cân tài cân sức.

Mặt khác tên to cao kia dường như chẳng hề biết đau, Lee Minhyung gây bao nhiêu thương tích lên người tên kia thì vẫn không thể dừng lại gã khổng lồ đó. Anh cố gắng dẫn dắt người kia đến vị trí mà Kim Hyukkyu ra hiệu, gã đánh tới thì anh chỉ nhẹ nhàng lách người né đi khiến tên to cao nhưng trí óc không ổn định kia nổi giận đùng đùng.

Trên hành lang vẫn có rất nhiều cơ quan rải rác, nếu đã không thể đánh trực tiếp thì dùng gậy ông đập lưng ông.

Kim Hyukkyu như bóng ma lúc ẩn lúc hiện trong đội hình, dẫn dắt kẻ địch đến vị trí các cơ quản được thiết lập ẩn rồi kích hoạt chúng, nhờ vậy mà các thành viên của đội 1 có thể chiến đấu dễ dàng hơn một chút.

Lúc này y đang cùng Lee Minhyung dẫn dụ tên khổng lồ của quân địch sập bẫy.

Hai người ăn ý hợp tác cùng nhau.

Lee Minhyung vừa kéo được tên kia vào đúng vị trí thì Kim Hyukkyu ngay lập tức khởi động cơ quan, một phần nền đất dưới chân tự dưng biến mất, tên khổng lồ và cả một vài tên lính canh khác không có điểm tựa mà rơi thẳng xuống bên dưới, người vừa rơi thì sàn nhà lại đóng lại như cũ. Lee Minhyung thở phào một hơi, chẳng biết tên kia đã rơi tới đâu, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, chuyện bọn họ cần quan tâm lúc này là làm sao thoát khỏi vòng vây này để chạy ra bên ngoài.

Trên tàu này có rất nhiều hành lang đan xen trải rộng khắp nơi, Kim Hyukkyu thăm dò một hồi thì cũng tìm ra được con đường ngắn nhất để ra ngoài.

Y và Lee Minhyung nhân lúc những tên kia đều đang tập trung chiến đấu với những người khác mà cho nổ sập một số nơi, bịt kín các cửa thông sang con đường mà bọn họ đã nhắm đến.

Tất cả vừa đánh vừa lùi, một khi tất cả mọi người đều bước vào con đường kia thì cho nổ cả cửa thông cuối cùng để chặn đường quân địch.

Những tên kia dù mạnh đến đâu thì khi đường bị chặn hết toàn bộ vẫn phải mất chút thời gian mới đuổi kịp, mà chút thời gian đó đã đủ để các thành viên đội 1 có thể thoát ra ngoài, trở về cơ giáp.

Lee Sanghyeok vừa đánh vừa phải bảo vệ di vật mà Park Taehyung để lại cho Moon Hyeonjoon, ban đầu một đấu một với gã giống hệt Park Jaehyuk đã là không cân sức, hiện tại lại thêm một tên dùng dao găm lao đến càng khiến hắn chật vật hơn.

Đám người này cứ như chẳng hề biết mệt, lưỡi kiếm trên tay hắn từ nãy đến giờ chỉ có thể gây ra mấy vết thương nhỏ trên người mấy gã kia, ngược lại bản thân thì toàn thân đều đã ê ẩm.

Các thành viên khác của đội 1 ai nấy cũng bị thương khắp người, không ít thì nhiều, chẳng có ai lành lặn.

Lee Sanghyeok biết bọn họ không thể kéo dài lâu thêm nữa, tự mình cản lại phần lớn lính canh để đồng đội có thể tăng tốc chạy về cửa thông lối cuối cùng kia.

Hắn không đuổi kịp tốc độ của mấy tên nửa người nửa trùng tộc, cũng không có cơ hội tiếp cận để gây thương tổn chí mạng lên người bọn chúng, đành phải mạo hiểm chính mình.

Lợi dụng lúc tên có gương mặt giống hệt Park Jaehyuk kia đâm thẳng một đao về phía mình mà tiến lên, hắn không né được đòn công kích của gã, chỉ lách người cố gắng không để ảnh hưởng đến con chip nhỏ trong túi áo trước ngực, mặc kệ thanh đao đang đâm tới mà tấn công.

Kết quả đôi bên đều bị thương nặng.

Cánh tay quỷ hóa thành đao của gã kia đâm xuyên qua bả vai của Lee Sanghyeok, còn hắn thì dùng kiếm của mình chém mạnh vào vị trí tiếp nối giữa cánh tay và bả vai của gã kia, khiến cánh tay ghê tởm đó của gã đứt lìa.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, cũng chẳng rõ là máu cảu người nào.

Gã ta đau đớn lăn lộn trên đất, ôm chặt bả vai máu chảy đầm đìa của mình, tạm thời không thể tiếp tục chiến đấu.

Ở phía còn lại tình trạng của Lee Sanghyeok cũng không khá hơn bao nhiêu. 

Đúng lúc này thì tên cầm dao găm lại lao đến.

Lee Sanghyeok kéo phăng thanh đao lớn đang cắm trên vai mình chém về phía người nọ. Cánh tay của gã tuy đã bị cắt lìa khỏi người nhưng độ cứng cáp thì vẫn như cũ, lại còn đang hóa thành hình dạng một thanh đao, Lee Sanghyeok dùng nó đánh vào tên phía trên đang lao tới kia thì chẳng khác gì chính gã có bộ dạng giống hệt với Park Jaehyuk kia tấn công lên đồng bọn mình là bao.

Lee Minhyung đã đến được cửa thông lối không yên tâm mà quay lại, dùng súng trên tay hỗ trợ Lee Sanghyeok tiêu diệt đám lính canh đang muốn dấn tới ở gần đó, Kim Hyukkyu từ xa ném thẳng một thiết bị kích nổ về phía đám người kỳ dị cũng đang chuẩn bị lao lên ở phía sau.

Tiếng nổ đùng thật to vang lên, chỉ thấy khói lửa mịt mù cả một đoạn hành lang ở bên đó.

Lee Sanghyeok chẳng có thời gian ở lại xem kết quả, ôm lấy bả vai bị thủng một lỗ sâu hoắm của mình mà chạy về phía mọi người.

Cảm giác chiến đấu cùng một người có gương mặt giống hệt người anh em thân thiết của mình thật sự không dễ chịu chút nào. Lúc cắt phăng đi cánh tay của gã kia, Lee Sanghyeok còn có ảo giác như mình đang tấn công Park Jaehyuk.

Hắn quen biết Park Jaehyuk từ hồi cả hai còn bé tí, cũng biết rõ gia thế gia đình họ Park thế nào, từ trước đến nay chưa từng nghe Park Jaehyuk có anh em sinh đôi, thật sự rất khó hiểu vì sao ở căn cứ SG này lại xuất hiện một người giống hệt gã như thế.

Kim Hykkyu vừa thấy người chạy qua đã cho nổ hết toàn bộ thiết bị kích nổ ở vị trí gần đó, cửa thông cuối cùng kia sau cùng cũng có thể đóng lại, bọn họ không nói với nhau câu nào, toàn bộ đều hiểu ý mà một mạch chạy ra ngoài, phóng lên cơ giáp của mình rời khỏi tổng chiến hạm.

Đoàn cơ giáp vừa bay khỏi con tàu khổng lồ kia một đoạn vừa đủ thì Kim Hyukkyu lại tiếp tục cho nổ toàn bộ thiết bị kích nổ mà bọn họ đã để lại trên tàu.

Tổng chiến hạm của căn cứ SG bị bao trùm trong khói lửa, người bên trong chẳng rõ sống chết thế nào.

Còn phía bên ngoài thì các thành viên khác của đội 1 cũng đã thành công tiêu diệt phần lớn cơ giáp và chiến hạm của quân địch.

Số lượng cơ giáp có thể chiến đấu của quân địch lúc này vẫn còn khá nhiều, các loại cơ giáp có sức chống chịu thấp thì gần như bị diệt toàn bộ, nhưng số lượng trọng giáp tại căn cứ này cũng không ít, các thành viên của đội 1 từ nãy đến giờ cũng chỉ có thể cầm chân bọn chúng để kéo dài thời gian, tạo chút cơ hội cho các thành viên đang trên tổng chiến hạm.

Toàn bộ thành viên của đội 1 tính ra cũng chỉ hơn 60 người, trạm SG tuy chỉ là một trạm tiếp tế của quân phản động nhưng tổng số lượng cơ giáp có mặt trong này cũng phải gần 900.

Đội 1 phải gần như phải đánh trong tình trạng 1 đấu 14, 15.

Chênh lệch số lượng thế này mà có thể tiêu diệt được toàn bộ chiến hạm tích trữ đạn dược và hơn ½ số lượng cơ giáp của quân địch cũng đã là kỳ tích.

Tình hình bây giờ không cho phép bọn họ nấn ná ở nơi này thêm nữa.

Bấy nhiêu đó xem như đã đủ rồi.

Hiện tại chỉ huy chính là Lee Sanghyeok đang bị thương, quân địch dù đã bị tiêu diệt hơn nửa nhưng cũng chẳng rõ bọn chúng còn có viện binh nào đang đến hay không, hơn nữa toàn đội 1 cũng đã chiến đấu suốt một thời gian dài, thể lực và tinh thần cũng đều hao hụt, nhiên liệu của cơ giáp cũng không đủ để đảm bảo cho bọn họ có thể chiến đấu tiếp.

Toàn bộ độ 1 quyết định rút quân.

Nhiệm vụ lần này bọn họ đã hoàn thành mục tiêu ngăn chặn quân địch tập kết tại căn cứ SG này, nhưng Lee Sanghyeok lại không thể bảo toàn tính mạng cho Park Taehyung.

Có thể xem như nhiệm vụ của hắn đã thất bại.

Toàn quân theo lối cũ mà rời khỏi trạm vũ trụ SG của quân phản động. Tàu tiếp tế đã đợi sẵn ở bên ngoài, cho phép bọn họ sử dụng bước nhảy alpha để chạy khỏi sự truy đuổi của quân địch.

Lee Sanghyeok dùng một tay điều khiển GL07 của mình đuổi theo mọi người, mọi chuyện ở đây kết thúc rồi nhưng với hắn thì thế này vẫn chưa phải là kết cục trọn vẹn.

Xin lỗi Hyeonjoon, anh không cứu được ông ấy rồi.

Khi toàn bộ cơ giáp đều đã đáp vào khoang bảo dưỡng, Lee Sanghyeok tự đặt tay lên ngực trái của mình, tim của hắn đang đập rất nhanh, cũng rất hỗn loạn sau khi thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Mà ở nơi tay hắn đang đặt có con chip bé xíu hắn cất công bảo vệ suốt quá trình chiến đấu khó nhọc, đó là gửi gắm cuối cùng mà Park Taehyung để lại, cũng có thể là manh mối để có thể tìm ra chân tướng của vụ án năm xưa.

May mà hắn còn có thể mang thứ này về cho Moon thiếu tướng.

Trong lúc Lee Sanghyeok còn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ rối loạn của mình thì đã nghe thấy tiếng gõ ầm ầm và giọng nói của tên lạc đà nào đó vang vọng trước cửa khoang điều khiển.

- Cái tên ngốc kia, còn không chịu bước ra đây, định cứ để mặc vết thương như thế rồi mất máu đến ngất luôn mới chịu đúng không?

Lee Sanghyeok cạn lời, cái tên lạc đà nhiều chuyện kia dường như chẳng nói được câu nào nhẹ nhàng với hắn thì phải.

Mà thôi, om sòm thế này mới đúng là tên bạn không thân của hắn, đổi cách nói chuyện khác thì hắn lại tưởng tên kia bị ai nhập cơ.

Hắn đứng dậy, mở cửa khoang điều khiển rồi đi ra ngoài.

Dường như hắn đã lặng người ngồi trong này rất lâu rồi, lúc đứng dậy mới phát hiện máu đã thấm ướt cả lưng áo, đang nhiễu từng giọt xuống khoang điểu khiển.

Trông thảm thật đấy.

Kim Hyukkyu đã cầm sẵn hộp y tế đứng phía dưới, bên cạnh còn có Lee Minhyung bày ra cái mặt nhởn nhơ nhìn ông chú nhà mình gặp nạn.

Đúng là gặp nạn.

Kiếp nạn lạc đà phun nước miếng.

Kim Hyukkyu cầm hộp y tế to tướng đặt mạnh xuống đất, bắt Lee Sanghyeok ngồi ngay xuống trước GL07 để y băng bó vết thương.

Lần này bọn họ đi làm nhiệm vụ tất nhiên là có quân y đi theo, nhưng trên tàu tiếp tế này cũng không có máy chữa trị hỗ trợ, quân y còn đang bận rõ ở chỗ những người khác, Lee trung tướng mãi không chịu rời cơ giáp nên y phải vác cả thùng cứu thương to đùng này tới để cầm máu tạm thời cho hắn.

Hiện giờ tàu đã bước vào bước nhảy alpha, không bao lâu nữa bọn họ sẽ về lại quân đoàn, đến đó thì cho Park Jaehyuk trực tiếp chữa thương là xong, bây giờ chỉ cần cầm máu xong thì vết thương cũng không đến mức ảnh hưởng đến tính mạng.

Lee Saghyeok nhìn gương mặt hầm hầm như thế của bạn không thân thì không hó hé gì thêm, mệt mỏi ngồi xuống ngay dưới chân của GL07 để Kim Hyukkyu muốn làm gì thì làm.

Y khử trùng sơ qua vết thương, dù miệng vẫn cằn nhằn Lee Sanghyeok nhưng động tác trên tay thì không dám chậm chạp một chút nào.

Vết thương trên vai hắn sâu hoắm, cánh tay trái hiện tại gần như chẳng còn tý cảm giác nào rồi, là vì quá đau nên ngoài đau ra không cảm nhận được gì nữa.

- Lee trung tướng,  không cần mạng nữa đúng không, vết thương này chỉ chệch tim một chút thôi, cần gì phải liều như thế?

Kim Hyukkyu càu nhàu, vốn còn muốn chặt tay một chút cho tên này đau chết đi nhưng nhìn đến vết thương nghiêm trọng thế kia thì lại không nỡ xuống tay.

- Tình thế bắt buộc mà, để tên quái dị kia tiếp cận mọi người thì không phải là càng có nhiều người bị thương hơn sao?

- Hơn nữa, nơi này có vật mà tớ nhất định phải mang về cho Hyeonjoon, làm sao có thể để người khác đâm vào được chứ?

Lee Sanghyeok vừa nói vừa dùng tay phải sờ lên ngực trái, cảm nhận được con chip nhỏ trong túi áo cộm lên sau lớp vải thì mới thấy yên tâm.

Chỗ này có lời hứa của hắn với Moon thiếu tướng cơ mà.

Hắn đã hứa sẽ quay về, thì bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải về bằng được.

Lúc ở S1302 bên cạnh Moon Hyeonjoon, cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm bảo ba đã thất hứa với mình.

Đó là lần đầu tiên hắn thấy Moon thiếu tướng hắn từng biết yếu đuối đến thế, cũng là lần đầu tiên thấy tim mình nhói đau vì một người.

Moon Hyeonjoon vẫn còn tổn thương vì lời hứa không thể thực hiện của Moon đại tướng năm xưa. Hắn không muốn cậu đau lòng, vì vậy một khi hắn đã hứa với cậu rồi làm sao có thể thất hứa được cơ chứ.

Kim Hyukkyu nghe mấy lời hắn nói thì khóe môi giật giật, đúng là một tên điên, từ lúc Lee Sanghyeok một hai kiên quyết phải thực hiện nhiệm vụ này thì y chỉ có thể nói hắn điên rồi.

Nhưng y không cản được hắn, vì y cũng là một tên điên.

Chỉ có người điên thì mới đâm đầu vào mấy chuyện đã biết trước là bất khả thi.

Nhưng nếu thế giới không tồn tại những người điên như thế, có một số sự tình có lẽ phải mãi mãi chôn vùi trong bóng tối.

--------------------------------------

⛅️Tín hiệu số hai mươi sáu:

Sẽ có người đứng ra vén đi mây mù che phủ cả bầu trời.

Chỉ là không rõ người ấy khi nào mới xuất hiện.

Và có mấy ai vượt qua thời gian sóng trong bóng tối để chờ được đến ngày nhìn thấy mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon