Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Tàu tiếp tế lặng lẽ đưa các thành viên của đội điều khiển cơ giáp số 1 quay về quân đoàn. Park Jaehyuk và những quân y khác đã đứng sẵn ở sân đáp chờ đợi bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào.

Lee Sanghyeok nhìn thấy Park Jaehyuk hầm hầm khi nhìn thấy vết thương trên vai hắn giống hệt vẻ mặt của kim Hyukkyu lúc nãy mà rùng mình, lại thêm gương mặt gã trông y hệt cái tên người không ra người nào đó ở căn cứ SG là hắn có cảm giác gì đó kỳ lạ vô cùng.

Đại nguyên soái cũng có mặt, ông lão có vẻ lo lắng vô cùng, chắc hẳn là mấy ngày vừa rồi cũng ngủ không yên giấc, sắc mặt tiều tụy đi ít nhiều.

Lee Sanghyeok nhìn ông, khẽ lắc đầu, nhiệm vụ giải cứu lần này hắn đã thất bại rồi. Đại nguyên soái không tỏ vẻ thất vọng gì cả.

- Ta biết, cháu đã làm rất tốt rồi.

- Có vật này cháu cần đưa cho ông, đây là di vật cuối cùng mà Park Taehyung để lại, ông ta nói bên trong có thông tin mà chúng ta cần, còn có một bản ghi âm gì đó mà ông ta dặn dò nhất định phải đưa cho Moon thiếu tướng.

- Cháu biết quân đoàn có quy định nghiêm ngặt về các vật chứng liên quan đến các nhiệm vụ. Nếu bản ghi âm đó không có liên quan gì đến các bí mật của quân đoàn, xin phép cho cháu giữ một bản sao chép để trao tận tay cho em ấy, cũng để thực hiện nguyện vọng cuối cùng của Park Taehyung trước khi ông ta nhắm mắt.

Hắn đưa con chip bé xíu cho đại nguyên soái, hy vọng những thứ bên trong có thể giúp bọn họ điều tra vụ việc năm xưa.

- Được rồi, ta nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện, trở về nghỉ ngơi đi, phần còn lại có ta làm chủ.

Đại nguyên soái vỗ vai vị trung tướng trẻ tuổi trước mặt mình, ông biết để mang được thứ này về đã là không dễ dàng gì, làm sao có thể đòi hỏi hắn bất kỳ điều gì nữa.

Sau khi nhận được con chip đó, đại nguyên soái và phó quan của ông rời đi trước, nhường lại không gian để đội quân y có thể làm việc.

Lee Sanghyeok vừa nói chuyện xong với ông cụ quay lại thì đã thấy vẻ mặt như thiếu mất sổ gạo của Park Jaehyuk đứng sau lưng hắn mà chỉ biết thở dài.

Lại nữa rồi, hắn cũng đâu mong muốn mình phải mang một thân đầy thương tích thế này trở về, nhưng tình thế bắt buộc như thế, hắn đâu làm gì khác được.

Park Jaehyuk không nói nhiều, một hai bắt Lee Sanghyeok nằm lên cán rồi cho người đem hắn mang thẳng vể phòng bệnh. Lee Sanghyeok chỉ kịp nhờ cấp dưới của mình lo toang hậu sự cho Park Taehyung xong thì đã bị khiêng đi, chẳng kịp ú ớ thêm gì cả.

Vết thương của hắn không nhẹ, cũng may có thể nhanh chóng trở về sử dụng máy móc hỗ trợ mới không để lại di chứng gì về sau. Park Jaehyuk lúc nhìn ảnh chụp khớp vai của Lee Sanghyeok xong thì chỉ muốn tẩng cho hắn một trận nhớ đời, lần nào làm nhiệm vụ cũng liều mạng thế này thì phải bao nhiêu cái mạng mới đủ cho hắn dùng.

Gã cũng khổ tâm lắm, một thằng nhóc họ Moon lúc nào cũng không biết xem trọng thân thể mình là chưa đủ, bên cạnh gã còn có một tên liều mạng họ Lee chuyên gia làm mấy trò giật gân, từng đó thì thôi đi, đám người ở đội 1 và đội 2 cũng không được mấy ai bình thường, đều muốn xem phòng quân y số 6 của gã là ngôi nhà thứ hai mà thường xuyên ghé qua.

Sau khi thực hiện nhiệm vụ lần này, toàn bộ thành viên đội 1 được nghỉ phép 3 ngày, riêng Lee Sanghyeok vì vết thương trên vai nên được đại nguyên soái đặc cách cho nghỉ ngơi 1 tuần liền. Thời gian nghỉ đấy sau khi an táng Park Taehyung ổn thỏa thì hắn vẫn thường xuyên đến quân đoàn, xem xem tình hình điều tra những thứ được ghi lại bên trong con chip mà hắn mang về có phát hiện gì mới không.

Quân đoàn điều tra cũng khá nhanh, chỉ vài ngày sau Lee Sanghyeok đã nhận được thông tin bản sao của file ghi âm mà Park Taehyung đã nói đến kia hiện đang được lưu lại cho Moon Hyeonjoon ngay tại quân đoàn, cậu có thể đến nghe nó bất kỳ lúc nào, chỉ là không được phép mang nó đi đâu cả, dù sao đó cũng là chứng cứ được thu về từ nhiệm vụ, vụ việc vẫn còn đang trong quá trình điều tra, không thể để lộ ra ngoài.

Những thông tin khác đại nguyên soái không tiết lộ quá nhiều, ông đã giao những manh mối đấy cho một người mà ông tin tưởng, người đấy là ai, hiện tại ngay cả Lee Sanghyeok cũng không được quyền biết.

Ông chỉ cho Lee Sanghyeok biết một chuyện duy nhất, đó là vụ án của Moon Donghyun hơn 16 năm trước thật sự có vấn đề, toàn bộ thành viên của đội điều khiển cơ giáp số 1 năm đó, kể cả những người đã hy sinh và những người may mắn còn sống sót rất có thể đang phải mang trên mình một bản án oan, nhưng vấn đề này không thể ngày một ngày hai mà điều tra tận cùng được. Ông càng không thể cho Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon biết thông tin của những người còn sống trong vụ việc kia, vừa để bảo vệ những nhân chứng sống kia được an toàn, cũng là vừa để bảo vệ hai vị quân nhân tài năng mà ông hết lòng xem trọng.

Lee Sanghyeok không trách ông, hắn hiểu đại nguyên soái chỉ đang muốn tốt cho đại cục. Hắn biết bản thân mình hiện tại không được nóng lòng, phải bình tĩnh đi cẩn thận từng bước một thì mới có thể giúp Moon Hyeonjoon điều tra ra chân tướng mà cậu đã mong chờ bấy lâu nay.

Kim Hyukkyu cũng báo cáo cho quân đoàn về chuyện quân phản động đang có ý định xây dựng trạm quân sự trên mặt đất tại phụ tinh V1307, cả chuyện xuất hiện nhóm người kỳ lạ có đặc điểm của trùng tộc cũng được đội 1 hoàn thiện báo cáo trình lên phía trên.

Sự việc đã đến mức này thì nghiêm trọng hơn các chỉ huy cấp cao của quân đoàn dự đoán rất nhiều. Liên kết toàn bộ sự việc từ đầu đến giờ, có thể nhận thấy các vụ mất tích người dân tại các phụ tinh rất có thể có liên quan đến quân phản động, sự xuất hiện của những người nửa người nửa trùng tộc kia lại càng chứng minh quân phản động đã tiến hành các thí nghiệm đặc biệt, và những thí nghiệm đó chắc chắn phải được thực hiện trực tiếp trên cơ thể người.

Nhiệm vụ giải cứu lần đó Moon Hyeonjoon thực hiện khả năng lớn là do bọn chúng gặp vấn đề trên đường mang con tin đến nơi tập kết cuối cùng nên mới để quân đoàn có thể điều tra ra lỗ hỏng và thành công giải cứu toàn bộ người dân bị mất tích.

Mà vụ án của Moon Donghyun cũng có khả năng lớn là liên quan đến hành động của bọn chúng. Park Taehyung vì điều tra vụ việc kia mà bị bọn chúng bắt giữ, sau cùng mới phải bỏ mạng ở căn cứ SG.

Tòa bộ manh mối mà quân đoàn đang sở hữu như đan thành một tấm lưới khổng lồ, bọn họ vẫn đang mơ màng đứng giữa tấm lưới kia, chưa tìm được lối thoát và sự thật cuối cùng đang ẩn giấu sau lớp khói đen mù mịt.

Rốt cuộc là thứ gì khiến con người có thể tàn nhẫn đẩy người khác vào con đường chết.

Lại là thứ gì có thể khiến con người nhẫn tâm thực hiện những thí nghiệm tàn khốc ấy lên chính đồng loại của mình.

Quân đoàn rơi vào trầm lặng.

Không ai biết được thứ đối đầu với bọn họ trong tương lai có thể mạnh mẽ đến mức nào.

Lee Sanghyeok sau một tuần nghỉ ngơi thì lại lao đầu vào khoang mô phỏng liều mạng tập luyện, vết thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn không có thời gian để nghỉ ngơi thêm được nữa, và cả đội 1 cũng vậy.

Bọn họ là những người đã trực tiếp đối mặt với đội quân kỳ lạ kia, bọn họ hiểu rõ đám người kia kinh khủng đến mức nào.

File ghi âm nọ Lee Sanghyeok vẫn lưu lại quân đoàn, hắn không tò mò nội dung bên trong, đợi Moon Hyeonjoon quay về, không có sự đồng ý của cậu, hắn nhất định sẽ không chạm đến.

Mỗi người đều những bí mật ẩn giấu trong tim, tôn trọng người khác, cũng là tôn trọng bản thân mình, không phải lúc nào biết toàn bộ bí mật của đối phương cũng là chuyện tốt, biết được những bí mật đó sẽ là chuyện tốt khi và chỉ khi đối phương tự nguyện chia sẻ với mình.

Và nếu Moon Hyeonjoon nguyện ý chia sẻ cùng hắn, Lee Sanghyeok sẽ sẵn sàng cùng cậu lắng nghe toàn bộ.

Phải thêm một tuần nữa thì nhiệm vụ của đội 2 tại hành tinh S1302 mới hoàn tất. Nhiệm vụ lần này tuy mở đầu gian nan nhưng kết cục thành công tốt đẹp.

Kim Jeonghyeon đã hoàn toàn bình phục lại rồi, hiện tại có thể thoải mái chạy nhảy khắp quân đoàn, thậm chí còn có một chân sai vặt lúc nào cũng kè kè theo sau, nhóc bảo gì thì vâng dạ làm nấy không than lấy một lời.

Lúc này ở chủ tinh tuyết đã rơi nặng hạt lắm rồi, cả đế đô đâu đâu cũng toàn là tuyết, mỗi ngày trên đường phải nhờ hệ thống dọn tuyết đi qua đi lại dọn dẹp mấy lần thì người dân mới có thể đi lại sinh hoạt bình thường được.

Lee Sanghyeok sợ Moon Hyeonjoon vừa từ S1302 nắng nóng trở về không quen với nhiệt độ hiện tại ở chủ tinh nên lúc đi đón cậu đã chuẩn bị sẵn áo bông dày thật dày. Moon Hyeonjoon chỉ mới cảm nhận được cơn gió lạnh thổi qua khi bước xuống khỏi tàu quân sự thì đã được bọc trong một lớp áo ấm áp còn thoảng mùi tuyết tùng của ai kia.

Áo bông có hẳn một lớp lông dày dặn viền bên ngoài mũ áo, Moon Hyeonjoon vùi mặt sau lớp lông kia, hai má ưng ửng hồng không rõ vì lạnh hay vì ngại. Cậu có rất nhiều điều muốn nói với hắn, cũng có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp nhưng cuối cùng tất cả chỉ đọng lại trong một câu đơn giản.

- Lee trung tướng, đã lâu không gặp.

- Moon thiếu tướng, mừng em về nhà.

Hai người nói cùng một lúc, xong rồi lại im lặng nhìn nhau, thời không tại đó như đang cô đọng lại mà trôi qua cực kỳ chậm. Cả hai cứ nhìn nhau một lúc, đột nhiên cùng bật cười.

- Ừ, đã lâu không gặp, cùng về nhà thôi.

Lee Sanghyeok là người lên tiếng trước, hắn đưa tay về phía cậu, đoạn đường từ sân đáp đến bãi đậu xe của quân đoàn lúc này dưới đất toàn là tuyết, không cẩn thẩn một chút là trượt ngã ngay. Moon Hyeonjoon trên chiến trường là một thiếu tướng tài ba chứ trong cuộc sống thường ngày thì vụng về lắm, hắn chỉ sợ cậu sẽ ngã mất thôi.

Cậu chần chừng một chút rồi mới nắm lấy tay Lee Sanghyeok, mười ngón tay đan cùng một chỗ.

Lúc bước lại gần như này thì mới ngửi được mùi thuốc sát trùng còn thoang thoảng trên người hắn, cậu còn nhìn thấy lớp băng trắng ẩn ẩn hiện hiện sau cổ áo của người kia. Moon Hyeonjoon biết hắn gần đây đã lên đường thực hiện nhiệm vụ, nhưng khi trở về hắn chỉ báo bình an với cậu, còn lại cái gì cũng không nói, chỉ bảo có rất nhiều chuyện cần nói với cậu khi cậu trở về.

- Anh bị thương sao?

Cậu rất muốn hỏi xem hắn bị thương thế nào, vì sao lại bị thương nặng như thế. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành gần nửa tháng rồi, với trình độ y tế hiện giờ, mấy vết thương thông thường chỉ mất và ngày là khỏi hẳn, mà tới hiện giờ hắn vẫn chưa khỏi thì chắc chắn vết thương kia rất nghiêm trọng.

Lee Sanghyeok sợ cậu phân tâm nên đã giấu cậu chuyện này, bây giờ chỉ biết gãi đầu cười trừ.

- Không sao đâu, vết thương do trùng tộc gây ra nên lâu lành thôi, Jaehyuk cứ làm quá lên nên mới băng bó anh thành như này.

Đúng thật là vết thương do trùng tộc gây ra tốc độ lành lại chậm hơn vết thương thông thường rất nhiều, hôm qua Lee Sanghyeok còn ngồi trên khoang mô phỏng cả ngày, đến mức làm rách cả miệng vết thương rồi mới chịu chạy đến chỗ Park Jaehyuk, gã giận đến xém chút nữa là đã đóng cửa không đón người, công tình dặn dò bao nhiêu lần thì mấy tên này cũng toàn xem như gió thoảng mây bay mà chả chịu để tâm một chút nào.

Moon Hyeonjoon còn muốn hỏi nữa thì đã bị Ryu Minseok chặn ngang.

- Ảnh nói dối, lúc ảnh từ căn cứ SG trở về người toàn máu là máu, trên vai thì lủng một lỗ sâu hoắm, anh Hyukkyu còn giận đến mức hỏi ảnh không cần mạng nữa à...

- Minseok à, ngày mai anh khao em một chầu thỏa thích nha, giờ anh dẫn Hyeonjoon về trước đã.

Lee Sanghyeok không đợi Ryu Minseok nói hết câu đã kéo Moon thiếu tướng chạy trước, chuyện cần nói hắn sẽ nói cho cậu, để thằng nhóc Minseok kia nói thêm nữa Moon Hyeonjoon sẽ lại tự trách mất thôi. Chuyện là do hắn tình nguyện đi làm, hắn đâu cần cậu phải mang ơn, cũng đâu cần phải kể khổ để cậu đau lòng cho hắn.

Ryu Minseok nhìn hai người nọ kéo nhau đi mất thì chống nạnh giận dỗi.

- Ngốc quá đi, cứ lo cho người ta đủ thứ chuyện mà cái gì cũng không dám nói thì đến chừng nào mới hiểu được lòng nhau đây.

Vốn là em kéo Lee Minhyung chạy đến sân đáp này để đón Moon Hyeonjoon, nhưng nhìn hai người kia cứ nắm tay rồi ngại ngùng nên mới không nỡ xen ngang, để cho cặp đôi kia tâm sự chốc lát.

Ai mà ngờ tâm sự một hồi lại đi vào ngõ cụt, em phải đứng ra giải vây, còn đang định kể hết tình hình lúc đó của Lee Sanghyeok cho Moon Hyeonjoon biết thì hắn đã kéo cậu đi mất rồi, cơ hội tốt thúc đẩy tình cảm thế mà tên trung tướng đần kia chẳng chịu chớp lấy. Một câu tại trái tim này có vật phải mang về cho Moon Hyeonjoon nên không thể để ai đâm vào là đã đủ để Moon thiếu tướng động lòng rồi. Lúc ở trước mặt người khác thì nói được, vậy mà đối mặt với Moon Hyeonjoon thì một câu cũng không chịu hé răng.

- Thôi đừng giận nữa mà, chúng ta đi ăn kem đi.

Lee Minhyung đứng bên cạnh bạn đời bé nhỏ nhà mình dỗ cậu nguôi giận, Ryu Minseok nghe anh nói xong không những không hết giận mà còn giận dỗi nhiều hơn.

- Thời tiết thế này mà cậu còn muốn ăn kem? Tuyết ngoài đường đều phủ cao cả mét rồi còn chưa đủ lạnh hả?

- Vậy thì đi ăn lẩu được không? Trời lạnh ăn nóng, không có vấn đề gì rồi.

Lee Minhyung biết kế này không ổn nên nhanh nhảu nhảy sang kế khác. Ryu Minseok nghe hắn nói xong thì vẫn không đồng ý, nhắc tới lẩu là em lại nhớ cái nồi lẩu cay đỏ bừng mỗi lần đi ăn cùng với Lee Sanghyeok thôi.

- Tớ không phải anh Sanghyeok, đừng hòng lấy lẩu mà dỗ tớ.

Em nói xong thì hừ một tiếng bỏ đi trước, Lee Minhyung vội vàng đuổi theo sau.

- Ăn gì cũng được, cậu muốn ăn gì thì tớ chở cậu đi ăn món đấy chịu không?

...

Đợi cặp đôi mẫu giáo này đi rồi thì sân đáp mới có thể quay lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Còn Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon lúc này thì đã yên ổn ngồi trên xe bay một đường chạy thẳng về nhà.

Lần này hắn để xe tự động lái, còn mình thì chỉ ngồi bênh cạnh Moon Hyeonjoon, câu được câu không cùng cậu trò chuyện.

Moon Hyeonjoon chỉ vừa mới trở về nên hắn chưa vội nói với cậu về chuyện đã tìm ra manh mối liên quan đến vụ án của Moon đại tướng, chỉ hỏi cậu tình hình ở hành tinh S1302, rồi lại nói mấy chuyện vui vẻ lông gà vỏ tỏi gì đó để không khí trong xe không bị trầm xuống.

Moon Hyeonjoon cũng hiểu ý mà không hỏi thêm gì về vết thương trên người hắn, chỉ tự mình lưu ý quan sát Lee Sanghyeok cẩn thận hơn một chút, đợi khi về đến nhà cậu sẽ hỏi Park Jaehyuk xem vết thương của hắn có cần lưu ý việc gì không, chẳng hạn cần hạn chế làm việc gì hoặc kiêng cử món gì đó mà thôi.

Suốt đoạn đường từ quân đoàn về nhà, Lee Sanghyeok hỏi một câu thì cậu đáp lại một câu, thỉnh thoảng sẽ cho hắn xem vài bức ảnh mà cậu đã chụp được khi còn ở hành tinh đó.

Thật ra phần lớn mấy tấm ảnh kia cậu cũng đều gửi cho hắn xem cả rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất thú vị, hơn nữa còn có một Moon thiếu tướng đang cố gắng giải thích từng thứ một, hoặc là cố gắng nhớ lại mấy chuyện vụn vặt xảy ra khi chụp những tấm ảnh kia mà kể lại cho hắn nghe nên chẳng thấy chán một chút nào.

Đôi lúc hắn còn giở mấy trò đùa ông chú nhạt tếch ra mà trêu cậu, Moon Hyeonjoon thường phải mất một lúc mới hiểu được hắn đang nói cái gì.

Đoạn đường dài rộn rã tiếng nói của hai người, khoảng cách giữa cả hai cũng không vì thời gian dài không gặp mặt mà kéo dãn, ngược lại còn cảm thấy thân thiết hơn trước đó rất nhiều.

Có lẽ là do trong lòng mỗi người đều đã thay đổi, nên mỗi khoảnh khắc được ở cạnh người còn lại đều cảm thấy đáng quý hơn rất nhiều.

---------------------------------

❄️Tín hiệu thứ hai mươi bảy:☀️

Moon thiếu tướng sợ nhất là gió lạnh và cơn mưa, vừa hay bên cạnh cậu xuất hiện một Lee Sanghyeok có hương tuyết tùng ấm áp và mang theo ánh sáng mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon