Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Một dòng tộc lớn có quyền lực hẳn phải có đấu đá, tranh giành dù ít hay nhiều, dòng họ Choi cũng như thế, thậm chí vì cái vị trí đứng đầu Đế Quốc kia theo luật không chỉ truyền trực tiếp cho con trai của quốc vương hiện tại mà mọi thành viên của dòng họ Choi đều có quyền tranh giành nên gia tộc bề thế bậc nhất Đế Quốc này lại chính là nơi mà người ta tranh đoạt đến ghê tởm nhất.

Bọn họ vì quyền lực mà có thể làm ra bất kỳ chuyện gì, đến cả người thân ruột thịt cũng không bỏ qua.

Nhiếp chính vương thân mang cái danh nhiếp chính này đã lâu nhưng vẫn chưa được chính thức truyền ngôi, từ sớm bên ngoài đã có không ít lời bàn tán, gã tự biết mình không được cha tin tưởng, ngay cả người thừa kế thứ hai, thứ ba cũng đã được định sẵn từ lâu nên càng lúc càng nóng vội.

Tiệc tối lần này Choi Sungjin đến quân đoàn số 1 đương nhiên là có mục đích riêng, nhưng tiến triển mọi chuyện không tốt khiến tâm trạng của gã không quá thoải mái, đúng lúc này thì đụng phải Choi Hyeonjoon.

Ở dòng họ Choi ai cũng biết, Choi Hyeonjoon là con thỏ nhỏ được ba mẹ bảo bọc bên người, anh từ bé đã ốm yếu, tính cách nhu nhược chẳng thích đấu đá giống hệt cha mình. Cũng nhờ có nhà họ Choi mà Choi Hyeonjoon mới có thể ở quân giới tùy ý dạo chơi, mang danh trung tướng – chỉ huy trưởng của một đội điều khiển cơ giáp lớn ở quân đoàn số 2 nhưng lại chẳng mấy khi điều khiển cơ giáp ra chiến trường. Không cần nghĩ cũng biết là vì nể mặt nhà họ Choi mà quân đoàn mới mắt nhắm mắt mở để anh giữ chức trung tướng "bù nhìn" như thế.

Choi Sungjin ghét nhất chính là loại người nhu nhược này. Đả hưởng lợi từ hoàng thất còn giả vờ thanh cao.

Tâm trạng của gã đang không tốt, vừa hay gặp phải Choi Hyeonjoon nên liền đến gần gây chuyện xả giận.

Gã ra hiệu cho người bên cạnh mình, người nọ hiểu ý mà gật đầu.

Lúc Choi Hyeonjoon vừa bước đến hội trường đã nhìn thấy xe bánh to tướng nghiêng ngã lảo đảo lao về phía mình. Anh không kịp tránh đi, xe bánh cứ vậy mà chạy đến chỗ của Choi Hyeonjoon. Xe bánh kia đụng vào người thật ra cũng không gây nên thương tích gì mấy, chỉ là bánh ngọt phía trên đều đổ lên người anh, bộ quân lễ phục màu trắng lúc này khiến mớ kem bánh màu sắc đủ loại dây lên người hiện lên càng rõ ràng, trông hơi thảm.

Tiếng đổ vỡ thu hút không ít sự chú ý của người xung quanh.

Người quân nhân đi bên cạnh vội vàng lau bớt mớ kem bánh dính trên mặt anh, Choi Hyeonjoon chỉ có thể cười trừ nói không sao, bộ quân lễ phục này không cứu được nữa, coi như là bỏ rồi.

Nhân viên phục vụ trong sảnh cũng chạy đến hỏi xem tình trạng Choi Hyeonjoon thế nào, anh chỉ lắc lắc tay, tỏ ý mình vẫn ổn rồi bảo bọn họ không cần quan tâm phần anh, cứ dọn dẹp đống hỗn độn trên sàn trước đã.

Nhân viên phục vụ ở đây nhìn mặt đã biết người này là Choi Hyeonjoon, cũng biết tính cách của anh mềm mỏng, có lẽ là người của hoàng thất duy nhất mà bọn họ có thể đắc tội nên không đành lòng để anh trong bộ dạng này đến hết buổi tiệc, ngỏ ý mời anh sang phòng bên thay một bộ lễ phục khác, quân lễ phục có lẽ là không có nhưng lễ phục bình thường thì lại không khó tìm.

Tiếc là tính thế nào cũng không thoát, người còn chưa kịp đi thì tên Nhiếp chính vương lại tới.

Có chuyện náo nhiệt làm sao có thể thiếu gã cơ chứ. Chuyện còn là do gã gây ra thì càng không.

- Em trai nhỏ à, sao lại hậu đậu thế này?

Choi Sungjin vừa nói vừa bước tới, Choi Hyeonjoon vừa định bước theo hướng mà nhân viên phục vụ hướng dẫn thì đã bị gã chặn lại, chỉ có thể nở một nụ cười cứng nhắc để đáp lời.

- Xin lỗi vì đã gây chuyện... em không sao cả, thay một bộ khác là được rồi.

Trên mặt vị trung tướng trẻ có bao nhiêu bối rối đều hiện lên rõ ràng, Choi Sungjin vẫn chưa muốn thả người đi mà siết chặt bả vai của Choi Hyeonjoon, không để anh chạy thoát, trên mặt vẫn là biểu hiện ôn hòa, người bên ngoài không nghe được rõ ràng cuộc trò chuyện còn cho rằng anh em hoàng thất bên này tình cảm thân thiết lắm, chỉ có Choi Hyeonjoon đứng đối diện gã mới phát hiện trong ánh mắt nhạt màu kia chỉ toàn là khinh thường và chế nhạo mà thôi.

- Lỗi nào tính lên người em được cơ chứ, phải là do quân đoàn bố trí bất cẩn.

Gã phủi phủi vệt kem dính trước ngực Choi Hyeonjoon, chẳng biết cố ý hay vô tình mà để chút kem bé xíu ấy rơi lên mũi giày bóng loáng của mình.

- Ôi, bẩn cả rồi, phải làm sao đây nhỉ?

Choi Sungjin hỏi, nhưng những người bên cạnh ai cũng hiểu đó chẳng phải là câu hỏi tốt lành gì, Choi Hyeonjoon đương nhiên cũng hiểu, cũng biết mình không làm theo ý gã thì không thể rời đi.

- Để em lau là được.

Choi Hyeonjoon muốn cúi người lau đi chút kem dính trên giày của gã thì đã bị Choi Sungjin nắm chặt lấy cánh tay đang đưa tới của anh, bẻ quặp sang một bên khiến Choi Hyeonjoon đau đến nhíu mày, trên gương mặt tròn toát đầy mồ hôi, tựa như gã chỉ cần dùng thêm chút lực là có thể bẻ gãy cánh tay của người này.

- Không cần, cơ bản là không xứng.

Gã nhìn gương mặt đang khổ sở của người em trai cùng họ mà cảm thấy thỏa mãn, khóe miệng nhếch lên thật cao, nào có xem Choi Hyeonjoon là em trai gì, cùng lắm cũng chỉ là đối tượng để gã trút giận mà thôi. Đám người quý tộc đứng xung quanh chẳng ai dám lên tiếng, chỉ có vài người quân nhân muốn tiến lên giúp đỡ, dù danh tiếng của Choi Hyeonjoon ở quân đoàn cũng chả tốt lắm, đa phần mọi người đều vì anh là người của nhà họ Choi, vào quân đoàn chẳng cần làm gì cũng có thể leo lên chức cao mà cảm thấy không công bằng, nhưng nhìn người yếu thế bị bắt nạt thì đúng là khó chịu thật.

Người quân nhân đi bên cạnh Choi Hyeonjoon bước lên, người của quân đoàn 2 vừa nhìn đã biết người kia là phó chỉ huy vẫn luôn đi theo dưới trướng của Choi Hyeonjoon mấy năm gần đây – Jeong Jihoon.

- Để tôi lau là được, không cần phải làm khó anh ấy.

Jeong Jihoon vừa nói vừa cúi người lau đi vết dơ dính trên giày của Choi Sungjin, lần này thì gã không cản nữa, để vị quân nhân cao lớn này lau giày cho mình, buông ra cánh tay của Choi Hyeonjoon vẫn luôn bị gã nắm tới tím tái, sau đó còn phủi phủi vài lần như vừa mới chạm phải vật gì bẩn thỉu.

So với bắt nạt người nhu nhược như Choi Hyeonjoon, thì bắt một tên cứng cỏi như Jeong Jihoon phải cúi người còn thỏa mãn hơn nhiều.

Jeong Jihoon lau sạch sẽ xong thì đứng thẳng dậy, đẩy Choi Hyeonjoon ra sau mình, lạnh mặt mà nhìn Nhiếp chính vương.

- Lau xong rồi, chúng tôi có thể đi được chưa? Nếu ngài vẫn không hài lòng thì liên hệ với tôi, giày của ngài để tôi đền.

Choi Sungjin chỉ cười, vỗ vỗ lên vai Jeong Jihoon.

- Đủ rồi... Chắc cậu đã quên gia đình của mình bị xóa sổ thể nào, bây giờ chỉ sợ là người của nhà họ Jeong đền không nổi.

Câu cuối cùng hắn tiến đến sát bên tai Jeong Jihoon mà nói, cảm nhận được bả vai dưới tay mình đang căng chặt giận dữ thì mới chịu buông ra, chỉnh chỉnh lại lễ phục rồi rời đi.

Jeong Jihoon cố gắng ổn định lại tâm trạng của chính mình, người gây chuyện đã đi mất, y lại lần nữa lùi về phía sau Choi Hyeonjoon, nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục dọn dẹp mớ bánh ngọt đổ đầy trên đất ngổn ngang, một nhân viên khác thì hướng dẫn Choi Hyeonjoon đến phòng thay đồ.

Đám quý tộc xung quanh vẫn câu được câu không mà xì xầm, chẳng dám lên tiếng quá to, sợ mình lại trở thành người tiếp theo bị nhắm đến.

Choi Hyeonjoon quay người, mang theo Jeong Jihoon cùng nhau ra khỏi hội trường.

Lee Sanghyeok ở xa nhìn tình hình bên kia, để lại một câu nửa chừng mà chẳng ai hiểu được.

- Người này không đơn giản.

- Ý anh là nói người tên Choi Hyeonjoon?

Moon Hyeonjoon nghe hắn nói thế thì hỏi lại, Lee Sanghyeok gật đầu, không giải thích gì thêm.

Lúc nãy Choi Hyeonjoon xoay người rời đi, vô tình để lộ ánh mắt sắc bén vô cùng, rồi lại như không có gì kỳ lạ mà vẻ mặt lại mềm mỏng như cũ, tựa như ánh mắt kia chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.

Đợi thêm một lúc.

Khi buổi tiệc tối đến phần náo nhiệt nhất thì Lee Sanghyeok nhận được tín hiệu của đại nguyên soái, hắn nhìn quanh một vòng, chắc chắn không ai chú ý đến bên này rồi mới theo theo hướng ông rời đi mà mang theo Moon Hyeonjoon ra ngoài.

Mục đích chính mà hắn đến tham dự buổi tiệc tối này là để gặp người mà đại nguyên soái đã tin tưởng giao cho vụ án của Moon Donghyun năm xưa.

Lee Sanghyeok thật sự muốn biết người đó là ai mà có thể được đại nguyên soái toàn tâm toàn ý tin tưởng, cũng muốn biết được rốt cuộc thì bọn họ đã điều tra được tới mức nào.

Hai người rời khỏi đại sảnh ồn ào náo nhiệt, nhanh chóng men theo đường nhỏ mà đi, đi không bao lâu đã gặp được đại nguyên soái đang đứng sẵn chờ đợi.

Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon theo đại nguyên soái đến một căn phòng bí mật ẩn sau hội trường lớn. Nơi này không có bóng người qua lại, hoàn toàn yên tĩnh khác hẳn với không khí ở tiệc tối cách đó không bao xa.

Bên trong đã có hai người đã ngồi sẵn, trên người đều là quân lễ phục, quân hàm là một trung tướng và một thiếu tướng, nhìn qua đều còn rất trẻ, cả Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đều chưa từng hợp tác với hai người này thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào.

Nhưng hai vị này cũng không xa lạ, chính là nhân vật chính của cuộc bàn tán xôn xao ở hội trường lúc nãy.

- Trước hết ngồi xuống đã, chúng ta không có nhiều thời gian.

Đại nguyên soái là người vào trước tiên, rất khó để tìm được cơ hội gặp mặt thế này mà không bị hoàng thất phát hiện, bọn họ phải tranh thủ từng phút một, ông không thể biến mất khỏi đại sảnh quá lâu, mà bốn người còn lại trong căn phòng này cũng vậy.

Hai người theo lời đại nguyên soái mà ngồi xuống, trong phòng chỉ có một bàn trà nhỏ cùng hai dãy ghế, vị trí bọn họ ngồi vừa hay đối diện với hai vị quân nhân lạ mặt kia, quân lễ phục đều đã được thay đổi thành bộ khác tươm tất, chỉnh chu, hoàn toàn không còn dấu vết của người yếu đuối, gặp chuyện chỉ có thể lắp bắp không nói rõ lời lúc nãy.

Đợi mọi người đều đã ổn định, đại nguyên soái lại lên tiếng.

- Đây là người mà ta đã ra lệnh cho điều tra lại vụ án của Moon đại tướng, thời gian qua đã âm thầm điều tra được một số manh mối quan trọng, ta nghĩ cần phải nói rõ cho hai cháu.

Ông nói xong thì gật đầu ra hiệu cho người ngồi bên cạnh mình tiếp lời.

- Lần đầu gặp, tôi là Choi Hyeonjoon, quân hàm trung tướng, hiện là chỉ huy cấp cao tại quân đoàn số 2, nhiệm vụ điều tra các vụ án mật thiết của quân đoàn do đại nguyên soái yêu cầu.

Choi Hyeonjoon nhìn rất trẻ, vừa trông qua thì nét mặt tương đối mềm mại, dễ gần, nhưng lúc anh nhíu mày thì ánh mắt khác hẳn, vừa sắc bén vừa nghiêm túc hơn nhiều, nào còn chút bóng dáng của người bị Choi Sungjin bắt nạt lúc nãy. Lee Sanghyeok biết người này không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, nhưng thứ làm hắn chú ý không phải là khí chất thay đổi bất ngờ của người kia, thứ khiến hắn ngạc nhiên là không ngờ đại nguyên soái lại giao nhiệm vụ điều tra chân tướng vụ án của Moon Donghyun cho người của hoàng thất.

- Họ Choi, cậu là người của họ Choi mà tôi đang nghĩ đến?

Choi Hyeonjoon gật đầu xác nhận, người họ Choi ở Đế Quốc không nhiều, nhắc đến họ Choi thì ai cũng sẽ nghĩ ngay đến hoàng thất mà thôi. Choi Hyeonjoon cũng là người của dòng họ đó, chỉ có điều anh từ trước đến nay đều không cùng chí hướng với đám người kia.

Nói ra cũng bất ngờ, người ít quan tâm đến chuyện đấu đá giữa các gia tộc có lẽ sẽ không biết chuyện này, mẹ của Choi Hyeonjoon chính là con gái út của đại nguyên soái, cha của anh là hậu duệ thuộc dòng phụ của hoàng thất, chỉ là một nhà văn hiền hậu, cơ bản không ham mê tranh đấu gì. Vì để hoàng thất không chú ý, lại thêm vẻ ngoài không có tính công kích, từ nhỏ Choi Hyeonjoon đã được đại nguyên soái bí mật dạy dỗ, trở thành cánh tay đắc lực của ông mà không ai hay biết.

Đối với người của quân đoàn 2, Choi Hyeonjoon chỉ đơn giản là một đứa nhỏ mềm yếu, nhút nhát, nhờ có ông mình là đại nguyên soái mới có thể tiến vào quân đoàn, lên được đến chức trung tướng, còn là trung tướng ở một quân đoàn xa xôi không hề có tiền đồ gì.

Trong mắt những người hoàng thất mà nói, Choi Hyeonjoon chẳng qua chỉ là một người nhút nhát nhu nhược, không dựa vào hoàng thất thì chẳng làm nên tích sự. Chỉ có vài người biết chuyện Choi Hyeonjoon vẫn luôn âm thầm điều tra những tội ác mà hoàng thất đã gây ra từ trước đến nay.

Có lẽ hoàng thất nằm mơ cũng không ngờ tới được, người đang đào nát toàn bộ bí mật của dòng họ Choi ra ánh sáng lại cũng là một người họ Choi.

- Cháu không cần lo lắng, nó là cháu trai của ta.

Đại nguyên soái đương nhiên hiểu Lee Sanghyeok đang không yên tâm vì điều gì mà lên tiếng. Choi Hyeonjoon được sự đồng ý của ông mà cũng tiếp tục nói.

- Vì là người nhà họ Choi, nên một số việc tôi có thể dễ dàng tiếp cận mà không ai hoài nghi.

- Jeong Jihoon, trợ tá của anh ấy, chúng tôi đều đã biết hai người là ai. Hiện tại chúng ta nên vào chủ đề chính thì hơn, thời gian không còn nhiều đâu.

Người còn lại ngồi bên cạnh Choi Hyeonjoon gõ gõ lên mặt đồng hồ nhắc nhở, Lee Sanghyeok không hỏi gì nữa, Moon Hyeonjoon vẫn tiếp tục im lặng không nói gì.

Choi Hyeonjoon đưa tập dữ liệu mình đã chuẩn bị sẵn cho hai người ở phía đối diện, từ tốn mà nói.

- Dựa theo những thông tin mà đại nguyên soái cung cấp, tôi đã điều tra được một số manh mối.

Anh dùng thiết bị quang não cá nhân của mình, mở lên một hình ảnh rồi đẩy đến giữa bàn.

- Đây là hệ thống xác định tọa độ của quân đoàn ở thời điểm xảy ra vụ việc của đại tướng Moon Donghyun. Năm đó quân đoàn vẫn sử dụng hệ thống thế hệ cũ, tức là muốn thực hiện lệnh xác định cổng dịch chuyển sẽ mở ra ở đâu cần có tọa độ dự kiến do tổ thực chiến xác định cộng kèm với kết quả quan trắc trực tiếp từ đài quan trắc ở chủ tinh.

- Theo kết quả báo cáo điều tra của tổ điều tra hoàng thất, chính số liệu tọa độ do tổ thực chiến cung cấp có sai lệch nên dẫn đến kết quả xác định sai tọa độ mở cổng dịch chuyển, dựa theo thông tin có từ đoạn ghi âm cho thấy tọa độ mà tổ đội do Moon Donghyun chỉ huy thiết lập đã bị thay đổi, tôi vẫn chưa đều tra được số liệu đã bị thay đổi thế nào, nhưng có một manh mối khác cần lưu ý.

- Năm đó ở đài quan trắc tại chủ tinh của quân đoàn 1 có một người họ Kang, sau vụ việc của Moon đại tướng khoảng một thời gian ngắn, chưa đầy 1 năm thì ông ta đã được thăng chức, gia đình cũng đột nhiên được nhà họ Kang trọng dụng nhiều hơn. Không bao lâu sau thì rút khỏi quân đoàn, hiện đang là người có tầm ảnh hưởng nhất định trong dòng họ.

- Nói gần hơn thì, người đó chính là cha của Kang Hajun, vị tân binh đã gây không ít rắc rối cho đội điều khiển cơ giáp thực chiến số 2 của Moon thiếu tướng.

Choi Hyeonjoon vừa nói vừa nhìn sang vị thiếu tướng cùng tên khác họ với mình, có chút ngạc nhiên vì cậu vẫn có thể bình thản mà nghe những gì anh vừa nói, trên gương mặt kia chẳng hề có chút cảm xúc giao động, tựa như những chuyện nãy giờ mà anh đã nói chẳng hề liên quan đến cậu.

- Mặt khác, trước khi Moon đại tướng lên đường thực hiện nhiệm vụ giải cứu chết chóc kia thì người của hoàng thất đã từng đến tiếp cận ông, không chỉ một lần, nhưng mỗi lần đều bị ông từ chối gặp mặt.

- Những manh mối mà Park Taehyung để lại cho thấy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại một phụ tinh hoang vu, Moon đại tướng đã từng phát hiện ra hành động nghiên cứu mờ ám của một viện nghiên cứu được đặt dưới lòng đất, nhưng viện nghiên cứu này do ai đứng đầu, do thế lực nào đã gây dựng thì không có thông tin rõ ràng, dựa theo thời gian mà suy xét, chúng tôi chỉ đang nghi ngờ viện nghiên cứu mà Moon đại tướng đã phát hiện là do quân phản động xây dựng, cũng chính là nơi đã tạo ra đội quân nửa người nửa trùng tộc mà Lee trung tướng đã gặp ở căn cứ SG.

- Trước khi mất, Moon đại tướng vẫn còn một vật chứng quan trọng chưa kịp đưa đến quân đoàn, dựa trên phản ứng vội vàng của hoàng thất lúc bấy giờ, chúng tôi không thể không hoài nghi những vật chứng đó có liên quan đến bọn họ. Tuy nhiên khi ấy hoàng thất đã cho khám xét toàn bộ gia viên nhà họ Moon, vật chứng ấy vẫn chưa được tìm thấy, vì vậy rất có thể thứ mà Moon đại tướng để lại hiện vẫn đang được những người đồng đội của ông may mắn sống sót sau vụ việc kia cất giữ.

Jeong Jihoon tiếp lời Choi Hyeonjoon mà nói, hình ảnh trên thiết bị quang não đặt giữa bàn cũng được chuyển đến thông tin phù hợp.

- Việc người của hoàng thất có cấu kết với quân phản động không phải chỉ mới diễn ra ngày một ngày hai, có thể nói để nắm được quyền lực to lớn như hiện tại ở Đế Quốc, người của hoàng thất chẳng có mấy ai hoàn toàn trong sạch.

Choi Hyeonjoon biết những lời mà Jeong Jihoon vừa nói là sự thật, anh hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, nhưng sức lực của một người thì nhỏ bé vô cùng, một mình anh chẳng thể thay đổi cả dòng họ Choi, mà vấn đề này còn liên quan đến vô số thế lực khác.

Giới quý tộc của Đế Quốc nhìn qua hào nhoáng mỹ lệ, chỉ có người bên trong mới rõ ràng đó chẳng khác nào một cái bẫy khổng lồ, cắn nuốt tự tôn, nhân phẩm của một con người khiếp sợ đến mức nào.

- Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra nhà họ Kang, đồng thời cũng tìm kiếm những người đồng đội còn lại của Moon đại tướng, những chuyện này cần điều tra lâu dài, hy vọng hai người có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian.

- Tôi hiểu, cảm ơn. Mọi người vất vả rồi.

Đến lúc này thì Moon Hyeonjoon mới đáp lời, cậu biết chuyện này không dễ gì điều tra, cậu cũng đã tự mình tìm manh mối gần ấy năm, nếu dễ dàng thì cậu đã sớm tra ra chân tướng mọi chuyện từ lâu.

Hiện tại điều tra được bấy nhiêu cũng đã đủ để cậu hiểu ba mình thật sự vô tội, ông ấy không làm điều gì sai trái và cậu vẫn có thể tiếp tục vì những gì ông ấy đã làm mà tự hào. Dù cho toàn bộ vật chứng hiện tại chưa đủ để chứng minh Moon đại tướng bị oan trước công chúng, nhưng ít nhất thì cậu cũng đã có được câu trả lời mà cậu vẫn luôn tìm kiếm từ khi bước vào quân đoàn đến nay.

Chuyện cần nói đã nói, người cần gặp cũng đã gặp, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon ra ngoài trước, để đại nguyên soái ở lại với hai vị kia trong căn phòng bí mật nọ.

Vũ hội chưa kết thúc, bất kỳ ai ở đây cũng không được vắng mặt quá lâu. 

--------------------------------------------

⛈️ Tín hiệu thứ ba mươi chín:

Khi nhà họ Jeong bị tàn sát, Choi Hyeonjoon là người đã xuất hiện trước mặt Jeong Jihoon - người đang thoi thóp giữa biển máu, xung quanh là hơn trăm cái xác, toàn bộ là người của nhà họ Jeong, đều đã chẳng còn nguyên vẹn.

- Tôi có thể giúp cậu trừng phạt đám người đó, cậu muốn đi không?

Jeong Jihoon như con thú dữ bị thương mà nhìn chằm chằm người có gương mặt hiền lành lại mang ánh mắt sắc lạnh kia.

Khi đó gã đã có ý định muốn lôi người này cùng mình xuống địa ngục.

Phẫn nộ và hận thù đã suýt chút nữa làm gã mất khống chế.

Sau cùng thì gã vẫn quyết định cùng Choi Hyeonjoon rời đi, chỉ đơn giản vì gã đã chẳng còn lựa chọn nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faon